Dịch: LTLT
“Thi đồng đội, trường giành chiến thắng – Lục trung Lâm Giang!”
“Với thành tích 59 điểm, Lục trung Lâm Giang đã giành hạng nhất phần thi đồng đội, căn tin trường đã chuẩn bị cơm trưa cho các trường, chúng ta nghỉ ngơi một lát, nửa trận sau bắt đầu phần thi cá nhân, 1 giờ 30 phút chiều.”
Sau khi bình luận viên thông báo xong lịch trình thi buổi chiều thì bắt đầu tổ chức mọi người rời sân.
Học sinh bắt đầu từ lầu một giải tán ra ngoài, sau đó là đến khán giả trên khán đài lầu hai cũng chậm rãi di chuyển.
Thí sinh thi đấu vẫn đi lối đi riêng lúc vào sân, kéo tấm vải đỏ che lối đi riêng lên, thí sinh của Anh Hoa rời khỏi sân khấu đầu tiên.
“Anh Đoàn, đi thôi, chúng ta còn nửa trận sau.” Thí sinh của Anh Hoa vỗ vai đội trưởng. “Thất bại nửa trận đầu không sao cả, đối diện cũng chỉ may hơn chúng ta hai câu mà thôi, chúng ta nhất định phải bình tĩnh.”
Tuy Đoàn Diệu Thắng giành được 30 điểm nhưng sắc mặt vẫn không tốt.
Cậu ta cũng không thể tốt được, cố gắng chăm chỉ một năm, lần này chiến đấu là muốn giành hạng nhất về lại… Không ngờ đối thủ cũng trở nên mạnh hơn, tuy nghe chỉ nhiều hơn hai câu, nhưng tổng cộng 10 câu, Thiệu Trạm lại dựa vào sức lực của một người giành được một nửa điểm số.
Ba câu hỏi của Anh Hoa, Đoàn Diệu Thắng chỉ trả lời được hai câu, có một câu là đồng đội nhấn chuông.
Càng khiến người khác ức chế hơn là cả quá trình Thiệu Trạm đều không có tính nháp!
Đoàn Diệu Thắng tự nhận khả năng tính toán của mình đã là đỉnh nhất của Anh Hoa, đa số câu hỏi cậu ta đều tính nhẩm trong lòng, cậu ta cũng không phải không giỏi, nhưng lượng tính toán của cuộc thi rất khổng lồ, tím nhẩm dường như là nhiệm vụ bất khả thi.
Thiệu Trạm đã mạnh như thế sao?
Trình độ mạnh mẽ của đối thủ khiến Đoàn Diệu Thắng hoảng sợ!
Thiệu Trạm mạnh thành thế này rồi ư?!
Hứa Thịnh hoàn toàn không biết những điều này, không biết bây giờ mình đã mang lớp vỏ của Thiệu Trạm, dáng vẻ nhàn nhã xoay bút, vô cùng bình tĩnh ở vòng thi đấu đồng đội đã chói mù mắt tất cả mọi người, gieo xuống một hạt giống sợ hãi trong lòng bọn họ.
Trước khi đi, Đoàn Diệu Thắng nhìn Hứa Thịnh: “Cậu chờ đó, phần thi cá nhân chiều nay, chưa chắc tôi sẽ thua cậu.”
Hứa Thịnh cũng không nhượng bộ chút nào, mắt hơi cong: “Được thôi, tôi chờ.”
Làm màu xong Hứa Thịnh mới cảm thấy đói, đặc biệt là sống qua vòng thi đồng đội, tiếp theo mới là màn kịch quan trọng nhất, vòng thi cá nhân cậu với Thiệu Trạm vẫn chưa biết phải làm thế nào: “Cùng đi ăn nhé?”
Thiệu Trạm vừa “ừ” một tiếng thì Cố Diêm Vương không kìm nén được sự vui sướиɠ đã từ trên khán đài bước đến: “Tuyệt lắm! Thiệu Trạm, cố gắng duy trì, trạng thái bây giờ của em vô cùng tốt, thầy biết quán quân hôm nay chắc chắn vẫn thuộc vệ Lâm Giang chúng ta!”
Hứa Thịnh: “…”
Cố Diêm Vương lại vui vẻ nói: “Thả lỏng tinh thần, ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều xem em thể hiện.”
Thầy đừng vội vui mừng, buổi chiều có thể sẽ chết.
Hứa Thịnh nghĩ thầm trong bụng.
