Bởi vì hôm trước quay ban đêm cho nên đạo diễn cố ý điều chỉnh thời gian quay phim ngày hôm sau, muốn để cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng vô dụng.
Ngoại trừ hai anh em họ Cam và Trì Tiểu Trì thì những người còn lại đều mang theo một khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên là kết quả của một đêm mất ngủ.
Trong khi đó ‘Quan Xảo Xảo’ lại là bộ dáng nhan sắc tỏa sáng, còn tỉ mỉ trang điểm màu hoa đào trên mặt, càng lộ vẻ hồng hào mịn màng, có thể nói là một nữ quỷ tinh tế, so với những con ma trét đầy tương cà trên mặt, mang theo cái đầu hai tuần lễ không gội, còn sợ mình không đủ hù người thì hoàn toàn khác biệt.
Ngày hôm qua cũng đã đối diễn, huống hồ hiện tại đang là ban ngày ban mặt, Trì Tiểu Trì ôm một lá gan run rẩy chủ động đến chào hỏi ‘Quan Xảo Xảo’: “Có ngủ ngon không?”
“Ừm.” ‘Quan Xảo Xảo’ hơi nhếch khóe môi, “Trưa hôm nay hai chúng ta quay cảnh hẹn hò cho nên phải trang điểm thật đẹp. Buổi chiều mới đổi hóa trang.”
Buổi chiều dự báo trên núi có mưa to, e rằng phải thay đổi tiến độ quay phim, đổi thành cảnh bị nữ quỷ truy đuổi dưới mua trong rừng cây, người quay cảnh này là nam chính cột tóc và nữ quỷ.
Cũng may “nữ quỷ” bây giờ do ‘Quan Xảo Xảo’ lĩnh vai, Trì Tiểu Trì không cần cosplay quỷ đi dầm mưa.
Tương ứng, người đàn ông cột tóc đầy bất an nôn nóng, khóe môi nổi lên vết phòng rộp, sau khi đạo diễn đến phòng ăn tuyên bố kế hoạch quay phim thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Sau màn diễn này gã sẽ chết, hơn nữa còn là bị ép nhảy từ lầu cao mười mét, ngã chết dưới đất mà không kịp nhảy tới hồ bơi chứa nước.
…Cách chết này rất tàn khốc, cũng có chút tương tự như chuyện xưa.
Tống Thuần Dương có thể điều tra ra chuyện kia thì người đàn ông cột tóc đương nhiên cũng điều tra ra, nhưng mà tích lũy kinh nghiệm qua tám thế giới, gã cũng đã biết cách điều chỉnh tâm tình, không đến mức nổi nóng tại chỗ, chỉ lấy cớ đi hút thuốc rồi quay đầu ra ngoài hành lang.
Trì Tiểu Trì liếc mắt ra hiệu với Cam Đường, cô liền đi theo ra ngoài, ở trên hành lang trong phúc chốc, lấy được tin tình báo bèn quay về kề tai nói nhỏ với Trì Tiểu Trì.
Người đàn ông cột tóc đi tìm đạo diễn sắp xếp lại cảnh quay, muốn đem cảnh quay quan trọng chuyển về sau, nhưng đúng như dự đoán là bị đạo diễn từ chối.
Đoàn phim có mang theo súng bắn nước cao áp, nhưng mà có sẵn mưa thì cần gì phải lãng phí, thật sự không được thì trước tiên quay thử một bản xem hiệu quả thế nào, nếu hiệu quả không tốt thì quay lại lần nữa.
Người đàn ông cột tóc thiếu chút nữa đã cãi ầm lên với đạo diễn, bây giờ còn đang tranh luận, nhưng xem tình hình thì đạo diễn có vẻ đã quyết tâm.
Thông qua sắc mặt của người đàn ông cột tóc là có thể nhìn thấy một, hai.
Gã thất hồn lạc phách ngồi nơi đó, cô gái tóc đuôi ngựa và cô gái cao lớn tiến lên an ủi, ba người kiêng kị có ‘Quan Xảo Xảo’ ở đây nên cũng không nhắc đến chuyện bọn họ lên kế hoạch muốn xử ‘Quan Xảo Xảo’, chỉ ngầm hiểu ý mà thôi.
Nhưng Trì Tiểu Trì chú ý ‘Quan Xảo Xảo’ cứ hướng ánh mắt về phía bọn họ vài lần.
