Lúc đó ở tại Thời Vũ Sơn có một nhóm trộm mộ phạm sai lầm mà động vào phong ấn khiến Sơn quỷ ngàn năm xuất thế, phàm là bất kỳ ai đi vào Thời Vũ Sơn đều một đi không trở lại, không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Hắc Giao muốn bắt lấy Sơn quỷ, cướp lấy đan tinh, Bạch Giao muốn cứu đồng môn. Một người ra vẻ thư sinh, một người ra vẻ kiếm khách, giả vờ đi ngang qua Thời Vũ Sơn bị bắt, lúc hai người bị ném vào cùng một cái hố, ở chung ba ngày ba đêm, cũng coi như kết nên một đoạn tình cảm bạn tù kỳ lạ.
Đọc đến đây, Yến Kim Hoa liền nhớ lại thể nghiệm không vui khi theo dõi quyển sách này.
Hai người kia thân trong tù giam, Hắc Giao dùng tên giả là Minh Dạ, thường xuyên nghĩ ra chuyện xấu, cố ý trêu chọc Đoạn Thư Tuyệt vốn ôn nhu nho nhã lại đứng đắn lễ độ, vậy mà tác giả còn tốn bút mực hình dung vị thư sinh “Minh Dạ” này có tướng mạo nhất lưu, nhan sắc diễm lệ, độc giả bên dưới bình luận đều dồn dập lên tinh thần, vừa mắng nữ giả nam trang thực sự là khuôn sáo cũ rich, vừa si mê như điếu đổ mà theo dõi, làm nóng người chờ đợi tác giả kéo rơi chiếc áσ ɭóŧ của cô nương “Minh Dạ” này, để cho người nọ trở thành một trong những hậu cung của nam chủ.
Mấy chương sau, tác giả thành công lột mặt “Minh Dạ”, tự mình chứng minh đó là một nam nhân hàng thật giá thật một trăm phần trăm, còn có hai cái ấy, nhiều hơn so với đám độc giả đang ngồi đọc ít nhất một cái.
Chương mới vừa ra, khu bình luận liền trở nên điên cuồng.
Các độc giả uy hϊếp đòi bỏ truyện, tác giả chỉ có thể kiên trì sửa văn.
Cái ấy của Hắc Giao đã mọc ra, coi như giúp hắn tịnh thân, các độc giả cũng không có cách nào xóa sạch ký ức về nam tính của người này ở trong đầu, bởi vậy tác giả bất đắc dĩ cắt ngang diễn biến ở Thời Vũ Sơn, bởi vì mọi người nhao nhao bày tỏ bọn họ không muốn tình tiết này tiếp tục phát triển, trơ mắt nhìn vai chính biến thành gay.
Tác giả ở dưới khu bình luận yếu ớt tỏ vẻ, Sơn quỷ thật ra là một câu chuyện không tệ đâu, mọi người không muốn xem à?
Ngoại trừ một vài người cá biệt muốn xem thì đại đa số mọi người đều bày tỏ không muốn xem, cút đi. Lão tử dùng tiền là để xem Đoạn Thư Tuyệt tác oai tác quái, đừng cho lão tử xem thanh thủy văn.
Vì vậy Thời Vũ Sơn liền bị cắt ngang, qua loa mà kết thúc, Hắc Giao và Bạch Giao lần đầu đối đầu, bởi vì không đặt người thanh niên trẻ tuổi nhưng cổ hủ này ở trong mắt nên Hắc Giao đại bại, Bạch Giao cứu ra mọi người của tiên môn, từ đó dương oai thiên hạ.
Mà các độc giả vẫn cảm thấy khó chịu.
Yến Kim Hoa ở khu bình luận hỏi: Tác giả, đan tinh của Sơn quỷ ngàn năm đâu, vứt bỏ à? Dầu sao thì đem về hậu cung mà Sơn quỷ thu hoạch cũng rất ồ cmn đã nha.
Tác giả trả lời: Đây không phải là điều mà Đoạn Thư Tuyệt muốn.
Yến Kim Hoa thiếu chút nữa bị khí tức bạch liên hoa bay ngược mười dặm này làm cho choáng váng, tức giận khó bình, liên tục bình luận chê bai, nói rằng vai chính uất ức thành cái đức hạnh này thì cứ xuất gia cho rồi, hoặc là chặt đi hai trái chỉ để trang trí chứ không dùng của mình, tiến cung làm thái giám luôn đi.
Từ đó về sau tác giả không còn trả lời ở khu bình luận nữa.