“Buổi chiều làm sao đây?” Lúc rời sân khấu, nhân lúc Cố Diêm Vương không chú ý, Hứa Thịnh không nhịn được hỏi, “Hay là cậu…”
Hứa Thịnh nói được một nửa thì ngừng, sau đó “khụ” một tiếng mới nói: “Cậu viết đáp án lên tay tôi làm gì?”
Thiệu Trạm không trả lời, hắn đi sau lưng cậu, cả người lạnh lùng, lúc nhìn về phía cậu ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt: “Cậu thấy thế nào?”
Hứa Thịnh không nói nên lời.
Cậu cũng không thể nói, tôi thấy cậu đang ghẹo tôi.
Hứa Thịnh không kiềm chế bản thân được khoảng thời gian này… hoặc là một khoảng thời gian rất dài cho đến bây giờ vẫn luôn không kiềm chế được mà suy nghĩ đến Thiệu Trạm, dần dần thậm chí còn nghĩ nhiều hơn, sẽ bỗng nhiên nhảy ra một vài suy nghĩ bất ngờ.
Một lúc lâu sau, Thiệu trạm nói: “Tiết kiệm thời gian.”
Tiết kiệm thời gian viết một hai nét bút sao?
Lời nói hoang đường này không biết có ai tin không.
Bản thân Thiệu Trạm cũng không tin, chỉ là hắn muốn đến gần cậu. Thậm chí, còn muốn gần thêm chút nữa.
Đương nhiên Hứa Thịnh cũng không tin, nhưng không để cậu nghĩ tiếp, một cái đầu đã thò ra: “Báo…”
Bước ra khỏi lối đi, học sinh lớp 11-7 vốn nên rời khỏi nhà thi đấu từ lâu lại bất ngờ chưa đi, đều đang đứng chờ ở cổng sau.
Hầu Tuấn dẫn đầu, bọn họ thấy hai người bước ra liền vây xung quanh.
Hầu Tuấn: “Báo cáo, hôm nay tiêu chuẩn nấu ăn của dì căn tin được cải thiện đang kể, tui nghi ngờ có phải trường chúng ta đổi đầu bếp hay không, nếu bình thường có thể duy trì trình độ này thì những quán ăn ở con đường ngoài trường sẽ sớm đóng cửa.”
Hứa Thịnh ngạc nhiên: “Mấy cậu sao lại ở đây?”
Đàm Khải: “Chờ hai người cùng ăn cơm đó, tiện thể vừa rồi anh Trạm ở trên sân khấu thật sự ngầu bá cháy, nhấn chuông đến mức tui nổi hết cả da gà.”
Hứa Thịnh: “Quá khen, quá khen.”
Hầu Tuấn là lớp trưởng, cũng không đơn giản là chỉ chờ người như thế. Cậu ta sắp xếp mọi người đều rất rõ ràng: “Tui bảo Tự Cường đến văn tin giành đùi gà cho hai người trước rồi, cậu ta chạy nhanh nhất, chúng ta đến đó thì ăn luôn, anh Thịnh cũng bồi bổ, không có công lao cũng có khổ lao, trấn thủ cả sân khấu vô cùng tuyệt vời.”
Thiệu Trạm, người trả lời câu hỏi suốt phần thi: “…”
Đồ ăn của căn tin quả thật được cải thiên không ít.
Chắc là vì hôm nay học sinh ba trường khác cũng sẽ đến ăn, bên trong canh sườn rốt cuộc cũng có sườn rồi, không phải thịt băm, mà là cả một miếng thịt sườn thật to!
Học sinh Lục trung vui mừng khôn xiết.
Đặc biệt là Viên Tự Cường, lúc bọn họ đến, Viên Tự Cường đã ăn rồi: “Đồ ăn hôm nay của trường chúng ta tui có thể ăn một lúc hai chén.”
Hứa Thịnh không có lạc quan như thế.
Bữa cơm này có ngon đi nữa ăn vào trong miệng cũng như nhai sáp thôi.
Cậu với Thiệu Trạm đều biết, nhân tố quyết định thật sự của cuộc thi này chính là phần thi cá nhân sắp tới.
“Ăn nhiêu đó thôi à?” Thiệu Trạm hỏi.
“Nghĩ đến phần thi cá nhân là hết muốn ăn.” Hứa Thịnh nói.
Tuy Hứa Thịnh đói, nhưng thật sự không ăn được bao nhiêu.
