Buổi tối, bọn họ ở lại một tiểu trấn, tiểu trấn này còn rất lớn, bởi vì dựa trên núi trấn này có một tòa miếu, nghe nói rất linh, đây không phải là sắp mười lăm tháng bảy sao, cho nên người đi chùa miếu cầu phúc hoặc thêm dầu vừng cầu bình an đặc biệt nhiều.
Tống Tân Đồng nghĩ trái phải đã tới rồi, sáng sớm ngày mai bọn họ cũng đi chùa miếu một vòng.
Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng liền sớm dẫn cặp song sinh với mọi người từ một đường khác lên núi, Lục Vân Khai trái lại không đến, hắn dẫn hai con ngựa đi hàng rèn tìm thợ rèn giúp tu sửa lại móng ngựa một chút. Giờ không sửa, sau đó cũng phải sửa, còn không bằng thừa dịp này đi tu bổ.
Chờ sau khi chuẩn bị tốt rồi, Lục Vân Khai lại đi đón Tống Tân Đồng các nàng về.
Núi không cao lắm, Tống Tân Đồng các nàng leo hơn một trăm bậc thang đá liền lên tới, dẫn cặp song sinh với Đại Nha đi vào đại điện tế bái một phen, cầu mấy cái bình an, thêm chút tiền dầu vừng liền lui ra, dẫn cặp song sinh đứng chờ dưới một cái cây bồ đề đặc biệt lớn bên ngoài.
Cây bồ đề này đặc biệt lớn, phải hơn bốn năm người trưởng thành vòng ôm lấy mới ôm được, trên cây treo đầy dây đỏ, còn có đủ loại phúc bài (bài cầu phúc), bên cạnh còn có không ít người không ngừng treo phúc bài lên.
Tống Tân Đồng cũng mua một cái phúc bài khỏe mạnh bình an, thập phần thành kính bái lạy liền để Đại Nha treo lên, treo cao cao, như vậy cho dù bị lấy xuống cũng của các nàng cũng không bị lấy đi.
Chờ Đại Nha treo được rồi, nàng nhìn nhìn mấy cô nương bên cạnh, không nhịn được hỏi Đại Nha: “Ngươi có muốn cầu một cái treo lên hay không?”
Đại Nha liếc mắt nhìn các cô nương cầu duyên bên cạnh, sau đó lắc lắc đầu.
“Thử một lần lại không sao, chẳng lẽ ngươi còn thật không lấy chồng?” Đại Nha nàng ấy năm nay cũng mười chín, tuổi lớn bằng Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng có chút lo lắng, nàng cũng không muốn sau này Đại Nha biến thành hoàng kim thánh đấu sĩ (?).
“Đại Nha tỷ tỷ ngươi cầu một cái.” Cặp song sinh đã ở kế bên ồn ào, giục Đại Nha đi sang bên cạnh, Đại Nha không có cách nào, chỉ có thể lấy một tấm bài cầu duyên, sau đó bái lạy cho có lệ, treo lên càng cây bồ đề.
“Cô nương, canh giờ không còn sớm, đi về sao?” Đại Nha hỏi.
Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, sắp giờ ngọ, “Cũng tốt, đi về trước, dùng bữa trưa liền tiếp tục gấp rút lên đường.”
Bốn người xuống núi, chậm rì rì đi về tiểu trấn, trên đường tiếng tiểu thương rao hàng cao thấp phập phồng không ngừng, không dứt bên tai.
“Bán đồ chơi bằng đường đây…”
“Bán bánh hấp đây…”
“Bán tào phớ…”
“Tỷ, cái đồ chơi làm bằng đường kia làm thật là đẹp mắt, là một con gà trống lớn.” Tiểu Bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng nhẹ nhàng giật giật: “Tỷ, đệ có thể mua một cái sao?”
“Lại muốn ăn kẹo? Không sợ đem hai cái răng khác của đệ cũng rụng luôn sao?” Tống Tân Đồng trêu ghẹo hỏi.
“Ơ kìa…” Tiểu Bảo vô thức che miệng lại, nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp lại là tỷ tỷ đùa cậu: “Tỷ người rất xấu rồi.”
Đại Bảo vội nói: “Tỷ không xấu, tỷ tốt nhất.”
“Tỷ tốt nhất, tỷ để đệ đi mua đi.” Tiểu Bảo đưa tay sờ soạng túi tiền nhỏ của mình: “Đệ có tiền, đệ có…”
Tống Tân Đồng nhìn Tiểu Bảo không nói mà vẫn cúi đầu hoảng loạn sờ y phục của cậu: “Sao vậy?”
“Tỷ, hà bao của đệ không thấy…” Tiểu Bảo oa một tiếng khóc lên, chân tay luống cuống nhìn quanh khắp nơi: “Bên trong có tiền đồng, tiền đồng của đệ…”
“Đừng hoảng.” Tống Tân Đồng lớn tiếng quát một tiếng: “Không cho phép khóc.”
Tiểu Bảo lập tức cắn môi gắt gao, không để cho mình phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống, một hạt một hạt rơi xuống.
Đại Nha nhìn nhìn xung quanh: “Vừa nãy hình như có mấy tiểu tử đi ngang qua bên cạnh, còn đυ.ng phải tiểu thiếu gia một chút, giờ nô tỳ qua đó xem.”
