Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

Chương 61: Ông xã yêu em

Ông xã tới thăm ban, chỉ số hạnh phúc của Viên Tinh Châu tức khắc chạm mức tối đa.

Đặc biệt là khi Diệp Hoài khoác một thân áo măng-tô màu đen, bên trong mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, cả người giống như là bước ra từ truyện tranh, vừa cấm dục lại vừa xinh đẹp.

Rõ ràng hết sức A*! Thụ đâu mà thụ.....

*A = Alpha =))

Hai người xuống xe, cùng nhau nhìn về phía đối diện.

"Tôi chèo nhầm thuyền sao?" Trình Trình chặc lưỡi nói, "Chẳng lẽ tôi vẫn luôn đang quay phim thần tượng cùng với một bé thụ?"

Viên Tinh Châu: "......"

Diệp Hoài cũng chú ý tới bọn họ, sải bước vun vυ't mà đi về phía bên này. Một cơn gió thổi qua trước mặt, góc áo của hắn bị gió khẽ hất lên, tóc mái cũng bị thổi bay, lộ ra vầng trán tròn đầy, cả người quả thật Sue khủng khϊếp*.

*Sue ở đây là Mary Sue, Jack Sue, kiểu nhân vật hoàn mỹ về mọi mặt, không tì vết đến mức siêu tưởng trong tiểu thuyết.

"Ôi, tôi không được rồi." Trình Trình quay đầu, thấy Viên Tinh Châu bày ra vẻ mặt u mê quên lối về, cố ý nói, "Tôi muốn thêm tiền đổi lấy Diệp Hoài, vì cậu ta tôi có thể thêm cảnh hôn!"

"Chị muốn nhưng em không muốn!" Viên Tinh Châu quả nhiên cả giận nói, "Không được tơ tưởng đến ông xã của em!"

"Nói chuyện gì đấy?" Diệp Hoài rảo bước đi tới gần, nhét bó hoa vào trong l*иg ngực của Viên Tinh Châu, quay đầu cười với Trình Trình, "Chào Trình tỷ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã chiếu cố Tinh Châu trong khoảng thời gian này."

"Đâu có đâu có," Trình Trình cười ha ha nói, "Tôi còn vừa bắt nạt bé thụ nhà cậu kìa."

Viên Tinh Châu: "......"

"Thật hay giả?" Diệp Hoài lại ôm lấy bả vai của Viên Tinh Châu, xoa xoa gáy cậu, cười nói, "Bảo bối nhà tôi ngoan như vậy, sau này đừng bắt nạt em ấy nữa."

Viên Tinh Châu ôm bó hoa nở nụ cười ngây ngốc.

Trình Trình quả này hết đỡ nổi, nói giọng cường điệu, "Hai cậu sến quá rồi đó! Quả thật làm người ta muốn mù con mắt."

Chị nói xong cầm lấy túi xách, thức thời đi trước, lại nói với Viên Tinh Châu: "Nếu cậu đã chốt hạ là không muốn, buổi chiều tôi sẽ báo lại cho người chị em của tôi nha."

Viên Tinh Châu gật đầu.

Chờ người đi rồi, Diệp Hoài mới hỏi: "Thứ gì mà muốn hay không muốn?"

Viên Tinh Châu vốn dĩ muốn len lén tự mình mua, dành cho Diệp Hoài một kinh hỉ. Thế nhưng hiện tại xem ra, năng lực tạo ra kinh hỉ của chính mình còn hơi kém một chút, hơn nữa ngộ nhỡ mình tự ý mua bậy bạ Diệp Hoài không thích, đến lúc đó kinh hỉ biến thành kinh hách, cũng không thể tùy tiện sang tay mua tới mua lui, ngược lại càng thêm phiền toái.

"Em muốn mua một căn hộ, về sau làm tổ ấm nhỏ của hai đứa mình." Viên Tinh Châu nói, "Chị Trình có một người bạn đang rao bán, rẻ hơn một trăm vạn so với giá thị trường."

"Rẻ hơn nhiều đến vậy?" Diệp Hoài cũng hỏi, "Có cái gì mờ ám sao?"

Viên Tinh Châu lắc đầu, kể lại câu chuyện của nữ chủ nhân.

Diệp Hoài suy nghĩ một lát, hỏi cậu: "Căn hộ như thế nào? Kích thước và hướng nhà đều thích hợp sao?"