“Phần thi cá nhân trận sau, đừng nghĩ nhiều quá.”
Thiệu Trạm cũng lo lắng, nhưng thi cá nhân chỉ có thể mặc cho số phận, nghĩ thế nào cũng không có cách.
Hắn nói tiếp: “Cũng đã thi đứng áp chót rồi, còn có chuyện gì không thể xảy ra sao?”
Hứa Thịnh: “…” Mẹ nó nói cũng có lý quá.
Sau khi ăn, nghỉ ngơi một tiếng.
Một giờ đúng, khán giả lần lượt bắt đầu vào nhà thi đấu, phần thi cá nhân tiếp theo chính thức bắt đầu.
“Mời các em học sinh về lại vị trí khán giả trước đó của mình, duy trì im lặng, chờ đón phần thi cá nhân sắp tới.” Lục trung Lâm Giang giành được quán quân phần thi đồng đội, bình luận viên lão Diệp mặt mày hớn hở, giọng điệu bình luận cũng không khỏi nâng cao, “Quy tắc của phần thi cá nhân như sau, thời gian thi là 120 phút, trong thời gian quy định trả lời xong câu hỏi, thí sinh được điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.”
“Thí sinh thi đấu cấm mang theo vật dụng không liên quan đến cuộc thi này, cấm thì thầm với nhau, cấm gian lận…”
Bình luận viên đọc xong quy định cuộc thi, nói tiếp: “Hai trọng tài sẽ ở trên sân khấu quan sát chặt chẽ từng hành động của các thí sinh, đừng ôm bất cứ tâm lý may mắn nào.”
Trước khi Hứa Thịnh bước vào sân, cả hội trường đã bắt đầu nóng lên.
Thắng lợi ở phần thi đầu khiến tất cả học sinh Lục trung Lâm Giang tiến vào trạng thái điên cuồng, cổ vũ tập thể: “Học thần! Học thần!”
“Học thần vô địch liên tiếp!!!”
“Vô địch thi cá nhân!!!”
“…”
Tiếng cổ vũ chấn động trời đất.
Học sinh của Anh Hoa sau khi thất bại nửa vòng thi đầu, đặt toàn bộ hy vọng vào phần thi đấu vòng sau, bị học sinh Lục trung lây nhiễm, cũng gân cổ họng hét: “Anh Đoàn, anh Đoàn! Ai dám thi lại!”
“Tùng Diệp cố lên!”
“Tinh Kiếm mạnh nhất!”
Học sinh của bốn trường giống như đang đọ xem cổ họng ai lớn hơn, bầu không khí của phần thi này còn căng thẳng hơn phần thi trước nữa.
Trong không khí của nhà thi đấu giống như chôn giấu vô số vật dễ cháy nhỏ xíu, chỉ cần một chút đề-xi-ben thôi cũng có thể nổ tung liên tiếp.
“Cũng phải nói chứ, anh đại trên sân khấu cứ khiến tôi có cảm giác vô cùng không thực tế, nhưng mà sao học thần không nhìn chúng ta nhỉ?”
“Trên mặt học thần cũng không có biểu cảm gì.”
Có bạn học chú ý thấy cảm xúc của “Thiệu Trạm” bất thường, đặc biệt nếu so sánh với phần thi trước.
Rất nhanh có học sinh giải thích giùm: “Mấy cậu hiểu cái gì, học thần là bình tĩnh, là đang bình tĩnh lại.”
Bây giờ Hứa Thịnh không bình tĩnh chút nào.
Trong lòng cậu hoảng sợ vô cùng.
Các bàn được sắp xếp thành một người một chỗ, bởi vì Thiệu Trạm là quán quân của năm ngoái nên thứ tự chỗ ngồi đương nhiên là số 1.
Đoàn Diệu Thắng ngồi bên tay phải của “Thiệu Trạm”.
Mà thí sinh mới dự thi năm nay, tự xưng có chút năng khiếu thi đấu – Hứa Thịnh ngồi ở hàng cuối cùng.
Vị trí của hai người chéo một đường, chính giữa cách mười mấy thí sinh.
Khoảng cách này xa đến mức Hứa Thịnh tuyệt vọng.
Dù muốn động tay động chân ra hiệu đáp án cũng không động được.
