Mấy vị khách mời trong lúc bàn bạc đi mua đồ vào buổi chiều, tiết lộ rằng bọn họ đã rất lâu rồi không ăn thịt dê bò. Tuy rằng nơi này thôn làng trên núi, thế nhưng người nông dân ở đây hiển nhiên không có thói quen gϊếŧ bò ăn, Viên Tinh Châu đi mấy cửa hàng, mới mua được chỗ thịt này.
Rõ ràng lúc ban đầu còn nhớ rõ phải xắt miếng.
Diệp Hoài ở phía sau xem náo nhiệt, không nhịn được tấm tắc vài tiếng tỏ vẻ nuối tiếc. Trong lòng Viên Tinh Châu lại hoảng loạn lên, vội vàng hướng đôi mắt ra ngoài nhìn một cái, sau đó duỗi tay móc di động ra, bắt đầu mở ứng dụng tìm công thức.
Thịt ít như vậy, làm vằn thắn cũng không đủ chia cho mỗi người một cái. Hay là nấu canh thịt viên? Viên Tinh Châu vội vàng vuốt di động tìm công thức làm thịt bò viên.
Nhưng mà công thức thịt bò viên được cho điểm cao thật sự quá ít, tùy tiện bấm vào mấy cái, thế rồi nội dung lại làm người ta nhịn không được mà gào thét -- một chút thịt bò, một chút hành tây, gia vị nêm nếm vừa phải......
Viên Tinh Châu quả thật muốn điên rồi.
Ai mà biết một chút là bao nhiêu? Hành tây lại không thể cho số lượng sao?
Cậu khóc không ra nước mắt mà xem công thức, lại thấy bình luận bên dưới, có người nói làm ra món thì vị thịt bò quá nặng, có người nói thịt quá khô, khó ăn muốn chết...... tức khắc gạt bỏ ý tưởng làm thử một phen.
Cậu ở chỗ này xem di động, Diệp Hoài lại nhìn cậu, dường như đang chờ cậu mở miệng ra nói chuyện trước.
Viên Tinh Châu đang dỗi hắn, cố ý giả vờ không phát hiện. Giữa lúc nhà bếp đang chìm trong im ắng, lại nghe đằng sau có người ho nhẹ một tiếng.
"Tinh Châu." Tôn Giai vẫn là không yên tâm, thử đi tới, lập tức ngó lơ Diệp Hoài, nói với Viên Tinh Châu, "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, nhà bếp cứ giao lại cho tôi."
Viên Tinh Châu hơi sửng sốt, không biết tại sao gã lại đi qua đây.
Tôn Giai thấy cậu không cự tuyệt, trái lại là yên tâm, chủ động cười đi tới, liếc nhìn cái thớt, "Tốt quá rồi, tôi đang muốn làm thịt viên cho mọi người ăn. Cách làm của nhà chúng tôi rất đặc biệt, ăn vào giòn rụm."
Viên Tinh Châu mới mua thịt bò về, Tôn Giai nói như vậy rõ ràng là đang giải vây giúp cậu.
"Hả, thế sao?" Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với Tôn Giai, "Cảm ơn......"
"Cảm ơn ý tốt của anh." Diệp Hoài lại bất thình lình ngắt lời, nghiêng mặt sang liếc nhìn Tôn Giai, "Tụi tôi đang bận rộn, không có chỗ cho anh đứng đâu."
Viên Tinh Châu: "??"
Tôn Giai: "......"
Lời của Diệp Hoài quá không khách khí, Tôn Giai hơi ngẩn ra.
Viên Tinh Châu lại xem Tôn Giai như quân cứu viện, vội vàng nói: "Không, không phải ý này."
Diệp Hoài: "Chính là ý này."
Viên Tinh Châu: "......"
Diệp Hoài đứng ở phía sau cậu, lại cao hơn cậu một cái đầu, cất tiếng phản bác với khí thế nghiêm nghị.
