Edit: Hân
Beta: LP
.....
Học cách yêu thương người khác, nhưng lại sợ nụ hôn của ai đó.
Lâm Tịch, “Chỉ dẫn của tình yêu”
Tạ Kỳ xuống xe vào nhà. Quả nhiên vừa mới đặt chân đến cửa nó đã thấy đôi cẩu nam nam là bố mình và Lâm Chu Độ đang ở trong sân.
Nó chỉ dám nghĩ thầm trong đầu như vậy mà thôi. Lỡ như để Tạ Thành Văn nghe thấy lại sẽ trách mắng nó dám nói bậy, dám mắng Lâm Chu Độ nữa.
Ban đầu Tạ Thành Văn nói sẽ đón nó, nhưng lại có việc đột xuất nên cuối cùng chỉ có tài xế đến đón. Không ngờ việc gấp của Tạ Thành Văn lại là vui vẻ nướng thịt với Lâm Chu Độ trong sân.
Phù Đồ thật sự sắp phá sản rồi sao? Trong đầu Tạ Kỳ chợt xuất hiện suy nghĩ này. Nó không khỏi cảm thấy may mắn vì nó vẫn còn tiền thưởng học bổng.
“Mau qua đây ăn đi.” Tạ Thành Văn thấy Tạ Kỳ đã về, bèn gọi nó sang.
Tạ Kỳ chỉ lặng im không đáp, đi thẳng về phòng mình.
Tạ Thành Văn nhíu mày, đứng lên định đi tìm Tạ Kỳ.
“Này.” Lâm Chu Độ gọi Tạ Thành Văn: “Bé con tâm trạng không tốt, anh đừng mắng thằng bé đấy.”
Tạ Thành Văn quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Chu Độ một lúc thật lâu, khiến Lâm Chu Độ cảm thấy hơi chột dạ: “Anh nhìn gì?”
Tạ Thành Văn cúi người xuống giơ tay xoa xoa gương mặt của Lâm Chu Độ, cảm giác ẩm ướt trơn bóng lạ thường. Thì ra là cậu bị sốt thịt nướng dính lên mặt: “Em cũng là bé con.”
“Nói bậy gì thế.” Lâm Chu Độ kéo tay Tạ Thành Văn xuống rồi rút khăn giấy đưa cho Tạ Thành Văn: “Nhớ về nhanh đấy. Không thì em sẽ ăn hết sạch luôn.”
Tạ Thành Văn đi đến phòng Tạ Kỳ gõ cửa, Tạ Kỳ đang ở bên trong, cửa không đóng. Thế là Tạ Thành Văn bèn đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy Tạ Kỳ đang nằm sấp trên giường, còn chẳng thèm cởi giày ra. Tạ Thành Văn vỗ một cái vào bắp chân Tạ Kỳ ra hiệu cho nó nhích sang một chút.
Anh vẫn không biết cách nói chuyện mềm mỏng với Tạ Kỳ, Lâm Chu Độ lại bảo anh đừng mắng người ta. Anh cố gắng suy đoán nguyên nhân khiến Tạ Kỳ tỏ vẻ bực dọc như vậy rồi cất giọng dò hỏi: “Thi không tốt?”
Tạ Kỳ tức giận quay mặt đi: “Sao con có thể thi không tốt được cơ chứ!”
“Vậy thì làm sao?” Tạ Thành Văn hỏi: “Vừa về đã xụ mặt ra.”
Sau khi hỏi xong, Tạ Kỳ vẫn im lặng không nói. Tạ Thành Văn cũng không sốt ruột, anh kiên nhẫn chờ đợi con trai mình chủ động nói ra. May mà chỉ cần chờ một lúc, không bao lâu sau Tạ Kỳ đã nói: “Con và Susan chia tay rồi.”
“Cô bé người Trung Quốc xin số điện thoại của con mà lần trước con từng nhắc tới đấy ư?” Tạ Thành Văn nói: “Vậy cũng không thể gọi là chia tay được. Các con còn chưa bắt đầu mà.”
Tạ Kỳ cảm thấy bố mình rất biết cách xát muối lên vết thương lòng của người khác: “Vì con phát hiện cô ấy tiếp cận con có mục đích.”
“Lừa tiền hay lừa tình?” Tạ Thành Văn lại hỏi.