Nhưng mà nhìn từ vị trí sắp xếp chỗ ngồi của vòng thi đấu này có thể thấy được thí sinh của Anh Hoa đúng là lợi hại, từ vị trí số 1 đến vị trí số 10, ngoại trừ Thiệu Trạm, những người còn lại đều là đồng phụ màu đỏ đen, ngẫu nhiên kẹp hai ba học sinh của trường trung học Tung Diệp và Tinh Kiếm, nhưng hai ba người này có thể bỏ qua không tính.
Hứa Thịnh hoàn toàn mất đi tâm trạng làm màu như gió ở vòng thi đầu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chỉ vào 1:30.
Hai bình luận viên vốn dĩ đang tường thuật lại trận buổi sáng, cũng dự đoán phần thi cá nhân buổi chiều: “Phần thi đồng đội buổi sáng có thể nói là vô cùng đặc sắc. Học sinh của bốn trường học đều thể hiện vô cùng xuất sắc. Cuối cùng trường Lâm Giang dẫn đầu với ưu thế hơn 20 điểm, nhưng Anh Hoa đã giành được câu hỏi cuối cùng. Hai bên tranh đấu vô cùng kịch liệt, cho nên vô địch của phần thi này rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ngôi trường nào, chưa có xảy ra đến giây cuối cùng thì chúng ta cũng không thể biết được, Chúng ta cùng nhau mong chờ vòng thi cá nhân sắp đến.”
“Thiệu Trạm ở vị trí số 1 trông chuẩn bị rất đầy đủ, Đoàn Diệu Thắng ở vị trí số 2 cũng giống như đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Thời gian đến 1:30, hai bìn luận viên đồng thanh nói: “Phần thi cá nhân… chính thức bắt đầu!”
“Trọng tài sẽ phát đề thi cùng với giấy.”
Chỉ có 5 câu hỏi nhưng phần trả lời để trống lại dài đến mức đáng sợ.
Đề thi trang đầu tiên, dòng chữ thứ nhất: Phần thi cá nhân của cuộc thi bốn trường lần thứ 50.
Thời gian thi 120 phút, tổng số điểm 100.
Người ra đề: Dương Sùng Quang (Anh Hoa), Cố Hoa (Lâm Giang), Lý Dũng (Tùng Diệp), Trịnh Phong (Tinh Kiếm).
Câu hỏi đầu tiên: Tìm một tập hợp ba phần tử {a, b, c} gồm các số lẻ dương khác nhau thỏa mãn điều kiện: a2+b2+c2=2019
Hứa Thịnh: “…”
Mặt cậu đơ ra.
Trong đầu cậu rối tung lên, cuối cùng “bùm” nổ tung.
Điểm thi ở đâu?
Số lẻ dương khác nhau là cái thứ gì?
Người ra đề rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ đây chính là câu hỏi càng ngắn càng súc sinh trong truyền thuyết sao?
Thiệu Trạm nhận được đề, thở dài, biết lần này Hứa Thịnh có làm gì cũng không thể sống sót nổi.
Dùng cơ thể của Hứa Thịnh trả lời, nghĩ thế nào cũng không có gì để nói, nhưng lần này liên quan đến vinh dự của trường.
Thiệu Trạm chần chừ một lát, bắt đầu cúi đầu viết lên bài thi của Hứa Thịnh.
“Nghe nói đề thi năm nay khó hơn năm ngoái, do chủ nhiệm khối của bốn trường ra đề.” Bình luận viên lão Diệp nói, “Xem ra quả thật có hơi khó, vẻ mặt của học sinh Thiệu Trạm của trường Lục trung Lâm Giang có hơi nghiêm túc… Học sinh Đoàn Diệu Thắng bắt đầu cắm cúi làm bài, chúng ta cùng âm thầm cổ vũ trong lòng cho các thí sinh ở trên sân khấu nào, dù thành tích có thế nào thì các em ấy đều giỏi nhất!”
Trên khán đài, có một fangirl của Thiệu Trạm thật sự không kìm được hét: “Học thần cố lên!”
Hứa Thịnh bất chấp khó khăn điền tên Thiệu Trạm trong cột họ và tên.
Lại viết một chữ “giải” bên dưới câu hỏi đầu tiên.
Dấu hai chấm.
Sau khi viết xong, ngòi bút dừng lại, Hứa Thịnh cởi cúc áo ở trước ngực, muốn hít thở.
Không khí trong nhà thi đấu loãng như vậy sao?
“Em Thiệu Trạm cũng bắt đầu làm bài rồi!” Bình luận viên nói, “Bây giờ, phần thi cá nhân đã qua được 10 phút, các thí sinh hãy chú ý thời gian cho tốt.”
