Note: Đây là bản có H không cắt xén không kéo rèm, được lấy từ weibo của tác giả. Chị Ngũ đăng hình mờ toẹt nên tôi cũng căng hết cả mắt ra mới đọc được T_T
- ----------------------------------------------------------------
Viên Tinh Châu phát hiện bản thân cứ luôn nhịn không được muốn đi trêu Diệp Hoài, có đôi khi cậu cảm thấy Diệp Hoài vô cùng khí phách, mình so sánh với hắn chỗ nào cũng không bằng, thế nhưng đa số thời gian, trong lòng cậu cũng cảm thấy Diệp Hoài có điểm ấu trĩ, ấu trĩ đến đáng yêu, cho nên chính mình trêu xong rồi vẫn muốn vỗ về che chở.
Chẳng hạn như lúc này, cậu tuy rằng xoay người bỏ chạy, cười khanh khách không ngừng, rồi lại nhịn không được quay đầu lại theo dõi tình hình của Diệp Hoài, sợ hắn không cẩn thận té ngã. Tuy rằng này đoạn đường này không khó đi, nhưng dù sao cũng là ở trên núi.
Cứ hai bước lại quay đầu một lần, chưa chạy ra bao xa đã bị bắt được.
"Em......" Diệp Hoài bày ra bộ dạng tức muốn xì khói, nhưng thấy Viên Tinh Châu cười nắc nẻ không ngừng giống như bị điểm huyệt cười, chính mình cũng không thể hiểu được mà muốn cười theo.
"Em có bệnh phải không!" Diệp Hoài ra sức đè lại khóe miệng, cả giận nói, "Ấu trĩ như vậy!"
"Ấu trĩ chính là anh thì có!" Viên Tinh Châu lập tức phản bác, sau đó lại dừng một chút, cười nói: "Em yêu anh."
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài thoáng sửng sốt, suýt nữa thì hoài nghi mình nghe nhầm.
Viên Tinh Châu lại cười đến cong cả đôi mắt lên, dịu dàng nhìn hắn cất giọng hát: "Em yêu anh, là đoàn tàu chầm chậm chầm chậm tiến về con đường phía trước......"
Đó là 《 Yêu Em 》, một ca khúc balad trong album của bọn họ năm đó. Bối cảnh trong MV là câu chuyện về một người ngoài hành tinh điển trai đi lạc đến trái đất, yêu một người trái đất, kể từ đó định cư ở đây, mãi cho đến lúc qua đời. Diệp Hoài ở trong MV đóng vai kẻ ngoại lai, mà thành viên trong vai người trái đất là Nguyên Trừng.
Viên Tinh Châu ở trong đó chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường lộ mặt chớp nhoáng được một lần.
Dưới tàng cây hoa anh đào mùa đông, đèn đường tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Viên Tinh Châu ngâm nga, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, trong mắt như là chứa đựng ánh sao trời.
"Yêu anh là mối ràng buộc nhân gian, tương phùng nào có xa xôi chi...... Yêu anh là một lộ trình ấm áp, vào đời nào có gian khó gì......"
Không biết tự bao giờ, có mưa phùn lác đác nhè nhẹ bay, Diệp Hoài ngẩn ngơ nhìn Viên Tinh Châu, mãi cho đến lúc cậu hát xong một câu cuối cùng, an tĩnh lại.
Bốn phía có tiếng gió xào xạc, hoa anh đào mùa đông bị thổi rơi lất phất, hốc mắt của Diệp Hoài chua xót mà cộm lên, hắn nhào tới ôm chặt lấy người, thế rồi cúi đầu hôn xuống.
Viên Tinh Châu bị hắn đẩy lùi một đường về phía sau mà hôn sâu, dựa vào thân cây sau lưng, cậu giơ tay lên, đè ở trên ngực của Diệp Hoài, cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt giống hệt như nhau của hai người.
"Em......" Diệp Hoài hạ thấp giọng lên án, "Em phạm quy."
Viên Tinh Châu không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, nhoẻn cười nhìn hắn.
"Lần đầu tiên của chúng ta, vốn dĩ muốn lên kế hoạch cho đàng hoàng." Diệp Hoài cúi đầu, cụng trán với cậu, lại nói, "Nhưng bây giờ tôi nhịn hết nổi rồi."
Viên Tinh Châu: "......"
Viên Tinh Châu tuy rằng đã từng nghĩ đến loại chuyện này, thế nhưng chỉ thuần túy là mạnh miệng nói suông, lúc này vừa nghe Diệp Hoài đề cập đến, mặt tức khắc đỏ lên.
"Có thể chứ?" Diệp Hoài hỏi.
