Bảy giờ tối, Lục Phong Miên về biệt thự đón Mộc Ân đến nhà họ Lâm.
Mộc Ân vẫn còn thẹn thùng vì chuyện ban ngày, cũng không dựa vào người anh, sau khi lên xe ngồi sát cửa xe, lưng thẳng tắp giống như ngồi học trên lớp.
Lục Phong Miên nhìn, cảm thấy đáng yêu vô cùng, cánh tay dài đưa tới, chọc trên mu bàn tay cô một cái: “Ân Ân, không mệt sao? Dựa vào người tôi một lát cũng được.”
“Không mệt!” Đầu Mộc Ân lắc trống bỏi: “Nhà Lâm Hạ gần, sắp đến rồi.”
“Cũng cần hai giờ đi đường.” Lục Phong Miên nói.
“Vậy cũng không mệt.” Mộc Ân ngồi càng thẳng.
Lục Phong Miên cảm thấy cô như vậy rất chọc người, trong lòng muốn đùa, lại sợ đùa rồi sẽ không biết dỗ dành, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, nói: “Mệt thì dựa vào đi.”
“Dạ.” Mộc Ân nhỏ giọng đáp.
Sau hai giờ, đến nhà họ Lâm, ba người cùng nhau ăn bữa cơm tối. (Mộc Ân, Lục Phong Miên và Lâm Hạ)
Trên bàn ăn, Lâm Hạ phát huy bốn chữ “điềm đạm đáng yêu” đến cực hạn, nước mắt đầm đìa đóng vai thảm với Lục Phong Miên.
Mộc Ân có chút chán, nhưng vì chuyện tối nay, cũng chỉ nhịn trước.
Trước sau thì Lục Phong Miên cũng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, trả lời cũng ít, cô cũng không cần lo lắng Lâm Hạ thật sự có thể chiếm được tiện nghi gì.
Sau bữa ăn, Mộc Ân đã sớm rửa mặt nằm ngủ với Lục Phong Miên, nhưng bởi vì trong lòng có chuyện nên ngủ không sâu.
Nửa đêm, điện thoại dưới gối vang lên, cô liền bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức.
Thay đổi quần áo xuống lầu, mở cửa ra, Trình Bách Lý đã dẫn người đợi một hồi ở bên ngoài, nhìn thấy cô thì nhẹ nhàng thở ra.
“Cuối cùng thì cô cũng ra, tôi còn tưởng rằng cô đã ngủ.”
“Tôi sợ quá sớm Lâm Hạ không ngủ say, cô ta tỉnh dậy xuống lầu xem thì sẽ không tốt.” Mộc Ân ngáp một cái.
Hơn nửa đêm, nếu như Lâm Hạ bị kinh động rồi xuống lầu, gặp mấy người bọn họ sờ soạng trộm thi thể của Lâm Dịch, không biết sẽ hiểu lầm như thế nào.
Trình Bách Lý ngẫm lại hình ảnh kia, không khỏi nở nụ cười, chỉ huy người thuê đi vào nhấc thi thể lên.
Bốn người đều là những người làm nghề di chuyển thi thể người chết, thân mang áo đen, tay cầm bọc đựng xác, giữ im lặng y như sát thủ, không có kinh động bất kỳ ai, thành công trộm thi thể trong quan tài ở đại sảnh.
Một đường cũng rất thuận lợi, đến tòa nhà xây theo kiểu Châu Âu, Mộc Ân để cho người mang thi thể tới phòng đàn, sau đó đuổi đám người ra ngoài.
“Tôi cũng phải ra ngoài.” Trình Bách Lý hỏi.
“Ừm.” Mộc Ân gật đầu: “Cậu chờ tôi ở bên ngoài một lát, xong việc tôi bảo cậu.”
“Cô thần thần bí bí rốt cuộc làm cái gì vậy?” Trình Bách Lý nghi ngờ, mi tâm hơi nhíu: “Tôi nói… Mộc Ân cô không phải là thầy bắt ma chứ, đêm hôm khuya khoắt kéo thi thể tới chỗ như thế, còn không cho phép người ngoài ở bên cạnh…”
Mộc Ân nghĩ cậu đoán đúng không sai một li, đáng tiếc cô không giải thích được được nguyên nhân, đẩy Trình Bách Lý: “Được rồi, mau đi ra đi, nhanh xong việc, rồi chúng ta mang thi thể trở về.”
“Được rồi…” Trình Bách Lý thở dài, cẩn thận đi xuống lầu.
Mộc Ân để người giấy vụиɠ ŧяộʍ đi theo ở phía sau, bảo đảm cậu ta không có nửa đường quay lại nhìn lén, mới nói với ma nữ đứng trước cửa sổ đã nhìn chằm chằm thi thể thật lâu.
“Xảy ra chút ngoài ý muốn, Lâm Dịch đã chết trước khi tôi tìm thấy ông ta, dựa theo ước định, tôi mang thi thể đến cho chị.”
Ma nữ không có trả lời, ngồi xuống trước đầu Lâm Dịch, con ngươi đen ngòm nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, dường như không tin đây là ông ta, lại dường như không quen biết ông ta.
Con ma nhỏ thì núp ở đằng sau màn cửa, nhìn dáng vẻ có mấy phần khϊếp đảm.
Mộc Ân nhớ đến những hình ảnh đã thấy trước đó, phỏng đoán con ma nhỏ này cho dù đã chết, nhung trong lòng vẫn còn lưu lại bóng ma bị cha ruột sát hại.
Cô rất đồng tình với con ma nhỏ này, trấn an nói: “Tiếu Tiếu đừng sợ, Lâm Dịch đã chết, ông ta sẽ không làm hại em nữa đâu.”