Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 273: Đêm ở dịch quán

Trong nháy mắt đã tới bình minh, Tống Tân Đồng xốc mành cửa xe ngựa lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện Lục Vân Khai đã ở ngoài đun nước sôi.

Tống Tân Đồng mặc áo ngoài xuống xe ngựa, ngồi sát Lục Vân Khai, dựa nửa người trước vào hắn: “Chàng cũng không ngủ bao lâu, sao đã thức rồi?”

“Có hơi ngủ không được.” Lục Vân Khai sờ sờ tay Tống Tân Đồng, vừa mới dậy tay vẫn rất ấm áp: “Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Không có.” Tống Tân Đồng sờ sờ bụng: “Ta có hơi đói bụng.”

“Vậy chờ nước được làm mì cho nàng ăn?” Lục Vân Khai nói.

“Không muốn ăn, phiền phức.” Tống Tân Đồng nhìn nhìn đống lửa đã tắt đối diện, sau đó nhỏ giọng nói: “Hai người kia đi rồi?”

“Đã đi một hồi rồi.”

“Ta sao một chút động tĩnh cũng không nghe thấy?” Tống Tân Đồng cảm giác mình ngủ đến cũng quá trầm đi? – “Chàng nói bọn họ là làm cái gì? Nhìn quá dọa người.”

“Có lẽ là công tử đại gia đại tộc.” Lục Vân Khai nhìn cách ăn nói khí chất của công tử hoa phục biết không bình thường, có điều hắn không có rình, chỉ xem như không biết.

Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nhìn người ta ăn mặc quần áo đều như là tơ lụa, so với quần áo vải bông mịn của bọn họ hơn gấp mấy lần.

“Đại Nha đâu?”

“Đại Nha đi đốn củi, Đại Bảo và Tiểu Bảo còn chưa có dậy.” Lục Vân Khai đổ thêm nước nóng rửa mặt ở bên cạnh, “Trước rửa mặt đã.”

Tống Tân Đồng ngồi xổm trên mặt đất, vốc nước trong thùng lên rửa mặt, lại lấy bàn chải đánh răng tự chế thêm muối để đánh răng, lúc này mới đi ra ngoài miếu đổ, hoạt động tứ chi một chút, hít luồng không khí mới mẻ sáng sớm một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đêm qua lúc đến trời đã tối rồi, căn bản không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy ngọn núi nửa che nửa đậy bởi mây mù, rất có một phen ý cảnh.

Chờ Đại Nha chặt hai bó củi về, cặp song sinh đã tỉnh, mấy người đem màn thâu hôm qua mua trên tiểu trấn phân chia, rồi lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Mấy ngày kế tiếp vận khí cũng không tệ lắm, thời tiết vẫn sáng sủa, hơn nữa đều có thể tìm được chỗ dừng chân hoặc là tá túc ở trong thôn, hoặc là ở trong thành trấn.

Nhưng vận khí tốt không phải luôn luôn có.

Hôm nay, buổi chiều mới vừa đi đường không lâu, sắc trời liền dần dần thay đổi, âm u, gió thổi không ngừng.

Tống Tân Đồng lo lắng liếc nhìn sắc trời âm u: “Trời sắp mưa, phía trước có thể có chỗ dừng chân không?”

Sáng sớm từ thôn nhỏ đến giờ bọn họ đã đi hơn ba bốn trăm dặm, không có khả năng chạy ngược trở về, hơn nữa dọc đường đi cũng không thấy thôn nào, vậy cũng không có biện pháp tìm chỗ tránh mưa, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Lục Vân Khai lo lắng nhìn trời, dựa theo dự tính của bọn họ, trước khi trời tối chạy tới một trạm dịch ở, nhưng khí trời bây giờ, mưa to sắp tới, khẳng định không còn kịp rồi.

“Phía trước hẳn là không có, chỉ có thể chạy tới trạm dịch.”

“Trạm dịch có thể cho chúng ta nghỉ ngơi?” Tống Tân Đồng nhớ trạm dịch đều là chỗ cho nhân viên quan phủ nghỉ ngơi.

“Có thể, tiểu quan trạm dịch cũng muốn kiếm thêm khoản thu nhập, nếu không có quan viên nào ở, bọn họ sẽ đem phòng trọ cho chúng ta thuê.” Lục Vân Khai nói.

Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải.

Nhưng lại lo lắng dầm mưa đi về phía trước, ngựa không bị khống chế: “Mưa này cũng không biết sẽ xuống bao lâu, nếu như là chỉ xuống một hồi chúng ta có thể đắp tạm cái lều chịu mưa.”

Lục Vân Khai cũng thoáng nhìn trời: “Mưa này sợ là chốc lát chưa hết được, chúng ta hay là trước hết tìm điểm dừng chân mới tốt.”

“Được, vậy đều tùy chàng.” Tống Tân Đồng gật đầu.

Lục Vân Khai: “Nàng về trong xe ngồi trước, chúng ta có thể phải đi nhanh hơn một chút.”

“Được, vậy chàng ấn tốc độ của chàng đi, ta không sao.” Tống Tân Đồng ngồi lại vào xe ngựa, lại lót chăn hết xuống dưới mông, như vậy dù xóc nảy cũng không có cảm giác quá lớn.

Vì tránh mưa, xe ngựa nhanh rất nhiều. Nhưng vẫn là không thắng nổi mưa to, không bao lâu mưa to liền trút xuống, hạt mưa dày đặc không ngừng.

Khẩn đuổi chậm đuổi gần một canh giờ, cuối cùng chạy tới trạm dịch.

