Tốt xấu gì hắn cũng đã lăn lộn mấy năm nay trên thế giới này, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, trong tay cũng tích góp không ít thứ tốt.
Nghĩ đến đây, Yến Kim Hoa khẽ cười: “Tiểu sư thúc, đệ tử thường nghe sư phụ khen kiếm thuật, thể thuật, âm nhạc, luyện đan của ngài, không gì không giỏi, kiếm thuật của đệ tử bình thường, nhưng thể thuật thì vẫn ổn, không biết hôm nay có thể có duyên được sư thúc chỉ điểm một chút hay không?”
“Khách khí rồi.” Văn Ngọc Kinh quả nhiên trúng kế, thả tiêu xuống, đứng dậy, tùy ý cột gọn mái tóc xõa dài, đi đến trước người Yến Kim Hoa, một bàn tay trải phẳng, là tư thế “mời” cực kỳ nhã nhặn lễ độ, “Chỉ là luận bàn đơn giản, tới giới hạn thì dừng.”
Cử chỉ và ngôn ngữ của Văn Ngọc Kinh tuy rằng ôn hòa nhưng lại có một loại cảm giác văn nhã mà bạo lực.
Thấy hai người này hàn huyên vài câu là đã muốn luận bàn, Trì Tiểu Trì cũng không có hứng thú tiếp tục nhìn, đứng dậy nói: “Sư phụ, sư huynh, để ta đi chuẩn bị một chút canh tuyết nhĩ cho hai người dùng.”
…Thật hợp ý mình.
Yến Kim Hoa âm thầm cười một chút, vén tay áo lên, bày ra thức đầu tiên của chưởng pháp phái Tĩnh Hư.
Hắn cũng không tinh thông chưởng pháp, nếu không phải nhịn đau dùng “Ích khí đan” quý giá tích cóp từ thế giới trước, có thể cưỡng ép tăng cao tu vi và khả năng lĩnh ngộ trong khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên hắn cũng sợ sẽ không kéo dài được với Văn Ngọc Kinh.
Nhưng mà hiện tại Văn Ngọc Kinh đã rơi vào bẫy của mình.
Hai người vận chưởng, có qua có lại, Yến Kim Hoa có thể rõ ràng cảm nhận được Văn Ngọc Kinh bắt đầu thăm dò mình, sau đó có vẻ hơi kinh ngạc, lại bắt đầu nghiêm túc đối chưởng, hắn liền cảm thấy hơi sảng khoái.
Hắn đang chờ một cơ hội, mà cơ hội này chỉ có tiếp xúc gần với Văn Ngọc Kinh mới có thể làm được.
Rất nhanh, cơ hội mà hắn chờ đợi đã tới.
Văn Ngọc Kinh đẩy ra một chưởng, Yến Kim Hoa nhận lấy chưởng lực, đồng thời cũng lặng lẽ thuận khí đẩy vào trong thân thể Văn Ngọc Kinh.
Sâu ti độc, có thể khiến người ta tê liệt nhưng chắc chắn sẽ không gây chết người.
Văn Ngọc Kinh tất nhiên là không ngốc, trong mắt lộ ra kinh ngạc: “Ngươi…”
Yến Kim Hoa không hề ngạc nhiên.
Với tu vi cỡ Văn Ngọc Kinh thì làm sao không phát hiện mình vừa động tay động chân?
Nhưng điều mà hắn muốn chính là Văn Ngọc Kinh nhận ra.
Theo thiết lập tính cách thì Văn Ngọc Kinh là chính nhân quân tử, bây giờ có người ám hại như vậy thì làm sao lại không phẫn nộ?
Chỉ cần Văn Ngọc Kinh nổi giận thì Yến Kim Hoa liền có không gian phát huy.
Yến Kim Hoa bỗng nhiên thu chưởng, chỉ chờ Văn Ngọc Kinh đánh một chưởng vào người hắn, hắn sẽ không tránh cũng không đỡ, để mặc chưởng lực đánh vào người, sau đó hộc máu ngã xuống đất.