Viên Tinh Châu bị hắn phá đám cũng bực bội, Diệp Hoài lại chẳng phải là không biết cậu không nấu được, lúc này làm gì mà lại đuổi Tôn Giai đi?
"Anh có ý gì?" Viên Tinh Châu quay đầu lại, đè ép lửa giận hỏi.
"Em nói tôi có ý gì?" Diệp Hoài cúi đầu nhìn cậu, trừng mắt giống như một con nhím, trong nháy mắt xù lông, "Em thế mà lại quát tôi?"
Viên Tinh Châu: "......"
Viên Tinh Châu đúng là rất muốn quát hắn một phen, thế nhưng trong phòng bếp có camera, cho nên cậu vô cùng kiêng dè, âm lượng cùng lắm so với ngày thường chỉ cao hơn vài phần mười decibel (đơn vị của cường độ âm thanh).
Một tia tức giận bị đè nén xuống này nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt nữa không phát hiện ra.
Thế nhưng để cho đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hoài nhìn chằm chằm, Viên Tinh Châu không biết tại sao, vẫn lập tức tiu nghỉu nhụt chí.
Quá thiệt thòi......
Viên Tinh Châu quả thật khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng tự kiểm điểm vì sao mình cứ phải làm một con cún u mê nhan sắc*, trông mặt mà bắt hình dong sai quá là sai, người này rõ ràng chính là một ác ma có bộ mặt thiên sứ!
*nguyên văn: 颜狗 (nhan cẩu)
Tôn Giai bên kia quả nhiên đã bị ác ma dọa chạy mất rồi.
"Đã bảo với em rồi, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo." Thấy Tôn Giai đi rồi, ác ma từ trong lỗ mũi khịt một tiếng, lại nói, "Em muốn ăn gì? Làm cho em chẳng phải là được rồi......"
Viên Tinh Châu: "??"
"Ánh mắt của em là sao đấy?" Diệp Hoài liếc nhìn cậu một cái, xoay người gỡ xuống một con dao khác từ giá để dao, tiếp theo đó mỗi tay cầm một dao, nhanh chóng băm thịt đến nhuyễn mịn.
Nhà bếp ở đây được trang bị vô cùng đầy đủ, Viên Tinh Châu thậm chí còn không nhận diện được một đống chai chai lọ lọ kia đều là thứ gì, bề mặt inox đủ mọi kiểu dáng là loại đồ dùng điện nào. Diệp Hoài lại giống như là ở nhà mình, lấy bát pha lê ra, lại tiện tay cho thịt băm nhuyễn vào, bỏ thêm muối, hồ tiêu, bột quế cùng với một cái túi khác không biết là thứ gì, lại thêm trứng gà, trộn lên rồi đặt sang bên cạnh.
Viên Tinh Châu cả người đều hóa đá, trợn mắt há mồm mà nhìn hắn bật bếp bắc nồi, xạch xạch xạch cắt khoai tây, keng keng keng băm hành tây......
"Đậu xanh......" Diệp Hoài cau mày, nghiêng mặt đi, "Đều ngâm nước rồi sao mà còn cay như vậy!"
Hắn hoãn lại hai giây, dùng sức nhắm mắt, hai giọt nước mắt lập tức chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp.
"Anh anh anh, anh thế mà lại......" Viên Tinh Châu lấy lại tinh thần, vội đi rút khăn giấy, thay hắn ấn lên khóe mắt.
"Tôi thế mà lại cái gì?" Diệp Hoài mở mắt ra, hốc mắt còn ướt, có chút trách cứ mà nhìn cậu.
Viên Tinh Châu nhớ tới còn có camera, đành phải nghẹn lại đầy một bụng nghi vấn, phồng má lên, rặt một vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn.
Diệp Hoài làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của cậu, à lên một tiếng, xào qua hành tây, đổ chung vào chỗ thịt băm nhuyễn, lúc này mới đưa cho Viên Tinh Châu, ý bảo cậu trộn đều lên.
