Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

Chương 20: "Em đang dùng ánh mắt để âu yếm nó."

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Viên Tinh Châu mấy năm nay từng tham gia không ít hoạt động, đã quen thuộc với ống kính máy quay.

10 giờ quá 5 phút, xe của chương trình ngừng ở dưới lầu, Viên Tinh Châu bèn nhiệt tình tiếp đón cameraman đi lên nhà ghi lại một vòng tư liệu sống, tiếp theo đưa người xuống lầu, đồng thời thu dọn hành lý của chính mình xuống, sau đó lại trở về tiếp Diệp Hoài.

Hành lý của Diệp Hoài so với cậu tưởng tượng còn lắm hơn nhiều, Viên Tinh Châu cho rằng chỉ là một chuyến đi chơi nhàn nhã, dù thế nào cũng một cái vali là đủ rồi, ai ngờ riêng quần áo thôi ước chừng đã hai cái vali lớn, có một cái vali khác để giày, một cái vali để vật dụng hàng ngày......

Viên Tinh Châu: "......"

"Hoài ca, anh tỉnh lại...... Tụi mình là đi nhà nghỉ nông trại, không phải tuần lễ thời trang." Viên Tinh Châu thật sự nhịn không được, thầm nghĩ may là ban nãy camera chưa đi đến phòng ngủ của Diệp Hoài, nếu để cho mọi người biết vị này riêng vali hành lý đã có tới bốn cái, còn muốn mang theo......

Âu mài gót, Viên Tinh Châu nhìn lướt qua mấy chiếc túi xách nam hiệu Hermes vứt đầy giường chuẩn bị mang đi, suýt chút nữa lên cơn đau tim.

Thế này cũng quá khoa trương rồi......

"Bốn ngày ba đêm, thứ hai là tụi mình về rồi." Viên Tinh Châu nói, "Hoài ca, anh có muốn suy xét lại một chút? Mang nhiều như vậy có thể dùng hết sao?"

"Ai mà biết đến đó phải làm gì, một ngày ít nhất phải ba bộ đi, lỡ như trời lạnh thì sao?" Diệp Hoài lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cuối cùng dường như chính mình cũng cảm thấy hơi quá nhiều đồ, nhìn một vòng, rầu rĩ không vui mà lựa ra vài cái.

Bản thân Viên Tinh Châu đã mang đủ đồ dùng cho hai người rồi, dù sao cũng không sợ hắn mang sót cái gì, vội vã hỗ trợ đẩy hành lý ra ngoài.

"Chờ một chút." Thế rồi Diệp Hoài lại gọi cậu, "Cậu kéo cái này."

Viên Tinh Châu quay đầu lại, tức khắc kinh hãi, "Đàn guitar?"

Trước kia ở trong đống hành lý Diệp Hoài mang về nước cũng không có món này, hiển nhiên là hôm trước lúc về nhà mới mang lại đây.

Viên Tinh Châu cũng không hề biết Diệp Hoài có thể chơi đàn guitar.

Diệp Hoài đã đẩy hai cái vali hành lý to oành đi ra ngoài, nghe vậy cất giọng thúc giục: "Mau mau đeo lên, đừng lề mề, người của chương trình chờ đến sốt ruột cả rồi."

Viên Tinh Châu vội vàng cõng lên, chờ tới dưới lầu rồi, Diệp Hoài bảo cậu bỏ đàn guitar vào cốp xe, Viên Tinh Châu lại không chịu.

"Em ôm là được rồi." Viên Tinh Châu nói, "Sau cốp quá chật, nhỡ đâu đυ.ng hỏng mất thì sao."

Chờ hai người đi vào trong xe, ngồi vào hàng ghế sau, Viên Tinh Châu lại cẩn thận từng ly từng tí mà ôm bao đựng đàn, nhìn trái ngó phải, cuối cùng nói giọng thúc giục: "Hoài ca, anh dịch sang bên cạnh một xíu, nhường cho nó ít chỗ."