Viên Tinh Châu buổi sáng lúc đi xem nhà đích thực trong lòng rung rinh, sao nam kia tuy rằng nhân phẩm không ra gì, nhưng dù sao cũng là diễn viên tuyến một, yêu cầu tuyển chọn nhà ở cũng không khác bọn họ là mấy, đều là khu dân cư mới, môi trường tốt, an ninh đảm bảo. Hơn nữa đối phương có con, cho nên kết cấu của căn hộ là bốn phòng ngủ một phòng khách, gu trang trí của nữ chủ nhân không tầm thường, thiết kế lưu tuyến* cũng vô cùng hợp lý.

Đối phương năm ngoái lúc mua bỏ ra hơn chín trăm vạn, một năm qua giá căn hộ ở khu dân cư tăng lên, hiện tại đã hơn một ngàn, nữ chủ nhân cũng không thiếu tiền, lại cách ứng, lúc này mới cứ như thể bán phá giá cải thảo mà thanh lý đi cho gọn.

Viên Tinh Châu bèn nói: "Tốt thì tốt thật, chỉ là không quá......may mắn."

"Có gì đâu mà không may mắn!" Diệp Hoài lại lập tức nói, "Nếu em thích, chiều nay chúng ta liền mua."

Viên Tinh Châu: "Hả?"

"Không cần lo lắng," Diệp Hoài cười nói, "Ca có tiền."

"Em không phải là lo về tiền," Viên Tinh Châu tức khắc sửng sốt, ngập ngừng nói, "Anh không kiêng kỵ sao?"

Diệp Hoài nhướng mày: "Có gì đâu mà kiêng kị? Tôi dù sao cũng sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, em sẽ à?"

"Đương nhiên sẽ không!" Viên Tinh Châu la lên, "Em sao có thể!"

Diệp Hoài cười nhìn cậu: "Thì thế, cứ nói với Trình tỷ một tiếng, buổi chiều các em có kế hoạch gì không?"

"Không, không có." Viên Tinh Châu bối rối đến hôn mê. Cậu thầm nghĩ, ấy thế mà nhanh như vậy đã phải quyết định rồi sao? Hơn tám trăm vạn lại không phải tám trăm tệ...... Tuy vậy Diệp Hoài nói cũng có lý, mình lại sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, hắn cũng sẽ không, hai người có gì đâu để mà lo lắng.

Viên Tinh Châu bị ôm lấy bả vai đi về phía phim trường, lại nhịn không được nhớ tới kết cấu của căn hộ kia, phong cảnh từ phòng ngủ chính rất đẹp, trông ra vừa khéo thấy được một hồ nước ở công viên kế bên, trên bờ hồ trồng cây liễu và anh đào, qua một thời gian nữa, cây liễu cũng sẽ trổ xanh, hoa anh đào cũng sẽ nở......

Hai người bọn họ có thể tranh thủ những lúc vắng người mà đi dạo.

Sự xuất hiện của Diệp Hoài ở đoàn phim lại gây ra một trận hỗn loạn. Lần trước battle với Nguyên Trừng, toàn bộ người của đoàn phim đều đang lặng lẽ hóng hớt ăn dưa, mà màn chốt hạ của Diệp Hoài khi ấy quả thật làm người thỏa mãn vô cùng, dồn dập tôn hắn lên thành "hộ phu cuồng ma".

Lúc này trái lại là hoàn toàn không có người xì xầm bàn tán chuyện hai người bọn họ là kết hôn giả. Đoàn phim hiện đang quay cảnh ngoài lề, sau khi trưng cầu qua ý kiến của Diệp Hoài, còn ghi hình luôn cả hắn vào.

Buổi chiều, Viên Tinh Châu và Diệp Hoài lại chạy đi một chuyến cùng với Trình Trình, xem qua các loại giấy tờ chứng nhận của chủ căn hộ, sau đó hai bên vui vẻ ký hợp đồng.

Sang tên còn cần thời gian, Diệp Hoài chở Viên Tinh Châu về ký túc xá nghỉ ngơi, trên đường lại nghe cậu không ngừng nhận điện thoại.

"Không sao ạ." Viên Tinh Châu cười nói với đầu bên kia của điện thoại, "Em chỉ là có một cái đại ngôn, họp báo yêu cầu thời gian một ngày...... Không vội, có thể trước tiên đi xem người."