Hứa Thịnh nhịn 10 phút ở câu hỏi đầu tiên, cuối cùng viết qua loa bịa ra mấy bước giải, dứt khoát từ bỏ câu hỏi này.
Nhìn câu tiếp theo.
Không chừng câu tiếp theo làm được.
Hứa Thịnh ôm trong lòng một suy nghĩ không thiết thực như thế, xem câu hỏi thử hai.
Câu hỏi thứ hai: Đặt {a} và {b} là hai chuỗi số.
Cho Cn = max{b1 – a1n, b2 – a2n,..., bn-ann}(n=1, 2, 3,...), trong đó max{x1, x2,..., Xs,} nghĩa là x1, x2…
Khái niệm chuỗi số cậu có biết, Thiệu Trạm có bổ túc cho cậu.
Nhưng mà cái đề này hoàn toàn khác biệt với cái đề trong sách giáo khoa.
Hứa Thịnh nhìn đến hoa cả mắt.
Làm sao đây? Lại nhìn câu tiếp theo?
Câu hỏi không biết làm, bút không thể cầm trong tay không di chuyển, Hứa Thịnh không biết viết cái gì, chỉ có thể viết kiến thức chuỗi số mà Thiệu Trạm từng nói với cậu.
Viết được một nửa, trong lúc hốt hoảng, cậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc sớm bước xuống sân khấu. So với việc công khai bài thi mà cậu trả lời thay cho Thiệu Trạm, không bằng để Thiệu Trạm trực tiếp rút lui.
Một Đại Ma Vương năm ngoái tung hoành ngang dọc ở cuộc thi, năm nay cảm thấy cuộc thi cực kỳ nhạt nhẽo, sau khi giành được quán quân của phần thi đồng đội thì càng cảm thấy buổi thi đấu này buồn tẻ chán ngắt, thiết lập này cũng rất hợp logic.
Ngay cả lời thoại Hứa Thịnh cũng đã nghĩ xong giùm Thiệu Trạm: “Thế giới mới là của mọi người. Tôi đã chán ghét cuộc thi không có ý nghĩa, không hồi hộp, không có đổi thủ này rồi. Tôi định nhường cơ hội cho nhiều người hơn.”
Hứa Thịnh lấy dũng khí nhìn xuống dưới khán đài, đúng lúc đối diện với ánh mắt mong đợi của Cố Diêm Vương, Cố Diêm Vương thậm chí còn vung mạnh nắm tay cổ vũ cho cậu: Cố lên nhóc con!
Hứa Thịnh: “…”
Nếu như cậu nói như vậy thật, Cố Diêm Vương lập tức phải đưa đi cấp cứu.
Lúc này, bình luận viên nói: “Thí sinh Đoàn Diệu Thắng của Anh Hoa đã lật trang rồi! Em ấy đã lật qua trang rồi!”
Vào lúc Đoàn Diệu Thắng nhận được đề thi thì đã dùng tốc độ gió thổi mây tan bắt đầu giải đề. Phần thi cá nhân lần này không có quy định người nộp đề nhanh nhất sẽ giành chiến thắng, nhưng ký ức đau đớn năm ngoái bị Thiệu Trạm dẫn trước chỉ năm phút đã khiến cậu ta dâng lên ý chí chiến đấu.
Năm nay cậu ta không chỉ phải được điểm cao nhất mà còn phải là người nhanh nhất!
Năm nay là trận chiến báo thù của Đoàn Diệu Thắng.
Cậu ta phải cho Thiệu Trạm xem ai mới là hạng nhất cuộc thi!
Ý chí chiến đấu dâng lên hừng hực của thí sinh bên cạnh giống như được cụ thể hóa, đốt lên người đống sắt vụt của Hứa Thịnh: “…”
Hứa Thịnh rất muốn quay đầu lại nhìn Thiệu Trạm bây giờ đang làm gì, hắn có làm bài không?
Thật ra Thiệu Trạm lật qua trang mới còn sớm hơn Đoàn Diệu Thắng, chỉ là hắn đang ở trong cơ thể của Hứa Thịnh, không có ai chú ý đến hắn cả.
Sự hiểu biết của bình luận viên lão Diệp đối với thiếu niên nổi loạn nổi tiếng của Lục trung không thể tường tận hơn nữa, tuy có nghe nói lần này “Hứa Thịnh” là mang theo ý chí thay đổi triệt để để tham gia thi đấu, nhưng lịch sử đen của Hứa Thịnh thật sự quá nhiều, lão Diệp gần như không quan tâm đến thí sinh không thể giành được thứ hạng nào.