“Trong buổi họp mặt du học sinh lần trước, lúc ăn cơm có người nói bộ phim của Lâm Chu Độ sắp được công chiếu phạm vi nhỏ ở Bắc Mỹ, một đám người liền hẹn nhau đi xem.” Tạ Kỳ cẩn thận chọn lọc từ ngữ: “Lúc đó con có uống một chút rượu nên buột miệng nói là con quen anh ấy. Người khác đều không tin, chỉ mỗi Susan hỏi con có thật hay không. Sau đó bọn con mới hẹn hò được vài lần cô ấy đã hỏi con có thể giúp cô ấy gặp mặt Lâm Chu Độ không, nói là rất thích anh ấy.”
Tạ Thành Văn vốn nên tức giận vì cái miệng rộng không biết giữ bí mật của Tạ Kỳ, nhưng khi nhìn thấy thấy Tạ Kỳ rầu rĩ buồn bực kể lại thì không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Sự tự tin của cậu nhóc đẹp trai bị đả kích rồi.” Anh cười nhạo Tạ Kỳ.
“Không phải đâu.” Tạ Kỳ lập tức phản bác. Nó ngồi dậy ôm chặt eo Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn vô cùng ngạc nhiên bởi từ sau khi trưởng thành, Tạ Kỳ rất hiếm khi tỏ ra thân thiết với mình như thế.
“Bọn họ đều thích Lâm Chu Độ.” Tạ Kỳ nói: “Lâm Chu Độ vô cùng được yêu thích. Ai cũng đều cảm thấy Lâm Chu Độ rất tốt, diễn xuất cũng giỏi, tính cách cũng tốt.”
Tất nhiên là Lâm Chu Độ rất tốt rồi, Tạ Thành Văn nghĩ thầm. Sau đó anh không hiểu hỏi ngược lại nó: “Nên?”
Tạ Kỳ lại im lặng.
Tạ Thành Văn thật sự cảm thấy rất phiền phức. Tạ Kỳ đang trong tuổi nổi loạn đến muộn sao? Anh cẩn thận lựa chọn câu từ rồi mở miệng: “Con không thích à?”
Thật ra cho dù nó không thích Lâm Chu Độ thì Tạ Thành Văn cũng hết cách. Anh và Lâm Chu Độ sẽ không thay đổi bất cứ điều gì theo ý muốn của Tạ Kỳ. Nhưng trước đây Tạ Kỳ đâu có thể hiện thái độ ghét bỏ bao giờ, thậm chí nó giúp Tạ Thành Văn chọn quà giáng sinh cho cậu nữa cơ mà.
“Không phải.” Tạ Kỳ đáp rất nhanh: “Con chỉ cảm thấy…”
Nó cũng không có cách nào diễn tả rõ được suy nghĩ của mình, lại sợ nói ra sẽ khiến anh thấy sến súa, nên đơn giản nói rằng: “Rõ ràng bố của con cũng rất tốt mà.”
Rõ ràng bố của nó đang ở trước mặt, nhưng Tạ Kỳ lại không dùng thẳng từ “bố”* mà cứ dùng từ khác để chỉ. Cảm xúc không vui của Tạ Kỳ không phải vì mối tình vẫn chưa kịp bắt đầu, mà là sự bất an vào đôi chút… đố kỵ.
*Ở đây bé Kỳ dùng từ “爸爸” có nghĩa là bố chứ không dùng “你” là từ xưng hô với người đang nói chuyện với mình trong tiếng Trung.
Nó cảm thấy Lâm Chu Độ quá nổi bật.
Tạ Thành Văn định an ủi Tạ Kỳ, nói cách khác là giải thích cho nó hiểu: “Em ấy là nhân vật công chúng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích em ấy. Nhưng con không nhìn thấy lúc em ấy phải chịu bao nhiêu lời phê bình mắng chửi của người khác. Ít ra bố chỉ cần giải quyết chuyện công việc là đủ. Còn em ấy thì khác, có người yêu em ấy thì cũng có người ghét em ấy, diễn viên phải gánh chịu rất nhiều ý kiến trái chiều mới trở thành minh tinh, đây là cái giá phải trả. Chắc là con cũng không mong bố phải như vậy đâu đúng không?”
Tạ Thành Văn nói xong lại cảm thấy Tạ Kỳ thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi. Anh biết vì sao Tạ Kỳ lại có suy nghĩ này. Lâm Chu Độ ngày càng nổi tiếng, và như vậy thì Tạ Thành Văn cũng sẽ không còn ở vị thế mạnh hơn nữa. Kỳ thực, Tạ Kỳ còn lo lắng cho Tạ Thành Văn hơn cả bản thân anh.
“Học sinh giỏi.” Tạ Thành Văn nghiêm túc nói với Tạ Kỳ: “Có những chuyện không nhất thiết phải tính toán rõ ràng như vậy. Đừng vì bố mà để ý những chuyện linh tinh nữa, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của con. Bố cũng không yếu đuối đến vậy đâu.”