Lý Nguyên giúp cậu tìm một trợ lý thời vụ, nhưng mà thời điểm này vừa lúc vướng phải cơn sốt lao động, mà tiền lương Viên Tinh Châu trả đích thực không cao, người có kinh nghiệm và có mạng lưới quan hệ đều không nguyện ý tới làm.

Tuy vậy lại có một người chủ động, là một ca sĩ trẻ, tham gia vòng sơ khảo của một cuộc thi tuyển chọn tài năng bị loại. Cậu bé ở chỗ này cùng đường tuyệt lộ, định bụng trước tiên làm trợ lý, sau đó tìm cách đi đường vòng.

Người này sau khi biết Lý Nguyên đang tìm trợ lý cho nghệ sĩ liền chủ động mà tìm đến cửa tự tiến cử, Lý Nguyên lại không vừa ý cậu bé một chút nào, nói với Viên Tinh Châu: "Nếu trong tay cậu đang túng thiếu, công ty có thể ứng trước tiền cho cậu mời về hai người giỏi, đợi đến lúc cậu phát hành nhạc số rồi thì khấu trừ vào phí bản quyền."

Viên Tinh Châu hỏi thăm tình huống của cậu bé kia, do dự một lát, lại nói: "Cứ xem cậu bé này trước đi ạ, nếu hợp nhau, em có thể nâng đỡ cậu ấy."

Lý Nguyên buồn cười nói: "Cậu ta lại không phải là nghệ sĩ của công ty chúng ta, ca sĩ trẻ loại này quá nhiều, khắp nơi đều có, chính cậu cũng còn chưa ổn định vững chắc đâu, phí công sức này làm cái gì?"

"Hiện tại lịch trình của em cũng không nhiều lắm, tìm người khác cũng là lãng phí." Viên Tinh Châu nhoẻn cười, rồi lại lặp lại lời nói trước đó.

Diệp Hoài ở bên cạnh nghe mà như lọt vào trong sương mù, chờ đến sau khi cậu cúp máy hỏi lại cho kỹ, lúc này mới hiểu được.

Ý tứ của Lý Nguyên cả bọn đều hiểu rõ, Viên Tinh Châu hiện tại đang ở trong thời kỳ thăng hoa, hai chương trình gần đây đều nhận được sự hưởng ứng rất tích cực, hơn nữa 《 Mê Thành 》 đã lên lịch phát sóng vào tháng Ba, đã triển khai hoạt động, sang năm chính là năm đại vận* của cậu.

*đại vận: vận may lớn, nhiều may mắn.

Những ca sĩ trẻ thuộc chủ nghĩa cơ hội như vậy ở đâu cũng thấy, câu chuyện mà mỗi người kể ra đều có vài phần động lòng người, nhưng công ty cũng vậy, mà nghệ sĩ cũng thế, chẳng có ai là nhà làm từ thiện.

Viên Tinh Châu đồng cảm sâu sắc, rồi lại không nhịn được mà động lòng trắc ẩn.

Diệp Hoài biết cậu chủ yếu là nhớ tới chuyện năm xưa.

"Em còn chưa gặp qua người ta, ngày mai đi xem thử." Viên Tinh Châu do dự một lát, quả nhiên nói, "Thực ra hồi trước em cũng từng là một người theo chủ nghĩa cơ hội, nhưng được cái may mắn. Anh nói xem, nhỡ đâu đối phương là một đứa trẻ ngoan thì sao......"

Bản thân cậu hiển nhiên cũng rất rối rắm. Dù sao đi từng bước một cho đến hiện tại cũng không quá dễ dàng. Đứa bé nếu như nhân phẩm tốt, có hăng hái phấn đấu hay không cũng chẳng hề gì. Chỉ sợ tuyển phải một đứa tâm địa xảo quyệt, tiền đồ tươi sáng của chính mình lại bị chút chuyện vặt này cản trở.

Diệp Hoài cười nói: "Chẳng phải em nói là trước tiên cứ xem thế nào đã à, ngày mai tôi đi cùng em. Hai chúng ta nếu như đều cảm thấy ổn, vậy trước tiên tuyển vào làm thử xem. Cùng lắm về sau không vừa ý thì lại sa thải."

Viên Tinh Châu hiếm lắm mới gặp được một ý kiến nhất trí với mình, lại bằng lòng làm trụ cột cho mình dựa, lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cười nói, "Anh có thời gian sao?"

