Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 392: Sinh đệ đệ cho Noãn Noãn

“Ngươi không nói còn không cảm thấy, nhìn kỹ như thế thật là có điểm giống.” Hà nhị thẩm cũng từng qua lại với Hạ Tú, nghĩ đến bộ dáng Hạ Tú, cũng liền xác nhận.

“Ta liền nói Tú Nhi biết chữ hiểu lễ, không giống như cô nương nhà bình thường, không nghĩ đến thật đúng là bị chúng ta đoán trúng.” Tạ thẩm cười nói: “Chỉ là không nghĩ tới cách xa như vậy, thế mà cũng bị Đại Sơn gặp cho được, quả thực là có duyên.”

“Cũng không phải sao.” Hà nhị thẩm cũng phụ họa: “Đại Sơn đối với Tú Nhi rất tốt, phụ nhân đã xuất giá trong thôn chúng ta đâu có trôi qua được ngọt ngào như Tú Nhi, mặc dù những năm đó vất vả, nhưng ngày ngày trên mặt Tú Nhi đều mang cười.”

Hạ Duy lại hỏi thăm một ít chuyện về Hạ Tú và Tống Đại Sơn, biết muội phu (em rể) là thật tâm thực lòng tốt đối với muội muội, chút khúc mắc ở đáy lòng kia cũng đã biến mất.

Thu bà tử nói: “Đại Bảo bọn họ cũng muốn đi theo cữu cữu Hạ gia tới Kinh Châu?”

Tống Tân Đồng nói: “Đi, đi nhận họ hàng trước cái đã.”

“Cũng phải, cha nương ngươi không ở, các ngươi nên đi nhận họ hàng cái đã.” Thu bà tử đưa vật phẩm tế bái chuẩn bị tốt cho Tống Tân Đồng: “Canh giờ không còn sớm, các ngươi đi lên núi nhanh lên đi.”

“Phải phải phải.” Hạ Duy nhìn đại viện Tống gia, lại nhìn thanh sơn lục thủy xung quanh, cảm thấy hẳn là Tú Nhi rất thích chỗ này, nếu không sao lại liền không quay về chứ?

“Cữu cữu, ở phía trên kia.” Tống Tân Đồng chỉ vào vị trí sau núi: “Chúng ta lên đi.”

“Được.”

Tới mộ, hai tòa mộ phần thấp thoáng trong bóng râm rừng xanh, bên cạnh còn trồng vài bụi cây đào, tới mùa xuân, hoa đào khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp.

Hạ Duy nhìn tên trên mộ bia, Tống Hạ thị, Tú.

Trên mộ bia phụ nữ hẳn là không viết tên, nhưng ở đây lại viết: “Là các ngươi khắc?”

“Đúng vậy, chúng ta muốn nương có một cái tên ở trên.” Tống Tân Đồng đưa tiền giấy vàng mã đã xé tốt cho Hạ Duy: “Cữu cữu, ngài trò chuyện với nương đi, bà hẳn là nhớ nhà.”

Hạ Duy nhận lấy: “Được.”

Tống Tân Đồng và cặp song sinh lui sang một bên, đứng ở trên đường nhỏ ngoài cầu thang, nhìn thôn trang dưới núi, còn có phòng ở Tống gia, Lục gia.

Tống gia khói bếp lượn lờ, Vương thị lại đang nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa hôm nay.

“Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai đứa khóc?” Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn cúi đầu không nói, không nhịn được hỏi.

“Nương là vì sinh đệ với Tiểu Bảo mới mất.” Đại Bảo hít mũi một cái, viền mắt hồng hồng: “Nếu như không sinh chúng ta, bà sẽ không phải chết.”

Tống Tân Đồng nắm bờ vai cậu, vỗ nhè nhẹ: “Không phải, không phải, chỉ là thân thể nương yếu, hơn nữa thời tiết không tốt, thân thể yếu đuối liền dễ…”

Nếu như lúc đó có tiền bạc, lấy được các vật như nhân sâm lâu năm thì hẳn là có thể điều dưỡng sống thêm rất nhiều năm, chỉ là không có tiền, đại phu cũng không lấy thuốc tốt cho ngươi, kéo lại kéo liền mất.

Đại Bảo khụt khịt: “Không phải, là chúng ta hại chết nương, nếu là chúng ta…”

“Nói bậy cái gì đó?” Tống Tân Đồng trầm giọng quát: “Ai nói với mấy đứa lời như thế? Không liên quan đến mấy đứa, mấy đứa có biết lúc trước khi nương sinh hạ được mấy đứa cao hứng biết bao nhiêu không? Có yêu thương mấy đứa, bà vẫn nói mấy đưa là bảo bối của nương, nếu không sao lại đặt tên gọi là Đại Bảo Tiểu Bảo cho mấy đứa chứ?”

“Thật sự?” Tiểu Bảo đỏ hồng mắt hỏi.

“Thật sự.” Tống Tân Đồng lôi Tiểu Bảo qua đây, cũng ôm cậu, “Mấy đứa là bảo bối của nương, bà dồn tất cả sức lực mới sinh hạ được mấy đứa, bà có thể đánh cược tất cả vì mấy đứa, mặc dù bà không còn, nhưng bà đặc biệt yêu thương mấy đứa, mấy đứa không thể nói lời như thế, sẽ làm nương thương tâm, biết chưa?”

Đại Bảo buồn bã nói: “Ừm.”

“Mấy đứa đừng nghĩ bậy, đọc sách cho tốt, làm một người có ích, như vậy cha nương ở trên trời cũng sẽ cao hứng.” Tống Tân Đồng an ủi hai cậu: “Mấy đứa là bảo bối của cha nương, không thể phụ yêu thương của cha nương.”