Anh kéo Tạ Kỳ dậy: “Bây giờ xuống dưới nhà ăn thịt nướng với bố nào.”
Lâm Chu Độ vừa
nướng chín một đống xiên thịt. Cậu tiện tay đưa xiên thịt cho Tạ Kỳ và Tạ Thành Văn vừa mới đi xuống. Tạ Thành Văn nhận lấy, chưa ăn được mấy miếng lại đi tới một góc nghe điện thoại, chỉ để lại hai người Lâm Chu Độ và Tạ Kỳ ở cùng nhau.
Lâm Chu Độ bắt đầu cảm thấy khó xử. Cậu không biết nói gì, chỉ có thể tập trung nướng thịt. Tạ Kỳ lại chủ động đứng dậy giúp Lâm Chu Độ phết nước sốt.
Có lẽ Tạ Kỳ không vui vì Tạ Thành Văn không đến đón nó. Lâm Chu Độ đoán vậy nên muốn nói đỡ vài câu giúp Tạ Thành Văn.
“Anh ấy thấy em đăng lên Instagram là bệnh rồi không được đi tham gia tiệc thịt nướng như đã hẹn trước với bạn, thấy em có vẻ vô cùng tiếc nuối nên mới muốn bù đắp cho em. Nào ngờ đồ đạc được mang đến quá muộn.” Lâm Chu Độ giải thích lý do Tạ Thành Văn không đi đón với Tạ Kỳ.
Thấy Tạ Kỳ không nói năng gì, Lâm Chu Độ hơi lúng túng, chỉ đành im lặng tập trung lật miếng thịt.
Tạ Kỳ thầm nghĩ, Lâm Chu Độ tốt thật. Cậu cũng đối xử rất tốt với Tạ Thành Văn.
“Kỳ thực bố của em rất ngốc.” Tạ Kỳ vừa lên tiếng đã chê bai Tạ Thành Văn.
“Ông nội kể với em rằng, hồi còn trẻ bố vốn đang làm việc thuận lợi trong công ty, đột nhiên có một ngày trở nên rầu rĩ buồn phiền, ngày nào cũng tăng ca rất lâu. Kể cả những chuyện mà cấp dưới có hoàn thành được, bố cũng phải chạy đến hiện trường tận mắt kiểm tra. Ai rủ bố ra ngoài chơi cũng không được. Người trong nhà không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hỏi thăm bố bị làm sao, có cần đi khám bác sĩ tâm lý không.”
“Bố em nói, mấy hôm trước nhìn thấy một vị tác giả. Hồi hai mươi bảy tuổi, vị tác giả đó xem một bộ phim bằng băng video ở nhà bạn. Đó là lần đầu tiên biết ông ấy biết hóa ra phim cũng có thể được chiếu bằng cách này. Xem xong bộ phim thì đã quá giờ xe buýt, vị tác giả vừa mới được mở ra thế giới mới đó sinh lòng nhiệt huyết đi bộ suốt cả quãng đường hơn hai mươi kilomet trên đường lớn Bắc Kinh.”
“Hôm ấy con thấy đoàn làm phim đóng máy, những người khác đều giải tán cả rồi. Con cũng thế, đi lang thang vòng quanh phim trường, đi rất nhiều kilomet.” Tạ Thành Văn bấy giờ còn là bé Tạ đã nói.
Thật ra anh có thể quay về quỹ đạo vốn có của cuộc sống, làm một công việc an toàn hơn, hệ số rủi ro thấp hơn. Nếu đã được hưởng thụ điều kiện sống tốt đẹp thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm. Tạ Thành Văn không muốn trốn tránh, nhưng anh thật sự không thể nào quên được.
“Bố suy nghĩ rất nhiều, bản thân gặp chuyện lại cứ do dự không quyết, chỉ biết lo nghĩ cho người khác. Nếu không ép bố mở miệng, bố sẽ không nói gì cả.” Tạ Kỳ nói: “Nhưng mà bố thật sự rất thích anh, anh…”
Tạ Kỳ không biết mình phải nói gì nữa. Nó cảm thấy không nên tỏ ý cầu xin với Lâm Chu Độ.
“Em hy vọng hai người mãi mãi ở bên nhau, hy vọng anh sẽ luôn đối tốt với bố, vì bố sẽ được hạnh phúc.” Tạ Kỳ đổi thành một cách nói khác.
Lâm Chu Độ chớp mắt chăm chú nhìn
Tạ Kỳ.