Diệp Hoài: "??"

Viên Tinh Châu: "Không gian trong xe này quá chật."

"Chỉ là một cây guitar quèn......" Diệp Hoài ra vẻ khó chịu, dời sang bên cạnh nhường chỗ, lại hỏi: "Cây kia của cậu đâu?"

"Mất rồi ạ." Viên Tinh Châu hạnh phúc mỹ mãn mà ôm đàn, như thể đang ôm vợ yêu bé bỏng, đáp lời, "Ngay hôm đi Châu Âu đó, trước khi về nước một đêm thì bị trộm."

Cây đàn mà Diệp Hoài hỏi, chính là cây đàn guitar Martin D28 mà các bạn học nam đã góp tiền mua cho Viên Tinh Châu, năm đó vẫn là một bạn học nhờ người thân chuyên môn mang từ nước Mỹ về.

Viên Tinh Châu lúc đó đều là tự học chơi đàn guitar, trong tay chỉ có một cây guitar gỗ xoàng xĩnh trị giá mấy trăm đồng, vốn không hiểu được hãng này hãng kia tốt xấu thế nào.

Lúc biết được giá trị năm con số của cây đàn các bạn tặng, cậu kinh hãi suốt một đêm không ngủ. Sau đó, cậu bèn trìu mến gọi chiếc đàn guitar kia là "Lão Mã".

"Lão Mã" là gia sản đáng giá nhất trên người cậu, cũng đại biểu cho lòng mong đợi tốt đẹp của các bạn học gửi gắm vào cậu. Viên Tinh Châu xem "Lão Mã" giống như một ông bạn già. Nó theo chân cậu gia nhập STAR, giữa phần trò chuyện và chơi trò chơi cùng fan trong các buổi concert, Viên Tinh Châu sẽ dùng nó để đệm nhạc cho những người khác, hâm nóng bầu không khí. Sau này STAR tan rã, bọn họ lại đi Châu Âu tìm vị nhà làm phim kia.

Lúc ấy sự tình vốn đã đâu vào đấy, nhà làm phim bị Viên Tinh Châu làm cho cảm động, tính toán cho cậu cơ hội một lần. Ai ngờ vào thời điểm mấu chốt, cậu thu được thông báo của công ty.

Viên Tinh Châu xương cốt mềm, không dám đấu tranh với công ty, hành trình đi châu Âu lần này đành phải sửa thành vì cùng Diệp Hoài đi làm giấy chứng nhận kết hôn.

Cùng ngày đi đăng ký lịch hẹn trước, cậu và Diệp Hoài cùng với vài vị nhân viên công tác đi quán bar, lúc sau Viên Tinh Châu ngà ngà say say, trở về lấy đàn guitar, chơi vài khúc nhạc cho mọi người nghe.

"《 Showa Romance 》, tôi chỉ biết cậu chơi bài này." Diệp Hoài nói, "Hai bài khác cũng dễ nghe, nhưng cậu không giới thiệu tên."

"Em cũng quên mất đã đàn những bài gì rồi. Ngày đó sau khi trở về khách sạn, em đặt Lão Mã ở trên ghế sô pha. Hôm sau lu bu quá nhiều việc nên vẫn luôn không để ý, mãi cho đến buổi tổi trước ngày phải về nước, mới phát hiện không thấy đâu." Viên Tinh Châu lúc ấy thật sự phát rồ, hiếm thấy mà nổi bão cả một đêm, to tiếng với người của công ty, giận dữ gào rống với nhân viên khách sạn, cổ đỏ bừng, gân xanh hằn cả lên.

Thế nhưng mấy người phương Tây trắng như ma* sao có thể phản ứng cậu, khinh khỉnh buông cho một câu nhẹ bẫng liền mặc kệ, mọi người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên ngủ thì ngủ.

*nguyên văn: 鬼佬 (quỷ lão), cách gọi châm biếm người phương Tây trong tiếng Quảng Đông xuất phát từ thời chiến tranh.