Trong đầu của Viên Tinh Châu nổ "oành" một tiếng, cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
"Có thể nói không sao?" Viên Tinh Châu hoàn toàn không có chuẩn bị, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, rồi lại đi nhìn sắc mặt của Diệp Hoài.
Nhưng Diệp Hoài chẳng nói gì hết, lại cúi đầu, hơi thở chầm chậm lướt qua gương mặt cậu, sau đó trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp ướŧ áŧ.
Viên Tinh Châu chống cự không nổi, lập tức có phản ứng.
"Có thể chứ?" Diệp Hoài lại hỏi.
Mưa phùn dần trở nên dày đặc, Viên Tinh Châu nhịp thở gấp gáp, đầu óc mê man, câu cự tuyệt nói như thế nào cũng không nên lời.
Diệp Hoài dùng ánh mắt thâm tình, mang theo ý cười mà nhìn cậu.
Viên Tinh Châu chỉ còn cách đồng ý, lại ngượng ngùng gật đầu, vì thế nói: "Trời mưa không thể trú ở dưới gốc cây."
"Đương nhiên không thể làm ở chỗ này." Đôi mắt của Diệp Hoài sáng rực lên, hắn mỉm cười đầy thỏa mãn, sau đó nắm lấy cổ tay của cậu, chạy bước nhỏ một đường hướng đến khách sạn.
Ở khách sạn đã sớm có quản gia đang chờ, Diệp Hoài mới kéo cậu chạy vào sảnh lớn, quản gia liền tiếp đón, đưa tới khăn lông và nước đường nóng pha gừng.
Diệp Hoài trước tiên đưa cho Viên Tinh Châu một cốc, theo sau mới nâng cốc về phía quản gia, cười nói: "Cảm ơn!"
Viên Tinh Châu thấy hắn từ nãy đến giờ mặt mày hớn hở, trong lòng dở khóc dở cười, lại có một chút căng thẳng, cúi đầu ôm cốc sứ nhấp từng ngụm nước ấm nhỏ.
Quản gia lại không biết chuyện mờ ám giữa hai người này, cười nói: "Trong phòng có chuẩn bị cháo ấm bụng cho hai vị, hy vọng các ngài sẽ thích. Bên cạnh đó, ngài có yêu cầu chuẩn bị dịch vụ dọn phòng buổi tối không ạ?"
"Không cần." Diệp Hoài nói, "Cứ để chúng tôi tự làm, đừng tới quấy rầy."
Viên Tinh Châu: "......"
"Vâng." Quản gia biết điều mà gật đầu, theo sau lại nói, "Hai ngày tới nếu trời vẫn tiếp tục mưa, suối nước nóng ngoài trời có thể sẽ tạm ngừng phục vụ...... Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách của mỗi gian phòng hai tấm vé suối nước nóng trong ngày để bồi thường, đến lúc đó mời ngài đến quầy lễ tân để nhận......"
Diệp Hoài hiển nhiên tâm tư đều bay mất, xua tay định cự tuyệt.
Viên Tinh Châu vội giành nói trước khi hắn mở miệng: "Vâng, đến lúc đó cảm phiền ngài nhắc nhở một tiếng."
Diệp Hoài liếc cậu một cái, lúc này mới gật đầu.
Hai người uống xong nước đường pha gừng, trên người đều ấm lên, lại tay dắt tay đi vào thang máy.
"Vé suối nước nóng mà bọn họ cho đều là hồ tắm công cộng, quá đông người." Sau khi vào thang máy, Diệp Hoài mới nói, "Nếu em thích, chúng ta có thể bao toàn bộ khu VIP, không cho người khác vào."
Khu VIP có thiết kế bán lộ thiên (một nửa ở ngoài trời). Nếu vào những ngày trời mưa, ngâm suối nước nóng ngắm phong cảnh, trải nghiệm cũng khá là thi thú. Viên Tinh Châu nghe hắn nói mà lòng rung rinh.
"Hai tấm vé kia là cho đám Tiểu Lữ." Viên Tinh Châu giải thích, "Khách sạn ở đây cách đoàn phim khá gần, ngày thường chào giá lại cao, anh không cần có thể cho bọn họ. Coi như phúc lợi cũng tốt mà."
"Em lại còn nghĩ đến người khác." Diệp Hoài bĩu môi, nói giọng kháng nghị, "Chờ đến lúc bộ phim này đóng máy, tôi sẽ bảo Ôn Đình tìm hai đứa xấu đến đây."
"Đừng lộn xộn......" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, "Em sao có thể thích hai người bọn họ?"
"Không biết." Diệp Hoài nghiêm trang lắc đầu, "Tôi cực kỳ không có cảm giác an toàn."
Viên Tinh Châu: "......"
