Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 133: Tôi ở tận thế nuôi mèo to

Mười phút sau, con gấu co quắp một trận rồi mới thật sự bất động.

Mấy tên đô con nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng chuyển con gấu nặng hơn 300 cân này lên xe.

Cặp tình nhân nhìn bộ dạng rất vui mừng của bọn họ, làm sao giống như đang đối mặt với một con gấu cơ chứ, càng giống như gϊếŧ heo mừng năm mới thì đúng hơn.

Sau khi thu xếp xong con mồi tự đưa mình tới cửa này, Trì Tiểu Trì vác súng nhảy xuống từ xe tải, sải bước đến bên xe mô tô, treo súng lên, tận lực để động cơ máy nổ vang, xua tan một đám chim đang nghỉ chân ở xa xa.

Khi cậu đội mũ bảo hiểm thì cái bóng đen tao nhã kia mạnh mẽ đẩy bụi cỏ bước ra, lẳng lặng ngồi xổm bên người cậu.

Cậu vẫy tay, Tôn Ngạn thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy động tác của Trì Tiểu Trì, lập tức khai máy, lăn bánh qua vũng máu đã đóng thành băng của con gấu kia, lái vào bóng đêm vô hạn.

Mùi tanh của con gấu khá nặng, cậu thanh niên trong cặp tình nhân sợ bạn gái say xe, liền vén tấm màn xe tải dày nặng ra để thông gió.

Sau khi thấy rõ “thú cưng” của vị đội trưởng họ Đinh thì liền trố mắt há hốc mồm, hít một ngụm hơi lạnh khiến quai hàm tê cóng.

Đó là một con báo đen, trầm mặc mà trung thành lao nhanh bên cạnh xe mô tô.

Bắp thịt xinh đẹp hoàn mỹ của nó như giọt nước, cơ bắp phô ra bộ dáng đẹp đến chấn động lòng người, đạp đất, dùng lực, mỗi một động tác đều cao quý lại trầm ổn.

Người thanh niên cũng giống những người khác lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái “Mịa nó, trâu bò”.

Xác côn trùng đập vào trước kính chắn gió làm vang lên những tiếng đùng đùng giòn giã.

Bọn họ chạy suốt nửa đêm, tới được một thị trấn nhỏ.

Khiến cặp tình nhân kinh hãi chính là nơi đây đã chật cứng người, mỗi nhà đều có ánh sáng, thậm chí có mấy nhà còn có đèn điện.

Nhan Lan Lan chống súng hỏi cặp tình nhân: “Hai người biết làm gì?”

Cô gái chỉ vào chàng trai: “Anh ấy tốt nghiệp trường dạy nghề điện lực. Tôi là y tá.”

Nhan Lan Lan lập tức hớn hở: “Quá tốt rồi, chúng tôi đang cần y tá có kinh nghiệm. Để tôi dẫn hai người đến bệnh viện.”

… Bệnh viện?

Bệnh viện gì?

Cô gái nghĩ rằng bên trong bệnh viện cũng chỉ là một căn nhà tồi tàn, băng gạc phải dùng loại phơi nắng.

Nhưng khi xe tải lái thẳng vào bệnh viện thị trấn, đèn đuốc bên trong sáng choang, có bảy tám chiếc xe cỡ lớn, thậm chí còn có người chỉ huy giao thông trong bãi đỗ xe.

Khi hai người trẻ tuổi này trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mắt thì xe đã dừng lại, Nhan Lan Lan nhảy xuống xe, vung tay một cách khoa trương, cười nói: “Hoan nghênh tiến vào đất nước lý tưởng của nhân loại cũ.”

Cửa sổ ở lầu hai bệnh viện có một người phụ nữ đeo khẩu trang dò đầu ra, cố sức vẫy tay với xe tải: “Ấy da ấy da, thằng oắt con, tắt máy tắt máy đi, hơn nửa đêm cậu còn chạy lại chỗ này của chị khoe tiếng động cơ đấy hả?”

Trì Tiểu Trì nói: “Bắt được một con gấu.”

Người phụ nữ đuổi cậu đi: “Chỗ này của chị cũng không phải kho hàng! Đi đi đi.”