Vài lần đó đều rất lạnh, không mang theo thiện ý mà giống như rắn đang nhìn con mồi của mình.
Cho dù là Trì Tiểu Trì chỉ nhìn mà cũng đã cảm thấy run sợ, sợ bị ánh mắt này bắn đến, bèn cúi đầu tập trung ăn súp cay.
Cam Úc cũng nhìn ra chút bất thường, chấm nước viết lên bàn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Trì Tiểu Trì lắc đầu.
“Anh ta muốn cảnh quay dời lại để làm gì à?”
Trì Tiểu Trì lại lắc đầu.
Cậu cần phải tiếp tục quan sát một chút, làm rõ chỗ khó của nhiệm vụ lần này, ngoại trừ diễn tốt mà không cần kịch bản thì còn có điểm nào khác nữa không.
Nếu nói yêu cầu “Không thoát vai” là không được NG thì quá hoang đường.
Ngay cả Trì Tiểu Trì cũng không thể bảo đảm không NG, quên lời thoại, đứng sai vị trí, bật cười, ánh đèn trục trặc, quá nhiều yếu tố có thể tạo thành NG, nếu như đạo diễn hà khắc, cho dù diễn viên biểu hiện hợp cách thì cũng sẽ phải quay đi quay lại, quay ba bốn ngày là chuyện bình thường.
Trì Tiểu Trì luôn cảm thấy nếu nữ quỷ trong thân xác Quan Xảo Xảo được an bài thành nhiệm vụ thứ tám cảu bọn họ thì nhất định có chút độ khó đặc biệt.
Sau khi giải thích băn khoăn của mình, Cam Úc hỏi: “Cậu định làm gì?”
Trì Tiểu Trì nói: “Biết thời biết thế.” Còn một buổi trưa, có thể quan sát thêm một chút.
Khổ nỗi ‘Quan Xảo Xảo’ đang ở gần bên cạnh nên Viên Bản Thiện không có cách nào tiếp cận Trì Tiểu Trì, chỉ có thể ở gần đó dùng ánh mắt mà cào vuốt trái tim mình.
Trì Tiểu Trì cũng không phải làm ngơ Viên Bản Thiện, thỉnh thoảng lại ném qua ánh mắt không muốn rời xa khiến Viên Bản Thiện cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Quan Xảo Xảo đã chết, không ai sẽ biết lúc trước là anh kéo Tống Thuần Dương rơi xuống nước cùng mình, bây giờ Tống Thuần Dương trung thành với anh, cam nguyện cho anh một con mắt, hành động vừa đập vừa cào này khiến Viên Bản Thiện triệt để bỏ đi ý muốn hại người, cũng coi như tìm về tâm tình lúc mới vừa yêu Tống Thuần Dương, cũng có chút hối hận và yêu thương đối với con mèo nhỏ lưu luyến si mê mình này.
Trì Tiểu Trì chú ý đến trị giá hối hận tăng lên hai điểm, bèn lộ ra một nụ cười trào phúng.
Hai điểm, ngay cả một tấm thẻ sơ cấp “Thịnh thế mỹ nhan” cũng đổi không được, đồ bủn xỉn.
Hề Lâu thấy cậu cười lạnh bèn hỏi: “Sao vậy?”
Mấy ngày nay ở chung, Trì Tiểu Trì cũng nói cho Hề Lâu biết quy tắc hoạt động cơ bản của hệ thống tái chế tra công, hiện tại báo cho Hề Lâu rằng trị giá hối hận của Viên Bản Thiện dâng lên một chút, Hề Lâu nghe xong cũng tỏ ra khinh thường.
Anh từng dẫn dắt rất nhiều loại người rác rưởi, hiểu được có mấy người còn đáng sợ hơn so với quỷ gấp trăm lần.
Mà sau khi nghe Hề Lâu bình luận về nhân tính, Trì Tiểu Trì cũng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nâng bánh bò nóng hổi, mυ'ŧ một chút mật ngọt rồi nói: “Cho nên tôi sợ quỷ, không sợ người.”
…Hề Lâu cho là anh sẽ đưa ra kết luận tương phản, tỷ như lòng người so với quỷ thần còn đáng sợ hơn.
“Con người dù có đê hèn đáng ghét cỡ nào cũng kém hơn quỷ rất nhiều.” Trì Tiểu Trì không nhanh không chậm mà hời hợt nói: “Bởi vì con người có thể đánh được, tổn thương được, gϊếŧ chết được.”
