*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tứ Quý các.
Tửu lâu sinh ý tốt nhất kinh thành, vừa đến giờ cơm, tửu lầu khách như mây, phòng kín người.
Nếu không có Vệ công tử mời thì có khả năng Tống Tân Đồng vẫn không có cơ hội đến dùng cơm, trái lại không phải là bởi không đưa nổi tiền ra, mà là bách tính bình dân thực sự rất khó lấy được chỗ, cho dù xếp lên rồi cũng rất dễ bị người chen rớt.
Tứ Quý các, tên như ý nghĩa, chia làm bốn mùa. Lầu một Tứ Quý các không phải chỗ dùng cơm, mà là chỗ cho người ngừng lại, đi lên có bốn tầng, mỗi một tầng của các phân làm một mùa, xuân hạ thu đông, trang trí cùng cảnh trí mỗi một tầng đều đối ứng với mùa đó.
Tống Tân Đồng đến chính là lầu hai mùa xuân.
Mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, trong tầng lầu này cũng giống như mùa xuân vậy, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm tứ phía, thoáng như đưa thân vào trong hoa cốc vậy.
Nơi này tạo thành đối lập rõ ràng với mùa đông khắc nghiệt bên ngoài.
Noãn Noãn nhìn hoa cỏ bày trong sảnh, cảm thấy vô cùng mới lạ, lập tức ngồi không yên, tuột xuống từ trên ghế, chạy đến cạnh chậu hoa Thanh Hoa nở rộ hoa tươi nửa ngồi xổm, dùng tay bắt lấy đóa hoa phấn nộn.
“Ai, Noãn Noãn không thể hái.” Tống Tân Đồng vội ngăn động tác của bé lại.
Tay Noãn Noãn hơi dừng, quay đầu lại nhìn nương, “Không thể hái?”
“Ân, không được, nó sẽ đau.” Tống Tân Đồng dỗ bé.
Noãn Noãn vừa mới hai tuổi, là cái tuổi ngây thơ rực rỡ nhất, nói cái gì tin cái đó, hơn nữa đáy lòng cũng lương thiện, thích nhất chính là mấy hoa nhỏ cỏ nhỏ đó, vừa nghe đến sẽ đau cũng không nỡ động, nhẹ nhàng sờ cành hoa, miệng lẩm bẩm nói: “Ta không hái, ta sờ sờ ngươi, ngươi liền hết đau.”
“Ngươi nhìn thật là đẹp mắt, nếu như ngươi có thể về nhà với ta thì tốt rồi…”
Vệ công tử nhẹ nhàng vẫy quạt xếp, nhìn Noãn Noãn lanh lợi hiểu chuyện, tán dương: “Tâm địa Lục tiểu cô nương rất là thuần thiện (thuần túy tốt đẹp + lương thiện).”
“Trẻ con đều như vậy.” Tống Tân Đồng nhìn hoa cỏ bày trong nhã gian, “Lần đầu tiên nhìn thấy trong mùa đông cũng có mấy bông hoa này, cũng không biết Tứ Quý các này làm thế nào, thực sự là lợi hại.”
“Đông gia có phương pháp, đích thực là cực kỳ lợi hại.” Vệ công tử thuận miệng nói, cũng không có chân chính giải thích cái gì cho nàng.
Hơn nửa cũng là bồi dưỡng ở nhà ấm đi, Tống Tân Đồng cười cười, cũng không có vạch trần: “Không biết hôm nay Vệ công tử mời chúng ta qua đây vì chuyện gì?”
Lúc các nàng mua đồ ở bên ngoài thì đυ.ng phải, cho nên bị mời vào.
Vệ công tử gật gật đầu: “Ngày đó Lục phu nhân là đoán được cửa hàng kia là ta tìm cho phu nhân, lúc này mới khước từ?”
Thấy hắn làm rõ, Tống Tân Đồng cũng chẳng vòng vèo, nói: “Vệ công tử thiện tâm, tìm một chỗ cửa hàng cho chúng ta, cửa hàng kia thật sự tốt, nhưng vô công bất thụ lộc, chúng ta không dám nhận.”
Vệ công tử tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay, “Lục phu nhân không cần chú ý, lão bản gian cửa hàng kia kinh doanh không tốt, cho nên mới tính chuyển bán đi, phu nhân không mua cũng sẽ bán cho người khác, ta chỉ là để người ta thông báo cho phu nhân trước mà thôi.”
Dừng một chút lại nói: “Nói cho cùng ta cũng chỉ là giật dây ở giữa mà thôi, cũng xem như là tạ ơn chủ ý mà lúc trước Lục phu nhân ra cho ta.”
Vì chủ ý của Tống Tân Đồng, sinh ý của Phúc Dục đường mới tốt như vậy, quốc khố càng đầy đủ, lại xây Học đường Phúc Dục làm không ít chuyện tốt cho dân chúng, hiện tại phụ hoàng đối với đại ca lại càng nhìn trúng.
Vệ công tử cũng minh bạch băn khoăn của Tống Tân Đồng, hơn nữa hẳn là cũng đoán được thân phận của hắn, cho nên mới không dám tùy tiện mà nhận, bởi vậy hắn tự nhiên không thể nói cái cửa hàng kia là của hắn.
“Nếu phu nhân vẫn không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, cũng có thể nói kỹ với đông gia tửu lầu, tại hạ thực sự chỉ giật dây tác động.” Vệ công tử lại cường điệu nói lần nữa: “Lục phu nhân không cần lo lắng thiếu nhân tình của tại hạ, lúc trước người giúp ta làm việc, ta còn chưa cảm ơn ngươi.”
“Ngài đã cho tướng công chúng ta văn thư, đã giúp việc rồi.” Tống Tân Đồng vẫn là không muốn nhận.
“Ngươi có biết một tháng Phúc Dục đường kiếm bao nhiêu bạc?” Vệ công tử nói.
Cái này có thể nói với nàng? Tống Tân Đồng hơi nhíu mày.
“Chỉ Phúc Dục đường ở kinh thành, một tháng ít nhất là 1 vạn lượng, 1 năm hơn 10 vạn lượng, huống chi còn có các châu phủ khác, lợi ích phần sinh ý này mang cho tại hạ cũng không chỉ chút này.” Vệ công tử tiếp tục nói: “Lục phu nhân không cần phải lo lắng sau này tại hạ lấy cửa hàng này uy hϊếp phu nhân và Lục công tử, tại hạ làm việc sòng phẳng, cũng không phải hành vi của tiểu nhân, còn thỉnh Lục phu nhân yên tâm.”
“Tại hạ thực sự chỉ là muốn cảm kích Lục phu nhân, cho nên mới giật dây ở giữa mà thôi.” Vệ công tử lại cười cười, “Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi nói giá bao nhiêu, hoặc cao hoặc thấp, đó là bản lĩnh của Lục phu nhân ngươi.”
Đều đã nói đến trình độ này rồi, Tống Tân Đồng lại cự tuyệt ý tốt của người ta nữa đó là không biết điều.
Tống Tân Đồng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Vệ công tử đã nói như vậy, vậy ta cám ơn Vệ công tử trước.”
Vệ công tử cười cười, Lục phu nhân này thật đúng là vô cùng sợ bọn họ tìm tới tướng công nàng, xem ra thật là biết thân phận của hắn.
“Khách khí.”
Lúc này, mấy gã sai vặt của Tứ Quý các bắt đầu chậm rãi mang thức ăn lên, tôm bóc vỏ xào, trân châu viên, đuôi tôm, bánh gói tôm rau hẹ, Phật nhảy tường, thúy cái vây cá*…
*: mình sẽ để mấy cái hình minh họa dưới chương, còn riêng cái món thúy cái vây cá này mình sẽ giải thích ở đây chút nhá, còn mấy món khác dễ hiểu mà. Cái món này là dạng một món canh (mình thấy ảnh nó vậy), lấy vây cá phủ lên trên, hình như có màu xanh phỉ thúy nhạt, bởi vậy nên gọi là thúy cái – 翠盖,nghĩa là màu xanh phủ lên.