Trì Tiểu Trì duỗi hai tay ra, nằm nhoài lên mặt kính đồng hồ của xe mô tô, cười hì hì: “Còn mang về một cô y tá cho chị nữa này.”

Người phụ nữ kia lập tức sáng mắt, lập tức quay người chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng quên mặc vào.

Bịch bịch bịch chạy xuống cầu thang, cô vẫn đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt.

Cô hùng hổ nắm chặt tay cô gái kia, vô cùng mừng rỡ: “Chỗ của chị thiếu người lắm, cậu thật sự mang về cho chị một người à? Đội trưởng Đinh, làm phiền nha.”

Trì Tiểu Trì bẻ một nhành mai trắng trong chậu hoa đặt ở vườn, gắn lên trước mặt kính mô tô: “Có chuyện nhờ thì đội trưởng Đinh, không có chuyện nhờ thì thằng oắt con.”

Người phụ nữ cười đến tỏa sáng khuôn mặt: “Được rồi được rồi, cậu nói gì thì chị cũng nhận…Chào em, chị họ Lư, sau này cứ gọi là chị Lư, nhìn dáng dấp của em chắc vừa mới tốt nghiệp Đại học phải không?…Công tác trong bệnh viện được một năm chưa? Quá tốt rồi! Để chị đi lấy quần áo cho em, em mau đi tắm đi, cả thân toàn mùi gấu…Ôi, thật xin lỗi, mùi gấu là nghĩa đen, cũng do tiểu Đinh làm việc không thỏa đáng, đem con gái người ta nhét cùng con gấu ở một chỗ —-Đợi đã, tiểu Đinh! Đinh Thu Vân! Đừng chạy! Cậu lại ăn trộm hoa mai của chị đấy hả!!!”

Trì Tiểu Trì dẫn theo xe tải tới trước bệnh viện phát hiện hành vi của mình đã bị bại lộ, lập tức đạp chân ga bỏ chạy không còn bóng dáng.

Cô y tá nhỏ mới đến vẫn còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê với tình huống trước mắt.

Nghe chị Lư nói, cô y tá nhỏ kinh ngạc hỏi: “Chỗ các chị có nước nóng sao?”

Nước nóng đối với cô y tá nhỏ mà nói thì hoàn toàn là mặt hàng xa xỉ.

Trong hai năm qua cô vẫn luôn ở trong một thành phố phục vụ cho nhân loại mới.

Nếu không phải vì bị một nhân loại mới cố gắng xâm phạm cô, còn có tư thế không ăn được sẽ không bỏ qua thì cô cũng không đến nỗi phải cùng bạn trai bỏ trốn như vậy.

Sau khi được đoàn người Trì Tiểu Trì cứu về, bọn họ liền thỏa thuận cẩn thận với hai người.

Cô gái trước tiên sẽ ở lại bệnh viện, còn cậu bạn trai thì sẽ được bọn họ đưa đến nhà máy điện, trước tiên làm quen với hoàn cảnh, trưa mai bọn họ sẽ đưa bạn trai cô quay lại để dẫn bọn họ tham quan thị trấn nhỏ này, cũng giảng cho họ biết quy tắc ở nơi đây.

Chị Lư chỉ ra xa xa: “Ở đây có phòng xông hơi chống lạnh. Mấy thứ này là đám sinh viên đại học đối chiếu sách giáo khoa và tài liệu bản vẽ cũ xưa để làm ra, khoan hãy nói, nó đặc biệt hiệu quả nha. Mọi người thay phiên nhau tắm, ít nhất mỗi người cách hai ngày đều có thể tắm một lần.”

Cô y tá nhỏ hâm mộ: “Nhân loại cũ như bọn em phải năm ngày mới được tắm một lần. Hơn nữa khi tắm rửa chỉ có người xứng đáng mới được dùng nước ấm.”

“Cái này có gì xứng đáng hay không cơ chứ.” Chị Lư nói, “Đều là con người cả.”

Cô y tá rất thích chị Lư nói luyên thuyên như vậy, rất giống các bà mẹ.

Đi cùng với chị Lư vào tòa bệnh viện, cô y tá nhỏ nói: “Người và người vẫn có sự khác biệt. Nhân loại mới chưa từng xem bọn em là con người cả.”

