Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 105: Vì sao tối hôm đó không Ꮆiết cậu ta? Mà phải đợi đến hôm nay?

Edit: Xiaoxi Gua

Điều này thật lạ.

Nếu biết rõ gϊếŧ cô không được, còn muốn hao hết tâm lực vây chặt cô, Mộc Ân luôn cảm thấy con ma trong nhà họ Thẩm này, làm những chuyện có chút tự mâu thuẫn.

Nếu như nó chỉ muốn dùng cách này hù chết mình, vậy thì nên dùng những hình ảnh máu tanh kinh khủng hơn mới đúng, đây lại giả Lục Phong Miên, còn rất nhanh bị cô nhìn thấu, thực sự không có tác dụng gì.

Còn có ở trong mật đạo nghe được những lời kia, quá mức chân thực, để cô luôn cảm thấy giống như đã từng xảy ra.

“Uyển Di, quỷ bám vào thân gϊếŧ người cũng cần điều kiện sao?” Mộc Ân nghĩ đến cái gì, cúi đầu hỏi Trần Uyển Di.

“Ừm.” Trần Uyển Di nhẹ gật đầu: “Bình thường, quỷ bám vào thân cần một vài điều kiện, không phải con ma não cũng có thể bám vào thân gϊếŧ người, nếu vậy đã lộn xộn thành một cục rồi.”

“Người yếu nhiều bệnh dễ dàng bị quỷ bám vào người, âm khí nặng bát tự bị thiếu cũng dễ dàng bị quỷ bám vào thân, đây là những điều chị đã nói.” Mộc Ân nói: “Vậy trừ những cái đó ra, nếu như người bình thường thân thể cường tráng bị bám vào người, thì cần điều kiện gì?”

“Cần máu hoặc cần bùa, hoặc là một chút điều kiện đặc biệt khác, tóm lại nếu như người đó không hề làm gì, thì sẽ không bị bám vào đâu.” Trần Uyển Di nói: “Vậy Thẩm Bạch Oánh, cũng là bởi vì lúc chơi đĩa tiên hiến máu vẽ bùa, mới có thể gọi quỷ nhập vào người, về phần rốt cuộc tiếp xúc ở chỗ nào, thì không biết.”

“Cảnh tượng mà Thẩm Gia Minh chết, gần giống như Thẩm Bạch Oánh, người bình thường rất khó tự mình rạch bụng trong cơn đau đớn, cậu ta nhất định là bị bám vào người rồi, nhưng vì sao chứ? Làm sao cậu ta có thể kích hoạt được điều kiện này?” Mộc Ân trăm mối vẫn không có cách giải.

Trần Uyển Di cũng có chút không nghĩ ra, nâng cằm lên trầm ngâm một lát, nói: “Em có nhớ Thẩm Bạch Oánh trước khi chết hay không, từng đến phòng Thẩm Gia Minh?”

Được Uyển Di nhắc nhở, Mộc Ân giật mình: “Em đã thấy kỳ lạ, tại sao Thẩm Bạch Oánh đến phòng của cậu ta, mà cậu ta không xảy ra chuyện gì, nói không chừng Thẩm Gia Minh vẫn luôn nói láo, có thể chắc là cậu ta thật té xỉu, trong khoảng thời gian đó bị thẩm Bạch Oánh làm cái gì!”

“Đúng.” Trần Uyển Di tán đồng gật gật đầu.

“Nhưng có một chút rất kỳ quái.” Mộc Ân nói: “Chị nghĩ xem nếu con ma bám vào người Thẩm Bạch Oánh cố ý đẩy Thẩm Gia Minh vào chỗ chết, vì sao tối hôm đó không trực tiếp gϊếŧ chết cậu ta? Mà còn phải đợi đến hôm nay?”

“Điều này…” Trần Uyển Di cũng nghĩ không thông.

“Nnhất định là nó có chuyện cần làm trong khoảng thời gian này, cho nên kéo tới bây giờ mới gϊếŧ Thẩm Gia Minh, bao gồm chuyện dùng ảo giác ngăn chặn em, con ma này rất thông minh.” Mộc Ân nói.

Hai người lại hàn huyên vài câu, cho ra một chút kết luận cùng suy đoán, nhưng vẫn có thật nhiều điều không hiểu.

Lúc này, Lâm Như Uyên bưng nước chanh trở về, Trần Uyển Di nghe thấy tiếng mở cửa vội càng mềm oặt nằm xuống trong lòng bàn tay Mộc Ân.

Mộc Ân đặt cô ở trên tủ đầu giường, nhận nước chanh Lâm Như Uyên đưa tới, nhìn anh cười cười.

“Cảm ơn anh trai.”

“Sao khách sáo vậy.” Lâm Như Uyên thuận thế ngồi bên người cô, từ trên tủ đầu giường cầm lấy người giấy, đầu ngón tay sờ lên: “Trước kia không có phát hiện, Mộc Ân còn biết cắt giấy.”

“Không có việc gì làm, nhàn nên nghịch thôi ạ.” Mộc Ân bưng lấy nước chanh uống một ngụm, nhìn lá bạc hà đong đưa trên mặt nước, đột nhiên có chút nhớ nhung Lục Phong Miên.

Cô một hơi uống nửa ly, không để uổng phí tấm lòng của Lâm Như Uyên, sau đó đứng lên nói: “Anh trai, em đi xem chú Lục một chút, thời gian còn sớm, anh ngủ thêm đi.”

“Anh đưa em đi” Lâm Như Uyên có chút không yên lòng về cô.

“Không cần.” Mộc Ân trả cái ly lại cho anh anh: “Em không sao, cảm ơn nước chanh của anh.”