"Sao lại không có thời gian? Tôi đóng máy rồi còn gì." Diệp Hoài liếc nhìn cậu một cái, nói, "Trong khoảng thời gian này ngoại trừ đi chụp shoot, tham gia họp báo, nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi em."

Viên Tinh Châu cười hì hì không ngừng.

"Đương nhiên cũng phải thu lợi tức của mấy năm nay." Hai người đã trở lại khu nhà ký túc xá, Diệp Hoài đậu xe xong, lại túm lấy cánh tay cậu mà rảo bước đi đến thang máy, "Nghe nói tôi là một siêu nhân hàng khủng, một năm ít nhất muốn thấy mặt em bốn năm lần, mọi lúc mọi nơi đều sẽ động dục......"

"Anh lại xem ba cái thứ gì kỳ kỳ quái quái vậy!" Viên Tinh Châu ở phía sau không nhịn được cười, "Hàng khủng chính ra là không sai, mọi lúc mọi nơi...... cũng gần như là thế."

Vừa dứt lời, bị người kéo vào trong thang máy.

Bên trong không có ai khác, Diệp Hoài quay đầu lại nhìn cậu, ấn cậu lên trên vách tường thang máy, sau đó đè cả người tới.

"Em nói đùa!" Viên Tinh Châu lập tức căng thẳng, "Ở đây có camera!"

"Biết," Diệp Hoài lại hôn một cái ở trên trán cậu, thế rồi lui ra, bật cười xấu xa, "Chỉ là nhắc nhở em một chút cái gì gọi là mọi lúc mọi nơi."

Viên Tinh Châu: "......"

Hai người ra khỏi thang máy, vừa xô đẩy vừa nhốn nháo, hi hi ha ha trở về phòng.

Hành lý của Diệp Hoài còn chất đống ở phòng khách, Viên Tinh Châu đi qua hỗ trợ thu dọn, lại bị người kéo vào phòng ngủ, ném lên trên giường.

"Đừng như vậy!" Viên Tinh Châu nhịn không được bụm mặt, cười rộ lên, "Còn chưa tắm rửa mà."

"Em có thói ở sạch sao?" Diệp Hoài nhào lên, ôm cậu hôn hôn, "Dùng tay là được."

Viên Tinh Châu nghiêng mặt sang nhìn hắn.

Diệp Hoài hôm nay ăn diện quá hợp khẩu vị của mình, cậu đặc biệt thích dáng vẻ đối phương mặc quần áo đồng phục hoặc là sơ mi trắng, cảm giác nếu không phải có gánh nặng thần tượng, thật sự "mọi lúc mọi nơi" cũng không phải là không được.

"Em không tin tưởng vào kỹ thuật của em." Viên Tinh Châu giữ chặt cà vạt của hắn bằng một tay, nhướng mày, tay kia lại không an phận mà mò mẫm xuống dưới.

Yết hầu của Diệp Hoài lăn lăn, hô hấp mau chóng trở nên bất ổn, không khách khí mà cúi đầu gặm cắn cậu.

Viên Tinh Châu nói kỹ thuật của mình không tốt thuần túy là nói đùa, công phu mà mấy tên ế quanh năm luyện được giỏi nhất chính là lục chỉ tinh ma*, nhưng mà hai mươi phút sau, Diệp Hoài vẫn không hề có dấu hiệu tước vũ khí, bầu không khí giữa hai người lại càng lúc càng nghiêm túc, ngón tay của Viên Tinh Châu đã mỏi nhừ hết cả, lúc này mới có chút trợn tròn mắt.

"Ôm em đi tắm." Diệp Hoài thấy cậu phụng phịu hờn dỗi, ngược lại là phấn chấn hẳn lên, "Em không cần nhúc nhích, để tôi phục vụ em là được."

Viên Tinh Châu: "......"

Chờ đến lúc hai người quần nhau đủ rồi mà ra khỏi phòng tắm, trời đã tối om.

Viên Tinh Châu đói đến mức bụng kêu réo ọt ọt, Diệp Hoài ngược lại là thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái), thay quần áo, lại không biết tìm đâu ra một cái tạp dề đáng yêu, tự buộc lên cho mình mà đi nấu cơm.

Viên Tinh Châu rất muốn lên giường ngủ một giấc, rồi lại không nỡ ngủ, bèn thay quần áo ở nhà, đi theo chen vào phòng bếp, câu được câu không mà nói chuyện.