Chị Lư đáp: “Chị là nhân loại mới, nhưng chị sẽ không nghĩ như vậy.”

Cô y tá nhỏ: “…”

“Thôi, chị không tháo khẩu trang xuống vì sợ em sẽ kinh hãi.” Chị Lư dường như nhận ra dáng vẻ quẫn bách của cô y tá nhỏ, quay đầu lại, thẳng thắn nở nụ cười, “Nói cho em biết trước, ở nơi này của chúng ta có nhân loại mới, có nhân loại cũ, có động vật, cũng có trí tuệ nhân tạo tới nương nhờ. Cuộc đời mà, có xấu thì cũng có tốt.”

Sau khi sắp xếp xong xuôi cho bạn trai của cô y tá, Trì Tiểu Trì liền dẫn người đưa con gấu vào nhà kho.

Trong kho có người chuyên phụ trách gϊếŧ mổ thực phẩm, để ý thấy bọn họ săn được hàng hóa.

Ba dàn đèn lớn khiến lò sát sinh trở nên sáng trưng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, thịt con gấu và da của nó được tách ra.

Đội viên tham gia săn gấu đã sớm thương lượng ổn thỏa, tùy theo công lao và nhu cầu mà phân chia lượng thịt, phần thịt còn lại sau khi đăng ký trọng lượng thì tồn vào trong kho lạnh công cộng.

Toàn thị trấn có 18 chìa khóa kho công cộng, mỗi kho cần phải có 3 chiếc chìa khóa cùng lúc thì mới có thể đồng loạt mở được ổ khóa, mà 3 chiếc chìa khóa đều do 3 người khác nhau bảo quản.

Trì Tiểu Trì là người thống lĩnh toàn thị trấn, bảo quản mỗi chiếc chìa khóa của các kho hàng, tổng cộng là 18 chiếc.

Trì Tiểu Trì chưa bao giờ coi trọng kinh tế tập thể, ngoại trừ có chút ưu đãi cho người già và trẻ nhỏ, còn thanh niên trai tráng không phân biệt nam nữ đều phải làm việc, trồng trọt, săn bắn hoặc buôn bán nhu yếu phẩm cần thiết do mình tìm được, nói tóm lại đều như nhau.

Mặc kệ thu hoạch nhiều ít, chỉ cần là của mình thì có thể tự mình xử trí, có thể lưu lại cũng có thể lấy ra trao đổi.

Nếu không, cứ hết ăn lại nằm thì người cả nhà sẽ phải há mồm uống gió Tây Bắc mất.

Về phần đánh cướp thì chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng không ai dám làm.

Dù sao ở đây chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thức ăn, không đến nỗi chết đói, ở tận thế mà cướp vật tư của người khác thì ngang ngửa tội mưu sát, bị tóm lấy chính là cái chết.

Trì Tiểu Trì thu vào một miếng thịt gấu lớn, dự định quay về luộc cho Ông Chủ Mỏ Than nhà mình ăn.

Vì chặn mùi tanh, cậu ăn một viên kẹo sữa.

Giữa mùi hương hoa mai thoang thoảng và kẹo sữa ấm áp, cậu chạy như bay trong đêm tối, về tới ngôi nhà nhỏ của nhà họ Đinh ở phía Đông thị trấn.

Cha mẹ đã ngủ, vì vậy Trì Tiểu Trì tắt máy xe khi cách nhà một trăm mét, dùng chân chầm chậm trượt xe vào trong sân.

Ông Chủ của cậu cũng ngoan ngoãn bước chậm lại, cùng cậu tản bộ vào trong sân.

Trước tiên Trì Tiểu Trì cắt miếng thịt thành hai phần lớn nhỏ, sau đó vào trong nhà kính nhỏ ở sân vườn để hái chút hành lá và cà rốt, cùng bỏ vào nồi hầm thịt gấu.

Có lẽ từ nhỏ đã bị cậu nuôi quen, Ông Chủ Mỏ Than nhà cậu có khẩu vị tương tự như con người, không ăn thịt sống.