Mà tình tiết ở Thời Vũ Sơn bị chặt đứt, trực tiếp khiến nhịp điệu hành văn của Giao Nhân Tiên Quân bị ảnh hưởng, nhưng chuyện này nói sau đi, tạm thời không đề cập đến.
Ở một bên khác.
Khi Trì Tiểu Trì đang nghỉ giải lao sau khi luyện kiếm, 061 cũng đọc lại cho Trì Tiểu Trì nhớ lại đoạn tình tiết này.
Thoạt nhìn Yến Kim Hoa có oán niệm không ít với tình tiết ở Thời Vũ Sơn, cho nên kiếp trước hắn không chỉ cầm trong tay Kiếm Trung Thạch xông vào Thời Vũ Sơn cứu ra hết thảy đồng môn bị giam cầm mà còn tuân theo đại nghĩa, tru diệt Sơn quỷ, đem thi thể mang về bỏ vào trong lò đan, luyện trong lửa nóng hừng hực bốn mươi chín ngày mới luyện ra được một viên tâm thạch màu đỏ đậm.
Lúc đó Đoạn Thư Tuyệt bị Kiếm Trung Thạch hấp thu linh lực nhưng lại không phát hiện, một lòng khổ tâm luyện kiếm trong hồ nước, hoàn toàn ngây thơ không biết tình hình bên ngoài, thậm chí cũng không biết mình từng có một đoạn nhân duyên như vậy.
Trì Tiểu Trì đánh giá Yến Kim Hoa: “Thật sự là một hảo hán vì đại sự không câu nệ tiểu tiết.”
061 lắc đầu: “Từ trình độ nào đó tới nói thì tính ra là một người rất mạnh mẽ.” Dù sao không phải ai cũng có thể vứt bỏ liêm sỉ mà đi trộm cướp nhân sinh của người khác như vậy.
061 còn nói: “Nếu hắn đem tinh lực đặt trên con đường chính nghĩa, với địa vị nhị sư huynh của hắn thì cho dù không cọ Đoạn Thư Tuyệt cũng có thể chiếm được số mệnh của riêng mình.”
“Thôi đi. Anh đừng tâng bốc hắn làm gì.” Trì Tiểu Trì nói, “Người như thế mà hy vọng hắn chịu dốc sức học tập? Một kẻ mà trực tràng thông vào óc như vậy thì học được bao nhiêu?”
061 bật cười vì câu này của Trì Tiểu Trì, giả vờ hỏi: “Bây giờ cậu định làm thế nào?”
Trì Tiểu Trì nói: “Luyện kiếm.”
Thay Đoạn Thư Tuyệt làm những việc cậu ấy muốn làm là một trong những hạng mục chủ yếu trong tư tưởng chỉ đạo phục vụ lần này.
Mà bản thân của Đoạn Thư Tuyệt cũng không có quá nhiều hứng thú, ngoại trừ tu luyện kiếm pháp, kết giao hảo hữu.
….Hiện tại có lẽ còn nhiều thêm một thứ là nuôi rắn.
Đối với một vai chính mà nói thì có lẽ hơi vô vị.
Nhưng đây là cuộc sống cả đời của Đoạn Thư Tuyệt, vậy mình phải có trách nhiệm giúp cậu ấy xây dựng nền tảng tốt đẹp.
Trì Tiểu Trì cầm lấy Kiếm Trung Thạch.
Dưới bầu trời xanh trong vắt, thiếu niên múa kiếm dưới hồ, bốn phía sương mù lượn lờ, một chiêu một thức, mềm mại tự tại, chẳng khác nào vung bút vẽ nên một bức tranh thủy mặc.
“… Sai rồi.”
Mà rất nhanh, bên cạnh liền vang lên một tiếng chỉ điểm ở cách đó không xa.
Văn Ngọc Kinh đốt hương, kê cao gối mà dựa, một tay cầm sách, dây cột tóc thả dài theo mái tóc đen xõa xuống ghế gỗ, quả thật là phong phạm nhất phái tán tiên thế ngoại.
Văn Ngọc Kinh nhìn chằm chằm trang sách, nói: “Giữa thức thứ tám vừa rồi và thức thứ chín phải xoay người.”
Trì Tiểu Trì thu hồi thế kiếm, chắp tay cầm kiếm, hơi khom lưng hành lễ: “Sư phụ. Tổ tiên truyền xuống kiếm phổ rất tường tận nhưng chưa nhắc đến chỗ này nên xoay người.”
Văn Ngọc Kinh lật một trang sách, nói: “Đó là vì kiếm phổ sai rồi. Nếu không tin, cứ so sánh vài lần là được.”