Viên Tinh Châu bất thình lình bị giành lời thoại, giương mắt nhìn lom lom, rồi lại phân biệt không ra những lời này của Diệp Hoài có thành phần nghiêm túc hay không, chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu.
Thang máy rất chóng đến tầng cao, Diệp Hoài kéo cậu rảo bước đến trước cửa phòng quẹt thẻ, sau khi âm thanh nhắc nhở vang lên, Diệp Hoài lại quá mức căng thẳng, ấy vậy mà hai lần liên tiếp không đẩy được cửa ra.
Viên Tinh Châu vốn dĩ đang căng thẳng lại bị phản ứng này của hắn chọc cười, vội vàng tiếp nhận tấm thẻ, quẹt thẻ đẩy cửa.
Diệp Hoài hơi xấu hổ một chút, lách người tiến vào, Viên Tinh Châu đi vào theo sau. Tuy vậy cửa vừa mới đóng, Diệp Hoài rồi lại lập tức đè cậu lên ván cửa......
Viên Tinh Châu không nhịn được mà nghĩ, hôm nay thật sự là quỷ cuồng hôn môi sao? Có điều kỹ năng hôn của Diệp Hoài quả thật cho thấy sự tiến bộ cực kỳ lớn, đến lúc một lần nữa tách ra, chân của Viên Tinh Châu là thật sự mềm.
Diệp Hoài lại nghiêng đầu sang hôn lỗ tai của cậu, Viên Tinh Châu dần dần ý loạn tình mê, mãi cho đến lúc cảm thấy bắp đùi chợt lạnh......
Viên Tinh Châu: "!!!!"
Viên Tinh Châu hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn, khóa thắt lưng của mình quả nhiên đã bị nới lỏng, mà tay của Diệp Hoài thì đang đặt ở bên mạn đùi của cậu, nơi mà dưới tình huống bình thường, được che khuất bởi lớp vải qυầи ɭóŧ.
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài hiển nhiên cũng không dự đoán được Viên Tinh Châu lại mặc thứ này ở bên trong, ngón tay còn ngoắc lấy một sợi dây mảnh, trợn mắt há mồm mà nhìn qua.
Viên Tinh Châu da đầu tê dại, sắc mặt đỏ bừng như máu, cuống quýt kéo tay hắn. Cậu muốn giải thích gì đó, rồi lại mở miệng không nổi, cuối cùng dứt khoát thừa dịp Diệp Hoài còn đang sửng sốt, đẩy người ra, chính mình nhanh chóng trốn vào phòng tắm.
Diệp Hoài chỉ phản ứng chậm chưa quá một giây, đến lúc hậu tri hậu giác mà hí ha hí hửng đi túm người, bất thình lình chỉ quờ được không khí.
Hắn lập tức đi gõ cửa.
"Mở cửa." Diệp Hoài ở bên ngoài gọi, "Em trốn cái gì chứ?"
"Anh trước tiên nghe em nói......" Viên Tinh Châu giữ chặt khóa cửa, tổ chức lại ngôn ngữ.
Diệp Hoài bình tĩnh đáp: "Em nói."
"Em mặc thứ này là vì hiệu quả phối đồ. Vải của chiếc quần kia quá mỏng, boxer sẽ bị xoắn viền." Viên Tinh Châu ngượng ngùng nói, "Cái này chắc là anh hiểu chứ, vận động viên và người mẫu thường xuyên mặc ấy mà, không có ý gì khác."
"Tôi biết, đâu nói em có ý gì khác." Diệp Hoài ở ngoài cửa cười nói, "Hơn nữa mặc thứ này thoải mái, rất nhiều người cũng mặc."
Viên Tinh Châu không ngờ hắn bình tĩnh như vậy, do dự một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình cổ lỗ sĩ?
Sớm biết vậy thì ban nãy không nên phản ứng dữ dội đến thế...... Cứ như là có tật giật mình.
"Còn không phải chỉ là quần chữ Đinh thôi sao." Diệp Hoài lại ở bên ngoài gõ cửa, "Em trốn vào đó làm gì? Mau mở cửa."
Viên Tinh Châu ấp a ấp úng, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
"Em vào tắm." Cậu ngẫm nghĩ một lúc, chỉ đành phải nói, "Ban nãy dính mưa, em dội qua nước ấm trước một lát."
Diệp Hoài: "Chúng ta dội chung?"
"Không được!" Viên Tinh Châu thẹn quá hóa giận mà la lên.
Cậu xả đầy nước vào bồn tắm mát-xa, lại bật vòi hoa sen, kỳ cọ thật cẩn thận tỉ mỉ. Thứ nhất là để giảm bớt căng thẳng, thứ hai cũng là sợ nếu như thật sự sắp làm, chính mình dù sao cũng không thể dơ dáy mà dính mùi mồ hôi.
