Trong bãi đỗ xe, các quan tài sống đều bị kinh sợ, dồn dập khởi động, chạy trốn bán sống bán chết.
Ông Đinh ngơ ngác, quả thật không thể tin vào tai của mình: “…Chúng nó…biết nói sao?”
Nói đúng hơn là chúng nó học cách bắt chước giọng nói.
Bọn chúng lợi dụng cường độ chấn động của lá cây mô phỏng ra giọng nói giống người, bởi vì thiên về lanh lảnh nên giống như những đứa bé.
Trong trí nhớ của Đinh Thu Vân, kể từ sau biến cố, đại đa số thực vật dị biến đều học được kỹ năng này.
Ăn qua mấy lần thiệt thòi, mỗi lần Đinh Thu Vân nghe thấy tiếng kêu cứu của trẻ con thì đều sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không tùy tiện đi cứu.
Trì Tiểu Trì từ chối suy nghĩ đám thường xuân học câu “Chú ơi, mở cửa đi” từ nơi nào, chỉ ra hiệu cho ông Đinh mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Ông Đinh tỉnh táo lại, cũng lập tức đạp chân ga nhưng xe mới lái ra được nửa mét thì bỗng nhiên đột ngột dừng lại, giống như bị thứ gì đó kéo lại.
Ông Đinh biến sắc: “Lốp xe bị thứ gì đó tiến vào.”
Dây thường xuân đã bò xuống đất hai tầng, đang trên đường lan tới, có lẽ nó đã học được chiêu hấp thụ máu thịt của không ít con người, hăng hái sinh trưởng, khỏe mạnh đến mức đủ để khống chế một chiếc xe dự định bỏ chạy.
Trì Tiểu Trì không do dự nữa, đeo vào găng tay da, từ trong túi kéo ra một cái áo lông, từ bên trong hộp chứa đồ ở ghế phó lái lấy ra bật lửa tự động, nhóm lửa vào ống tay áo rồi nói: “Ba, đừng thả lỏng chân ga. Chờ con ra ngoài thì lập tức khóa cửa lại. Chờ xe có thể chuyển động liền lái xe, chạy về phía đường Ngô Đồng Đông, đừng quay đầu lại.”
“Thu Vân!”
Khi lửa bén cháy, Trì Tiểu Trì quay đầu lại, nhìn về phía bà Đinh.
Ánh lửa chiếu sáng đôi mắt màu nâu nhạt của cậu thanh niên.
Cậu cười nói: “Đinh tỷ đừng sợ. Con sẽ theo kịp.”
Trì Tiểu Trì trầm xuống hơi thở, mở ra cửa xe, trước tiên vứt ra chiếc áo lông đang hừng hừng cháy, trong nháy mắt bức lui đám quát vật đang lạnh lùng nhòm ngó trên cửa sổ.
Cậu đeo túi xách, từ khe hở cửa xe mà lắc mình chui ra.
Rầm một tiếng, cửa đóng lại.
Tiến hóa ngàn vạn năm nhưng bản năng căn bản không dễ dàng thay đổi, thực vật dù sao vẫn sợ lửa.
Lúc này Trì Tiểu Trì hoàn toàn trao trả thân thể cho Đinh Thu Vân, Đinh Thu Vân thì lại hiểu ngầm tiếp nhận quyền khống chế, tay trái cầm áo lông hừng hực lửa, tay phải rút ra dao găm giấu kỹ từ thắt lưng đồ chống lạnh.
Khi lửa quét sạch đám dây thường xuân đang cố quấn quanh cổ chân của cậu thì cậu cũng trở tay cắt một đường từ sau đầu, miễn cưỡng chặt đứng dây thường xuân đã quấn quanh cổ cậu!
Một tiếng vù vang lên, chất lỏng ấm áp của thực vật bắn tung tóe trên mặt cậu.
