Dịch: LTLT
Tự mình leo tường ra vào trường là tội nặng, trên trang nội qυყ đầυ tiên đánh dấu vừa to vừa nhắc đi nhắc lại, học sinh làm trái với nội quy trường sẽ thêm xửa phạt kiểm điểm trước toàn trường.
Mặc dù Hứa Thịnh luôn vi phạm, nhưng số lần bị bắt ở tại chỗ rất ít, nếu như không có nhân chứng vật chứng xác thực, có thể trốn thì liền trốn qua, mở to mắt nói dối mình chưa từng làm chuyện này, giáo viên cũng không làm gì được cậu.
Hồi lớp 10, quan hệ giữa cậu và giáo viên thậm chí còn có thể nói là không tồi.
Tuy nhắc đến cái tên “Hứa Thịnh” này phản ứng đầu tiên của các giáo viên bộ môn đều là đau đầu, nhưng quan hệ giữa người và người rất là kỳ diệu, mắng cũng mắng ra được tình cảm.
Ra vào văn phòng nhiều lần, muốn không quen cũng rất khó.
Tóm lại chuyện này cậu không sợ, nhưng dù sao vẫn phiền phức.
Hứa Thịnh nửa ngồi ở trên tường rào, trong lúc nhất thời nhảy xuống không được mà không nhảy cũng không xong.
Buổi tối, tiếng ve kêu ồn ào giữa trưa ngày hè nóng như thiêu đốt đã yếu dần, đèn đường kéo dài cái bóng ra, thiếu niên trên tường một tay chống ở mép tường do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhảy xuống.
“Cậu không nhìn thấy gì hết, cũng không có ai nhảy từ trên tường xuống.” Hứa Thịnh phủi vôi tường ở trên tay xuống, tiến về phía trước, dùng giọng điệu thật sự không tính là đang thương lượng nói, “… Hiểu chưa?”
Khoảng cách đến gần rồi, lúc này Hứa Thịnh mới nhìn rõ ràng người kia trông như thế nào.
Dáng người cao hơn cậu một chút.
Bộ đồng phục mặc rất chỉnh tề ngay ngắn, cúc áo cài đến cúc trên cùng, nghiêm túc đến độ thậm chí có hơi quá… Nhưng mà đồng phục Lục Trung mặc vào có thể trông đẹp đến như thế sao? Suy nghĩ Hứa Thịnh hơi bị lệch trọng tâm.
Ngoài trừ việc này ra chỉ còn lại một chữ, lạnh.
Cái sự lạnh này cũng không phải do mặt mũi đem đến mà là một loại khí chất cách xa người khác ngàn dặm, không thể hình dung ra được ở trên người hắn.
Thực tế thì tướng mạo người này không tệ, đôi mắt của thiếu niên thâm thúy, hai mí mắt là một đường thật sâu, tóc mái màu đen che trước trán, tăng thêm sự lạnh lùng. Hứa Thịnh tự nhận tiêu chẩn thẩm mỹ của cậu từ trước đến nay đều khá cao, đưa mắt nhìn khắp trường học người có thể khiến cho cậu thừa nhận là “tướng mạo không tệ” ngoại trừ chính bản thân cậu, còn lại cũng chỉ có giáo viên với chủ nhiệm ngẫu nhiên nịnh nọt nói mang tính chiến lược
“thầy thật đẹp trai”.
Nhưng mà người kia căn bản không nhìn cậu, đi lướt qua cậu về phía tòa nhà ký túc xá.
Bác quản lý ký túc xá nghe thấy tiếng động, mở cửa sổ ra, xem chừng rất quen thuộc với cái bạn học mặc đồng phục kia, nhiệt tình nói: “Về rồi à? Trong nhà không có việc gì chứ?”
“Không ạ.” Giọng nói của hắn cũng lạnh, nhưng lại hơi thấp.
“Không sao thì tốt.” Bác quản lý mở sổ điểm danh ra, cầm bút đưa đến, “Xóa ngày nghỉ đi, ký tên ở đây thì có thể đi lên rồi.”