Diệp Hoài nấu ăn, cậu bèn thi thoảng nhón một thanh dưa chuột đã cắt mà ăn vụng.

"Em đây là sở thích gì vậy," Diệp Hoài chặc lưỡi nói, "Một tẹo nữa là nấu xong rồi, chờ không nổi sao?"

Viên Tinh Châu cười hềnh hệch không ngừng, "Anh không cảm thấy dưa chuột kiểu này ăn đặc biệt ngon sao?"

Diệp Hoài nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lúc bé bà nội của em nấu cơm, em đã thích làm như vậy." Viên Tinh Châu lại hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của hắn, chỉ lo độc thoại, "Có điều hồi ấy là đói, luôn có cảm giác ăn không đủ no, không đợi được đến giờ ăn cơm đã đói đến nỗi trước ngực dán sau lưng, bà nấu cơm ở trong bếp, em lấy cớ phụ giúp đỡ đần, lâu lâu lại ăn vụng một miếng."

"Bà nhất định rất thương em." Diệp Hoài thử tưởng tượng đến bộ dạng lấm la lấm lét ăn vụng của Viên Tinh Châu lúc bé, nhịn không được bật cười, "Vào tay tôi là ăn đòn từ lâu rồi."

"Bà đúng là rất thương em. Bà lão cả đời chưa từng học hành gì cả, cũng giảng không ra đạo lý gì lớn lao, nhưng có bà ở bên cạnh lại rất an tâm." Viên Tinh Châu cười, có chút thẹn thùng nói, "Bây giờ có anh ở bên cạnh cũng rất an tâm."

Chẳng biết có phải giống như lời Diệp Hoài nói, một khi đã theo đuổi thành công được người mình thích, mình sẽ tự tin lên rất nhiều; hay là bởi vì mình đang ở trong thời kỳ yêu đương ngọt ngào, phần lớn sự chú ý đều dành cho Diệp Hoài. Tóm lại, cậu rõ ràng cảm thấy gần đây mình đã thay đổi rất nhiều, tự tin hơn, thoải mái hơn, mà ảnh hưởng từ những lời nhận xét của người ngoài đối với cậu cũng nhỏ đi rất nhiều.

Đã rất lâu rồi cậu không lên điện thoại xem mọi người bình phẩm về mình nữa, cơ bản là chẳng buồn bận tâm.

"Yêu tôi thế cơ?" Diệp Hoài cười mím chi mà nhìn cậu.

Viên Tinh Châu lại có chút ngượng ngùng, chỉ nhoẻn cười nhìn đi chỗ khác.

"Vậy mà em còn không chịu thổ lộ sớm hơn!" Diệp Hoài lại lập tức chờ sẵn để tính sổ, chỉ vào mặt bệ bếp, "Giả sử chỉ cần em chủ động một chút, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ kia...... đều đã có chiến tích của chúng ta!"

Viên Tinh Châu: "......"

Bầu không khí đang ôn nhu tốt đẹp biết bao tức khắc bị xóa sổ.

"Bản tính của anh là cầm tinh con rồng sao?" Viên Tinh Châu cất giọng kháng nghị, "Sao mà đầy đầu chỉ toàn mỗi thứ đấy thôi hả!"

"Tôi trước giờ vẫn đều như vậy." Diệp Hoài bỏ mớ rau vào trong nồi, hùng hồn dõng dạc nói, "Tôi muốn cᏂị©Ꮒ em từ lâu lắm rồi!"

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu nói không lại hắn, giả vờ như người không liên quan mà đi ra ngoài chơi game, một lát sau lại đột nhiên nhớ đến lời nói của Diệp Hoài, tự mình lén lút đi lấy iPad, truy cập vào trang web video, xem những khoảnh khắc "tương tác" của hai người ở trong nhóm nhạc mà vị chủ nhà hồi trước cắt nối biên tập.

Trước kia cậu cảm thấy những "khoảnh khắc" đó đều là các fan CP não bổ, hiện tại giả định dưới tiền đề Diệp Hoài khi đó đã muốn cᏂị©Ꮒ mình, xem lại mấy đoạn cut này một lần nữa tức khắc lại có cảm giác khác hẳn.

Lúc bọn họ ra sân bay, fan đến đón, Viên Tinh Châu bị người chen lấn đến nơi xa, Diệp Hoài ở đằng sau quan sát đầy cảnh giác, tầm mắt luôn lởn vởn ở xung quanh cậu.