Cũng như ngày hôm nay, sau khi Ông Chủ cắn đứt cổ con gấu đen kia thì lập tức chạy đến bờ sông gần đó, đập vỡ mặt băng, tự mình xử lý sạch sẽ mồm miệng rồi mới bình thản ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Trì, khẽ liếʍ móng vuốt của mình một cách tao nhã cao quý.

Nó không bao giờ cần Trì Tiểu Trì nhọc lòng giúp nó tắm rửa.

Sau khi đem thịt đi hầm, Trì Tiểu Trì liền tiến vào phòng thay quần áo.

Cậu vừa mới cởϊ áσ len ra một nửa thì cửa liền bị mở.

Gió lạnh lùa vào, Trì Tiểu Trì theo bản năng trốn một chút, hơi cong eo lại, nghiêng người tránh thoát cơn gió lạnh kia.

Cậu bị cổ áo len che mặt, hai mắt đang tối thui.

Liền hỏi: “Ai vậy?”

Không có tiếng trả lời, cánh cửa lặng yên đóng lại, vô cùng săn sóc.

Trì Tiểu Trì ngửi thấy mùi động vật họ mèo quen thuộc.

Chỉ có da lông phơi nắng giữa ban ngày thì mới có thể lưu lại mùi vị đặc biệt như vậy.

Trì Tiểu Trì cười cười, tiếp tục chuyên chú cởϊ áσ ra.

Ban đầu mọi người đều cho rằng con báo nhỏ là con mèo.

Đợi đến khi ông bà Đinh phát hiện món đồ chơi này có khuynh hướng không ngừng to lớn thì đã muộn.

Bọn họ đề cập với Trì Tiểu Trì tới hai lần, bảo rằng chờ con báo này lớn một chút, có năng lực sinh hoạt độc lập thì mau chóng thả nó đi.

Dù sao đây là động vật hoang dã, cho dù lớn lên trong vườn thú thì nói cho cùng cũng cần phải ăn thịt.

Ngộ nhỡ một ngày nào đó bọn họ không có cách nào cung cấp thức ăn cho nó, nó vô cùng đói bụng, nhào lên ăn thịt người cho đỡ thèm thì đến lúc đó phải nói lí lẽ với ai đây?

Khi ông bà Đinh khuyên nhủ, Trì Tiểu Trì cũng có chung suy nghĩ.

Cậu không muốn lấy đồng đội của mình ra mạo hiểm.

Nhưng chờ cậu vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy con báo nhỏ ngậm dây mũ bảo hiểm, ngồi xổm ở một bên mô tô, trước tiên trong lòng liền cảm thấy mềm yếu hết ba phần.

Trì Tiểu Trì tiếp nhận mũ bảo hiểm, vừa đeo vào vừa hỏi nó: “Mày muốn đi à?”

Con báo nhỏ choai choai ngồi chồm hổm trên đất, ngọt ngào ngao một tiếng.

Trì Tiểu Trì: “Nghe không hiểu. Thầy Lục, phiên dịch chút đi.”

061 nói: “Nó nói, xin cậu cứ yên tâm, nó sẽ ăn rất ít, thậm chí có thể học ăn chay, xin đừng thả nó đi, bởi vì nó vô cùng vô cùng yêu thích cậu.”

Trì Tiểu Trì: “Thầy Lục, anh đừng lừa tôi nha. Rõ ràng là nó chỉ gọi có một tiếng thôi.”

061 vừa dịu dàng vừa ung dung trả lời: “Nó quả thật nói vậy đó.”

Cứ như vậy, nó vẫn ở đây đến bây giờ.

Cổ áo len của Trì Tiểu Trì rất dày, đặc biệt phần cổ hơi gò bó, mỗi lần cởi ra phải giãy dụa rất lâu.

Khi nói chuyện, bên cạnh cậu bỗng tăng thêm một nguồn nhiệt.

Cậu vừa cùng áo len gian nan tranh đấu vừa bất đắc dĩ nghĩ, lại tới nữa rồi.

Trì Tiểu Trì nỗ lực thương lượng với con báo, giọng nói ồm ồm vang lên từ trong áo len: “Đừng nghịch, lần này đi hai ngày, tao rất mệt. Ngoan đi.”

Con báo chậm rãi thong thả bước quanh cậu, rốt cục vẫn đem cái đầu nóng hổi đặt lên hông cậu.