Trước đây 061 cũng từng tới thế giới tu tiên, anh phát hiện cái gọi là tu tiên đơn giản là tu thân nuôi “khí”, khí dưỡng thần, thần dưỡng thể, ba thứ hợp nhất, cân bằng lưu chuyển, khí biến thành lực, sau khi lực trở nên mạnh mẽ có thể biến thành linh lực, có linh lực là có thể phi thiên độn thổ, không gì không làm được.
Nói trắng ra cái gọi là Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Phi thăng, đều là những hình thức luyện khí đến trình độ nhất định mà biểu hiện ra ngoài.
Đối với phàm nhân mà nói, cái gọi là “Khí” rất ảo diệu, cần phải tu luyện mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể hấp thu được.
Mà đối với một hệ thống am hiểu tính toán mà nói, một khi nắm giữ sự vận hành và quy luật sắp xếp của “khí” thì đây chính là một tập hợp các phép toán 0 và 1.
Nói trắng ra là khoa học có thể thúc đẩy sự nghiệp tu tiên trên diện rộng.
Vừa mới nãy anh chỉ dùng các phép tính khoa học để tính toán, báo cho Trì Tiểu Trì cách thích hợp nhất để tu luyện mà thôi.
Trì Tiểu Trì nhìn Văn Ngọc Kinh trong phút chốc, không lên tiếng.
Cậu nghĩ tới một ngày nghỉ hè trước đây rất lâu, cậu cầm một đề toán đến hỏi Lâu Ảnh ở dưới lầu.
Lâu Ảnh đang bấm đồng hồ giải một bài thi vật lý, đang giải được một nửa đề bài quan trọng nhất thì Trì Tiểu Trì tìm tới cửa.
Anh đơn giản dạy cậu cách tính toán, Trì Tiểu Trì tính thử một lần, cho ra một đáp án.
Nhưng đáp án của bài tập nghỉ hè lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với đáp án mà cậu đã tính.
Cậu nói: “Ồ, sai rồi.”
Lâu Ảnh không nhìn đáp án, chỉ kéo giấy nháp mà cậu đã tính qua chỗ mình rồi nhìn vài giây, sau đó liền đẩy trở lại: “Đáp án của em không có vấn đề. Là sách sai rồi.”
Trì Tiểu Trì: “… Hả?”
Từ trước đến nay Lâu Ảnh đối với bất kỳ ai cũng đều khiêm tốn lễ độ, chỉ có khi đối mặt với lĩnh vực mà anh am hiểu thì sẽ có một cảm giác mạnh mẽ rất đặc biệt nhưng vẫn xen lẫn sự dịu dàng trong đó: “Không phải sách in sai, mà là tính sai rồi. Nói chung không phải em sai.”
Trì Tiểu Trì lật qua lật lại, quả nhiên nguyên một trang đáp án này đều sai.
Ánh mắt của cậu nhìn Lâu Ảnh tràn ngập ánh sáng: “Lâu ca, anh thật lợi hại.”
Lâu Ảnh nở nụ cười, vui vẻ nhận lời ca ngợi này, đối chiếu quá trình tính toán trên giấy nháp một lần rồi điền vào đáp án bài thi, đóng lại đồng hồ đếm ngược còn hơn 40 giây, quay người hỏi Trì Tiểu Trì: “Chơi game không?”
Trì Tiểu Trì quay lưng lại, trước mắt tràn ngập bộ dạng đọc sách mới nãy của Văn Ngọc Kinh.
Cậu tận lực xóa bỏ hình tượng của Văn Ngọc Kinh và hình tượng của người trong đầu, cởi giày ra, thả người nhảy lên mặt nước.
Giao Nhân có sở trường điều khiển nước, đạp thủy mà đi, vớ không bị thấm ướt. Mà kiếm pháp của Giao Nhân chỉ khi tu luyện bên cạnh linh tuyền thì mới đạt được hiệu quả làm ít mà công to.
Cậu vung thanh kiếm thành một vòng xinh đẹp, đặt ngang lòng bàn tay, vừa vặn là tư thế của thức thứ tám.
Mà Văn Ngọc Kinh ở bên bờ đang cầm cuốn sách trong tay, khi Trì Tiểu Trì đứng quay lưng với hắn, hắn đã chậm rãi đứng dậy, dọn dẹp đôi giày Trì Tiểu Trì cởi ra ở bên hồ.
Từ khi theo Văn Ngọc Kinh, sinh hoạt hằng ngày của Trì Tiểu Trì chính là luyện kiếm và nuôi mèo.
Ở chung lâu ngày, cậu cũng dần dần hiểu rõ tập tính của Văn Ngọc Kinh.