“Tỷ cũng là bảo bối của cha nương.” Tiểu Bảo buồn bã nói.

“Ừ, đúng vậy, chúng ta đều là.” Tống Tân Đồng vỗ vỗ bả vai hai cậu: “Xem xem cái thôn này, thật tốt a, sau này cha mẹ bọn họ phải ở chỗ này cả đời, sau này mấy đứa phải về nhiều, biết không? Gốc rễ của chúng ta, liền ở đây.”

Mảnh núi phía sau kia cũng bị Tống Tân Đồng mua rồi, sau này sẽ là phần mộ tổ tiên của Tống gia, một đời truyền xuống một đời, sẽ có một ngày Tống gia cũng sẽ trở thành đại tộc một phương.

Đương nhiên, Lục gia cũng giống như vậy, Lục gia cũng sẽ phát triển không ngừng.

Chờ sau khi Hạ Duy tế bái xong, bọn họ lại đi tế bái, đợi đến khi xuống núi đã là giờ ngọ canh ba, sau khi dùng bữa trưa, Tống Tân Đồng trở lại Lục gia tìm được Noãn Noãn ngáy khò khò, hôn bẹp một cái ở trên mặt bé lại hôn một cái trên mặt Lục Vân Khai, “Quản sự bến tàu nói buổi tối có thuyền khách đi Kinh Châu.”

Không phải ngày nào trên bến tàu cũng có giường, bình thường hai ba ngày mới có một chuyến thuyền khách, vé tàu rất đắt, một người chính là hơn mười hai mươi lượng. Thuyền tư nhân cùng thuyền hàng trái lại có, cũng có thể chở khách, cũng có thể không cần vé tàu, nhưng không phải người quen thì sẽ không cho ngươi lên thuyền, sợ ngươi là tội phạm cướp bóc hải tặc gì gì đó.

Dĩ vãng thì phần lớn thời gian đều là đi thuyền Giang gia, nam lại bắc vãng đặc biệt nhiều, cho nên cứ cảm giác như là mỗi lần chỉ cần đi bến tàu là có thể đáp thuyền vậy, đây cũng là nhờ quan hệ của Giang gia.

“Vậy chúng ta dùng cơm tối sớm một chút liền qua đó chờ.” Lục Vân Khai đã nói với Lục mẫu, sẽ không nghỉ tắm ở nhà, chờ một ngày liền rời đi.

“Được.” Tống Tân Đồng nhìn đỉnh màn màu xanh, thất vọng nói biến hóa của cặp song sinh một chút: “Hi vọng chúng đừng cắm chui vào sừng trâu.*”

*: nghĩa là tự chui vào ngõ cụt, không nghĩ thoáng ra được, nó… giống một kiểu tự ngược ấy.

“Sẽ không, bọn nó giống nàng, cứng cỏi tự lập, sẽ không bị chút cảm xúc như vậy lắc lư.” Lục Vân Khai vỗ vỗ vai Tống Tân Đồng: “Ngủ đi.”

“Ừm.” Tống Tân Đồng nhích lại gần Lục Vân Khai, nhắm mắt ngủ trưa.

Chờ sau khi ngủ trưa dậy, lại đem chuyện trong nhà xử lý một lần, chờ dùng cơm tối sau, đoàn người liền chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Lục mẫu ôm Noãn Noãn hôn hôn, rất là không nỡ.

“Nương, nếu không người cùng đi kinh thành bọn con đi.” Tống Tân Đồng lại khuyên giải lần nữa.

Lục mẫu xua tay: “Chờ các con ai trí xong lại nói cũng không muộn.”

Tống Tân Đồng biết tiếp tục khuyên bảo vô dụng nên cũng liền không nói tiếp nữa, chỉ là ôm Noãn Noãn vẫy tay với Lục mẫu: “Noãn Noãn nói tạm biệt với nãi nãi, chúng ta phải đi ra ngoài, phải chờ mấy ngày mới có thể nhìn thấy nãi nãi.”

Noãn Noãn mếu cái miệng anh đào nhỏ nhắn: “Nãi nãi đi.”

“Nãi nãi không đi.” Lục mẫu liên tục xua tay, không nỡ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, sau đó nhìn cái cổ trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng, khoa tay múa chân nói: “Noãn Noãn cũng lớn, có phải các con nên sinh đệ đệ cho Noãn Noãn không? Vân Khai thường xuyên quấn quít lấy con, cũng nên…”

Nhất định là lúc hắn quấn quít lấy mình hồi xế chiều bị nương nghe thấy được, hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, “Việc này còn không gấp.”

“Vậy chờ năm sau Vân Khai đỗ lại sinh.” Lục mẫu không lo lắng Tống Tân Đồng sinh không ra, trụ cột thân thể nàng tốt, có thể sinh nhiều mấy đứa, Lục gia nhất mạch đơn truyền, sinh nhiều mấy trai mấy gái mới tốt, như vậy Noãn Noãn cũng không cô đơn: “Con đều nhớ ở trong lòng, sinh sớm một chút, sau này nữ nhân không dễ già.”

“Con biết nương.” Tống Tân Đồng đáp lời thấp.

“Tới giờ rồi, nương, chúng ta cần phải đi.” Lục Vân Khai kêu một tiếng từ bên ngoài, lúc này Lục mẫu mới thả Tống Tân Đồng ra.

Lục Vân Khai thấy hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, khó hiểu hỏi: “Sao mặt đỏ vậy?”

Tống Tân Đồng liếc mắt trừng Lục Vân Khai một cái, đều tại chàng!