Trên bàn rất nhiều hải sản, kinh thành cũng không ở gần biển, có thể nghĩ được, mấy thứ này chở tới đây hao tốn bao nhiêu công phu, bữa cơm này phải tốn bao nhiêu bạc.
Dùng cơm xong rồi, Tống Tân Đồng liền dẫn Noãn Noãn cáo từ với Vệ công tử, sau đó lại vòng đi gian cửa hàng trước đó người môi giới đề cử, cửa hàng còn mở, chỉ là rất ít người, chỉ có ít ỏi vài cái bàn, không hòa hợp với ồn ào náo nhiệt cạnh đó.
Tống Tân Đồng do dự nửa ngày sau, vẫn là tiến vào, dù sao chỗ kinh thành tấc đất tấc vàng này tìm được cửa hàng tốt thực sự rất khó, nếu Vệ công tử đã cứ nói mãi, nàng không lấy cũng uổng.
Lại gặp mặt một lần với đông gia cửa hàng, nói kỹ một phen sau liền về nhà, đem việc này báo cáo cho Lục Vân Khai biết.
Lục Vân Khai cũng là mới từ bên ngoài về, cởϊ áσ choàng sau liền ngồi xuống cạnh người Tống Tân Đồng, “Chuyện gì cao hứng thế?”
“Hôm nay ta đi xem chỗ cửa hàng kia, 6 vạn lượng liền có thể mua.” Tống Tân Đồng hỏi hắn: “Mặc dù Vệ công tử nói như vậy, nhưng ta vẫn là muốn hỏi chàng một chút, chàng cảm thấy thế nào? Ta lo lắng sau này hắn lấy việc này để áp chế chàng.”
“Lấy.” Lục Vân Khai nói: “Nếu ta thi đỗ vào triều làm quan, sau này cũng chẳng chạy thoát việc này, ta thân là nam tử, thân là trượng phu của nàng, chủ trong nhà, ngay cả việc này cũng không ứng phó được, vậy ta còn có tác dụng gì.”
“Ta không cần nàng che chở trước mặt ta.” Lục Vân Khai cầm lấy bàn tay ấm áp của Tống Tân Đồng, “Liền để ta che gió che mưa cho nàng.”
Hôm nay trên tiệc rượu ở bên ngoài cũng gặp phải nhân mã thăm dò mượn hơi khắp nơi, đánh thái cực (ý chỉ vòng vo tránh đi) một ngày Lục Vân Khai cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vừa nghĩ tới sau này vào triều làm quan, phải như vậy mấy chục năm, nghĩ một chút đã cảm thấy mệt, còn không bằng ôm thê nhi trên đầu giường nóng gần lò sưởi ở nhà.
Nhưng, vì thê tử, vì không bị người ức hϊếp, hắn phải bò lên.
“Mệt mỏi?” Tống Tân Đồng sửa lại áo ngoài cho Lục Vân Khai: “Còn mấy ngày nữa liền qua năm, các chàng còn muốn tiếp tục ra ngoài?”
“Không đi, đây là lần cuối cùng trước năm.” Lục Vân Khai buộc tốt áo ngoài, “Tiếp đến đều canh ở nhà, với nàng và Noãn Noãn.”
Noãn Noãn ngồi xổm ở một bên chơi xếp gỗ nghe thấy cha gọi tên mình, vội quay đầu, nháy một đôi mắt đẹp nhìn cha mẹ: “A?”
Hình ảnh:
Tôm bóc vỏ xào
Bánh gói tôm hẹ
Phật nhảy tường
Trân châu viên
Tôm đuôi phượng
Thúy cái vây cá