Nhưng Tạ Kỳ lại không nói tiếp nữa.
Chẳng mấy chốc Tạ Thành Văn đã nói chuyện điện thoại xong. Khi quay lại, anh phát hiện bầu không khí giữa hai người họ rất kỳ lạ. Tạ Kỳ vốn da mặt mỏng dễ xấu hổ. Nó ngồi xuống ăn được vài miếng liền kêu no muốn nghỉ ngơi rồi chạy biến về phòng.
Tạ Thành Văn rất không hài lòng với thái độ không hề nể nang của Tạ Kỳ. Nhưng mà anh cũng không gọi nó lại mà quay hỏi Lâm Chu Độ: “Hai người nói gì mà nó ngại vậy?”
“Nói IQ của anh không bằng nó, không thông minh.” Lâm Chu Độ đáp lời qua loa với Tạ Thành Văn rồi đặt tay mình đè lên tay của anh.
Cả ngón trỏ tay trái của Tạ Thành Văn và Lâm Chu Độ đều đang đeo một chiếc nhẫn trơn, kiểu dáng đơn giản nhưng giá trị lại không hề nhỏ chút nào. Lúc sang Mỹ thăm Tạ Kỳ, hai người đi ngang Las Vegas. Tạ Thành Văn nói muốn xem trình diễn, nhưng lại lái xe đến nơi đăng ký kết hôn. Thủ tục vô cùng đơn giản, chẳng bao lâu đã hoàn thành xong xuôi bởi vì Tạ Thành Văn đã hẹn trước rồi. Thật ra thủ tục này cũng không có hiệu lực pháp lý gì cả, chỉ có một tấm giấy kỷ niệm, nhưng vẫn rất đáng vui mừng.
Tạ Thành Văn vào xe ngồi xong liền bảo cậu đổi ngón tay đeo nhẫn. Lâm Chu Độ đổi vị trí theo Tạ Thành Văn, nhưng lại không nhịn được trêu chọc anh rằng: “Người muốn tra thì vẫn tra ra được.”
Khi ấy Tạ Thành Văn chỉ thở dài, bảo Lâm Chu Độ đừng nói chuyện nữa.
“Nhìn gì đó?” Tạ Thành Văn nói: “Thịt nướng sắp nguội rồi.”
“Tay anh đẹp quá.” Lâm Chu Độ vừa nói vừa tháo nhẫn ra trên tay anh ra đổi sang ngón áp út tay trái, nhân tiện cũng đổi cho mình luôn: “Đeo như vậy nhìn đẹp hơn.”
Tạ Thành Văn nhíu mày, muốn bảo Lâm Chu Độ đừng nghịch ngợm. Thế nhưng vừa ngước mắt đã thấy vẻ mặt Lâm Chu Độ, anh chẳng thể thốt ra lời từ chối.
“Tùy em vậy.” Tạ Thành Văn nói. Lúc này mới thấy Lâm Chu Độ mỉm cười vui sướиɠ cầm điện thoại lên chụp ảnh bàn tay.
Lâm Chu Độ gửi tin nhắn cho Hiểu Văn, nói mấy hôm nữa cậu chuẩn bị đăng một bài Weibo dài, bảo cô hãy chuẩn bị sẵn sàng.
“Nhanh vậy sao?” Hiểu Văn hỏi.
Lâm Chu Độ lại chẳng thấy nhanh chút nào. Cậu đã chờ ngày này quá lâu rồi. Bọn họ trải đường dài như thế, người nào nên biết đều biết cả. Nhưng có muốn thực sự công khai hay không lại là một vấn đề khác.
Thế nhưng nếu cậu không làm, Tạ Thành Văn sẽ không bao giờ nói ra. Lâm Chu Độ muốn trở thành người chủ động công khai trước. Không phải vì cậu yêu nhiều hơn, mà có một số điều chỉ có thể do cậu tự mình lựa chọn.
“Không sao.” Lâm Chu Độ an ủi: “Cho dù không nhận được phim nữa cũng sẽ không nợ tiền lương của mọi người đâu.”
Sau khi cúp điện thoại, cậu bước lên từng bậc thang đi về phía Tạ Thành Văn đang chờ cậu ở trên lầu.
Cuộc đời này cậu còn một quãng thời gian rất dài, có một người không cần cậu chứng minh lòng dũng cảm, chỉ lo sợ tai tiếng sẽ quấy nhiễu đến cậu. Nhưng cậu biết rằng ở bên cạnh người ấy, cậu sẽ tìm thấy chiếc pháo hoa đốt mãi không tàn.