Nhưng mà Diệp Hoài ở phương diện tỏ tình kì cà kì kèo so đo đủ thứ, chuyển sang một phương diện khác, lại hoàn toàn thay đổi tác phong. Trong khoảng thời gian Viên Tinh Châu tắm rửa, hắn gần như cứ năm phút đồng hồ lại đi qua một chuyến, ở bên ngoài hỏi đã xong chưa.
Viên Tinh Châu không định bận tâm, nhưng rồi vẫn cứ nhịn không được đáp lại.
"Anh bình tĩnh không được à!" Viên Tinh Châu quả thật dở khóc dở cười, hô to về phía cửa phòng tắm.
Diệp Hoài cũng hô: "Bình tĩnh không nổi! Tôi đây nghẹn hơn hai mươi năm rồi chưa mở hàng!"
Viên Tinh Châu: "???"
Tuy rằng biết Diệp Hoài là đang ám chỉ chính mình đêm nay nhất định không làm không được, nhưng cậu lại bị một tầng ý nghĩa khác hấp dẫn đi lực chú ý.
Diệp Hoài lẽ nào...... cũng giống như mình? Hai người đều là chim non*??
*nguyên văn: 雏儿, người không có kinh nghiệm, các cậu nhớ từ này không, chính là "chim non" ở chương 34 =))
Diệp Hoài lại thúc giục: "Tôi đã tắm xong rồi sao em vẫn còn chưa xong, coi chừng chà rách da."
Viên Tinh Châu năm lần bảy lượt xác nhận mỗi một tấc da của mình đều đã được tẩy rửa kỹ càng, lúc này mới lau khô: "Anh không sợ khách phòng bên khiếu nại anh quấy nhiễu dân lành sao?"
"Phòng bên không có ai!" Diệp Hoài lại nói, "Tầng này có tổng cộng bốn gian phòng, đều bị tôi bao hết!"
Viên Tinh Châu suýt chút nữa bị dọa đến trượt ngã xuống sàn.
"Tôi sợ nhỡ đâu có fan cuồng, phá hỏng kỳ nghỉ tốt đẹp của chúng ta." Diệp Hoài nói, "Hai ngày này em cứ yên tâm thả lỏng, ở bên tôi......"
Lời còn chưa dứt, cửa phòng tắm bị mở ra. Viên Tinh Châu mặc áo choàng tắm đi ra, phòng tắm phía sau bốc hơi nóng nghi ngút, quả thật giống y hệt như phòng xông hơi.
"Có nước không anh?" Viên Tinh Châu xông cả người thành màu hồng tôm luộc, bặm môi, "Em hơi khát."
"May mà em chưa ngất xỉu ở bên trong, đây là xông hơi suốt một giờ sao?" Diệp Hoài bị dọa hết hồn, vội đi rót nước sôi để nguội, nhìn cậu uống.
Viên Tinh Châu đến cuối mới tăng nhiệt độ nước, nhưng thời gian đích thực có chút lâu, lúc ra ngoài có hơi tức ngực khó thở.
Cậu uống một chút nước, lại hít sâu vài hơi, lúc này mới cảm thấy thân thể thông suốt, cả người đều khoan khoái dễ chịu.
Diệp Hoài thấy cậu bình thường trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiển nhiên cũng vừa mới tắm qua, trên người tương tự cũng mặc áo choàng tắm.
"Một lát nữa......" Viên Tinh Châu xoay chuyển tầm mắt, nói lung tung tìm đề tài.
"Không muốn một lát nữa." Diệp Hoài lại nói như chém đinh chặt sắt, "Tôi muốn ngay bây giờ!"
"......" Viên Tinh Châu lại có chút khô miệng.
Nhưng Diệp Hoài đã lấy đi cốc nước từ trong tay cậu, đặt sang bên cạnh, sau đó đúng lý hợp tình mà ôm lấy eo cậu, dẫn cậu vào phòng ngủ, đẩy ngã ở trên giường.
Bên ngoài bất chợt mưa to dữ dội, những chiếc lá trên đầu ngọn cây đều run lẩy bẩy, chờ đợi nước mưa giày xéo.
"Trên người em thơm quá......" Diệp Hoài cởϊ áσ choàng tắm xuống, phủ thân mình lên, lại nắm lấy cằm cậu, cúi đầu dịu dàng hôn một cái, "Thiếu niên hoa hồng của tôi......"
......
Được người quý trọng là loại cảm giác như thế nào? Đại khái là khi bạn nhìn về phía đối phương, trong mắt của người ấy chỉ có hình bóng của bạn.