Bời vì mưa xuống nên xa mã trốn mưa ở đây đặc biệt nhiều, lúc Tống Tân Đồng bọn họ đến trong đại sảnh đã ngồi đầy người.

Sân của trạm dịch đều là một đống một đống, chuyên môn cho quan viên xuất hành sử dụng, nếu như chỉ có một người chỉ có thể ở phía sau nhà dưới của nha sai.

Lần này bởi vì người trốn mưa nhiều, dịch thừa (Là tên một chức quan) dịch quán liền mở ra một viện, để nhận tất cả đều ở một viện, nhưng đòi bạc rất cao, năm lượng một gian, quả thực cố ý lên giá.

Còn có độc viện thì đắt hơn là năm mươi hoặc một trăm lượng, không thiếu bạc có thể ở bên kia, ít bạc thì ở nhà dưới, Lục Vân Khai vì Tống Tân Đồng mang thai, tất nhiên không có khả năng ở nhà dưới, liền muốn hai gian phòng liền nhau.

Người dịch quán thu mười lượng bạc, cười dẫn người tới gian phòng, “Chúng ta ở đây không phải khách sạn, không có chuẩn bị nước nóng, bên trong có phòng bếp, các ngươi có thể tự mình làm, có điều đồ ăn với củi các ngươi phải lấy bạc mua. Nếu như không muốn làm cơm, trái lại có thể đi đại viện phía trước tìm chúng ta, chúng ta cùng nấu cơm.”

“Các ngươi nghĩ kỹ liền đi phía trước tìm chúng ta, chúng ta lấy cho ngươi.”

“Đa tạ.” Lục Vân Khai tiễn người đi rồi, lúc này mới vào phòng.

Tống Tân Đồng nhìn bố trí trong phòng, rất là đơn sơ: “Ta đem chăn bông này nọ của chúng ta lót lên rồi, chàng thay đồ trước, chờ một chút nước đun được rồi lại tắm rửa.”

Đối thoại vừa nãy ở bên ngoài nàng cũng nghe thấy, cảm thấy người dịch quán thật đúng là biết kiếm bạc, nhưng ở địa bàn của người ta, cũng không tiện nói thêm cái gì: “Ta thấy trong phòng bếp bọn họ đã đun nước, ta trước đi tìm bọn họ lấy một chút.”

“Bên ngoài ướt sũng rất trơn, nàng đừng đi.” Lục Vân Khai bắt đầu cởϊ qυầи áo: “Ta đổi quần áo đi.”

“Ta đi chỗ không ướt dưới mái hiên, chàng mau thay đồ một chút.” Tống Tân Đồng quay người ra khỏi phòng, vòng quanh mái hiên đi tới góc phòng bếp, bên trong đang đốt lửa, người nhóm lửa mặc quần áo bà tử hạ nhân, hẳn là người hầu phu nhân nhà ai trong viện này.

Tống Tân Đồng hướng về phía bà tử cười hỏi: “Ở đây chỉ có phòng bếp này sao?”

Bà tử nói: “Chỉ có cái này, nương tử ngươi nếu muốn dùng vẫn phải chờ chúng ta dùng xong rồi mới được.”

Dùng xong? Tống Tân Đồng nhìn nhìn bên cạnh còn bày món ăn, chờ các ngươi dùng xong không biết tới lúc nào, sau khi suy nghĩ một lát nói: “Xin hỏi nước này các ngươi còn nhiều sao? Chúng ta có thể lấy một chút sao?”

Bà tử khép mí mắt nhìn Tống Tân Đồng: “Đây là chúng ta tốn tiền mua củi.”

Nước không cần mua, trong viện liền có một cái giếng.

Tống Tân Đồng nhìn bà tử chính là bà tử phụ trách hầu hạ, không phải loại thân phận bà vυ' gì đó, nàng lấy ra năm văn tiền nói: “Cái này cho ngươi, ngươi cho ta hai thùng nước sôi là được, lại thêm vài bát canh gừng là được.”

Bà tử thấy bạc rất động tâm, trong dịch quán một bó củi mới mười văn tiền đâu, năm văn tiền bà ta có thể kiếm không ít: “Chỉ cần nhiêu đây?”

“Đúng vậy, nước phải nóng một chút, nếu không cũng không dễ ngâm.” Tống Tân Đồng cường điệu: “Tướng công nhà ta bị xối ướt, ta muốn để hắn tắm nhanh một chút, nếu không chờ lâu rồi nhiễm phong hàn thì không xong.”

Bà tử nghĩ nghĩ, dù sao nước nóng cho phu nhân đã đưa, giờ nước nóng trong nồi là đun cho nam nhân nhà mình dùng, trước cho vị nương tử này dùng cũng không sao: “Vậy một nồi nước này cho các ngươi hết, có chừng bốn năm thùng.”

“Vậy làm phiền ngươi.” Tống Tân Đồng đưa tiền cho bà tử, múc canh gừng về phòng, cho Lục Vân Khai, cặp song sinh, Đại Nha, mỗi người uống một bát.

Tiểu Bảo còn không quên nhắc nhở Tống Tân Đồng: “Tỷ cũng uống.”

“Tỷ đang uống.” Tống Tân Đồng bóp mũi uống hơn nửa bát, còn lại toàn bộ cho Lục Vân Khai: “Đại Nha, ngươi đi phòng bếp lấy nước nóng về, ngâm nước nóng, như vậy mới sẽ không nhiễm phong hàn.

“Dạ, nô tỳ đây liền đi.”