Cũng không khác mấy so với giống mèo Ragdoll hiện đại, dung mạo tao nhã, khiêm tốn ôn hòa, chưa bao giờ để Trì Tiểu Trì rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, thích bí mật quan sát, lười biếng, ham ngủ, thích nhất nằm trên ghế trúc, hận không thể đeo ghế trúc lên người như đeo kiếm.
Sau khi biến trở về thành mèo, hắn đặc biệt rất dính người, thích được người ôm, đặc biệt là thích được gãi lưng, gãi lưng thoải mái còn để lộ ra cái bụng, không hề có cái giá của một sư tôn.
Trì Tiểu Trì từng hoài nghi hắn chạy đến Kiếm hội chính là để tìm một người gãi ngứa
hắn ưng ý mà thôi.
Kết quả hắn thu hoạch được Đoạn Thư Tuyệt, không chỉ thay mình tìm được một cái xẻng hốt phân vừa ý mà còn là một con cá có thể thuận tiện hít ngửi, nhất cử lưỡng tiện.
Trì Tiểu Trì lần đầu tiên ra tay vuốt lông mèo, trước đó từng nói: “Sư phụ, như vậy hơi quá giới hạn.”
Văn Ngọc Kinh nằm sấp trên người cậu, cái đuôi thoải mái quét qua quét lại, không hề sợ bị mạo phạm.
Trì Tiểu Trì thận trọng phụng mệnh, ra tay vuốt lông.
Một cục tròn trịa mềm mại, vuốt lên có cảm giác cực đã, mà nhất là bảo đảm không sợ bị cắn.
Mà là một con cá, Trì Tiểu Trì lại không thể hoàn toàn hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ khi vuốt lông mèo, luôn có cảm giác bất cẩn một chút sẽ bị hút ngược.
Vị sư phụ này của cậu hiển nhiên cũng rất hài lòng đối với đồ đệ mới thu nhận, mỗi ngày đều phải kéo cậu đi ngủ chung mới được.
Trì Tiểu Trì cảm thấy đây không phải là quan hệ thầy trò lành mạnh bình thường, vì vậy vào một ngày nào đó sau khi dỗ sư phụ ngủ, cậu quay trờ về trong hồ, hóa ra đuôi cá, nằm nhoài lên tảng đá, muốn làm một mỹ nhân ngư yên tĩnh.
Kết quả nửa đêm tỉnh lại, cậu phát hiện sư phụ đang nằm lên đuôi cá của cậu mà say sưa ngủ, bốn móng vuốt còn ôm một mảnh vảy cá xem như đệm chăn.
Trì Tiểu Trì nháy mắt tỉnh cả ngủ.
Ngủ không được, Trì Tiểu Trì tán gẫu với 061, thảo luận xem Văn Ngọc Kinh xem cậu là đồ đệ, là gối ôm hay là lương thực dự trữ.
061 nói: “Hắn chỉ yêu thích cậu mà thôi.”
Trì Tiểu Trì nói: “Tôi biết. Tôi cũng rất thích cua nước, đặc biệt là loại nhiều thịt nhiều gạch.”
061 không nhịn được cười: “Hẳn là cái nào cũng có.”
Trì Tiểu Trì: “Cái nào cũng có là ý gì?”
061 nói: “Chính là xem cậu thành toàn bộ.”
Trì Tiểu Trì: “…”
Hai tay cậu chống đỡ nham thạch, nhìn con mèo nhỏ đang trốn dưới vảy cá của mình mà ngủ ngon lành, nghĩ tới Thịt Chó mà cậu luôn nói đùa sẽ đem nó đi hấp.
061 nói: “Cách hừng đông còn chút thời gian, ngủ thêm một lát đi.”
Trì Tiểu Trì: “Ngủ không được.”
061 nói: “Xem phim không?”
Trì Tiểu Trì: “Xem.”
Vì vậy 061 chọn một vách đá cực lớn ở bên bờ hồ làm màn hình chiếu, chiếu một bộ điện ảnh dưới ánh trăng. Đây là một phim tài liệu nước ngoài về hải dương, không có phụ đề, người trên phim đọc một câu, 061 sẽ phiên dịch một câu, không lâu sau đó Trì Tiểu Trì liền nằm nhoài lên nham thạch mà ngủ.
061 tắt phim, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon.
Con mèo nhỏ trong l*иg ngực mở mắt ra, dịu dàng nhìn người yêu của mình một lúc rồi mới tiếp tục ngủ.
Gió thổi nhẹ bên hồ khiến lá cây ngô đồng vang lên tiếng sàn sạt.
Ngoại trừ thỉnh thoảng có chút phiền não thì hai thầy trò ở chung xem như rất vui vẻ.