Ngày hôm sau cậu bị kéo đi sân bay, lúc làm thủ tục hốc mắt đều hồng, luôn cảm thấy chính mình vừa quay đầu lại, hộp đàn sẽ xuất hiện ở ngay trước mắt.

Sau đó cậu ở trên chuyến bay dài đằng đẵng, đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật này rồi.

Đàn guitar bị mất, "Lão Mã" theo chân cậu từ thời còn đi học cho đến lúc thi tuyển chọn tài năng, gia nhập giới giải trí, ở nơi đất khách quê người lại không một tiếng động từ biệt cậu. Viên Tinh Châu ngay trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn từ bỏ giãy dụa. Cậu cho rằng chính mình cùng nghề ca sĩ và thần tượng đại khái là vô duyên.

Vận mệnh đã như vậy.

"Em đã bốn năm không chạm vào đàn." Viên Tinh Châu nhớ tới "Lão Mã", hốc mắt vẫn nóng lên, giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Để em giúp anh ôm đi, đừng đυ.ng hỏng mất."

"Cái gì gọi là giúp tôi ôm?" Diệp Hoài lại nói, "Cho cậu."

"Anh......" Viên Tinh Châu bỗng nhiên quay đầu lại, bị hoảng sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Cái gì???"

Diệp Hoài lại nhẹ như mây trôi mà vắt chéo chân, vẻ mặt đương nhiên nói: "Tôi cũng không biết đàn, mang đàn guitar làm gì, làm màu à!"

Viên Tinh Châu: "!!!"

Viên Tinh Châu chậm tiêu, kinh ngạc mà nói không nên lời: "...... Anh anh anh!"

Diệp Hoài: "...... Ờ ờ ờ."

Viên Tinh Châu: "......"

"Mở ra xem thử," Khóe miệng Diệp Hoài cong lên, nói giọng thúc giục, "Xem có thích không? Để không rất lâu rồi, còn chưa chơi thử lần nào."

Đây là lần thứ hai Viên Tinh Châu được người đưa đàn guitar, cậu không quá am hiểu các loại thương hiệu, nhưng lúc mở ra bao đựng đàn, khoảnh khắc lộ ra hộp đàn nguyên bản, cậu vẫn bị dọa hết hồn.

Đàn guitar thủ công hiệu WR (William Raynaud), mẫu guitar cổ điển làm từ gỗ vân sam nước Đức và gỗ hồng Brazil, đầu cần đàn vô cùng hoa lệ quyến rũ......

"Vốn dĩ muốn mua cho cậu một cây khác, do Ervin Somogyi làm," Diệp Hoài cẩn thận dò xét vẻ mặt của cậu, giọng điệu lại vô cùng tùy ý, "Nhưng có vẻ như mấy bài cậu đàn đều là nhạc Nhật Bản, bèn tìm cây này cho cậu."

《 Showa Romance 》 của Masaaki chính là dùng đàn guitar WR, Diệp Hoài nhớ rõ cậu từng đàn khúc ca kia, cho nên mới mua cho cậu một chiếc đàn giống hệt như nguyên tác.

Viên Tinh Châu phải bị dọa chết khϊếp rồi......

Lúc trước cậu học đàn fingerstyle, đã từng thấy qua người khác đánh giá, nói tiếng đàn WR điềm mỹ* lãng mạn đến dị thường, thích hợp với phong cách Nhật Bản tươi trẻ và trong sáng. Tuy rằng cũng có người bắt bẻ giá cả cao đến vô lý, nhưng cho dù thế nào, WR quả thật xứng đáng được ca ngợi là một cây đàn tốt, hơn nữa ngoại hình xinh đẹp thì mọi người đều công nhận.

*điềm mỹ (甜美): vừa đẹp vừa ngọt ngào, tạm thời tôi chưa nghĩ ra từ để thay thế: