Bác Phó rất nhanh đã mang hòm thuốc từ trên lầu xuống.
Lục Phong Miên cởϊ áσ ra, vén tay áo lên, lộ ra vết thương do dao chém dài nửa ngón tay trên cánh tay phải.
Vết thương đã được khâu lại xong, nhưng chung quanh lưu lại một vết máu lớn, nhuộm đỏ cả băng gạc.
Người này thế mà mang theo vết thương, đánh nhau với người ta ở quán bar, sau đó lại trở về cưỡng hôn cô.
Mộc Ân thở dài, nhìn chằm chằm bác Phó giúp Lục Phong Miên xử lý vết thương, cắn răng nhìn anh, cũng cảm thấy thịt trên người mình đau theo.
Băng bó xong, Phó Dũng thu dọn hòm thuốc, xách lên lầu.
Lục Phong Miên kéo Mộc Ân đến trước mặt, nói: “Tôi rất ngoan.”
Nghe anh dùng giọng nói thanh lãnh cùng với khí chất hoàn toàn không phù hợp của mình nói ra những lời này, Mộc Ân cảm thấy có chút quái lạ: “Vậy chú chờ chút, cháu đi… “
Ba chữ “tìm kẹo” chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô liền bị Lục Phong Miên kéo qua, nâng cằm lên hôn.
Anh mới vừa uống rượu, trên môi còn lưu lại mùi thơm ngọt của rượu vang, trên răng còn mang chút vị cay của cồn.
Không biết là bởi vì hôn quá mức ôn nhu, hay là bị rượu kia nhiễm say người, Mộc Ân mơ hồ, thân thể chậm rãi mềm nhũn đi.
Tuy có lòng giãy dụa một chút, nhưng lại đau lòng vết thương trên người Lục Phong Miên, cuối cùng không hề đẩy anh ra.
Cũng không biết trải qua bao lâu Lục Phong Miên mới buông cô ra, cuối cùng còn cắn một cái trên môi cô, sau đó môi mỏng chuyển qua bên tai cô nhẹ nói: “Còn ngọt hơn kẹo.”
“…” Khuôn mặt Mộc Ân cũng muốn bốc cháy, lại có một loại ảo giác như cô đang yêu.
“Cháu…Cháu lên lầu nghỉ ngơi.” Không còn dám ở bên cạnh Lục Phong Miên quá lâu, cô mau chóng rời khỏi ghế sô pha quay người lên lầu.
Lục Phong Miên cũng không có cản, nhìn bóng lưng bối rối của cô, nhẹ nhàng cong khóe môi.
Trở về phòng yên tĩnh một hồi, độ nóng trên mặt cũng tản bớt, Mộc Ân bất tri bất giác nhớ tới bác Phó nói cả ngày nay Lục Phong Miên vẫn chưa ăn cơm.
Dạ dày trống không cả ngày, thế mà người kia còn uống rượu, thật sự là quá không thương tiếc thân thể.
Nghĩ tới nghĩ lui không yên lòng, cô xuống lầu dự định khuyên nhủ.
Dưới lầu, phòng khách, Lục Phong Miên vẫn ngồi ở trên ghế sô pha, nghe được tiếng bước chân tới gần, quay đầu nhìn về phía cô: “Không phải muốn nghỉ ngơi hả, tại sao còn xuống đây? “
“Trước khi nghỉ ngơi có chút việc.” Mộc Ân đi qua: “Chú Lục, có phải cả ngày nay chú chưa ăn cơm đúng không? “
“Ừm.” Lục Phong Miên ngược lại là thẳng thắng, nhẹ gật đầu.
“Vì sao không ăn, bởi vì giận cháu ư?”
Mộc Ân có chút bất đắc dĩ, cô vốn dĩ tưởng rằng Lục Phong Miên thành thục ổn trọng, ai ngờ hờn dỗi lại như đứa trẻ, dùng chiêu tuyệt thực, cũng may mà mỗi ngày bác Phó đều đi theo anh, quan tâm để ý.
“Cho dù chú giận cháu, cũng không thể ngược đãi bản thân như vậy.” Cô kéo Lục Phong Miên từ trên ghế salon lên: “Không ăn cơm coi thì thôi đi, chú còn uống rượu.”
“Tôi chỉ là không thấy ngon miệng.” Lục Phong Miên thản nhiên nói.
“Không thấy ngon miệng cũng phải ăn.” Mộc Ân không nói lời gì nữa, kéo anh đến phòng ăn, ấn anh ngồi xuống ghế dựa.
Cô vốn là muốn gọi Trương tẩu hoặc là đầu bếp nữ chuẩn bị chút gì đó, nhưng tiến vào phòng bếp mới phát hiện đã quá muộn, người hầu trong nhà đều nghỉ ngơi.
Kêu bọn họ dậy làm cũng không phải là không được, nhưng cô luôn cảm thấy quá ngại, ngẫm lại bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi, mình cũng có thể làm.
Cô ra ngoài nói với Lục Phong Miên: “Trương tẩu đều nghỉ ngơi rồi, cũng đừng quấy rầy họ, chú Lục muốn ăn cái gì để cháu làm.”
“Em làm?” Trong đôi mắt đen như mực của Lục Phong Miên ánh lên, môi mỏng không tự giác cong lên: “Cái gì cũng được.”
Chỉ cần là Mộc Ân làm cho anh.
“Vậy thì…” Mộc Ân nhìn lướt qua vết thương trên cánh tay phải của anh: “Làm chút đồ thanh đạm, ăn quá phong phú không thích hợp cho vết thương khép lại, cháo gà và bánh bao đi.”
Cho dù cô làm thạch tín trộn với Hạc Đỉnh Hồng*, Lục Phong Miên đều sẽ vui vẻ cam tâm tình nguyện nói được, gật đầu nói: “Có thể.”
*Thạch tín và Hạc Đỉnh Hồng đều là loại thuốc độc.
Mộc Ân quay người tiến vào phòng bếp chuẩn bị.
Giây lát, Lục Phong Miên cũng đi theo vào.