Tống Tân Đồng ngốc một chút, những thư sinh kia không phải ở trong nhã gian sao? Còn có ai? Vội vàng ra cửa, chờ nhìn thấy người tới, dọa nàng kinh hãi: "Mau mau mau, nhanh đi mời đông gia xuống."
Nói rồi chính nàng cũng vội vàng ra đón: "Gặp qua..."
"Lục phu nhân xin chớ đa lễ." Tri phủ đại nhân cười ha ha ha: "Hôm nay vừa lúc hưu mộc, cùng người trong nhà cùng nhau đến xem."
Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn phụ nhân phía sau tri phủ đại nhân, còn có vài nam nữ trẻ tuổi cùng trẻ con, còn có một vị phụ nhân bụng bầu cũng rất to như nàng, tổng cộng mười hai người.
Tống Tân Đồng trong lòng biết là đại nhân hơn nửa là muốn lặng lẽ: "Trên lầu có nhã gian, mời khách nhân theo ta."
Lúc này Lục Vân Khai xuống lầu, lúc nhìn thấy tri phủ đại nhân ngốc một chút, lúc chắp tay đang muốn nói chuyện liền thấy tri phủ đại nhân giơ tay lên ra hiệu không được lộ ra.
"Chàng dẫn các khách nhân đi nhã gian đi." Tống Tân Đồng không cùng đi lên lầu: "Ta đi lấy món kho lên."
"Được, đi cẩn thận." Lục Vân Khai nhắc nhở.
"Yên tâm đi." Tống Tân Đồng đi tới khu món kho, một đại thẩm đang rửa bát đang giúp Trương Đại Trụ bận không qua nổi chặt móng heo, thấy nàng đi tới, vội hô một tiếng đông gia.
Tống Tân Đồng gật gật đầu, nói với Vương Tiểu Trúc: "Đưa cho ta móng heo, vịt giá, cổ vịt này nọ đều xếp cho ta một phần, còn có rau trộn nấm này nọ cũng xếp một phần, toàn bộ đưa tới nhã gian trên lầu của mấy vị khách vừa nãy đi."
"Vậy mấy rau dưa này với ruột già thì sao?"
"Mấy cái này không cần, các khách nhân ấy có thể không thích ăn cái này." Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lại nói: "Ngươi bưng lên đi, có thể hỏi thử xem, nếu như có thể ăn thì chúng ta đưa lên nữa."
"Dạ đông gia."
Trương Đại Trụ nói: "Đông gia, chân gà, cánh gà nhỏ, vịt giá đã sắp hết rồi."
"Phía sau đang làm, ta đi xem." Tống Tân Đồng lại vội vàng đi ra sau bếp, vừa lúc gặp phải Dương Thụ với Đại Nha đi chuyển hàng đi đi về về.
"Cô nương, chúng ta từ chỗ trại gϊếŧ gà mua trăm cân cánh gà với chân gà, toàn bộ ướp lạnh, giờ đang để vào hầm." Đại Nha nói.
Hầm đã được xử lý để cất nguyên liệu nấu ăn cần đông lạnh, phải mất sức lực thật lớn mới chuyển được một nghìn cân băng từ chỗ Giang Minh Chiêu ấy qua đây, hẳn là có thể vượt qua hết tháng tám. Chờ đến mùa đông, nhất định phải để cho Văn chưởng quỹ bọn họ làm đầy hầm băng dưới đất.
Tống Tân Đồng đi tới bên cửa sổ phòng bếp, nói với Lưu đại trù: "Món kho có thể ra nồi chưa?"
"Đông gia sớm ra, giờ mùi vị đã không sai biệt lắm." Lưu đại trù lau mồ hôi, kêu mấy đầu bếp nhỏ đang cắt rau ăn kèm: "Đem món kho trong phòng ra đi."
Mấy người nâng món kho ra ngoài, ấn theo trật tự mà để.
"Đem rau trộn thiếu cũng đổ đầy đi."
Tống Tân Đồng đứng cạnh quầy hàng, nhìn trong đại đường ngồi đầy người, đáy lòng cao hứng đến hỏng rồi, rót một cốc nước ừng ực uống vào: "Văn chưởng quỹ, ngươi xem hôm nay chúng ta có thể kiếm đủ 500 lượng sao?"
Văn chưởng quỹ cười nói: "Nếu dựa theo dạng này, buổi tối hẳn là có thể bán ra 500 lượng."
"Rất tốt." Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm.
"Đông gia, khách bên ngoài hỏi có còn chỗ hay không." Vương Tiểu Trúc chạy tới: "Chúng ta có cần bày chỗ trống ngoài nhã gian trên lầu hay không?"
"Hiện tại chuyển cũng không quá tiện." Tống Tân Đồng nhìn nhìn đất trống bên ngoài: "Ngươi hỏi thử bọn họ xem có nguyện ý chờ hay không, hoặc là ăn ở bên ngoài, nếu nguyện ý thì chúng ta dựng lều lên, đem bàn bày lên còn có thể ngồi sáu bảy bàn."
"Dạ." Vương Tiểu Trúc chạy ra ngoài, rất nhanh lại về: "Bọn họ nguyện ý ăn bên ngoài."