Trong nhà thi đấu không có đồng hồ, toàn bộ đều nhờ vào bình luận viên cách một khoảng thời gian sẽ nhắc nhở thời gian:
“Thời gian thi cá nhân đã qua được một nửa, các thí sinh hãy phân bố thời gian hợp lý.”
“…”
“Thời gian thi cá nhân đã đến lúc đếm ngược, 20 phút cuối cùng.”
Trong lòng bàn tay của Hứa Thịnh đều là mồ hôi.
Thời gian càng đến gần, cậu càng ngồi không yên.
Đm.
Đọc không hiểu.
Đề nào cũng đọc không hiểu.
Nếu như không phải tâm lý cậu tốt thì đổi thành người nào đó ngồi ở đây sớm đã tự kỷ luôn rồi.
“Phần thi cá nhận đã đến lúc đếm ngược, 10 phút cuối cùng. Các thí sinh hãy chú ý, 10 phút cuối cùng!”
Tuy Thiệu Trạm đang làm bài bằng thân phận của “Hứa Thịnh” là kế hoạch xấu nhất.
Thông báo giờ đến 10 phút cuối cùng.
Xong rồi.
Hứa Thịnh nhắm mắt lại, cậu và Thiệu Trạm ở hàng cuối cùng đều cùng xẹt qua một suy nghĩ ở trong đầu: Một tia sét đến đánh chết tôi đi.
Suy nghĩ này vừa mới xẹt ngang qua trong đầu, giây tiếp theo, mơ hồ từ chân trời xa xa vang lên một đợt tiếng sấm!
“Ầm ầm ầm!”
Hứa Thịnh và Thiệu Trạm cùng mở bừng mắt ra.
Sức lực Hứa Thịnh cầm bút tăng thêm mấy phần, phần nhô lên ở mép cây bút mực màu đen ép sát vào trong bụng ngón tay.
Là như cậu nghĩ sao?
Giống như để xác thực suy đoán này, tiếng sấm từ xa đến gần, cuối cùng đến bầu trời bên trên nhà thi đấu, cùng với không gian trống rỗng của nhà thi đấu, hiệu ứng âm thanh tự mang theo tiếng vọng, chân thực đánh một tiếng ở trên đỉnh đầu hai người: “Rầm!”
Sau khi cảm giác mất trọng lượng trong chốc lát qua đi, tờ giấy dưới tay Hứa Thịnh đã được đổi.
Chữ viết tuy hơi loạn, có mấy phần giống chữ của cậu, nhưng cậu không có viết đầy bài thi như thế.
Tờ giấy bị cậu đè ở dưới cánh tay đã viết đến câu cuối cùng, ngừng ở câu cuối cùng của câu hỏi cuối cùng, phần giải cuối cùng còn lại chưa có viết.
Hứa Thịnh bất giác di chuyển ánh mắt khỏi bài thi, nhìn thấy tay của mình, lại cúi đầu, nhìn thấy áo mình đang mặc là một cái áo thun rộng thùng thình.
Thế là cậu lại ngẩng đầu lên, xuyên qua mấy hàng thí sinh ở phía trước, nhìn thấy Thiệu Trạm đang ngồi ở dãy đầu tiên.
Thiệu Trạm quay lưng về phía cậu, tư thế ngồi rất thẳng, từ góc độ của cậu nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy tay đang cầm bút của hắn, và một nửa cổ tay.
Bình luận viên nhắc nhở lần cuối cùng: “Chú ý, chỉ còn lại 10 phút.”
Đổi về lại rồi.
Thiệu Trạm thở phào một hơi, bình tĩnh nhìn bài thi ở dưới tay: “…”
Trả lời… lộn xộn một cục.
Từ trên giấy thi có thể nhìn ra được là Hứa Thịnh thật sự không biết viết gì, bắt đầu đọc thầm khái niệm, khái niệm của chuỗi số còn nhớ sai.
Phần sau không có khái niệm mà cậu biết, thế là bắt đầu viết bậy, bên cạnh câu hỏi cuối cùng thậm chí còn viết hai chữ: Cứu mạng.
Bên cạnh chữ “cứu mạng” là mấy nét bút vẽ nguệch ngoạc, một con người nhỏ quỳ trên đất, hai tay chắp trước ngực đau khổ rơi lệ
Thiệu Trạm nhìn mà cười.
Hắn cho rằng mình sẽ rất vội nhưng lại vẫn nhìn bức vẽ nguệch ngoạc kia mấy lần.
Những câu hỏi này đối với Hứa Thịnh mà nói là độ khó quá sức.
Ví dụ như câu thứ ba, Thiệu Trạm vừa nhìn thì có thể nhìn ra được vì chữ số tận cùng của các số lẻ chỉ có dạng 1, 5,9 cho nên chữ số cuối cùng của a2, b2, c2 sẽ có dạng 5, 5, 9 hoặc là 1, 9, 9. Những kiến thức này đối với Hứa Thịnh mà nói có thể nghĩ nát óc cũng không ra được.
Phần trả lời của Hứa Thịnh không chiếm nhiều lắm, mỗi câu hỏi cơ bản đều trống một vùng lớn.
Thiệu Trạm gạch đi những phần Hứa Thịnh viết bậy, ỷ rằng dù sao những chữ này của Hứa Thịnh người khác cũng không nhìn ra được rốt cuộc là viết cái gì, sau đó tập trung suy nghĩ, bắt đầu giành từng giây từng phút làm bài.
Thời gian 10 phút thật sự rất gấp.
Theo lý mà nói không thể làm xong.
Nhưng lúc ở trong cơ thể của Hứa Thịnh, hắn đã giải tất cả câu hỏi một lần rồi, các bước giải còn ở trong đầu, tốc độ trên tay nhanh hơn một chút, muốn viết xong trong vòng 10 phút không phải không có khả năng.
Bình luận viên nói: “2 phút cuối cùng.”
Thiệu Trạm điền xong các bước giải của những câu trước, bắt đầu viết câu cuối cùng.
Bình luận viên: “1 phút cuối cùng.”
1 phút sau, trọng tài thổi còi.
Bình luận viên: “Hết giờ, các thí sinh hãy đặt bút xuống, ngừng làm bài.”
Quy tắc chấm bài thi là chấm bài tại chỗ, công bố điểm tại chỗ.
Bài thi Thiệu Trạm đã làm xong cho cậu, Hứa Thịnh không tiện đổi lại, trừ khi tô đen toàn bộ tờ giấy trả lời này, nếu không thì cũng rất khó sửa, sửa thì có thể bị người khác nhìn ra được.
Lại cộng thêm 10 phút cuối, trọng tài vẫn luôn di chuyển ở bên cạnh Hứa Thịnh, cậu không có cơ hội ra tay.
Bài thi bị trọng tài rút đi.
Hứa Thịnh nói thầm không biết Thiệu Trạm có làm xong không, làm thế nào rồi.
Thời gian chấm bài, thí sinh chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, không được tùy ý di chuyển. Thiệu Trạm dường như cảm ứng được ánh mắt ở đằng sau, sau khi nộp bài xong thì hơi xoay người, ánh mắt vừa vặn đối diện với Hứa Thịnh.
Làm thế nào? Hứa Thịnh dùng khẩu hình nói.
Yên tâm. Thiệu Trạm đáp.
Yên tâm đừng lo lắng gì hết.
Ở một bên khác của sân khấu, tạm thời chuyển bốn bộ bàn ghế ra, giáo viên của bốn trường đang ngồi ở bên đó cùng nhau chấm bài thi.
Thí sinh không nhiều, cộng lại cũng chưa đến một lớp.
Học sinh trên khán đài lo lắng quấy rầy thí sinh làm bài, trong lúc thi vẫn luôn duy trì yên lặng, vừa thu bài thì phát điên lên: “Học thần!!!”
Trong lòng bàn tay của học sinh lớp 11-7 đều là mồ hôi, Hầu Tuấn dẫn đầu lẫn lộn bên trong hét: “Anh Trạm số một!”
Trong cuộc sống học sinh của những học sinh này, chưa bao giờ mong chờ có kết quả giống như lúc này, nóng lòng mong tốc độ chấm bài của giáo viên chấm nhanh hơn.
Thực tế, tốc độ của giáo viên chấm bài thật sự rất nhanh, chưa đến 20 phút, tất cả bài thi đã chấm xong.
Để cho công bằng, lúc chấm bài thi, họ tên thí sinh được che kín, bọn họ cũng không biết bài thi trong tay là của ai.