Tống Tân Đồng gật gật đầu, đưa khăn tay cho Tiểu Bảo lau nước mắt, sau đó nhìn về bên hông Đại Bảo: “Đại Bảo đệ thì?”
Đại Bảo sờ sờ hà bao, sau đó rất nhanh nói: “Đệ quên mang hà bao.”
Còn tránh được một kiếp, thật đúng là may mắn.
“Đệ đệ đừng khóc, đi về ta bạc trong hà bao phân một nửa cho đệ.” Đại Bảo cầm khăn tay lau nước mắt cho Tiểu Bảo: “Đệ đệ đừng khóc.”
Tiểu Bảo né tránh động tác của Đại Bảo, không muốn Đại Bảo lau nước mắt cho cậu, tự mình giơ tay lên lung tung lau mắt: “Tỷ, Đại Nha tỷ tỷ có thể tìm về cho đệ sao?”
“Không biết.” Tống Tân Đồng sờ sờ đầu Tiểu Bảo: “Không có việc gì, không lấy về được cũng không sao, liền xem như mua một bài học, sau này cũng không thể để túi tiền trên người.”
“Sau này khâu ở trên người thì tốt rồi.” Đại Bảo nói.
“Ân.” Tống Tân Đồng dỗ Tiểu Bảo: “Được rồi được rồi, không phải mới nãy còn nói muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao? Tỷ mua cho đệ? Muốn gà trống lớn? Hay là muốn thỏ lớn?”
Tiểu Bảo nghĩ không lấy túi tiền về được nước mắt liền chảy ra ngoài không ngừng: “Không muốn.”
“Tỷ cho đệ ăn còn không cần?” Tống Tân Đồng đưa mười văn tiền cho tiểu thương làm đồ chơi bằng đường bên cạnh: “Cho hai con gà trống lớn, đem đuôi làm đẹp chút.”
“Rồi đây.” Tiểu thương biết là phu nhân này muốn dỗ tiểu hài tử, cho nên nhận lời cũng mau, còn đem đuôi gà trống làm giống như đuôi công vậy, kéo đến đặc biệt dài.
“Tiểu Bảo mau nhìn, đuôi này thật dài, giống đuôi gà rừng sau núi hay không?” Tống Tân Đồng đem gà trống đường lắc lư trước mặt Tiểu Bảo: “Giống hay không?”
“Không giống, đuôi gà rừng không phải tản ra vậy.” Tiểu Bảo cầm gà trống đường, nhỏ giọng nói.
Tống Tân Đồng kéo Tiểu Bảo và Đại Bảo đi về phía khách điếm: “Không phải tản ra à? Lão bản kia nhất định là chưa từng thấy gà rừng, không biết phải làm sao.”
“Chúng ta đã thấy, cho nên biết, Tiểu Bảo đệ nói đúng không?” Đại Bảo nói.
Ngữ khí Tiểu Bảo xuống thấp, không muốn nói chuyện, dùng âm mũi ừ một tiếng, lại không tiếp lời.
Trở lại khách điếm, Lục Vân Khai nhìn thấy Tiểu Bảo rất không cao hứng: “Sao vậy?”
Tống Tân Đồng nói: “Túi tiền bị trộm đi.”
Thì ra là vậy, Lục Vân Khai nhìn Tiểu Bảo không có tinh thần: “Mất bao nhiêu? Tỷ phu bù cho ngươi.”
Tiểu Bảo nhìn nhìn Lục Vân Khai, nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu: “Tỷ phu không cần cho đệ.”
Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn cậu, vậy mà không muốn: “Thực sự không cần?”
Tiểu Bảo gật gật đầu: “Ân, đệ muốn cái của chính đệ kia.”
“Tốt lắm, vậy chờ lát nữa xem Đại Nha tỷ tỷ có thể tìm về cho đệ hay không.” Tống Tân Đồng kỳ thực không hi vọng gì, bị mấy kẻ ấy trộm đi sao còn có thể cầm về?
“Dạ.” Tiểu Bảo ngồi trên băng ghế, khô khốc nhìn ngoài khách điếm, Đại Bảo thấy đệ đệ như vậy, cũng ngồi cùng cậu.
Tống Tân Đồng uống một hớp nước: “Chúng ta dùng bữa trưa xong liền đi?”
Lục Vân Khai gật đầu: “Ân, đều là đường nhỏ sơn dã, lạnh rất nhanh, trước khi trời tối có thể ở trong thôn ven đường, hoặc là lại tiếp tục đuổi, hướng về trấn kế tiếp.”
“Ân, vậy chàng canh bọn nhỏ, ta về phòng đi thu thập hành lý.” Tống Tân Đồng đứng dậy về phòng thu thập hành lý.
Chưa đầy một lát, Đại Nha trở về, còn mang về túi tiền của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ôm túi tiền đã mất lại tìm được cao hứng đến khóc lên, lại ba ba đem tiền trong túi đếm một lần: “Không thiếu.”
“Không thiếu thì đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì nữa.” Lục Vân Khai thản nhiên nói.
Tiểu Bảo lại bị nói sụt sịt hai tiếng, đem nước mắt lại nén trở về.