Cậu kéo xuống đoạn dây giống như rắn đang nỗ lực bò lên mặt để chui vào thất khiếu, sau khi bảo đảm dưới chân an toàn thì liền lập tức xông đến bánh phải phía sau của ô tô.
Đám dây leo đen nghịt ôm lấy lốp xe, giống như tóc của ác quỷ, cho dù bị bánh xe nghiền ép thì chúng nó vẫn thờ ơ.
Nhưng khi ngọn lửa kéo tới thì dây leo lập tức rít gào rút về sau.
Lốp xe được thả lỏng, ô tô nhất thời xoay ngang, tiếng bánh xe ma sát dưới đất vang lên, sau đó lập tức phóng như bay.
Trì Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm.
Ông Đinh là một người quả quyết, cũng cực kỳ tin tưởng con trai từng học trong quân đội của mình.
Như vậy cũng rất tốt.
Sau khi cha mẹ bình an rời đi, Trì Tiểu Trì đưa mắt nhắm ngay chiếc xe máy đỗ sát ở một bên.
Cũng may chẳng có bao nhiêu dây thường xuân leo lên.
Áo lông sắp cháy hết, cậu bước nhanh về phía xe mô tô, nhào tới rồi ngồi lên, chiếc chìa khóa xuyên vào, cố gắng khởi động máy.
Cậu đề một cái, không thể khởi động.
Lần thứ hai, vẫn phí công.
Ngọn lửa đã dần dần yếu ớt, dây thường xuân giống như ác quỷ đang kéo nhau mà đến, xột xoạt xột xoạt, hướng về phía chậu hoa thịt người đầy chất dinh dưỡng phong phú này.
Trì Tiểu Trì liên tục khởi động vài lần nhưng máy xe bị đông cứng không có cách nào khởi động.
Mắt thấy con mồi không có cách nào bỏ chạy, dây thường xuân ngừng lại, vây đến xem.
…Chúng nó giống như động vật họ mèo, tiến hóa ra tập tích trêu đùa con mồi một cách ác liệt.
Dưới quan sát của chúng nó, trừ phi người này cởi hết quần áo trên người để dẫn lửa một lần nữa thì bằng không sẽ không thể tạo ra ngọn lửa lớn như mới nãy nữa.
Mà nếu làm vậy thì chẳng mấy chốc cậu ta sẽ bị đông cứng, sau đó sẽ bị xé xác mà ăn thịt.
Mấy cây đầu đàn ngẩng đầu lên như rắn hổ mang, phiến lá co rút tạo ra tiếng cười the thé của trẻ con: “Hì Hì.”
Trì Tiểu Trì mở túi đeo lưng ra phân nửa rồi lấy một thứ.
…Hột quẹt ga.
Khi ngọn lửa màu xanh lam nhàn nhạt cháy lên, đám dây thường xuân đã thành tinh dĩ nhiên không hề tránh né, tiếng cười càng thêm sắc bén.
Từ sau khi chúng nó nắm được trí tuệ của con người thời nay thì vẫn luôn chăm chỉ không ngừng học tập các loại tri thức.
Bởi vậy chúng nó nhận ra đây là cái gì.
Trên đường đi, không thiếu người nỗ lực dùng thứ này để hù dọa bọn nó.
Mà bây giờ hột quẹt ga đều có thiết kế phòng ngừa cháy nổ, vô cùng rắn chắc, cho dù dùng hết sức lực đập xuống đất cũng không vỡ được.
Chúng nó chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tên nhân loại này dọa không được chúng nó thì sẽ trở nên điên cuồng.
Khi tên này sợ hãi quá độ, ném hột quẹt ga về phía chúng nó thì chúng nó sẽ cùng nhau tiến lên, chui vào thân thể của người này rồi lại chui ra, hút khô máu thịt, tích trữ sức mạnh công kích của một người.
Khi đám dây thường xuân chấn động cành lá, trao đổi kế hoạch hành động tiếp theo thì Trì Tiểu Trì lại lấy ra một thứ.