“Này này này.” Một giáo viên trong đó tháo mắt kính xuống, sửa sang lại xấp bài thi trong tay, làm người đại diện đứng lên công bố điểm, “Tiếp theo, tôi sẽ thông báo thành tích vòng thi cá nhân của cuộc thi bốn trường lần này.”
Bầu không khí nhà thi đấu vì căng thẳng mà yên tĩnh lạ thường.
Hứa Thịn rất nhanh sẽ biết rốt cuộc yên tâm là ý gì.
Phát âm của giáo viên trường trung học Tung Diệp rất đặc sắc, thích nhấn giọng, giọng nói của giáo viên này theo micro trong tay lan ra khắp nhà thi đấu:
“Hạng nhất, Thiệu Trạm của Lục trung Lâm Giang.”
Trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh vừa rồi.
Cả khán phòng sôi trào!
Tiếng reo hò lần này còn sối nổi hơn mọi lần trước.
Có không ít học sinh Lục trung Lâm Giang thử hét lên, nhưng nhanh chóng phát hiện hoàn toàn không hét được, sẽ bị nhấn chìm trong tiếng reo hò như sấm này.
Đoàn Diệu Thắng nắm chặt nắm tay, không ngờ rằng lại trải qua một lần thất bại.
Bản thân Thiệu Trạm lại không gợn sóng chút nào, hắn cầm bút, giống như chỉ tùy tiện giành được hạng nhất vậy.
Cố Diêm Vương không thể kìm nén tâm tình vui sướиɠ: “Học sinh của trường chúng tôi, Thiệu Trạm, thi đồng đội buổi sáng cũng là em ấy giành hạng nhất, năm ngoái cũng là em ấy, học sinh xuất sắc của Lâm Giang chúng tôi.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Hứa Thịnh cuối cùng cũng rơi xuống.
Không nói nên lời trong lòng có suy nghĩ gì, có lẽ chỉ là một suy nghĩ: Hạng nhất phải là Thiệu Trạm.
May mà sát đánh kịp thời, tất cả đều quay về quỹ đạo.
Hứa Thịnh hoàn toàn không biết trái tim của cậu rơi có hơi sớm.
Bởi vì giáo viên đại diện lật qua một bài thi khác đã được xếp theo điểm số, đọc cái tên tiếp theo: “Hạng hai, Hứa Thịnh của Lục trung Lâm Giang.”
Hứa Thịnh: “…?”
Thầy nói ai cơ?
Cố Diêm Vương đang vung nắm tay, nóng lòng muốn nói với toàn thế giới rằng học sinh xuất sắc của trường mình ưu tú thế nào, đang nói được một nửa, nghe thấy hai chữ Hứa Thịnh, ông cứng đờ: “… Hả?”
Không chỉ có ông cứng đờ mà cả bản thân hạng hai cũng cứng đờ.
Toàn bộ học sinh Lục trung Lâm Giang, chỉ cần là quen Hứa Thịnh, biết Hứa Thịnh là ai đều sẽ cứng đờ, tiếng hét vì Thiệu Trạm kẹt ngay trong cổ họng: “…?”
Chỉ có tâm trạng của học sinh những trường khác khá bình thường.
“Anh Đoàn đừng khóc.” Thí sinh của Anh Hoa vốn cho rằng hàng nhất không phải anh Đoàn của bọn họ thì chắc chắn sẽ là hạng hai, nhưng tên hạng hai được đọc sau đó là một cái tên lạ hoắc, lại còn là thí sinh của Lục trung Lâm Giang, “Anh Đoàn, không sao, năm sau chúng ta lại đến.”
Đoàn Diệu Thắng cố nén nước mắt, biểu diễn thực lực cái gì gọi là sống sờ sờ bị ngược khóc: “Năm sau tôi tốt nghiệp rồi!!!”
“Hứa Thịnh của Lục trung Lâm Giang là ai?” Đoàn Diệu Thắng lại hỏi, “Cậu ta là ai?!”
Tất cả mọi người đều bị sốc vì sự thật Hứa Thịnh giành được hạng hai, sốc đến mức cảm thấy nhà thi đấu sắp sụp rồi.
Chỉ có Hứa Thịnh thầm “đm” một tiếng, biết đây là bài thi mà Thiệu Trạm làm xong khi ở trong cơ thể của cậu, lại về cơ thể của hắn làm xong bài thi kia, cuối cùng một mình hắn ôm hạng nhất và hạng hai.