"Thành, đem bàn bày ra." Tống Tân Đồng gọi Đại Nha chuyển bàn ở trong viện ra, đồng thời lại để Vương Tiểu Trúc đưa dưa hấu lên cho các khách nhân sắp ăn xong, dưa hấu cắt dày như ngón tay út, một mâm có hai mươi miếng, một bàn tám người, một người có thể ăn ít nhất ba miếng.
Lĩnh Nam không ít người trồng dưa hấu, cho nên tặng không cũng không lỗ bao nhiêu tiền.
Một bàn lại một bàn, thẳng đến cuối giờ mùi buổi chiều, toàn bộ đại đường mới vắng xuống.
Những khách nhân trong nhã gian cũng đổi một bát, nhưng Giang Minh Chiêu và tri phủ đại nhân bọn họ còn chưa rời khỏi, ngồi ở trên lầu uống trà, bọn nhỏ thì đang ở chỗ trung tâm chơi bàn bóng đá.
Lúc Tống Tân Đồng lên lầu, vừa lúc thấy hai vị phu nhân Giang đang cùng tri phủ phu nhân các nàng cùng ngồi trong nhã gian nói chuyện phiếm, các nam nhân đều ở nhã gian sát vách uống trà, nàng lại thêm một ít trái cây tráng miệng cho mọi người: "Phu nhân, các ngươi ăn được không?"
"Đệ muội ngươi đã mệt mỏi cả buổi trưa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Cổ thị kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống ghế dựa: "Cũng đừng mệt nhọc."
"Ta không mệt, vẫn luôn ngồi bên kia hỗ trợ tính sổ." Tống Tân Đồng vừa nãy biết một buổi trưa liền buôn bán lời gần hơn hai trăm lượng, mặc dù còn chưa đủ giá thành chuẩn bị giai đoạn trước đó, nhưng mà thoáng cái liền có nhiều như vậy, nàng vẫn là cao hứng.
"Bữa cơm hôm nay ngươi còn chưa bạc của chúng ta, đây không phải là thua thiệt sao?" Giang nhị phu nhân nói.
"Sẽ không sẽ không, một bữa cơm lại tốn không được bao nhiêu bạc, trước đây đều là Giang công tử mời ta với tướng công ăn, hiện tại cuối cùng có cơ hội này, các ngươi cũng đừng khách khí với ta." Tống Tân Đồng cười nói.
Tri phủ phu nhân nhìn Tống Tân Đồng cười cười, trái lại rất hài lòng gật gật đầu.
Phụ nhân mang thai bên cạnh nói: "Món ăn của tửu lầu Lục phu nhân thực sự ăn rất ngon, trưa nay ta còn ăn thêm một bát cơm."
"Phu nhân thích ăn là được." Thức ăn của tửu lầu đều có chút hơi cay, đều món ăn ngon nhắm rượu rất tốt.
"Mấy ngày trước nhưng đa tạ Lục phu nhân, trước đó vì mùa hè giảm cân vẫn không có khẩu vị, ăn sơn trân với đồ chưa Lục phu nhân tặng, mấy ngày nay khẩu vị tốt hơn nhiều."
"Ngươi còn nói, đem đồ chua như cơm ăn." Tri phủ phu nhân cười mắng: "Nếu không phải là ngăn ngươi, sợ rằng bây giờ đã ăn hết rồi."
Phụ nhân mang thai nói: "Thật đúng là không còn lại bao nhiêu."
Tống Tân Đồng nói: "Chỗ ta còn có, nếu phu nhân không chê, ta để nha hoàn trở lại đem hai đàn còn lại đều đưa cho phu nhân."
Phụ nhân mang thai nói: "Đều cho ta ngươi không ăn sao?"
"Ta không thích chua." Tống Tân Đồng dừng một chút, vừa cười vừa nói: "Ta nghe người ta nói chua trai cay gái, chắc là cái thai này của ta là một nữ hài."
Phụ nhân mang thai nghe lời này cười đến không khép miệng lại được.
Cổ thị vội nói: "Cái này cũng nói không chính xác, còn chờ sau khi sinh mới biết được."
"Có điều khuê nữ tri kỷ nhất, đệ muội ngươi nếu như đây là khuê nữ, còn có thể định hôn từ bé với Thông ca nhi nhà ta."
Tống Tân Đồng cũng không muốn sớm bán bé con trong bụng, lập tức cười pha trò: "Kia còn không biết là nam hay nữ đâu."
"Đúng vậy, tam đệ muội ngươi cũng quá nóng lòng." Giang nhị phu nhân lập tức dàn xếp: "Thông ca nhi còn như vậy đã muốn định ra rồi? Tiểu nhị nhà chúng ta lớn như vậy còn không vội đâu."
Cổ thị thu liễm sắc đồng, cười nói: "Cũng phải, trưởng ấu có thứ tự, chờ Văn ca nhi định ra rồi lại nói cũng không muộn."
"Cũng không phải sao."
Tống Tân Đồng sờ bụng, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với mấy phu nhân nhà phú quý này quá mệt mỏi, hơi không chú ý liền có thể chọc người ta không vui.