Xế chiều hôm nay, cậu mua một bình chữa cháy cầm tay nhỏ ở trung tâm thương mại, ước chừng cỡ một bình nước giữ nhiệt.
Mà hồi khuya trong lúc chờ tích nước vào thùng, cậu đã mở bình chữa cháy ra rồi rót rượu mạnh vào trong đó.
Trì Tiểu Trì giơ bình lên, lắc lắc, rồi bất chợt nhắm ngay ngọn lửa trên hột quẹt ga, bóp cần phun.
Xì một tiếng, lửa nóng hừng hực mãnh liệt trào ra, một góc bãi đỗ xe bị ánh lửa chiếu sáng.
Đám dây thường xuân đang diễu võ dương oai không ngờ lại xảy ra đột biến như vậy, bị thiêu cháy đến mức kêu rên liên hồi, dồn dập rụt cổ vào bên dưới gầm xe ô tô.
Trì Tiểu Trì: “Hì Hì Hì.”
Dùng mình và xe gắn máy làm tâm điển, sau khi dọn dẹp khoảng một thước chu vi an toàn, Trì Tiểu Trì bắt đầu khởi động xe.
Xe gắn máy được khởi động, động cơ vang lên từng trận khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết cuồng cuộn, Trì Tiểu Trì cầm nón bảo hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất để đội vào, lại thanh trừng đám dây thường xuân một lần nữa rồi mới đạp chân ga.
Cậu trực tiếp chạy xe nghiền ép qua đám dây thường xuân, đuổi theo hướng ông bà Đinh rời đi.
Chạy được một khoảng, cách lớp kính màu trà của mũ bảo hiểm, Trì Tiểu Trì nhìn thấy một màn kinh hoàng.
—-Nhân vật chính của màn bi kịch kinh hoàng này chính là cha con họ Lý mà bọn họ vừa gặp phải trên cầu thang.
Khi cùng đám dây thường xuân đối kháng, Trì Tiểu Trì đã mơ hồ nghe thấy có tiếng kêu kinh ngạc thốt lên cùng tiếng hô thảm thiết từ phía này truyền đến, chẳng qua âm thanh như thế thì tại bãi đỗ xe như âm tì địa ngục này có thể dễ dàng tìm thấy khắp nơi, mãi đến khi đến gần thì cậu mới thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.
Xe của Lý gia bị ép dừng ngay dốc hầm, cửa sổ thủy tinh bị miễn cưỡng phá vỡ, chỉ còn dư lại tàn dư dưới đất, bé gái với cổ tay mang theo dấu vết thi thể đang thu gom xương người vẫn còn dính máu thịt ở xung quanh.
Tay của cô bé, mặt, thậm chí là bên mép đều có máu người và hỗn hợp chất lỏng của dây leo.
Không khó có thể tưởng tượng vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Căn cứ ký ức của Đinh Thu Vân, ngoại trừ khi vô cùng đói bụng, hoặc kẻ săn mồi là sinh vật ăn tạp thì phần lớn sinh vật biến dị đều tránh né nhân loại mới.
Đám dây thường xuân bỏ lơ bé gái nhưng lại mang đi người thân duy nhất trên đời này của cô bé, chỉ để lại một đám xương trắng trên đất.
Cô bé vừa nhặt vừa rơi nước mắt, mà vô số xe ô tô chạy thoát thân cứ dồn dập lướt qua chỗ của cô, có vết xe đổ như vậy thì cũng không ai dám can đảm dừng lại.
Mà mỗi một chiếc xe đi ngang qua đều không thể tránh mà cán vào xương cốt bị đám dây thường xuân tha đi.
Bé gái không còn dùng mạng để đọ sức với đám dây thường xuân nữa, nó khàn cổ họng cầu xin: “Đừng cán ba ba của tôi, mấy người đừng cán ba ba của tôi.”
Không có ai nghe được lời van xin của nó.
