Hoa Quyển bắt đầu sốt cao.
Màn Thầu là song sinh cũng bởi đó ra mồ hôi sốt nhẹ.
Tống Tân Đồng vừa đau lòng vừa áy náy lại hối hận, “Nếu như ta xem trọng bọn nó thì tốt rồi.”
Thời đại này đứa nhỏ vì sinh bệnh mà chết yểu rất nhiều, cho nên Tống Tân Đồng rất sợ đứa nhỏ sinh bệnh, “Nếu như không dẫn bọn nó đi bờ sông thì tốt rồi.”
“Bọn nó chỉ là phát sốt, nàng đừng quá lo lắng, uống thuốc liền sẽ không có chuyện gì.” Lục Vân Khai vòng lấy bả vai Tống Tân Đồng, gỡ bỏ cho nàng.
“Nếu ta không dẫn bọn nó ra ngoài thì tốt rồi.” Tống Tân Đồng nhìn song bào thai, hai bé vì phát sốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ hừ khó chịu.
“Nương, đầu con choáng…”
“Nương, con khó chịu…”
“Nương, con muốn ôm ôm……”
“Nương, con không muốn uống thuốc thuốc đắng đắng……”
Song bào thai sinh bệnh trở nên dị thường dính người, một bé làm ổ trong lòng Tống Tân Đồng không muốn ra, một bé cũng nằm sấp trong lòng Lục Vân Khai.
“Nương cho người ta thả rất nhiều đường, không đắng.”
“Vẫn là không muốn uống, thối thối đắng đắng.”
“Thế còn trách được ai? Ai bảo mấy con ham chơi rơi xuống nước.” Lục Vân Khai trầm giọng nói: “Lần sau còn dám chạy về phía mép nước không?”
Màn Thầu ủy khuất: “Con không có rớt xuống nước.” Con không có rơi xuống nước vì sao còn phải sinh bệnh? Thật khó chịu.
“Lần nào không phải mấy con cùng nhau sinh bệnh?” Tống Tân Đồng cũng không biết hai bé sao lại tâm hữu linh tê như vậy, “Sau này cách đệ đệ xa một chút.”
Màn Thầu tóm lấy tay Hoa Quyển, đặc biệt hiểu chuyện nói: “Không trách đệ đệ.” Hoa Quyển nắm lại tay ca ca, nhỏ giọng hô: “Ca ca.”
“Ngủ đi, tỉnh ngủ liền không phát sốt.” Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hoa Quyển, dỗ bé ngủ.
“Nương đừng đi……” Hoa Quyển chăm chú kéo vạt áo Tống Tân Đồng, rất sợ nàng đi.
“Nương không đi, nương liền ở đây.”
Đứa bé sinh bệnh rất khó dỗ, khóc sướt mướt tới nửa đêm về sáng, chờ bớt sốt hai bé mới dần dần ngủ.
Tống Tân Đồng không dám về phòng ngủ, sợ chốc nữa mấy bé lại tỉnh lại, nếu như không nhìn thấy nàng, thế nào cũng phải đại náo một phen mới được.
Đừng thấy hai đứa bé bình thường rất hiểu chuyện tự mình ngủ một phòng, nhưng lúc sinh bệnh liền lăn qua lăn lại lợi hại, chỉ nhận Tống Tân Đồng.
Mặc luôn áo nằm bên giường, cũng không dám ngủ, sợ chốc nữa bọn nó lại phát sốt lần nữa.
Cũng may thân thể hai bé cũng không tệ lắm, uống thuốc ngày hôm sau dậy liền khôi phục tinh thần.
Sáng sớm Lục mẫu liền tới đây, “Có tốt hơn không.”
Tống Tân Đồng gật gật đầu, “Đã không còn phát sốt, nhưng còn có chút ho.”
Luc mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói: “Uống thêm mấy lần thuốc hẳn sẽ không có việc gì.”
“Hai đứa nó rất sợ uống thuốc.” Tống Tân Đồng cũng rất bất đắc dĩ, mớm thuốc cho tụi nó phải dựa vào đổ vào.
Lục mẫu: “Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh.”
“Không ngon.” Hoa Quyển nằm sấp trên giường mếu máo, sáng sớm uống thuốc, hiện tại miệng cũng vẫn là đắng đắng.
“Thuốc nào có ăn ngon?” Tống Tân Đồng mặc áo vào cho hai bé, “Hôm qua liền không nên để tụi con chạy ra ngoài.”