“Bác ơi.” Đồng Phục ký xong tên, lại nói, “Còn có một việc ạ.”
“Có phải là rèm cửa sổ phòng ngủ hư rồi?” Bác quản lý nói, “Haiz, mấy hôm nay rất nhiều người đến phản ánh với bác, hôm nay đã báo cho trường học, nói là mấy ngày nữa sẽ đồng loạt báo sửa lại.”
“Không phải chuyện này ạ.”
Hứa Thịnh vừa bước lên một bậc cầu thang thì nghe Đồng Phục nói: “Bạn học bên kia, không mặc đồng phục.”
Câu tiếp theo là: “Cậu ta mới từa cổng sau trèo vào.”
“…”
Hứa Thịnh suýt nữa thì đạp hụt chân.
Lời nói cũng đã nói đến nước này, bác quản lý sao có thể không hiểu. Bác ấy cầm lấy sổ điểm danh, sau đó vỗ quyển sổ đó lên trên bàn, hét lớn: “Bạn học sinh không mặc đồng phục, cậu dừng lại, qua đây.”
Hai phút sau, Hứa Thịnh bị bác quản lý đuổi vào trong phòng nghỉ của quản lý ký túc.
Đứng bên cạnh cậu còn có Đồng Phục.
Nhưng mà cậu là người bị thẩm tra, Đồng Phục là người bồi thẩm.
Bác quản lý “rầm” một tiếng đóng cửa lại, xem dáng vẻ là mấy ngày này nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cuối cùng cũng để bác ấy bắt được một người, tính sẽ tra hỏi đàng hoàng: “Hai đứa ai nói trước? Xảy ra chuyện gì?” Bác quản lý dời cái ghế nhựa đi đến trước mặt hai người họ rồi ngồi xuống, lại quay sang Hứa Thịnh, “Cậu ấy nói cậu trèo từ cổng sau vào?”
Trong lòng Hứa Thịnh bùng nổ một vạn câu chửi thề.
Nếu như thành tích tiếng Anh cậu khá khá, cậu còn có thể dùng ngôn ngữ khác mắng tên đó một vạn câu nữa.
“Cậu có ý gì.” Hứa Thịnh thấp giọng hỏi, “Chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao?”
Lúc này Đồng Phục mới nhìn thẳng cậu, Hứa Thịnh nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt, không có tình người của người này hỏi ngược lại: “Chúng ta?”
“…”
Đậu má!
Bác quản giả hối: “Hỏi cậu đó, trèo vào à?”
Hứa Thịnh hết cách, chỉ có thể dạ một tiếng.
Bác quản lý: “Trèo tường ra ngoài làm gì?”
Hứa Thịnh chọn đến chọn lui trong đầu, cuối cùng tìm ra được đáp án coi như là có lý lẽ: “Giải sầu ạ.”
Bác quản lý: “Có chuyện gì mà cần phải ra ngoài giải sầu?!”
Hứa Thịnh: “Áp lực học hành quá lớn.”
Câu nói này nếu như để Mạnh Quốc Vĩ hoặc là bất cứ giáo viên bộ môn nào của trường cấp 4 nghe thấy, đều sẽ suy sụp tại chỗ: Em có áp lực học hành gì? Em từng học sao, lấy đâu ra áp lực.
“…” Bác quản lý tức giận nói, “Áp lực học hành có lớn đi nữa cũng không thể tùy tiện trèo tường ra ngoài, nếu bạn học sinh nào cũng giống như cậu thì trường học còn có trật tự nữa không.”
Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu*, Hứa Thịnh thở dài: “Bác nói rất đúng ạ.”
(*Ý chỉ người yếu thế không thể làm gì khác là nhún nhường.)
“Học sinh bây giờ thật sự không coi nội quy trường ra cái gì hết, nội quy trường điều thư ba cũng đã viết, học sinh phải tuân theo chặt chẽ thời gian ra vào mà nội quy nhà trường quy định!”
Bác quản lý muốn mang nội quy trường ra để áp chế học sinh này, khiến cậu khắc sâu lỗi lầm của bản thân rõ ràng hơn, nhưng nội quy trường rất nhiều, trong lúc nhất thời học thuộc thật sự không chắc có thể đọc được, đọc đến một nửa thì bắt đầu bị vấp: “Không được, ừm, không được…”
Một giọng nói thấp lạnh tiếp lời.
“Không được trèo tường, tùy tiện ra vào trường học, người ra vào làm trái với quy định trên, xem tình tiết nặng nhẹ mà tiến hành xửa phạt.”
Hứa Thịnh chậc một tiếng trong lòng, thầm nói đây là cực phẩm ở đâu ra.
Nội quy trường đọc trôi trảy như thế.
“Thưa bác.” Đồng Phục hình như không muốn đứng ở bên cạnh nữa, hắn nói xong, cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, lại hỏi, “Con có thể đi chưa ạ?”
Thái độ của bác quản lý đối với hắn khác xa hoàn toàn đối với Hứa Thịnh, một người thì đối xử như mùa xuân ấm áp, một người khác thì… Hứa Thịnh chính là một người khác.
Bác quản lý nở nụ cười: “Được được được, đi đi, về kiểm tra kiểm sổ lại, nếu như có vấn đề thì ngày mai đến báo cho bác.”
Hứa Thịnh cảm thấy tâm trạng bây giờ của bác quản lý rất tốt, nói hùa theo: “Cháu cũng đi được rồi sao?”
Nụ cười trên mặt bác quản lý thoáng cái lại biến mất: “Cậu đợi ở đó cho tôi, món nợ này vẫn chưa tính xong.”
“…”
Hứa Thịnh lại tốn năm sáu phút đồng hồ, bác quản lý mới buông tha, xua tay, nói: “Được rồi, cũng không làm khó cậu, xửa lý theo quy định đi, về viết một bản kiểm điểm năm trăm chữ… Trước đây có từng viết kiểm điểm không?”
Bản thân kiểm điểm là chuyện nhỏ, nhưng Lục Trung Lâm Giang có một quy định có thể gọi là biếи ŧɦái, tính toán số chữ tích lũy của bản kiểm điểm, ý chính là lần đầu tiên năm trăm chữ, lần thứ hai phải viết một ngàn.
Mà lúc Hứa Thịnh học lớp 10 bởi vì chuyện không mặc đồng phục, bản kiểm điểm nhiều vô số kể to có nhỏ có cộng lại đã phải viết hơn sáu bảy bản.
Nói cách khác, kiểm điểm tối hôm nay cậu phải viết ba ngàn chữ.
Hứa Thịnh ép bản thân không nghĩ đến bóng lưng rời đi vừa rồi của Đồng Phục, để tránh mình sẽ thật sự làm ra cái chuyện ăn hϊếp bạn học gì đó: “Có viết ạ… Cháu rất có kinh nghiệm.”
Nhưng Hứa Thịnh vẫn có phần nhịn không được, cậu đẩy cửa ra, tay đặt lên chốt cửa ngừng mấy giây, lại thả ra: “Bác ơi, bạn vừa rồi.”
Bác quản lý: “?”
Hứa Thịnh khi nói cố gắng để cho giọng điều ôn hòa bình tĩnh: “Cậu ta là ai, tên gì, lớp mấy, phòng ký túc xá số mấy ạ?”
Cậu nói xong không chờ bác quản lý trả lời, lại ép mình tỉnh táo lại, cậu vặn chốt cửa nói: “Thôi bỏ đi ạ, đừng nói cháu biết, cháu sợ cháu khống chế không nổi.”
Bác quản lý càng nghe càng mơ hồ: “??”
Hứa Thịnh viết bản kiểm điểm suốt đêm, chữ nghĩa tung bay đến mức ngoại trừ cậu ra không có người thứ hai đọc ra, mở đầu bản kiểm điểm chân thành tha thiết viết một chữ “đệt”, sau khi viết xong lại rất kiềm chế gạch nó đi.
Vì bản kiểm điểm này, hai giờ Hứa Thịnh mới ngủ, hôm sau thức dậy đã bỏ lỡ tiết tự học buổi sáng, đến khi cậu cầm bản kiểm điểm bước ra ngoài tòa nhà ký túc thì vừa vặn đang tiến hành đến đoạn ra thao trường kéo cờ.