Bản năng khi mọi người gặp phải cảnh gϊếŧ chóc là trốn đi trước tiên.
Xe gắn máy của Trì Tiểu Trì dừng lại bên cạnh cô bé, cậu nhìn hộp xương sọ trắng toát ở bên chân, đưa tay cầm lấy rồi đưa cho cô bé.
Câu hỏi thứ nhất của cậu là: “Mẹ của em đâu?”
Bé gái thút thít đem phần xương đùi chỉ còn dư lại một nửa bỏ vào tấm chăn nhỏ của mình, lắc lắc đầu.
Câu hỏi thứ hai: “Em có người thân không?”
Bé gái nhấc lên đôi mắt đỏ bừng, mềm giọng nói: “Bọn họ sợ em.”
Trì Tiểu Trì nhìn đám dây leo đang rục rà rục rịch ở cách đó không xa, đem hộp sọ đưa cho cô bé: “Muốn lên không?”
Bé gái ôm lấy di cốt của người cha đã khuất, ngồi lên phía sau mô tô của Trì Tiểu Trì.
Cô bé đã không còn chỗ nào khác để đi.
Trì Tiểu Trì mang theo “nhân loại mới” nhặt được từ nửa đường lái vào bóng đêm vô biên.
Chốt chặn ở bãi đỗ xe đã bị phá vỡ, tòa nhà cao tầng ở phía xa xa bị cháy xém, khói trắng hừng hực bay lên, giống như một ống khói cực lớn, ở giữa đã có lửa lấp lóe, mà người bên trong có lẽ rốt cục không chờ được xe cứu hỏa đến.
Cửa hàng hai bên đường đã xảy ra tranh chấp, có người vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất, có người đạp cửa, hệ thống báo động reo ầm ĩ làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc.
Trì Tiểu Trì dọc theo đường Ngô Đồng Đông tiến về phía trước, bên cạnh có những chiếc xe chạy với tốc độ cao, từ phía sau chạy vượt qua cậu rồi biến mất nơi cuối đường.
Trì Tiểu Trì cảm thấy chính mình như cây lúa mạch bị một đám châu chấu nhảy xẹt qua.
Nhưng cậu lại cảm thấy thân thể đặc biệt ấm áp.
“Thầy Lục, đừng điều tiết nhiệt độ của người ta.” Trì Tiểu Trì phát hiện có chút không đúng, nhắc nhở 061, “Chờ chúng ta rời đi thì Đinh Thu Vân vẫn phải tiếp tục sống.”
Trước mắt thân thể của Đinh Thu Vân còn chưa thích ứng với thời tiết cực lạnh của tận thế, Trì Tiểu Trì đang cân nhắc vì tương lai của cậu ấy.
Trì Tiểu Trì liền nghĩ tới điều gì đó: “Đúng rồi, thầy Lục, thầy bây giờ có thể tận khả năng yên tĩnh một chút—”
Lúc này cô bé ngồi phía sau ôm hài cốt của cha bỗng ồ lên một tiếng.
Trì Tiểu Trì quay đầu lại: “Hả?”
Cô bé nhỏ giọng nói: “…Con chó của anh.”
Không chờ cô bé giải thích, Trì Tiểu Trì liền nhận ra trên cổ của mình có thêm một cái khăn quàng ấm áp quen thuộc.
…Cậu còn tưởng con vật nhỏ này ở lại trên xe chứ.
Con báo nhỏ dường như hơi bất an, dùng cái mũi hơi ẩm ướt của mình cọ nhẹ sau gáy của cậu, cọ đến mức Trì Tiểu Trì có chút ngứa: “Ngao Ngao.”
Trì Tiểu Trì nhẹ giọng động viên tâm tình của nó: “Không sao đâu.”
Rất nhanh liền nhìn thấy xe của ông bà Đinh.