Giọng điệu của cậu quá mức lạnh nhạt, lộ ra một chút phóng khoáng, nhưng lại khiến người ta lạnh sóng lưng.
…Chẳng qua bộ dáng cầm bánh bò, vừa gặm vừa sợ bỏng miệng mà mυ'ŧ từng chút một kia làm suy yếu rất nhiều vẻ sắc lạnh của cậu.
Cam Úc ở bên cạnh cười nhạt, lấy giấy ăn đặt vào lòng bàn tay Trì Tiểu Trì: “Đừng làm dơ tay, dính nhơm nhớp, rất khó rửa.”
Hề Lâu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dạng lấy lòng của Cam Úc, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nói với Trì Tiểu Trì: “Người này bị bề ngoài của Thuần Dương lừa gạt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chờ anh ta biết được…Hừ.”
Cam Úc lột trứng gà ở bên cạnh Trì Tiểu Trì, thần thái bình yên mà dịu dàng.
…Yên tâm.
Dù cho nhìn thấu cậu ấy thì tôi vẫn rất yêu thích.
Sau khi quay xong buổi sáng, Trì Tiểu Trì lặng lẽ nói sai hai câu thoại, đứng sai vị trí ba lần, bật cười một lần, đều là nguyên nhân NG thông thường.
‘Quan Xảo Xảo’ không hề vội vã mà còn cầm chai nước khoáng đưa cho Trì Tiểu Trì: “Có phải nghỉ ngơi không tốt không?”
Quan sát từ khoảng cách gần như vậy xem ra nữ quỷ và Quan Xảo Xảo hoàn toàn khác nhau.
Quan Xảo Xảo trước kia cười rất phóng khoáng, như mặt trời nhỏ, khiến người ta khó có thể nhìn ra tâm cơ bên dưới lúm đồng tiền kia, còn ‘Quan Xảo Xảo’ này lại có tính cách vô cùng điềm đạm, ít nói, khi cười cũng chỉ nhàn nhạt, ánh mắt trong vắt, là thật sự quan tâm đến cậu.
Trì Tiểu Trì đáp lễ, từ chỗ ngồi của mình lấy ra một bình giữ lạnh, tiện tay vặn ra rồi đưa trả lại cho ‘Quan Xảo Xảo’.
Cô không uống mà chỉ ôm bình nước vào trong lòng.
Cô nói: “Diễn xuất của anh rất khá.”
‘Quan Xảo Xảo’ Quá mức điềm đạm, ngược lại không biết nói chuyện cho lắm, tìm đề tài cũng cứng nhắc, hiển nhiên là một mỹ nhân gỗ, chỉ có ở trước màn ảnh mới có thể trở nên sinh động.
Trì Tiểu Trì khẽ gật đầu, nhận lời khen ngợi.
Cậu nói: “Diễn xuất vừa nãy của cô hơi quá phóng túng.”
Nói đến diễn xuất, ‘Quan Xảo Xảo’ liền trở nên thoải mái, cả thân thể đều dịch sang, nghiêm tốn thỉnh giáo.
Cảnh diễn này là lần hẹn hò riêng tư cuối cùng của hai người trước khi ‘Quan Xảo Xảo’ trong kịch bản tự sát.
Hai học sinh cấp ba, ngóng trông tình yêu nhưng nghe đến lại biến sắc, ngay cả hôn cũng chỉ chạm môi rất nhẹ, bọn họ là tùy tùng của con nhà giàu, chuyện này ở trong mắt bọn họ có thể nói là quá bạo dạn, đúng là coi trời bằng vung.
—Thừa dịp những người khác cuồng hoan say xỉn trắng đêm, bọn họ lén lút đến hồ nhỏ trong núi ngồi thuyền.
Đây là thuyền của con nhà giàu kia, bọn họ lớn mật mà sử dụng.
Mà mãi đến khi thuyền trôi đến giữa hồ, bọn họ cũng không hiểu rõ chính mình nên làm những gì.
…Giống như cảm giác lén lút vui vẻ này đã đủ để thỏa mãn bản thân.
Bọn họ nắm tay nhau, ngồi trên thuyền, nhìn phong cảnh phía xa, không biết gì cả mà hưởng thụ lần hẹn hò cuối cùng trong cuộc đời bọn họ.