Sâu ti độc yếu ớt, chỉ một phát là vỡ, không dấu vết, cho dù lúc đó có điều tra cũng không tìm ra được nguyên nhân.
Không có chứng cứ hắn dùng sâu độc, một sư thúc cùng tiểu bối luận bàn lại ra tay độc ác đánh hắn đến hộc máu, như vậy cũng hoàn toàn không còn gì để nói!
Cứ như vậy hắn cũng có sẵn lời giải thích với hệ thống bên kia.
“Hệ thống xâm lấn” này trắng trợn can thiệp việc hoàn thành nhiệm vụ của hắn, thậm chí cố ý nhắm vào, muốn gϊếŧ chết hắn, lòng dạ đáng chết!
Đã như thế, Chủ hệ thống sẽ không thể không quản.
Nếu may mắn một chút thì Chủ hệ thống sẽ chủ động cài đặt lại “hệ thống xâm lấn” không rõ lai lịch mà còn chủ động tổn thương công nhân dưới trướng mình cũng không chừng.
Yến Kim Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng.
Diễn xuất không đủ thì dùng tư thế để thu thập, đến lúc đó ai ngã xuống trước thì người đó có lý.
Như hắn dự định, sau khi Văn Ngọc Kinh tiếp xúc sâu độc, trực tiếp dùng linh lực thuần túy gϊếŧ chết nó, sau đó xoay tay giương một chưởng về phía ngực của Yến Kim Hoa.
Yến kim Hoa đứng thẳng chịu đòn, vững vàng nhận lấy.
….Xong rồi!
Nhưng ai ngờ Văn Ngọc Kinh không hề ngừng tay, sau khi hạ xuống một chưởng lên ngực Yến Kim Hoa, mũi chân gạt gót chân của Yến Kim Hoa, khiến thân thể của hắn ngã xuống, ngay lập tức biến chưởng thành quyền, đấm thẳng một quyền vào mặt hắn!
Yến Kim Hoa đau đến rêи ɾỉ, chỉ cảm thấy xương mũi bị tập kích, nước mắt chảy ròng ròng, khóe miệng cười thầm cũng vặn vẹo trong nháy mắt.
…Tại sao Văn Ngọc Kinh không dừng tay?!
Khi hắn ngã xuống, đầu óc choáng váng, trên mặt lại bị trúng ba bốn chưởng rất nặng, đánh cho tóc mai của hắn cũng bị lệch sang một bên, hắn theo bản năng vung tay chống lại, nhưng tay lại bị bóp lấy, kéo từ dưới đất lên, hai tay bắt chéo sau lưng, đột nhiên vặn một cái khiến Yến Kim Hoa hét thảm một tiếng, sắc mặt thoáng chốc tái mét.
Tay của hắn—–
Đau đớn khuếch tán, đầu gối của Yến Kim Hoa lại bị đá một cái, thân thể không chịu được khống chế mà ngã khụy xuống rồi lại bị cưỡng ép léo lên ném ngã ra nền đất.
Một trận quần ẩu chính là từ ngữ khái quát cho những gì Yến Kim Hoa gặp phải trong vòng năm phút đồng hồ này.
Văn Ngọc Kinh ra tay vừa chuẩn vừa vững, bạch y tung bay như nước chảy mây trôi, động tác không hề dư thừa, khuỷu tay, bàn tay, chân, đều được Văn Ngọc Kinh dùng đến đỉnh cao, tiếng xương thịt vang lên giòn tan, không dứt bên tai.
Đợi đến khi Trì Tiểu Trì bưng ra canh tuyết nhĩ thì trận quần ẩu nghiêng về một phương mới kết thúc.
Nhìn thấy Yến Kim Hoa mặt mũi sưng vù nằm trên đất, Trì Tiểu Trì sửng sốt mấy giây mới nhớ tới việc gọi 061, tò mò một cách kích động: “Thầy Lục, thầy Lục, chuyện gì xảy ra thế này?”
061 ôn hòa nói: “Có lẽ là quá ngứa đòn nên bị đánh.”
Văn Ngọc Kinh đứng bên cạnh Yến Kim Hoa, mái tóc dài của hắn đã xõa ra, hắn lấy dây buộc lại rồi nhẹ nhàng lau chùi đầu ngón tay, trong lời nói khó nén sự xem thường: “Bình sinh ta ghét nhất hạng người giở trò dối trá, chỉ một cuộc tỷ thí nho nhỏ mà lại chơi độc thuật. Một lát nữa đi gặp sư huynh, ta muốn sư huynh cho ta một lời giải thích, hỏi huynh ấy dạy dỗ đệ tử như thế nào mà lại ra cái đức hạnh như thế này.”
Trì Tiểu Trì suy nghĩ, ở trước mặt Văn Ngọc Kinh mà chơi trò độc thuật thì không biết nói là ngu đến cỡ nào nữa.
Còn Yến Kim Hoa lại chịu nhịn đau đớn ở mấy chỗ bị gãy xương, nhe răng trợn mắt, trong lòng không ngừng kêu khổ.
Hắn không ngờ Văn Ngọc Kinh thoạt nhìn ôn hòa như vậy mà lại có thể ra tay tàn độc như thế!
Nếu như hắn chỉ bị đánh hộc máu thì hắn còn có thể giải thích trước mặt Xích Vân Tử, nói là sư thúc hiểu lầm, kết quả là họ Văn cmn không đi theo bài bản, thừa thế xông lên đánh hắn thành trọng thương, còn kéo hắn ra ngoài bảo là đang bàn luận lại giở thủ đoạn xấu xa, ngược lại không ai tin tưởng hắn không dùng sâu độc.
Nhưng Yến Kim Hoa dù đang trong cơn đau nhức vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười tươi.
…Chỗ sư phụ xem ra không thể bàn giao được rồi.
Nhưng với dáng vẻ của mình mà đi cáo trạng ở chỗ Hệ thống chủ thì cũng đã dư sức.
…..
Trong núi Tĩnh Hư, mỗi đệ tử đều thận trọng tuân thủ quy củ, chưa từng xảy ra thủ đoạn bẩn thỉu ngầm đâm sau lưng hại người như vậy.
Tính cách của Văn Ngọc Kinh vốn được công nhận là ôn hòa, trong núi mọi người chưa từng thấy hắn nghiêm nghị như vậy, càng chưa từng thấy hắn xử lý ai, ai ngờ lần nay hắn lại giận dữ như lôi đình giáng xuống, ngự kiếm lăng phong, trước mặt các đệ tử, hắn xách Yến Kim Hoa như con chó sắp chết bay thẳng từ núi Hồi Thủ đến tận chính đường, ném xuống đất, theo Xích Vân Tử vào trong phòng, nói rõ ràng một phen, căn bản không cho Yến Kim Hoa cơ hội mở miệng.
Yến Kim Hoa vừa tức vừa hối hận, cố tình lại bị Văn Ngọc Kinh đóng chặt huyệt đạo, có miệng nhưng khó trả lời, đành phải kêu hệ thống chụp ảnh lưu giữ thương tích của mình, trong lòng vẫn vô cùng bất bình.
…Họ Văn này tại sao lại không giống như tính cách thiết lập ban đầu?
Trong suy đoán của hắn, phàm là người chính đạo tất nhiên sẽ muốn thể diện, Văn Ngọc Kinh khoác lên tấm da văn nhân nhã sĩ sẽ bị trói tay trói chân, phát hiện bản thân bị ám hại thì cùng lắm là thầm giận mà thôi.
Bởi vì thông thường luận bàn quyền cước, nếu gánh ác danh tính toán chi li với một tên tiểu bối thì thật sự không khôn ngoan, cũng không đáng.
Kết quả là Yến Kim Hoa tưởng mình nắm được quả hồng mềm ai ngờ lại là một túi axít sunfuric được
bọc trong lớp da mềm, bị đánh một trận như vậy, làm sao hắn không nổi giận cho được?