Vào đêm, gió lạnh gào thét, đại tuyết bay tán loạn.
Tống Tân Đồng ngồi ở trên giường, trong tay cầm một xấp ngân phiếu, chậm rãi đếm, cộng thêm bạc của cặp song sinh, tổng cộng bảy vạn lượng: “Tướng công, chúng ta đã kiếm về bạc mua cửa hàng.”
“Nhanh như vậy?” Lục Vân Khai không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể kiếm về.
“Hai tháng này chúng ta đẩy ra món mới, mọi người đều rất thích, cho nên hai tháng này tăng không ít.” Tống Tân Đồng cười hì hì thả ngân phiếu lại vào hộp gỗ, “Chuồng thỏ cùng chuồng gà của chúng ta phía sau cũng bắt đầu sản xuất, đã đẻ trứng, còn có tửu lầu cửa hàng khác cũng tới lấy chỗ chúng ta lấy hàng, chỉ một tháng chạp này, không sai biệt lắm buôn bán lời chừng một trăm lượng.”
“Nàng bán cho người ngoài, tửu lầu chúng ta có đủ không?” Lục Vân Khai hỏi.
“Đủ.” Tống Tân Đồng nói: “Mỗi tháng ta đều thả gà con với vịt con vào, đến bây giờ gà vịt có gần bốn năm nghìn con, hơn nữa những tửu lầu kia đều là lấy gà vịt gϊếŧ sẵn về, bọn không cần lòng cùng chân gà chân vịt cổ vịt này nọ, tửu lâu chúng ta vừa lúc muốn, còn không cần tiền.”
Tống Tân Đồng nghĩ không dùng tiền liền vui vẻ đến không được: “Có điều mấy ngày nay Trương gia sắp bận không qua nổi, ta tính toán sẽ mời thêm hai người chuyên gϊếŧ gà vịt trong thôn.”
Trước là thỉnh hai người, hiện tại sau khi Thôi gia đi, hai người liền quá bận, hơn nữa cuối năm rồi, người mua gà vịt đặc biệt nhiều, trừ tửu lầu ra còn có chút người buôn gà vịt, cũng từ chỗ nàng đây chọn mua.
“Để Dương Thụ đi làm cũng được, nàng đừng mọi chuyện đều để bụng.” Lục Vân Khai ngồi ở đầu giường, kéo chăn, che lại đôi chân sưng phù của nàng: “Đừng để lạnh.”
Tống Tân Đồng đưa tráp cho Lục Vân Khai, sau đó nằm chổng vó trên giường: “Chúng ta có thật nhiều bạc, thật nhiều bạc a!”
“Tiểu tham tiền!” Lục Vân Khai bật cười nói.
“Sau này chàng thư mực phiêu hương, mà ta hơi tiền quấn thân, chàng có thể ghét bỏ ta hay không a?” Tống Tân Đồng không được tự nhiên sờ sờ cái bụng nhô ra cao cao của mình, ôn nhu hỏi.
“Sẽ không.” Lục Vân Khai tới gần cổ Tống Tân Đồng, ngửi ngửi: “Thơm.”
Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, giơ tay lên đẩy vai Lục Vân Khai: “Học với ai?”
“Tự học thành tài.” Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn trán Tống Tân Đồng, giọng ôn nhuận hỏi: “Nương nói mấy ngày nay nàng có chút nôn nóng, là thế nào?”
“Bé con vẫn không ra, ta có thể không vội sao?” Tống Tân Đồng xoang mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Hiện tại lại qua mười ngày, nó còn không ra, cũng không biết có phải sợ lạnh hay không, không muốn ra.”
“Hẳn là vậy, để nó lại chờ mấy ngày.” Lục Vân Khai hôn lên môi Tống Tân Đồng: “Chờ nó đi ra, ta lại giáo huấn nó.”
“Ân.” Tống Tân Đồng khẽ cười cười, chưa nói sợ hãi ở đáy lòng, sinh con nhưng là phải rớt nửa cái mạng hơn nữa thân thể của nàng cũng còn chưa phát dục hoàn toàn liền muốn sinh, nghĩ một chút đều thật lo lắng.
“Canh giờ không còn sớm, ngủ nhé? Hay là ta niệm niệm thơ cho đứa nhỏ?”
Tống Tân Đồng mím môi cười: “Đừng niệm, chàng trò chuyện với nó, có lẽ nó liền ra sớm một chút, cả ngày cái bụng lớn, ta đi đâu đều bất tiện.
Lục Vân Khai: “Đâu có người ghét bỏ đứa nhỏ như chàng vậy.”
Tống Tân Đồng xì một tiếng, vươn tay chọc chọc l*иg ngực của hắn: “Nói như chàng không chê vậy, ban đêm người nói những lời đó là ai?”
Lục Vân Khai bắt lấy bàn tay trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng, cười nói: “Vậy ta nói với nó.” Nói rồi đưa tay áp lên bụng Tống Tân Đồng, mềm mại nói: “Hài nhi, nếu như chờ đủ rồi, liền ra sớm một chút, phụ thân dẫn con đi nhìn tuyết trắng áp mãn chi.”
Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bụng đau, kinh hô một tiếng ‘Ôi’.
“Thế nào?” Lục Vân Khai vội hỏi: “Lại đạp nàng?”
“Không phải…” Tống Tân Đồng ôm bụng, cảm giác phía dưới có nước chảy ra, “Ta… hình như ta muốn sinh…”
Lục Vân Khai hoảng sợ giật mình thất thần, không xác định nàng đang nói cái gì: “Nàng nói cái gì?”