Lúc này ‘Quan Xảo Xảo’ đã bị bắt nạt đến mức không nhấc đầu lên nổi, trong lòng đã mang ý tự tử, chỉ là giấu quá sâu, không muốn người thân cận nhất nhìn thấy.
Trì Tiểu Trì đương nhiên thực hiện thỏa đáng, trong khi đó ‘Quan Xảo Xảo’ vốn là người chiếm vị trí chủ đạo trong việc thể hiện tâm tình tại cảnh này lại từ thái độ quá mức bình tĩnh chuyển sang mất khống chế, nằm trên đầu gối của Trì Tiểu Trì mà khóc òa.
Trì Tiểu Trì diễn lại tâm lý vốn nên có cho ‘Quan Xảo Xảo’ xem.
Cậu chỉ tùy ý ngả ra sau, mặt mày nhuốm màu bi thương nhàn nhạt, hơn nữa còn là sắc thái bi thương của một thiếu nữ.
Thất vọng, phẫn nộ, bình tĩnh, đủ loại cảm xúc lần lượt chợt lóe trên mặt cậu, lông mi khẽ chớp làm cho lòng người sinh ra bi thương.
Cuối cùng, cậu nghiêng mặt qua, nở nụ cười tươi sáng với ‘Quan Xảo Xảo’, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn khiến người ta nghi ngờ một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống.
Kỹ năng diễn xuất tự nhiên như thế khiến người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái và rung động.
Càng khó hơn chính là mí mắt của cậu hướng lên trên, giơ tay xóa đi một giọt nước mắt liền khôi phục bộ dáng lười biếng bất cần đời xưa nay, dựa vào ghế một chút, cười khanh khách rồi thoáng nhướn mày.
Cậu nhập diễn thoát vai dễ dàng như thế, đây là bẩm sinh, không có biện pháp.
‘Quan Xảo Xảo’ kinh ngạc mà nhìn cậu trong phút chốc, trong mắt như có ánh đèn sáng lên, đột nhiên thò người ra nắm lấy ống tay áo của cậu: “Chúng ta quay lại một lần nữa đi, có được không?”
Trì Tiểu Trì đương nhiên đồng ý.
‘Quan Xảo Xảo’ chạy đi bàn bạc với đạo diễn, Trì Tiểu Trì đứng dậy nhưng chân lại run rẩy mà ngồi xuống vị trí cũ.
Cam Úc thu hết tất cả động tác nhỏ của cậu vào mắt, vừa buồn cười vừa đau lòng.
…Không phải là không sợ mà là cố gắng chịu đựng mà thôi.
Trì Tiểu Trì nhẫn nhịn từ địa điểm quay phim quay về biệt thự, tiến vào phòng vệ sinh rồi tạt một chút nước lên mặt, sau đó mới tổng kết chiến công từ nãy đến giờ của mình cho anh em họ Cam nghe.
‘Diễn xuất sai tạo thành NG hợp lý thì sẽ không dẫn đến tử vong.” Trì Tiểu Trì nói, ‘Thậm chí tôi có thể ở một mức độ nào đó mà thay đổi kịch bản của cô ấy.”
Cam Úc nhìn Trì Tiểu Trì ướt sũng trong gương, thần sắc dịu dàng, dùng ánh mắt nhẹ nhàng ôm cậu, hôn cậu.
Thật sự là khổ cực cho cậu.
Cho ra hai cái kết luận đơn giản này quả thật đã khiến cậu chịu không ít sợ hãi.
Không ngờ ngoài hai điều này thì Trì Tiểu Trì còn phát hiện thêm một chuyện.
“Cô ấy nhìn ra tôi đang giả mù.” Trì Tiểu Trì nói, “Nhưng cổ vẫn phối hợp với tôi.”
Quan Xảo Xảo thậm chí còn cố ý đem chai nước khoáng đưa vào l*иg ngực của cậu.
Biểu hiện của cô hoàn toàn không giống một con ác quỷ, hiền lành lễ độ, khiến người ta căn bản không nhìn ra nguy hiểm tiềm tàng ở nơi nào.
Đây mới là điều nguy hiểm nhất.
Trì Tiểu Trì đang suy tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập phá kịch liệt và tiếng mắng chửi um sùm truyền đến từ hành lang lầu hai.
Trì Tiểu Trì và anh em nhà họ Cam liếc mắt nhìn nhau, cất bước lao ra ngoài.
…Kẻ làm loạn là người đàn ông cột tóc, đối tượng là bức tranh.