Quốc ca từ thao trường truyền đến.
Cờ đỏ năm sao lên đến đỉnh cao nhất, đón gió tung bay.
Hứa Thịnh đi ngang qua vài lớp, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng Mạnh Quốc Vĩ chắp tay đứng thẳng tắp: “Thưa thầy, em đến muộn ạ.”
Mới sáng sớm Mạnh Quốc Vĩ đã bị cuộc điện thoại của thầy chủ nhiệm đánh thức: “Hứa Thịnh lớp thầy tối hôm qua trèo tường bị người khác bắt được, vi phạm nghiêm trọng nội quy trường học, nhất định phải giáo dục cho tốt, làm kiểm điểm trước toàn trường!”
Mạnh Quốc Vĩ không nghĩ rằng cậu học sinh này có thể phạm tội trong thời gian ngắn đến như vậy.
“Không muộn.” Có thể là vật cực tức phản*, tâm trạng Mạnh Quốc Vĩ bây giờ bình tĩnh đến bất ngờ, “Em đến rất đúng lúc, đúng lúc kịp đọc kiểm điểm.”
(*Chuyện khi phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại)
“…”
Phản ứng của Mạnh Quốc Vĩ, Hứa Thịnh cũng bất ngờ: “… Tâm trạng hôm nay của thầy không tệ?”
Mạnh Quốc Vĩ: “Con người trong tình huống bi thương tột cùng, thường sẽ không rơi lệ.”
Trên bục kéo cờ, có đại diện học sinh cầm lấy micro, bắt đầu thông báo tin xử phạt: “Bạn học Hứa Thịnh lớp 11-7 trường chúng ta đã vi phạm nội quy nhà trường, tối qua leo tường vào trường, tính chất nghiêm trọng, sau đây mời bạn học Hứa Thịnh lên bục tiến hành kiểm điểm trước mặt học sinh và giáo viên toàn trường.”
Câu nói này vừa nói ra, cả trường đều òa lên.
Đối với bọn họ mà nói, học kỳ mới vừa mới bắt đầu. Thậm chí bỏ đi hai ngày kiểm tra chất lượng và chấm thi thì hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học đúng nghĩa.
Mà anh đại trường học mới ngày đầu tiên đã có bản kiểm điểm mới ra lò để đọc…
“Chuyện này cũng trâu bò quá rồi.” Có người nhỏ giọng nói, “Tốc độ gì thế này.”
Trên thực tế bản thân Hứa Thịnh cũng rất bất ngờ, từ trước đến nay cậu làm việc đều tính toán chắc chắn trong bụng, nếu như không có cậu học sinh không biết tên nào đó ám hại người khác thì cậu cũng không đến mức đi đến bước kiểm điểm này.
Thế là giáo viên và học sinh toàn trường mở to mắt nhìn một thiếu niên bước ra từ trong mấy ngàn người dưới bục, tuy bây giờ là sáng sớm, nhưng mặt trời vẫn chiếu trên thảm cỏ một lớp màu vàng nóng bỏng.
Trên người cậu vẫn là cái áo thun, vạt áo rộng rãi, bước lên bậc thang.
Hứa Thịnh cầm lấy micro từ trong tay bạn học sinh kia, giữa lúc chuyển micro phát ra một tiếng tạp âm chói tai ngắn ngủi, sau đó giọng nói vừa khoa trương vừa tùy tiện, đặc trưng riêng của nam sinh ở độ tuổi này, giọng nói kia đầu tiên là nói một tiếng “alo”, mới nói tiếp: “Thưa các thầy cô và các bạn học sinh thân mến.”
Tất cả mọi người đều tưởng rằng kiểm điểm đã bắt đầu rồi.
Nhưng mà giọng nói ấy lại bẻ lái: “Thời gian kiểm điểm lần này của em có thể sẽ hơi dài, trước khi đọc kiểm điểm em muốn đề nghị với lãnh đạo nhà trường một chuyện.”
Đoạn này là Hứa Thịnh nói ngoài bản kiểm điểm, ngay cả tờ kiểm điểm cậu còn chưa mở ra: “Số lượng chữ tích lũy của kiểm điểm có thể đặt ra một giới hạn cao nhất không ạ? Nếu không thì lúc nào đó tích lại thành ba mươi ngàn chữ, em thì không sao hết, nhưng những bạn học khác còn phải đi học nữa.”
Mạnh Quốc Vĩ coi như đã hiểu, thời điểm bi thương tột cùng không chỉ sẽ không rơi lệ mà ngay cả nhịp tim và hô hấp đều sẽ bỗng nhiên ngừng lại. Chờ Hứa Thịnh bước từ trên bục xuống, anh hít một hơi thật sâu nói: “Hứa Thịnh —— Trước khi em lên lớp thì đến văn phòng làm việc của thầy một chuyến.”
Tối hôm qua Mạnh Quốc Vĩ còn chuẩn bị cho kế hoạch “một kèm một”.
Học sinh Thiệu Trạm lớp anh, hạnh kiểm và học lực đều xuất sắc, là học sinh giỏi trong mắt giáo viên và học sinh, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Nếu như Hứa Thịnh có thể giao lưu nhiều hơn với học sinh xuất sắc như này, tin rằng mưa dầm thấm lâu một học kỳ, chắc chắn sẽ phát hiện con đường nhân sinh chân chính, lập nên giá trị quan và học tập quan đúng đắn.
Không có học sinh dạy không được, chỉ có giáo viên không cố gắng.
Thế là Hứa Thịnh đứng ở trong văn phòng giáo viên chưa đến ba phút, phát hiện nội dung Mạnh Quốc Vĩ tìm cậu nói chuyện không giống với dự đoán.
Mạnh Quốc Vĩ mắng vẫn mắng, mắng xong đổi đề tài: “Vừa chia lớp, có phải còn chưa quen với bạn với lớp không?”
Hứa Thịnh nộp bản kiểm điểm, Mạnh Quốc Vĩ cúi đầu nhìn thoáng qua, chữ xấu như gà bới, cũng không biết cậu đọc thế nào mới đọc xong, chữ “đệt” đầu tiên bị gạch đi ngược lại viết rất tiêu chuẩn.
Hứa Thịnh nộp kiểm điểm xong nói: “Là không thể nào…” Không thể nào quen.
Chữ “quen” còn chưa kịp nói, Mạnh Quốc Vĩ lại nói: “Chưa quen cũng không sao, kết giao với bạn bè phải chủ động một chút, tích cực tham gia, liên hệ nhiều thì quen thôi, như vầy, thầy giới thiệu với em bạn học Thiệu Trạm của lớp chúng ta.”
Thiệu Trạm.
Cái tên này Hứa Thịnh có ấn tượng.
Chính là cái người học thần hôm qua Trương Phong nhắc cả buổi lại chẳng nhìn thấy, khoảng cách với người đứng thứ hai toàn khối hơn hai mươi điểm.
Nhưng mà lời nói này nghe sai sai.
Giới thiệu cái gì chứ?
Mạnh Quốc Vĩ uống một ngụm nước, rất có tư thế muốn nói ba ngày ba đêm: “Bạn họ Thiệu Trạm lớp chúng ta…”
Suy nghĩ của Mạnh Quốc Vĩ và Hứa Thịnh hoàn toàn khác nhau, cậu tưởng rằng hôm qua đã nói đủ rõ rồi: Thầy mặc kệ em đi, em cũng không chọc giận thầy, mọi người sống yên ổn với nhau.
Chuyện này nếu là giáo viên khác, bảo đảm lười tốn nhiều tinh thần và sức lực ở trên người cậu.
Tuy Hứa Thịnh không rõ rốt cuộc Mạnh Quốc Vĩ đang tính toán gì, cậu đứng thẳng người, cắt ngang: “Em không muốn làm quen.”
Lời nói này của cậu hiển nhiên nói chậm một bước.
Phía sau truyền đến một giọng nói:
“Báo cáo.”