"Em thích được anh hôn," Cổ họng của Viên Tinh Châu thít lại, cậu căng thẳng đến nỗi quả thật muốn khóc, nhưng vẫn kiên trì nói, "Thích được anh nắm tay, được anh nhìn chăm chú......Thích anh chủ động."
"Mỗi lần nghĩ đến anh vậy mà sẽ cảm thấy hứng thú với em, em đều sẽ có cảm giác không chân thực......" Cậu thậm chí không dùng đến chữ "thích".
"Tôi thích em." Diệp Hoài lập tức sửa lại cho đúng, "Không chỉ là cảm thấy hứng thú."
Viên Tinh Châu nhoẻn cười: "Thích cái gì của em?
"Em có chắc là muốn tâm sự với tôi vào loại thời điểm thế này không?" Diệp Hoài dở khóc dở cười mà nhìn cậu, theo sau nắm lấy tay cậu, lại in xuống một nụ hôn vào trong lòng bàn tay, "Tôi thích tay của em".
Viên Tinh Châu nín một hơi không dám thở ra, hai tay lại bị người túm chặt, đẩy lên cao.
Diệp Hoài lại hôn một cái ở trên trán cậu, "Thích trán của em......"
Mưa gió đã tới, căn phòng oi bức đến dọa người, thân thể của hai người đều ướt dầm dề.
Viên Tinh Châu đã không có cách nào suy nghĩ được gì nữa, trái tim cũng như đại não đều trương phình hết cỡ, bỗng dưng muốn khóc.
Cậu nhắm mắt lại, cắn chặt môi, chợt cảm thấy trên mặt nóng ướt vì bị người liếʍ qua.
Diệp Hoài liếʍ láp mí mắt của cậu nhiều lần, giống như một chú mèo, sau cùng hơi thở đã trở nên nặng nhọc, ghé vào bên tai cậu nói, "......Cũng thích đôi mắt của em, thích em cười, nhưng càng yêu nhìn em khóc......Mỗi lần em khóc, tôi đều sẽ tưởng tượng đến dáng vẻ em ở dưới thân tôi, bị tôi làm đến khóc...... "
Trong đầu Viên Tinh Châu nổ thành một đống hỗn độn, mở mắt ra.
"Có một lần em lén khóc ở trong ký túc xá......" Diệp Hoài nói, "Chính là như vậy, em muốn câu dẫn ai."
Viên Tinh Châu gắng gượng nói: "Em không muốn......"
"Nhưng em chính là câu dẫn tôi, mỗi ngày đêm đến, tôi đều nghĩ đến chuyện làm em như thế nào......" Diệp Hoài khàn giọng nói, "Bọn họ đều muốn xào CP với tôi, chỉ mình em là cách xa, tôi cho rằng em sợ......"
Tuổi đời chỉ vừa chớm hai mươi, hormone còn chưa chịu quá nhiều khống chế. Diệp Hoài cũng không biết tại sao Viên Tinh Châu lại lọt vào mắt mình, tóm lại một người trước kia trông thấy chỉ có thể xem như thuận mắt, đột nhiên lại xông vào trong tâm trí của mình.
Hắn thậm chí nhớ đến vô cùng rõ ràng, ngày đó hắn cãi nhau một trận với người khác, đang ôm một bụng đầy căm tức mà quay về ký túc xá, lại vô tình bắt gặp người nọ đang khóc.
Viên Tinh Châu hiển nhiên không lường trước được sẽ có người trở về, bối rối xoay người đi, dùng tay áo lau nước mắt. Diệp Hoài có chút lúng túng, giả vờ như trở về để lấy cáp sạc, trước khi đi nhịn không được lại nhìn cậu một cái.
Viên Tinh Châu vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, chóp mũi và xương gò má ửng hồng......
Diệp Hoài sững sờ trong một khoảnh khắc, ấy vậy mà bất thình lình nảy ra một ý nghĩ tội ác......
Bản thân hắn cũng cảm thấy chấn động sâu sắc, sau đó lại nghĩ tới những câu chuyện mà người khác hay ngồi lê đôi mách* -- Công ty của bọn họ có một vị lãnh đạo bối cảnh bất phàm, ngày thường không hiểu sự vụ, chỉ lo trêu chọc những cậu bé trắng trẻo sạch sẽ. Người này tuổi quá năm mươi, lại không mảy may kín tiếng, rất thích ở trên bàn ăn lấy chuyện chăn gối của mình ra làm đề tài tán gẫu; nhân vật, địa điểm, tư thế.......đều không hề cố kỵ mà bàn luận với người ngoài.
*nguyên văn: nhàn ngôn toái ngữ (闲言碎语), tám chuyện nhảm lúc rảnh rỗi.
