Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 450: Phiên ngoại - Hằng ngày (34)

Một tháng sau, là tháng tám âm lịch.

Huyện Sa Hà nên thu cơ bản đều thu, phơi khô rồi bán cho cửa hàng, hai tháng tháng 7 tháng 8 này xem như mùa bận rộn nhất náo nhiệt nhất một năm của huyện Sa Hà.

Đợi sau khi nho khô bông táo tàu này nọ đều được các thương hộ chở đi hết rồi, chiếu lệnh của Lục Vân Khai cũng đã tới, đi theo đến còn có tân huyện lệnh.

Huyện Sa Hà trước đây là huyện lệnh trước rời đi, huyện lệnh kế tiếp căn bản không muốn tới, rất nhiều đều sẽ kéo dài một hai năm mới có thể đến. Nhưng hiện tại bởi vì huyện Sa Hà biến thành địa phương có thể treo số trong mắt thánh thượng, mọi người đều cho rằng nơi này là một tảng thịt mỡ, cho nên đều liền tranh nhau muốn cướp đến, cho nên sau khi đã định ra được tân huyện lệnh tiếp nhận rồi, tân huyện lệnh liền vội vã chạy đến.

Lục Vân Khai biết tân huyện lệnh nhìn trúng huyện Sa Hà, cũng có thể đoán được ý nghĩ của tân huyện lệnh đối với lần này, có điều hắn cũng sẽ không tiết lộ nhiều cái gì, hắn có thể bình yên chờ ở biên ải nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ biết để mọi người làm ruộng, hắn sẽ không tự mình trồng cây, bóng râm thì để người khác dùng hết.

Cho nên chỉ giao tiếp chính vụ đơn giản một chút, liền chuẩn bị rời đi với Tống Tân Đồng.

Ngày rời đi đó, song bào thai là hưng phấn, Tống Tân Đồng cũng tràn đầy chờ đợi đối với tương lai, nhưng đối với bách tính huyện Sa Hà mà nói, là không nỡ. Trong mấy năm ngắn ngủi của sinh mệnh bọn họ, từng gặp qua rất nhiều đời huyện lệnh, nhưng tốt nhất chỉ có Lục huyện lệnh, Lục huyện lệnh cho bọn họ ăn no mặc ấm, còn để bọn họ trôi qua ngày lành, nếu như có thể muốn lưu lại Lục huyện lệnh nhiều thêm.

Cho nên lúc Lục Vân Khai bọn họ đánh xe ngựa chuẩn bị rời thành, các bách tính đều lên đường đưa tiễn, trong tay xách rổ khiêng giỏ, bên trong đầy đồ muốn tặng cho Lục huyện lệnh.

“Lục đại nhân, ngươi đừng đi a, ngươi đừng đi…”

“Lục đại nhân, ngươi lưu lại đi…”

“Đại nhân ngài đi rồi chúng ta làm sao a…”

Bách tính kêu gọi hàng đầu vẫn chưa chú ý tới lúng túng trên mặt tân nhiệm huyện lệnh, vẫn còn tiếp tục nói: “Đại nhân, A Sảng nhà chúng ta liền phải xuất giá, ngươi có còn nhớ năm trước ngươi từng đỡ nàng dậy khi nàng ngã sấp xuống? Nàng liền phải xuất giá, ngươi lưu lại tham gia hôn sự của nàng lại đi đi.”

Lục Vân Khai khoát tay áo, “Chu đại nhân mới tới là tiến sĩ Tam giáp năm nay, cũng là một vị quan tốt làm việc vì dân, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm Chu đại nhân.”

Chu huyện lệnh đúng lúc đi ra, chắp tay, “Mặc dù Lục đại nhân rời khỏi huyện Sa Hà, nhưng sau này bản quan sẽ tiếp tục làm việc vì chư vị, mọi người có thể yên tâm.”

Trong lòng một vài thương hộ bách tính có chút không thích, Lục huyện lệnh chưa bao giờ xưng là bản quan, sẽ không phải là một bộ tư thái cao cao tại thượng.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát.” Lục Vân Khai chắp tay với tất cả các bách tính: “Mong các vị trân trọng.”

Tống Tân Đồng cũng phất phất tay về phía mọi người, cùng nói lời từ biệt với mọi người.

“Lục đại nhân…”

“Phu nhân…”

“Các ngươi không thể không đi sao?” Một vài phụ nhân thập phần không nỡ, vẫn che mặt khóc, “Sao liền đi đâu?”

“Đại nhân, đường sá xa xôi, các ngươi mang theo mấy thức ăn này ăn trên đường đi…” Có người giơ cao bánh bao thịt dê tự mình làm, muốn chen qua đoàn người đi về phía trước.

“Đúng vậy đại nhân, chúng ta làm một ít bánh rán, hai vị công tử thích ăn bánh rán nhất, các ngươi mang theo một chút ăn trên đường đi…”

“Đại nhân, mấy con gà này các ngươi cũng mang theo đi, trên đường gϊếŧ ăn…”

“Đại nhân, các ngươi lại dắt mấy con dê đi, trên đường đi lúc muốn ăn thì gϊếŧ…”

Song bào thai nghe thấy tiếng la của các bách tính, che miệng cười không ngừng, nếu như trong nhà nuôi bò nuôi ngựa, chẳng phải là còn muốn đưa ngựa cho bọn họ trên đường gϊếŧ ăn?

“Không cần, mọi người giữ lại trong nhà ăn hoặc là bán đổi tiền.” Lục Vân Khai từ chối vật còn sống, để lại mấy bánh rán bánh bao mọi người tự tay làm với trà thơm, “Tâm ý mọi người chúng ta nhận, nhưng đồ quá nhiều chúng ta cũng không lấy được, cho nên mọi người đều lấy về đi.”

“Đường sá xa xôi, chúng ta cũng nên gấp rút lên đường.” Lục Vân Khai lại chắp tay lần nữa, “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các vị trân trọng.”

Nói xong rồi kéo dây cương, ngựa dưới mình liền tự mình đi về phía ngoài thành, đoàn người lắc lư dọc theo quan đạo càng sửa càng tốt đi về hướng kinh thành.

Bọn họ đi ở phía trước, các bách tính đi theo ở phía sau, muốn tiễn bọn họ rời đi, ven đường cũng gặp được không ít bách tính huyện khách tự phát qua đây tiễn đưa.

Lục Vân Khai cũng không muốn làm cho hưng sư động chúng, cho nên lúc rời đi vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào biết, nhưng chưa từng nghĩ tới tin tức của các bách tính huyện thành cũng rất linh thông, rất nhanh liền đem tin tức tản ra mấy trấn phụ cận.

Lục Vân Khai phất tay ra hiệu với mọi người, “Mọi người về đi, không cần đưa tiễn.”

“Lục đại nhân, lần này từ biệt không biết có còn gặp được không, ngươi để chúng ta tiễn các ngươi đi.” Có người nói.

“Sau này nếu như các ngươi vào kinh có thể tới tìm Lục gia tìm chúng ta.” Kỳ thực Lục Vân Khai không thích cảnh ly biệt, không muốn ly biệt với thê nhi, không muốn ly biệt với người mình để ý, cũng không muốn ly biệt với các bách tính đã chung sống sáu năm, nhưng thiên hạ nào có tiệc không tàn, hắn chỉ có thể rời đi trước một bước.

Lục Vân Khai liền chắp tay với mọi người, không nói gì thêm, ngự mã trực tiếp đi về phía trước.

“Đại nhân đi thong thả.”

“Đại nhân thuận buồm xuôi gió.”

“Phu nhân đi thong thả…”

“Hai vị tiểu công tử, các ngươi đi thong thả…”

Tiếng tiễn đưa của người ở sau vẫn vang lên hết đợt này đến đợt khác, song bào thai quay đầu lại nhìn nhìn các bách tính huyện Sa Hà đưa tiễn mười dặm, lại nhìn Lục Vân Khai đi ở đằng trước một cái, lúc này các bé cảm thấy bóng lưng của cha đặc biệt kiên nghị, cũng đặc biệt vĩ đại. Tuy cha là con cháu hàn môn, nhưng cha lại làm được bá tánh thiên hạ ở trước. Bọn họ đều là người đọc sách, nếu như cũng có thể làm được để bách tính kính yêu như cha vậy thì tốt.

Lục Vân Khai đi ở đằng trước cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai nhi tử, nếu biết nhất định sẽ cười nhạo, nước quá trong thì không có cá, săm soi quá thì không ai chơi, trong quan trường đâu có đen trắng rõ ràng như vậy, chỉ là trong lòng có độ mà thôi.

Cách huyện Sa Hà ngoài mấy chục dặm, tốc độ của xe ngựa liền nhanh, một đường văng bụi bặm, chạy về phía trước như bay.