Ai cũng không ngờ tới, bữa cơm chiều này sẽ trở thành khoảnh khắc tỏa sáng của Diệp Hoài.
Tôn Giai vốn dĩ luôn chú ý đến bên kia từng phút từng giây, định chờ cho đến khi Viên Tinh Châu xin giúp đỡ thì lập tức đi qua. Thế nhưng không lâu sau, từ trong nhà bếp nhẹ nhàng bay ra một trận mùi thơm của thịt viên chiên giòn.
Mấy người đang ở sảnh lớn bày trò chơi dần dần đều có chút đứng ngồi không yên, Lý Di đi trước ngó xem, lúc quay về cả người đều ngây ngẩn. Một khách mời nam khác tiếp nối đi qua, lại kêu ầm ĩ bị đuổi ra ngoài.
"Đậu xanh! Ăn ngon quá đi mất!" Khách mời nam thó được một viên thịt cho vào trong miệng, vừa bị bỏng mà kêu oa oa vừa nói giọng khoa trương, "Aaa tôi đã chết tôi đã chết! Tôi chầu trời tại chỗ!"
"Tại cậu hết cả, ăn vụng cũng không biết đường nhỏ tiếng một chút." Doãn Phi đỏ mắt chờ mong mà nói, "Bây giờ cửa nhà bếp cũng đóng rồi."
Đám người cũng hết có tâm tư chơi trò chơi, vốn dĩ buổi chiều đã ăn rồi, thế rồi lúc này lại bị mùi hương câu lên sự thèm thuồng, mỗi người ngồi kia hệt như một chú cún khịt mũi ngửi, thậm chí bàn tán một chút xem bên trong hiện đang làm món gì.
"Quá hạnh phúc rồi." Lý Di tưởng là Viên Tinh Châu làm, nuốt nước miếng, nói lẩm bẩm, "Tôi thật muốn đoạt lấy Tinh Châu về."
Bên cạnh có người phụ họa: "Viên Tinh Châu rất đáng yêu, vừa nhìn là biết ngay kiểu con trai thông minh lại thạo việc nhà."
Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ ý tán đồng, nhưng mà vừa nghe ra giọng nói này, tức khắc lúng túng.
Người nói chính là Đàm Ngôn Kha.
Đàm Ngôn Kha là con trai nhà giàu, năm nay chưa đến 30, đẹp trai nhiều tiền, vốn dĩ hẳn là rất được hoan nghênh.
Tuy vậy, gã và Nguyên Trừng vốn dĩ chính là một đôi, dẫu cho trước đó không lâu hai người này đã lên tiếng giải thích, nói hai người chỉ là bạn bè, lần trước quay 《Surprise》 là làm trò giỡn chơi, tuy nhiên những người khác vẫn kiêng chừng dè dặt, không dám giao du trộn lẫn.
Xét cho cùng fan của Nguyên Trừng vẫn nổi tiếng là có thể mắng chửi người. Mà những vị khách mời khác cũng không có tâm tư muốn được "hắc hồng".
Lúc này Đàm Ngôn Kha đột nhiên khen Viên Tinh Châu, sắc mặt của mọi người bất giác trở nên vi diệu, nhìn về phía Nguyên Trừng.
Nguyên Trừng cười nói: "Anh nói rất đúng, hồi trước Tinh Châu từng kể, người nhà bọn họ rất hiền huệ*. Những lúc ăn cơm, phụ nữ trong nhà đều không được ngồi vào bàn."
*hiền huệ: chỉ người phụ nữ hiền lành; hoà nhã lịch sự; phụ nữ có đức hạnh, đoan chính.
Sắc mặt mọi người khẽ biến đổi, trao đổi ánh mắt cho nhau vài lần.
"Thế sao?" Doãn Phi kinh ngạc nói, "Em trước đây đã từng nghe người ta nói, quê nhà của Viên Tinh Châu giữ lại rất nhiều tập tục phong kiến. Nguyên Trừng, quê anh là ở chỗ nào?"
Nguyên Trừng thấy cô bé thức thời mà tiếp lời, liền nói tên địa danh.
"À à, em biết!" Doãn Phi cười nói, "Quê của Tinh Châu thì không cho phụ nữ ngồi vào bàn, chỗ của các anh thì đàn ông đều là dựa vào phụ nữ nuôi, đúng không?"
Mọi người: "......"
Nguyên Trừng phản ứng lại được, lập tức có chút bực bội.
Thế rồi Lý Di lại mỉm cười tiếp lời: "Lại nói tiếp đề tài giới tính, chị thật ra là nhớ tới một đề tài thảo luận gần đây. Trong xã hội, phái nữ luôn bị cường điệu hóa trong đời sống tình cảm. Đặc biệt là trong tiểu thuyết và phim ảnh, hình tượng của nhân vật nữ chính nhất định là phải nhẫn nhịn trong thầm lặng, ôn hòa mềm mỏng, bao dung. Những người phụ nữ thành đạt mạnh mẽ thì thường là đường tình cảm không thuận, chồng nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc là tâm lý biếи ŧɦái tra tấn cấp dưới, nếu không sẽ bị khán giả phê bình là "không chân thực". Thật ra chị rất muốn biết, các vị khách mời nam là thấy thế nào về vấn đề này."
Doãn Phi chẳng qua chỉ là nói kháy Nguyên Trừng một phen, không nghĩ tới Lý Di sẽ mượn đề tài, thuận đường mở rộng vấn đề. Lần này thì tổ sản xuất chương trình khẳng định là không thể cắt đi một đoạn này, chẳng mấy khi có được một đề tài đáng để thảo luận lại có chiều sâu.
Cô bé lập tức vỗ tay: "Em cũng muốn biết!"
"Tôi cũng thế. Nếu đã là chương trình hẹn hò, hiểu biết tam quan lẫn nhau cũng vô cùng tất yếu." Vị khách mời nữ thứ ba là một diễn viên múa, giáo viên yoga, ngoại hình thật xinh đẹp, là người nổi tiếng nhất trong dàn khách mời nữ. "Tôi tham gia chương trình chính là để yêu đương, vấn đề này với tôi mà nói rất quan trọng. Hy vọng có thể nghe được đáp án thật lòng của mọi người."
Đề tài này thực chất vô cùng nhạy cảm, trả lời không khéo, tất sẽ phải hứng chịu sự phản cảm và chống đối từ phía khán giả nữ.
Vài vị khách mời nam không khỏi âm thầm bực bội, nhìn về phía Nguyên Trừng đầy trách cứ, thầm nghĩ người này thật là có tật xấu, đang yên đang lành lại nói chuyện gì mà quê quán người ta thế này thế nọ.
Viên Tinh Châu còn không biết bên ngoài phen này minh thương ám chiến*, kể cả có biết, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
*minh thương ám chiến: ở ngoài giương súng ở trong cũng chiến tranh, đấu đá trên mọi mặt trận.
Diệp Hoài quá trâu bò......
Viên Tinh Châu mới đầu còn có thể hỗ trợ rửa rau, chờ đến sau đó, lại ngay cả một tay trợ giúp cũng không tranh nổi. Diệp Hoài một thân kỹ thuật dùng dao xuất thần nhập hóa, quả thật bóng dao bay vυ't qua, xắt rau không kịp nhìn thấy gì.
Viên Tinh Châu ngoại trừ ăn vụng thật sự không làm được gì khác, cậu thậm chí hoài nghi Diệp Hoài mấy năm nay phải chăng là đi học làm đầu bếp......
Nhưng mà sinh ra trong gia đình buôn đá quý, ra nước ngoài học làm đầu bếp?
Viên Tinh Châu: "......" Cậu nghĩ không ra, chỉ có thể bắt được chỗ thịt không bày ra đĩa lại ăn tiếp một ngụm.
Diệp Hoài bận việc ở bên cạnh, không quên ngẫu nhiên gõ cậu một cái: "Đợi chút rồi ăn, nóng!"
Viên Tinh Châu lại ngượng ngùng, hai con mắt dính vào trên đĩa súp to to nhỏ nhỏ.
"Anh quả thật là thiên sứ." Viên Tinh Châu hoàn toàn bị thuyết phục, ở bên cạnh đôi mắt lấp lánh vuốt mông ngựa (nịnh nọt).
Diệp Hoài lại nói: "Vậy em còn quát tôi?"
Viên Tinh Châu: "......"
"Em sai rồi." Viên Tinh Châu phát hiện chỉ cần mình không nhận sai, có thể bị nhai đi nhai lại tới chết, bèn ngoan ngoãn nói, "Lần sau không thế nữa."
Nồi đun nước sôi sùng sục trên bếp, trong làn khói nóng mờ mịt, mặt mày Diệp Hoài nhu hòa hơn rất nhiều, như là thiếu niên xinh đẹp không nhiễm khói bụi trần gian*.
*nguyên văn: 不食人家烟火 (không ăn pháo hoa nhà người), ý nói kiểu người thần tiên, người trời, đại loại là tách rời thực tại, không cần ăn để sống.
Thiếu niên xinh đẹp cắt xong rất nhiều nguyên liệu làm cá nướng, chuẩn bị bắt tay vào món chính.
Viên Tinh Châu ngoan ngoãn nhận sai, hắn bèn an tĩnh hẳn, quan sát Viên Tinh Châu, sau đó hừ một tiếng, ra vẻ quý tộc hạ mình* mà vươn cánh tay về phía Viên Tinh Châu, cổ tay tự nhiên rủ xuống, lộ ra mu bàn tay xinh đẹp.
*nguyên văn: 纡尊降贵 (hu tôn hàng quý), người có địa vị cao lại hạ mình trước người có địa vị thấp.
Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, mờ mịt nhìn hắn.
Diệp Hoài nhướng mày: "Không tình nguyện?"
"Không......" Viên Tinh Châu đã hiểu ra, gương mặt "xoạch" một tiếng liền đỏ.
Cậu biết con người Diệp Hoài cao ngạo, thế nhưng thật sự nhất định phải thù dai như vậy sao! Mình chỉ là to tiếng một chút thôi! Ấy thế mà phải quỳ xuống hôn mu bàn tay cầu xin tha thứ......
Nội tâm Viên Tinh Châu quả thật phải thẹn muốn chết.
Tuy rằng cậu vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, trộm liếc Diệp Hoài rất có khí tràng của thiên hạ quân chủ ( nữ vương)......
*quân chủ = vua.
"Có thể đổi hôm khác được không?" Viên Tinh Châu giãy dụa nói, "Em không phải là không tình nguyện......"
Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Diệp Hoài liền thay đổi, "Không tình nguyện thì......"
Viên Tinh Châu thầm nhủ không ổn, vội vàng tóm một phát bắt được cánh tay của Diệp Hoài.
"Aaa em tình nguyện!" Viên Tinh Châu bất chấp tất cả, "thùng" một tiếng uốn gối quỳ một chân, túm lấy cổ tay Diệp Hoài.
Diệp Hoài sửng sốt.
Mặt Viên Tinh Châu như bị lửa đốt, cậu ho nhẹ một tiếng, vừa ở trong lòng chửi thầm hai người trung nhị muốn chết, phát sóng ra chắc bị người ta cười chết mất thôi, vừa cảm nhận trái tim của chính mình không ngừng đập thình thịch.
Nhưng mà Diệp Hoài đã nấu cơm, lại để ý chuyện này như vậy...... Chiều theo hắn một chút thì đã làm sao?
Viên Tinh Châu nhắm mắt quyết tâm, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay Diệp Hoài, ở trên mu bàn tay khẽ hôn một cái.
"Em em em!" Diệp Hoài lại giống như bị rắn cắn một phát, đột nhiên rút tay về, "Em làm gì?!"
Viên Tinh Châu ngơ ngẩn, ngây ngốc mà ngẩng đầu.
"Tôi để em xắn tay áo cho tôi mà!" Diệp Hoài đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên ý thức được Viên Tinh Châu hiểu nhầm, há to miệng, thế nhưng nửa ngày chưa thốt ra được một lời.
Viên Tinh Châu: "???"
Viên Tinh Châu ở trong đầu la lên một tiếng, máu trong người trào dâng, từ trên xuống dưới đều không ổn.
Diệp Hoài cũng không khá hơn chút nào, cái cổ đỏ cho đến lỗ tai. Hắn mạnh mẽ xoay người ra vẻ bình tĩnh đi lấy đồ vật, sau đó không biết vì sao, toàn bộ cánh tay phải đều tê dại thành một mảng, mu bàn tay nóng bỏng, giống như là trúng độc.
Bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một tràng pháo tay, như là đang sôi nổi thảo luận chuyện gì.
Viên Tinh Châu vội vàng đứng dậy, phục hồi tinh thần, thầm nghĩ may mắn là không có người khác ở đây, chuyện này cũng quá xấu hổ.
Không có người xem, cảm giác hổ thẹn trong nội tâm Viên Tinh Châu liền giảm bớt rất nhiều. Cậu hít sâu một hơi, suy tính trong chốc lát nhờ tổ sản xuất chương trình xóa đoạn này đi như thế nào, bất kể ra sao cũng phải xóa.
"Lát nữa tôi nhờ tổ sản xuất chương trình xóa đoạn này đi." Diệp Hoài dùng tay trái tắt bếp, sờ lên mu bàn tay phải, liếc nhìn Viên Tinh Châu đầy hồ nghi, "Em vừa nãy nghĩ cái gì vậy?"
"Em chỉ...... sám hối thôi." Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, cả khuôn mặt đỏ bừng, nói, "Đầy đầu đều là không nên quát anh."
Diệp Hoài: "Vậy em làm cái gì mà nghi thức hôn tay?"
Viên Tinh Châu: "Em tưởng là anh bảo em tuyên thệ nguyện trung thành mà......"
Diệp Hoài: "...... Thế thì sao em không đi hôn mu bàn chân?"
Viên Tinh Châu: "......"
Hai người vừa xấu hổ vừa cả kinh, tuy vậy đưa mắt nhìn nhau, bỗng dưng đều có chút buồn cười.
Ngốc quá đi mất...... Sớm biết vậy nên bớt xem anime lại một chút......
Viên Tinh Châu kìm lòng không đặng mà liếc nhìn chăm chú bàn tay phải của Diệp Hoài, tiếp theo đó phát hiện bếp lò thế mà đã tắt lửa.
"Ấy, không làm nữa sao?" Viên Tinh Châu hỏi.
Diệp Hoài thu dọn chỗ nguyên liệu còn lại đi, không trả lời.
Viên Tinh Châu tức khắc hối hận muốn chết: "Anh làm món cá nướng đi mà, Hoài ca, anh ơi, em xắn tay áo cho anh, xắn ống quần cũng được nữa......"
"Nói không làm thì không làm." Diệp Hoài sưng sỉa nói, "Cá để cho người khác nướng."
"Sao vậy hả anh?" Viên Tinh Châu vô cùng đáng thương mà nhìn hắn.
Diệp Hoài sờ sờ tay phải, lại nắn nắn cẳng tay.
"Hoài ca......"
"Câm miệng!" Diệp Hoài rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cáu kỉnh nói, "Trúng độc!"
=============================================
Editor: Tôi chấp niệm với cái cách gọi "Hoài ca" lắm, đổi thành anh Hoài nghe không tình thú bằng =)) thôi các cô các cậu chịu khó nhé, ai lấn cấn cứ tự động đổi về "anh Hoài" ở trong đầu nha =)))
p/s: thực ra Hoài là tên bố tôi....