Chỉ có một điểm, vị này thích "cậu tình tôi nguyện", cho dù là dùng tiền để đập, hay là dùng tài nguyên để nâng đỡ, đối phương nhất định phải chịu để mặc cho gã giày vò lăn lộn, để cho gã cảm thấy tận hứng.
Trong nhóm đồn đại, Viên Tinh Châu chính là đối tượng gần đây bị lọt vào tầm ngắm. Cậu có làn da trắng nõn, khí chất làm cho người ta mến thương, phù hợp nhất với khẩu vị của người kia.
Trong những buổi bàn luận của thành viên trong nhóm, tự nhiên không thể thiếu được các loại phỏng đoán ác ý, rỉ tai nhau Viên Tinh Châu có phải là đã từng bị người làm nhục, lại thảo luận ngày nào đó đêm nào đó cậu không ở trong phòng, có phải là đang ở nơi nào đó bị người khác chơi hay không.
Diệp Hoài lúc trước đã không thích bọn họ ngồi lê đôi mách, mỗi khi người khác đàm luận thì hắn sẽ bỏ đi, hoặc là chỉ chăm chăm làm việc của mình.
Nhưng mà kể từ sau lần đó, hắn lại giống như bị trúng tà......Lúc những người khác đang thảo luận, hắn bèn ở bên cạnh nghe, Viên Tinh Châu ở trong tưởng tượng bị một người giấu mặt ở trong đầu mình đè xuống chơi đùa ác liệt, khóc lóc thốt ra vài câu da^ʍ từ diễm ngữ......Mà hắn tựa như một vị khán giả đứng ngoài, ra lệnh cho người giấu mặt đối xử với cậu như thế này thế nọ......
Trải nghiệm như vậy, không có liên quan gì đến tình cảm.
Diệp Hoài hiểu rõ ở trong lòng, đối phương chỉ là vô tình trở thành đối tượng khai sáng ham muốn tìиɧ ɖu͙© của chính mình mà thôi --- hồi trước hắn tuy rằng cũng thủ da^ʍ, cũng xem phim, nhưng từ đầu đến cuối không được tận hứng, trong đầu không có ảo tưởng gì cụ thể.
Mà dáng vẻ của Viên Tinh Châu khi khóc, nũng nũng nịu nịu, nước mắt rưng rưng, lại đã hoàn toàn khơi dậy lên ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn. Chỉ là những ảo tưởng như vậy có chút quá mức thường xuyên, Diệp Hoài không kiểm soát được bản thân, bèn không khỏi sinh ra một chút áy náy đối với Viên Tinh Châu.
Thi thoảng có những lúc, hắn sẽ nhịn không được mà quay đầu lại nhìn cậu, xem cậu đang làm cái gì. Có đôi khi sốt ruột giùm cậu, có đôi khi lại phát bực với cậu, cảm thấy người này quả thật nhu nhược, sao cứ mãi mà chẳng cứng rắn lên nổi.
Viên Tinh Châu cơ bản là sẽ không chủ động tìm hắn, Diệp Hoài tự có một chút cảm giác tội lỗi, cũng sẽ duy trì khoảng cách.
Giờ đây, đối tượng trong ảo tưởng một thời đang nằm ở ngay dưới thân mình, vẻ mặt giống trong mộng y như đúc, vừa căng thẳng lại vừa bất lực mà nhìn mình. Diệp Hoài làm sao mà có thể nhẫn nhịn nổi, từ từ tỉ tê tâm sự với đối phương.
Hắn đẩy tay của Viên Tinh Châu lêи đỉиɦ đầu, một tay giam cầm gắt gao, một tay khác lại di động ở trên người của đối phương, hung hăng mà xoa nắn. Dưới bàn tay là da thịt nóng bỏng đến dọa người, Viên Tinh Châu bị hắn tưởng tượng nên càng non mịn, cũng càng mềm mại, tựa như có thể xoa ra nước.
Viên Tinh Châu lại không biết suy nghĩ của hắn giờ phút này, chỉ căng thẳng mà nhắm mắt lại, tiếp nhận một cách bị động. Trên người cậu rất nhanh toát ra mồ hôi, tiếng thở dốc cũng càng trở nên nặng nề.
Diệp Hoài lại cúi đầu, đầu lưỡi ở trên người cậu xác nhận một tấc rồi lại một tấc. Cảm giác cấp bách giống như là có vô số con kiến nhỏ xíu đang gặm cắn cậu, Viên Tinh Châu rốt cuộc kiềm chế không nổi, ở thời điểm bị hắn dùng lưỡi trêu đùa, ưỡn thẳng lưng vặn vẹo, rêи ɾỉ một tiếng.
"Có thể chứ?" Diệp Hoài thấy cậu động tình, hỏi với giọng trầm khàn, "Tôi sắp nhịn hết nổi rồi......."