Trì Tiểu Trì vô cùng hối hận.

Thừa dịp lúc nó còn nhỏ, chính mình hít hơi nó quá mức, có lẽ làm cho nó lầm tưởng đây là phương thức biểu hiện tình cảm thân mật.

Hiện tại mỗi ngày nếu nó không hít mình hai cái thì không có cách nào chịu nổi.

Quả nhiên, nó đem mặt chôn vào cơ bụng xinh đẹp của Đinh Thu Vân, hít một hơi thật sâu.

Trì Tiểu Trì ngoan ngoãn bị hít, đồng thời cũng suy nghĩ, đây có lẽ là thế sự đổi thay trong truyền thuyết.

Chẳng qua ngày hôm nay phong thủy xoay chuyển có chút kỳ lạ mà thôi.

Khi cậu sắp kéo áo len xuống thì cũng cảm giác có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn đặt lên vai mình, từ trước mặt nhấn cậu ngã xuống đất.

Tuy rằng trong nhà có vách giữ ấm nhưng sàn nhà vẫn lạnh cóng, Trì Tiểu Trì bị lạnh đến hít sâu một hơi, bị ép từ bỏ giằng co với áo len, cậu đưa tay ôm cổ Ông Chủ, hai chân cũng kẹp lấy phần eo gầy cứng cáp của Ông Chủ, đem thân thể cố gắng đu lên để rời khỏi sàn nhà.

Trước mắt không thấy rõ bất cứ thứ gì, trong mũi cũng chỉ toàn mùi long não của áo len, mùi nắng trên da lông của Ông Chủ thoang thoảng cùng với mùi vị độc nhất của thú hoang khiến người ta run rẩy.

Cậu đem mặt kề vào mặt Ông Chủ, nhỏ giọng nói: “Cái tên vô liêm sỉ này. Nhanh kéo tao lên.”

Ngoại trừ lúc đe dọa những sinh vật khác thì Ông Chủ trước giờ luôn yên tĩnh.

Nó không hề cất tiếng nào, chỉ có hơi thở nóng ấm cứ vang vọng bên tai khiến cả người Trì Tiểu Trì cảm thấy ngứa ngáy.

Cũng may Ông Chủ phúc hậu, không trêu đùa cậu quá lâu, khéo léo ngồi xuống để giải thoát cho Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì ngồi xếp bằng trên người nó, sờ sờ sau gáy: “Báo ngoan.”

Nói còn chưa dứt lời thì nó đã liếʍ tai phải của Trì Tiểu Trì một cái.

Đầu lưỡi thô ráp xẹt qua vành tai, hơi mạnh bạo một chút, gần như làm cho Trì Tiểu Trì có ảo giác bị trầy da lỗ tai.

Cái liếʍ này trực tiếp rơi vào linh hồn của Trì Tiểu Trì, khiến hai chân của cậu run rẩy một cái.

Cậu chậc một tiếng: “Như vậy thì làm sao khen ngoan cho nổi.”

Dường như nó nghe hiểu lời của Trì Tiểu Trì, vì chuộc tội, khẽ cắn áo len của Trì Tiểu Trì, giúp cậu cởi đồ, giống như đang chăm sóc bạn đời âu yếm của nó.

Cuối cùng màn tranh đấu giữa Trì Tiểu Trì và áo len cũng đến hồi chấm dứt.

Chờ cậu có thể thấy lại ánh sáng thì thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt của báo đen.

Đôi mắt màu xám xanh kia như thủy tinh, đang dịu dàng lưu luyến mà nhìn cậu.

Nó khẽ đặt cằm lên xương quai xanh của Trì Tiểu Trì, êm ái cọ một chút.

Ôm một cái lò sưởi di động như vậy lại bị nó bày ra dáng vẻ dựa dẫm hoàn toàn tin tưởng vào mình khiến lòng của Trì Tiểu Trì cũng mềm nhũn, ôm lấy đầu nó, thuận theo mà hôn lên tai nó một cái: “Đừng nghịch, tao phải đứng dậy.”

Báo đen rất vui vẻ, đi vòng quanh Trì Tiểu Trì một lúc rồi mới cùng Trì Tiểu Trì đã thay xong quần áo đi ra ngoài.