Lúc biểu diễn Viên Tinh Châu đi sau chót, Diệp Hoài lại sẽ quay đầu nhìn.

Thi thoảng có những lúc Viên Tinh Châu ở một mình trong góc, Diệp Hoài sẽ đi đến rìa ngoài cùng của đội ngũ, đứng nghiêng người ở vị trí cách cậu xa nhất, tư thế kia giống như là đang nhìn về phía tất cả các thành viên, nhưng cũng có khả năng là đang nhìn cậu.

Mà càng nhiều hơn nữa, là ở mỗi thời điểm cậu đang ca hát, nói chuyện, cảm ơn fan, Diệp Hoài từ một nơi nào đó ở trên sân khấu, quăng tới một ánh mắt thanh đạm, vô cùng chuẩn xác mà bắt giữ được cậu.

Viên Tinh Châu ngây ngốc mà lảo đảo ngã vào trên ghế sô pha, xem chính mình ngẫu nhiên lộ ra biểu cảm đáng yêu, Diệp Hoài sau khi thoáng trông thấy quay đầu nín cười; hoặc là những khi tâm trạng của mình xuống dốc, Diệp Hoài lộ ra dáng vẻ bực bội, trong chốc lát ấm lòng, trong chốc lát lại cảm thấy khổ sở.

Diệp Hoài làm hai đĩa đồ ăn, lại nấu xong cháo. Hắn đi tới gọi cậu ra dùng bữa, trông thấy Viên Tinh Châu đỏ cả hốc mắt, ở kia sụt sịt.

"Sao vậy?" Diệp Hoài thoáng ngẩn người, cúi đầu hôn cậu, "Xem cái gì đấy?"

"Không sao." Viên Tinh Châu quẳng iPad đi, vòng tay ôm cổ hắn, há miệng ra, rồi lại không biết nói gì.

Diệp Hoài nhoẻn cười, duỗi tay ôm cậu đi ăn cơm. Viên Tinh Châu lại dùng sức quấn lấy cổ hắn, trèo lên hôn hôn.

"Em mà cứ như vậy tôi sẽ cᏂị©Ꮒ em thật đó!" Diệp Hoài cố ý nói, "Đừng đánh giá cao tôi nha, con người tôi không có tự chủ gì đáng nói."

"Không đáng tin cậy như vậy sao?" Viên Tinh Châu bĩu môi, nói, "Ban ngày mới nói sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, buổi tối lại bảo chính mình không có tự chủ."

Diệp Hoài không đôi co với cậu, nở nụ cười trầm thấp, lại dùng sức bế cậu lên, đặt ở bên cạnh bàn ăn.

"Chúc mừng chúng ta đoàn tụ nào!" Diệp Hoài ấu trĩ mà duỗi tay, đẩy hai bát cháo tới cụng vào nhau, cười nói.

Viên Tinh Châu cũng bị sự ấu trĩ này lây sang, ở một bên học vẹt: "Đoàn tụ nào!"

"Sau này không muốn yêu xa nữa!" Diệp Hoài lại nói, "Tôi muốn mỗi ngày quấn quýt không rời!"

"Mỗi ngày quấn quýt không rời!"

"Ông xã yêu em." Diệp Hoài lại cười, nhìn về phía Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu đứng hình một giây, cũng nói: "Ông xã, yêu anh!"

===========================================================================

1. Lưu tuyến: một thuật ngữ được dùng trong ngành kiến trúc, hiểu đơn giản là cách con người di chuyển trong không gian của một bản thiết kế của một công trình, ví dụ như kiến trúc sư sẽ sắp xếp sao cho góc cua cầu thang của bạn trông có vẻ hợp lí, hay thiết kế độ rộng của hành lang cho các đối tượng khác nhau sử dụng.

2. Lục chỉ tinh ma (六指精魔): cái này tương tự như ngũ chỉ cô nương hay năm ngón tɧẩʍ ɖυ í, nhưng toi không biết tại sao lại là sáu =)) ai biết khai sáng cho toi với =))

3. Về câu hỏi "cầm tinh con rồng" của em Châu, tôi đoán thôi nhé vì tìm không ra =)) Có lẽ các cô đã biết câu "sinh long hoạt hổ" rồi nhỉ, chỗ này chắc là nói nhu cầu sinh lý mạnh (?) =)) . Truyện Gia Đấu

Editor: Chúc cả nhà cuối tuần ăn cơm chó vui vẻ....