Xe đã dừng lại, bật đèn chớp nháy báo hiệu, bà Đinh hai má lạnh cóng đến tái nhợt nhưng không chịu tiến vào trong xe cho ấm áp, cứ khăng khăng ở bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy bóng dáng của con trai, thân thể khẩn trương đến mức lọm khọm của bà mới có thể buông lỏng một chút.
Ông bà Đinh tùy ý dừng xe như vậy là hành động cực kỳ không khôn ngoan, chỉ cần có một tên lưu mạnh trẻ tuổi khỏe mạnh vô đạo đức tiến tới thì bọn họ sẽ không giữ được xe.
Trì Tiểu Trì định tìm cơ hội để khuyên nhủ cha mẹ một chút, miễn cho bị thiệt thòi thì mới biết hối hận.
Cậu kéo lấy cô bé, định giải thích với mẹ một chút, còn chưa kịp mở miệng thì bên tai đã vang lên tiếng chuông lắc tay lanh lảnh quen thuộc.
Trì Tiểu Trì hơi dừng lại, quay sang phía tiếng chuông.
Một thiếu nữ chui ra từ trong xe nhà họ Đinh, đầu đầy bọt trắng của bình chữa cháy.
Cô cũng biết bộ dáng này của mình rất khó coi, lập tức giơ tay quét xuống bọt trắng, tiếng chuông vang lên leng keng leng keng: “Chào anh, em thật sự quá lạnh, muốn mượn xe của mọi người sưởi ấm một chút. Em là—”
Trì Tiểu Trì biết rõ những gì cô sắp sửa nói, cũng như muốn nói.
Cô là một cô gái có cuộc đời vô cùng bất hạnh.
Mới vừa sinh ra cô được bệnh viện chẩn đoán bị ung thư, cha mẹ cũng không phải người có trách nhiệm, bỏ rơi cô trong thùng rác vào một ngày mùa đông, muốn cho cô cũng như cho vợ chồng hai người được nhẹ gánh.
Kết quả là tiếng khóc vang dội của cô dẫn đến người hảo tâm, cô được bế vào một cô nhi viện, hơn nữa trải qua kiểm tra sức khỏe thì lại xác nhận kỳ thật cô không có bệnh, là một đứa nhỏ khỏe mạnh.
Cơ sở dữ liệu đã phán sai khiến cô vừa sinh ra đã rơi vào hoàn cảnh bất hạnh.
Cũng may cô là người mạnh mẽ, ở trong cô nhi viện nhưng không phát triển thành cá tính tối tăm, cô thích nói thích cười, rất được mọi người yêu thích, thường ra ngoài làm công, cô làm nhân viên bốc hàng ở một siêu thị nhỏ không được trang bị trí tuệ nhân tạo, một lần có thể đồng thời nâng ba két bia, cũng có thể coi là người xuất chúng.
Khi biến cố kéo đến, cô đang trực ban ở kho bị một đám chuột ngăn chặn, khó khăn lắm mới lợi dụng bình chữa cháy để thoát mạng, chạy đến đại lộ, muốn tìm bạn đồng hành.
Thiếu nữ giới thiệu sơ lược ý đồ của mình, tự giới thiệu: “Em tên là Nhan Lan Lan.”
Cô duỗi một tay ra, chiếc lắc trên cổ tay theo động tác của cô không ngừng vang lên.
Leng keng, leng keng, leng keng.
Ánh mắt của người thanh niên phía dối diện dường như hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định, khẽ cầm tay cô: “…Đinh Thu Vân.”
Mà giờ phút này, khi Đinh Thu Vân gặp lại Nhan Lan Lan một lần nữa thì hai tin nhắn lạnh lùng được phát ra từ một thiết bị đầu cuối trí tuệ nhân tạo cỡ lớn.
“…Kiểm tra ra được vẫn có một bộ phận trí tuệ nhân tạo đang tiếp tục vận hành.”
“Hệ thống Tổng sẽ gửi virus đến các thiết bị đầu cuối vẫn còn vận hành, cưỡng chế đình chỉ hoạt động.”