Hoa Quyển ngồi tựa sát Tống Tân Đồng, hít hít nước mũi, “Dơ.”
Tống Tân Đồng lau mũi cho hai bé, “Dậy ăn cháo.”
Hoa Quyển vừa nghe ăn cháo liền không muốn ăn, “Nương, con muốn ăn thịt thịt.”
Màn Thầu cũng là vẻ mặt thống khổ, “Nương, con không muốn ăn cháo, con muốn ăn bánh bao thịt.”
“Không được, toàn bộ không được, ngoan ngoãn ăn cháo, ăn cháo bệnh mới có thể tốt.”
“Không muốn.” Hoa Quyển liền ngã xuống giường, chui vào chăn, cái mông lắc lư trái phải, “Không muốn ăn.”
“Vậy con liền đói đi.” Tống Tân Đồng ôm lấy Màn Thầu ngồi ở một bên, đi tới cạnh mép bàn, bưng cháo đút bé: “Há miệng.”
Màn Thầu ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo.
“Có nóng không?”
“Không nóng.” Màn Thầu nhìn về phía trong phòng, “Đệ đệ cũng đói bụng.”
“Là chính nó không muốn ăn.” Cũng không phải Tống Tân Đồng muốn giáo huấn Hoa Quyển, mà là một lần nàng chỉ có thể đút cơm cho một đứa, cho nên trước hết liền mặc kệ Hoa Quyển.
Đều nói cách đời thân, Lục mẫu đương nhiên rất thương yêu hai tôn tử, thấy đại tôn tử đều ăn cơm, tiểu tôn tử còn ở đây cáu kỉnh, trong lòng thực gấp.
Nhưng bà không cách nào mở miệng nói chuyện, gấp cũng vô dụng, chỉ có thể xốc chăn lên bế tiểu tôn tử ra.
Hoa Quyển không vui ngọ ngoạy, nhưng phát hiện là tổ mẫu, liền không dám nhúc nhích loạn nữa, vô cùng đáng thương nằm sấp trong lòng tổ mẫu.
Nước mắt tí ta tí tách chảy xuống.
Nương thật xấu, chỉ ôm ca ca ăn cơm, không ôm con.
Ô ô ô… Con cũng thật đói, nương không thương con.
Con muốn cáo trạng với cha, để cha quản nương.
……
Tống Tân Đồng không biến màn diễn nội tâm của tiểu nhi tử, nếu như biết nhất định sẽ cười chết.
Màn Thầu gọi đệ đệ qua đây, “Đệ đệ mau tới dùng cơm, ăn bụng bụng mới không đói.”
Hoa Quyển liếʍ liếʍ môi, ngạo kiều nói không muốn.
“Không muốn còn để tổ mẫu bế, mau mau xuống.” Tống Tân Đồng kéo ghé dựa bên cạnh ra, “Nương người để nó xuống đi?”
Lục mẫu thả Hoa Quyển, khoa tay múa chân bảo Hoa Quyển mau chóng dùng cơm.
Hoa Quyển hít hít nước mũi, vụиɠ ŧяộʍ liếc Tống Tân Đồng, muốn nhìn sắc mặt của nàng một chút lại ăn cơm.
“Nhìn ta làm gì.” Tống Tân múc cháo để trước mặt Hoa Quyển, “Mau mau ăn đi, chờ khỏi bệnh rồi muốn ăn cái gì nương cũng cho người làm cho mấy con.”
Hoa Quyển hừ hừ hai tiếng, con còn tức giận đâu, con mới không tin người đâu.
Màn Thầu đưa thìa cho đệ đệ, “Đệ đệ ăn.”
“Ca ca cũng ăn.” Hoa Quyển nhận lấy thìa ăn từng miếng từng miếng.
Tính tình trẻ con chỉ có mười phút, Hoa Quyển ăn một hồi táp táp nói không ngừng, “Nương, lau lau nước mũi.”
“Nương, lau lau miệng cho con.”
“Nương, con còn muốn……”
“Nương, chờ con khỏi bệnh rồi con muốn ăn đùi gà.”
“Con còn muốn ăn thịt ngọt ngọt.”
“Còn có tôm tôm nhỏ kia……”
……
Thấy song bào khôi phục tinh thần, Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, nàng thà rằng hai bé làm ầm ĩ một ít, cũng không muốn hai bé sinh bệnh.