"Có thể......." Viên Tinh Châu mở mắt ra, khóe mắt đã thấm ướt, nhỏ giọng nói, "Em cố gắng....... cố gắng thả lỏng một chút."
Diệp Hoài bèn lấy dầu bôi trơn qua đây, vẻ mặt nghiêm túc mà làm công đoạn khuếch trương, một bàn tay thử nới rộng mặt sau, một bàn tay khác cầm lấy cậu nhỏ của Viên Tinh Châu.
Tiếng rêи ɾỉ của Viên Tinh Châu tức khắc run lên.
"Em ôm chân......." Diệp Hoài thở hổn hển một tiếng, nói, "Chặt quá......Tôi thử xem...... "
Viên Tinh Châu đầu óc trống rỗng, tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là tự mình nắm lấy cẳng chân, dạng chân ra. Kỹ thuật luyện vũ đạo ngày trước lúc này tức khắc được phát huy.
Tính mềm dẻo của Viên Tinh Châu quá tốt.
"Fuck......." Diệp Hoài đặt một tay ở trên đầu gối cậu, thử nghiệm tiến vào, rồi lại bị tư thế trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, thấp giọng mắng, "Dâʍ đãиɠ."
"Em không......" Viên Tinh Châu nhỏ giọng phản bác, muốn khép chân lại, rồi lập tức bị Diệp Hoài đè chặt đầu gối.
"Em chỉ là.......chỉ là anh mới có thể." Viên Tinh Châu lại rêи ɾỉ biện giải.
Cậu chỉ là rất thích Diệp Hoài, nghĩ đến lúc này Diệp Hoài sắp sửa làm mình.......Sự thỏa mãn và kɧoáı ©ảʍ về mặt tâm lý, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả về mặt thể xác.
Diệp Hoài cười, theo sau cúi đầu hôn cậu, lại nhìn chỗ hai người giao hợp, gian nan mà cắm vào trong một chút, lại lui về, thử chen vào một lần nữa.......
"Tôi quá sốt ruột......." Diệp Hoài nói, "Em đau thì kêu."
Kích thước của hắn quá lớn, Viên Tinh Châu nhìn ra hắn tuy rằng ngoài miệng hung ác, rồi lại sợ mình bị thương, đáy lòng không khỏi mềm nhũn. Cậu buông tay ra, hai chân vẫn duy trì tư thế rộng mở, cánh tay lại ôm lấy cổ Diệp Hoài.
"Làm em......." Viên Tinh Châu hạ quyết tâm, ở bên tai Diệp Hoài nói, "Hoài ca, em muốn bị anh làm......."
Thân thể của Diệp Hoài rõ ràng cứng đờ, con ngươi tăm tối nhìn chòng chọc về phía cậu.
Viên Tinh Châu nhìn vào đôi mắt của hắn, thò đầu lưỡi ra, liếʍ một vòng quanh cánh môi đầy linh hoạt. Cậu vẫn là lần đầu tiên làm loại động tác này, có chút mắc cỡ, lại có chút lo âu, sợ mình học chẳng đến đâu, làm ra trông rất xấu.
May mắn thay, phản ứng của Diệp Hoài thuyết minh hết thảy, gần như đồng thời, Diệp Hoài khẽ gầm một tiếng, hung hăng đâm vào.
Viên Tinh Châu tức khắc kêu lên, cổ ngửa về phía sau.
"Thoải mái sao?" Diệp Hoài nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, "Có muốn bị ông xã làm không......."
Tiếng thở dốc của Viên Tinh Châu bị những cú va chạm làm cho nát vụn đứt quãng, hàm hồ đáp một tiếng.
"Kể từ lần đó thấy em khóc, tôi đã nghĩ đến việc phải làm em như thế nào........" Diệp Hoài túm chặt eo cậu, thoáng rút ra, lại hung hăng nện vào, cúi đầu hôn cậu, "Nghĩ đến em cầu xin tôi, cầu xin tôi làm chết em......"
Viên Tinh Châu nghe vậy hai má lại nóng rực lên. Mỗi lần Diệp Hoài rút ra đâm vào đều làm cho cậu đau đến run rẩy, chỉ phảng phất có một loại cảm giác tê dại, nhưng mà lời âu yếm của Diệp Hoài lại giống như một liều thuốc an thần. Sau vài lần, cảm giác đau đớn ấy vậy mà dần tan biến một cách kỳ lạ.
