Người Đến Sau

Chương 48

Edit: Hân

Beta: Snivy

- -------------------

Sau khi đã gần lành hẳn, công việc lại ập đến, không cho cậu bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào.

Bây giờ Lâm Chu Độ không cần phải chạy lịch tất tần tật mọi thứ, cậu chỉ cần tham gia một vài hoạt động được mời thôi. Trước khi bắt đầu làm việc chính thức, Lâm Chu Độ nhận một bộ phim ngắn dạng tuyển tập, thời lượng không dài, nhưng phải đến nơi khá xa để quay. May mà gặp người quen, là Lục Triết Minh đã quen khi quay tiết mục trước đó, lúc ấy cậu ta là thành viên của một ban nhạc nam sắp giải tán, hiện ban nhạc nam đã giải tán hẳn rồi, cậu ta cũng tự tìm con đường riêng, cũng nhận được phim nhờ gương mặt có duyên. Lâm Chu Độ nhìn dáng vẻ nỗ lực của người ta, lại nhớ về Phương Hữu, muốn để Phương Hữu nhìn thấy rằng cùng là thành viên ban nhạc nam thì phải tận tụy, không nên buông bỏ hay bỏ cuộc.

Nhưng chắc chắn Phương Hữu sẽ không hiểu, mọi chuyện đều có nhân quả cả, khi ấy Lâm Chu Độ nhất thời xúc động muốn gϊếŧ người, cái giá phải trả đó là phải bận lòng vì một kẻ chẳng nên thân như Phương Hữu.

Quả thật Lục Triết Minh rất biết săn sóc, thấy vẻ sầu muộn của Lâm Chu Độ bèn lần nữa bước sang trò chuyện với cậu. Bảo rằng hồi trước từng đến, gần đây có một ngôi chùa nhỏ, nếu thấy chán thì Lâm Chu Độ có thể đến dạo xem, thú vị lắm.

Lâm Chu Độ không rõ câu “thú vị lắm” là một lời đánh giá thế nào, bèn hỏi: “Linh nghiệm lắm sao?”

Lục Triết Minh lại chỉ đáp rằng cậu đi xem sẽ biết ngay thôi.

Câu nói này khiến Lâm Chu Độ có đôi chút hiếu kỳ, một ngày nọ, nhân lúc nghỉ ngơi, cậu bèn đi đến ngôi chùa theo chỉ dẫn của Lục Triết Minh.

Bề ngoài ngôi chùa này trông khá tồi tàn, tạo hình cũng mang nét lỗi thời của vùng nông thôn, thật sự chẳng nhìn ra được chỗ đặc sắc nào cả. Đến tận khi vào sảnh, Lâm Chu Độ mới biết rốt cuộc nó thú vị chỗ nào.

“Thần Tài Xế là gì?” Lâm Chu Độ nhìn bức tượng và bài vị trước mặt, trong tay bức tượng còn có một chiếc la bàn.

“Lái xe bảo vệ bình an đó.” Lục Triết Minh giải thích: “Cậu xem bên này cầm sách, là thần Học Tập, lần trước sau khi một chị gái trong đoàn làm phim của tôi cúng bái xong thì con gái cả thi được điểm tuyệt đối đó, con trai thứ không đậu, cũng chẳng biết rốt cuộc có linh nghiệm hay không nữa. Vị thần Máy Tính này thì bảo vệ ảnh chụp trong máy tính không bị tung ra ngoài, khi ấy có nhiều cậu chàng cúng bái lắm. Còn vị thần Sữa này…”

“Cậu dừng lại đi!” Lâm Chu Độ thật sự không muốn nghe vị nữ thần ngực to ăn mặc hở hang kia bảo vệ cho điều gì, có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

“Ồ.” Lục Triết Minh tò mò dẫn Lâm Chu Độ đi sang bên cạnh: “Sao chỗ này lại có thêm một bức tượng nhỉ, đây là… thần Phim Ảnh?”

“Dựng riêng cho các cậu đó.” Ông cụ trông cửa chợt lên tiếng: “Dạo này ngày càng có nhiều người đến đây quay phim, phù hộ cho sự nghiệp phim ảnh của các cậu ngày càng phát triển đi lên. Chẳng phải gần đây đều truy thu thêm thuế đó sao, không chừng các cậu sẽ chẳng cần phải nộp thêm đấy.”

“Thu nhập của cháu vẫn chưa đến mức cần nộp thêm thuế.” Lục Triết Minh nói: “Còn Chu Độ cậu thì sao?”

Ơn trời phù hộ, phòng làm việc của Lâm Chu Độ vừa được thành lập, chân của cậu đã bị thương ngay, phải tạm ngừng làm việc, thậm chí còn chẳng kịp trốn thuế nữa kìa.

Tuy biết rằng tỷ lệ đáng tin rất thấp, nhưng quả thật cũng thú vị, bái lạy một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng Lâm Chu Độ chưa bái thì người trông cửa lại hô: “Cúng bái cần tiền nhang đèn đấy nhé! Các cậu kiếm nhiều tiền như thế, dù sao cũng phải thờ cúng một ít cho Bồ Tát chứ!”

“Không mang theo tiền.” Lâm Chu Độ nói.

“Có thể quét mã trả.” Ông cụ trông cửa chỉ vào mã QR bên dưới thùng công đức.

Lâm Chu Độ nghĩ bụng hay là thôi không bái nữa, bèn kéo Lục Triết Minh định đi. Đi được vài bước lại nhớ đến một điều, hỏi: “Ngoài diễn viên ra còn bảo vệ được người khác cũng làm trong ngành phim ảnh không?”

“Tất nhiên là được.” Ông cụ vô cùng dõng dạc rằng: “Cậu làm nghề gì? Đầu bếp nấu ăn cho đoàn làm phim à?”

Lâm Chu Độ quét mã QR, một dòng chữ viết chuyển khoản sẽ phù hộ hết mình nhảy ra.

“Tên của vị thần này cũng gần gũi thân thiện thật.” Lâm Chu Độ vừa lẩm bẩm chuyển một khoản tiền, vừa ước một nguyện vọng.

Lúc ra ngoài, Lục Triết Minh hỏi với vẻ tò mò: “Chu Độ, cậu ước nguyện vọng gì vậy.”

Trầm ngâm một lúc, Lâm Chu Độ cười bảo: “Tất nhiên là mong ngành nghề này của chúng ta phát triển ngày một tốt hơn rồi.”

Cậu gửi ảnh cho Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn cũng hỏi cậu đã ước nguyện vọng gì?

Lâm Chu Độ đáp, tất nhiên là mong cơm trong căn tin Phù Đồ của anh ngày càng tệ, để tên Tiền Lạc Thiên đó đói chết luôn cho xong.

Nguyện vọng thật sự là điều không thể nói, nói rồi sẽ không linh nghiệm nữa.