“Ta nói hình như ta muốn sinh…” Chàng nhanh đi gọi nương.” Tống Tân Đồng nói xong lại cảm thấy không đúng: “Không được, chàng trước nâng ta dậy, đừng để ướt giường…”
Thế nhưng Lục Vân Khai đâu còn nghe được nàng nói cái gì, nhanh như chớp chạy ra ngoài, ngay cả áo ngoài cũng chưa mặc liền chạy ra ngoài.
Tống Tân Đồng vươn tay về phía Lục Vân Khai, nhưng người đã không thấy đâu, người này gấp cái gì a!
Tống Tân Đồng chống người ngồi dậy, nâng bụng xuống giường, lúc đứng càng cảm nhận được nước gì gì đó chảy xuống, cảm giác như tè ra quần vậy
…
Chờ lúc Lục mẫu hoảng hốt cuống quít chạy tới, Tống Tân Đồng đã đi tới phòng sinh sát vách đã sớm bố trí trước đó, đã đang ôm bụng ngồi trên mép giường, nhịn đau nhìn về phía cửa.
Lục mẫu vọt vào, chạy tới cửa, khoa tay múa chân để nàng nằm xuống trước: “Con nằm trước, Vân Khai đi mời đại phu rồi…”
Tống Tân Đồng cố nén trấn định, gật gật đầu.
“Con trước nằm ở đây một hồi, ta đun thêm chút nước.”
Tống Tân Đồng gật đầu.
Lại qua thời gian uống cạn chén trà, Vương Thị và Thu bà bà Tạ thẩm bọn họ đều chạy tới, nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở đây, đáy lòng Tống Tân Đồng mới không luống cuống như vậy, nhưng bụng không ngừng đau làm nàng nhịn không được kêu thành tiếng.
Lục Vân Khai kéo đại phu bước nhanh chạy vào viện, vừa vào trong viện liền nghe thấy tiếng Tống Tân Đồng kêu đau đớn truyền từ trong phòng tới, không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm, làm hắn hoảng hốt đến hỏng, vẻ mặt trắng bệch nói: “Đại phu, ngươi mau xem xem một chút cho nương tử ta, nàng sao lại đau như thế?”
“Phụ nhân nào sinh con không đau?” Đại phu tức giận nói: “Ngươi đừng cù cưa cù nhằng, chớ làm lão già ta ngã!”
“Xin lỗi đại phu.”
Đại phu khoát tay áo: “Ta thấy ngươi vẫn là nhanh chóng mặc áo bông vào, đừng nhiễm phong hàn.”
Dương Thụ ở bên nói: “Cô gia, ngài đi mặc quần áo trước, ta mang đại phu đi ngoài sảnh ngồi một hồi.”
Lục Vân Khai cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc quần áo đơn bạc, lúc này mới cảm thấy trên người lạnh lẽo thấu xương, lảo đảo về phòng mặc quần áo dày vào, lại chạy đến đứng ngoài phòng Tống Tân Đồng sinh, không ngừng nhìn vào trong.
Nửa đường nhìn thấy một chậu máu loãng bưng ra ngoài, tim Lục Vân Khai bị hung hăng nhéo lên, cảm giác như sắp hít thở không thông, nghe thấy tiếng Tống Tân Đồng đau đớn kêu, chân hắn mềm đi về phía phòng, vừa mới tới cửa liền bị Vương thị ngăn cản: “Cô gia, trong phòng huyết khí nặng, ngài chớ vào.”
Lục Vân Khai nói liền muốn xông vào trong, “Không được, ta muốn nhìn nàng, ta ở, nàng liền không đau.”
Vương thị: Cô gia ngài xem mình là ma phí tán* à?
*: tên một loại thuốc giảm đau thời đó, đọc vài truyện thấy hình như trong đó nó có anh túc, nhưng lượng ít, chẳng biết thật không -.-
Tống Tân Đồng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ách giọng nói: “Để hắn đừng vào…..Ta như bây giờ thật sự là quá xấu…”
Hiện tại nàng toàn thân là mồ hôi, tóc mất trật tự, há hốc mồm kêu to, đôi chân cũng mở to ra, tư thế quá khó coi…
Nàng không muốn Lục Vân Khai nhìn thấy bộ dáng nàng xấu, chờ khi nàng sinh xong rửa cái mặt, đẹp đẽ nằm trên giường, lúc đó ngươi vào đi.
“Cô gia, ngươi nghe thấy chưa.” Vương thị đến cửa liền muốn đóng cửa, giọng Lục Vân Khai run rẩy nói: “Ta không chê nàng, ta vào…”
“Không cho phép vào, nếu không ta không sinh…” Tống Tân Đồng rống lớn nói.
Tạ thẩm ôi một tiếng: “Tân Đồng ngươi giữ lại chút sức, sắp dùng sức a…”
Thu bà bà quát về phía Lục Vân Khai: “Ngươi mau ra chút, đừng quấy nhiễu tâm thần Tân Đồng…”
Lục Vân Khai trơ mắt nhìn cửa bị Vương thị thình thích một cái đóng lại, Đại Nha như là môn thần chắn cửa: “Cô gia, ngài đứng xa một chút.”
Lục Vân Khai lui về phía sau hai bước, lại ở trước cửa nói: “Tân Đồng, ta ở bên ngoài với nàng.”
Đêm rét gió rả rích, tuyết bay phiêu linh, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng là vụn sáng trong cả thế giới trắng bạc, giống như chỉ một chớp mắt liền có thể thắp sáng cả thế giới vậy.
Hoa tuyết tuôn rơi bay xuống, khắp nơi vắng vẻ, phút chốc một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang lên trong đêm tuyết này.