Sau đó, cậu mới phát hiện đó không phải là hiệu quả của thuốc an thần trong tâm lý, bởi vì theo gậy th*t của Diệp Hoài thọc vào và rút ra, thân thể của cậu càng lúc càng trở nên nhạy cảm, hầu hết mọi cảm giác đều tập trung ở chỗ hai người giao hợp. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên gầy thịt của đối phương, hung hăng càn quét bên trong mình, mà mỗi một lần đối phương nhấp vào và vuốt ve, đều khiến cho Viên Tinh Châu sảng khoái đến thất thần, rêи ɾỉ ra tiếng
Diệp Hoài sau vài cú nắc dồn dập, có vẻ như đã dần thành thạo hơn, bắt đầu từ tốn rút ra, lại mạnh mẽ dập vào.......
Tiếng kêu của Viên Tinh Châu bất chợt thay đổi, hai chân không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy eo của Diệp Hoài, cậu nhỏ không được chăm sóc bị ép vào bụng dưới, qυყ đầυ đã ướt đẫm.......
"Thoải mái sao?" Diệp Hoài hôn vành tai của cậu, "Có muốn tôi làm em hay không?"
"Muốn....... " Viên Tinh Châu không rõ vì sao có chút muốn khóc, đôi mắt ướt dầm dề mà nhìn qua.
Diệp Hoài suýt chút nữa cứ như vậy mà tước vũ khí đầu hàng.
"Ngồi dậy, lật người qua." Hắn nuốt nước miếng, bắt Viên Tinh Châu đổi thành quỳ sấp, theo sau một tay ôm lấy eo cậu, một tay khác với ra đằng trước, cầm lấy cậu nhỏ của đối phương........
Chiếc giường đôi bị hai người lăn lộn mà lắc lư với tốc độ nhanh, Viên Tinh Châu chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, vì thế nhịn không được kêu to lên.
Cậu không ngờ mình thế mà thật sự sẽ lên giường cùng với Diệp Hoài, bị đối phương lật tới lật lui chơi đùa thao túng....... Loại kɧoáı ©ảʍ chồng chất này quả thật làm cho người ta phát điên. Viên Tinh Châu phóng đãng kêu ra tiếng, gần như hoài nghi chính mình phải chăng sinh ra chính là để bị người khác làm, Diệp Hoài càng thô lỗ mà đâm rút dữ dội, kɧoáı ©ảʍ của cậu lại càng mãnh liệt.
Đương nhiên bất kể là phần cứng hay là năng lực, bản thân Diệp Hoài cũng đã vượt qua mức trung bình quá nhiều. Viên Tinh Châu bị yêu cầu thay đổi nhiều loại tư thế, nằm ngửa, quỳ gối, nằm sấp, lại chủ động ngồi lên....... Mỗi một lần, câụ đều cảm thấy Diệp Hoài cắm vào đến càng sâu hơn một chút, cậu không cần động thủ, rốt cuộc bị cưỡng ép làm đến bắn ra.
"Không......Không được nữa đâu......" Viên Tinh Châu cả người run lên, khóc lóc xin tha, "Sắp bị ông xã làm chết mất...... "
"Em có chắc là không muốn nữa?" Diệp Hoài giở trò xấu, rất nhanh mà liên tiếp đâm mạnh vài cái, Viên Tinh Châu lại kêu rên ư ử, sửa lại lời nói.
Mãi cho đến khi bình mình ló dạng, cậu khóc đến mức đầy mặt là nước mắt, thoi thóp chút hơi tàn, Diệp Hoài lúc này mới tạm thời đình chiến, ở trong căn phòng ngập tràn mùi vị tìиɧ ɖu͙© nồng đậm, tùy tiện ôm lấy cậu, cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.
======================================
Editor: Thật là nhiều động từ mạnh.... Tui bị brain dead rồi nha.....
P/S: có một chỗ anh Hoài mắng thao (艹), toi dịch sang tiếng Anh cho nó tei đấy, anh Hoài du học về mà =))
Chú thích thêm về lời bài hát "Yêu Em":
Câu thứ nhất, "yêu em là mối ràng buộc nhân gian", là điều tất yếu, là không thể tránh khỏi, do vậy nên chúng ta chắc chắn sẽ "tương phùng", sẽ gặp gỡ, chẳng có gì xa xôi.
Câu thứ hai, "yêu em là một lộ trình ấm áp", nên vào đời (入世, "nhập thế") chẳng có gì gian khó. Có thể hiểu theo cả hai nghĩa, rời nhà để bước ra thế giới bên ngoài ("vào đời"), hoặc người ngoài hành tinh đã rời bỏ thế giới của mình mà gia nhập thế giới ("nhập thế") của loài người ở trái đất, vì người mình yêu. Còn "lộ trình ấm áp", mình nghĩ là lấy cảm hứng từ "圆梦回家,温暖路途" (tạm dịch: theo đuổi giấc mơ rồi trở về nhà, là một lộ trình ấm áp).