Trong nháy mắt đã tới mùng ba tháng ba, ngày sinh nhật cặp song sinh.
Vì mấy năm trước trong nhà nghèo, sinh nhật cặp song sinh nhiều nhất là ăn một cái trứng gà, năm nay trong nhà coi như cũng giàu có lên, thế nào cũng muốn làm một bữa tiệc sinh nhật to cho hai cậu, cho nên mở tiệc chiêu đãi hai nhà quan hệ coi như thân cận là Tạ gia và Hà gia tới dùng cơm.
“Tỷ, tỷ, hôm nay đệ sáu tuổi.” Tiểu Bảo ôm cánh tay Tống Tân Đồng không ngại: “Sáu tuổi.”
“Cũng không là, qua hôm nay chính là bảy tuổi, có thể đỉnh môn lập hộ.” Tống Tân Đồng mặc quần áo mới làm vào cho hai cậu: “Đến xoay một vòng, để tỷ xem có vừa người không.”
“Vừa người.” Đại Bảo quay một vòng rồi nói: “Tỷ, đây là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ làm.”
“Đúng vậy, tỷ nhưng không có bản lĩnh làm quần áo đẹp mắt như vậy.” Tống Tân Đồng nửa ngòi xổm trên mặt đất, sửa sáng lại quần áo cho hai cậu, sau đó lại từ trong hai cái tráp phân biệt đã chuẩn bị tốt lấy ra một khối ngọc bội: “Đến, đây là quà sinh nhật tỷ tặng cho hai đứa, xem xem có thích hay không.”
Đại Bảo nhận lấy ngọc bội: “Tỷ, thật là ấm áp.”
“Ân, ngọc này đông ấm hạ mát, mang theo tốt cho thân thể.” Tống Tân Đồng mang vào cổ cho Đại Bảo, “Tắm cũng đừng lấy xuống biết không?”
“Tỷ, mặt trên có tên của đệ.” Tiểu Bảo giơ mặt trái của ngọc bội nhìn nhìn, lại lật ngọc bội của Đại Bảo: “Ca ca cũng có.”
“Ân, là tỷ thỉnh sư phó khắc cho các đệ.” Tống Tân Đồng mang vào cho Tiểu Bảo: “Chớ có làm mất.”
“Tỷ, nó có mùi.” Tiểu Bảo hít mũi một cái, ghét bỏ nói.
“Tỷ đem ngọc bội đưa vào chùa cung phụng thật nhiều ngày đâu, đương nhiên là có mùi.” Tống Tân Đồng mang ngọc bội nhét vào trong quần áo hai cậu: “Sau này bồ tát sẽ phù hộ cho các đệ.”
“A?” Tiểu Bảo giật mình sờ sờ ngọc bội trong ngực: “Bồ tát cũng sẽ phù hộ tỷ.”
“Tỷ có hay không?” Đại Bảo hỏi.
“Của tỷ còn đang làm đâu.” Tống Tân Đồng kéo tay cặp song sinh nói: “Từ hôm nay trở đi, hai đứa lại lớn thêm một tuổi, Tiểu Bảo đệ cũng nên lớn lên, biết không?”
Tiểu Bảo so đo chiều cao: “Đệ lớn lên, đệ đều cao hơn.”
“Ân, không thể vẫn giống như trước làm ấm ĩ, cũng không thể dán tỷ.” Tống Tân Đồng nói.
Tiểu Bảo mếu máo: “Tỷ là không cần đệ cùng ca ca sao?”
“Sao tỷ có thể không cần các đệ chứ, chỉ là tỷ hi vọng Tiểu Bảo có thê trưởng thành một chút, không giống như hồi bé chỉ muốn dán tỷ cùng ca ca muốn đường ăn, biết sao? Còn phải giúp đỡ ca ca cùng nhau chào hỏi khách khứa, còn phải giúp đỡ tỷ tính sổ.” Tống Tân Đồng nhất nhất kiệt kê: “Có thể giống ca ca giúp tỷ rất nhiều chuyện, chính là lớn lên.”
Tiểu Bảo xoa xoa mắt, vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Đại Bảo: “Tỷ, sau này ta không ham chơi nữa.”
“Có thể chơi.” Tống Tân Đồng so ngón tay: “Tiêu một chút thời gian như vậy đến giúp ca ca cùng tỷ, có được không?”
“Được.” Tiểu Bảo giòn tan đáp.
“Tốt lắm, hôm nay tỷ mời Tạ thẩm, Hà nhị thẩm, còn có mấy bạn nhỏ của các đệ Xuân Thụ bọn họ qua đây, các đệ theo tỷ đi chào hỏi khách khứa được không?” Tống Tân Đồng nói.
“Được.” Tiểu Bảo kéo Đại Bảo đi ra ngoài: “Xuân Thụ cũng muốn đến, đã nhiều ngày không gặp hắn.”
Đại Bảo nói: “Ân, chúng ta ra cửa chờ.”
Mấy ngày nay chính trực thanh minh, Đại Chu triều lại trọng hiếu đạo nhất, cho nên học đường đều sẽ nghỉ mấy ngày, để các học sinh về nhà theo trưởng bối trong nhà cùng nhau tế tự tổ tiên.
Tống Tân Đồng đóng cửa phòng lại, rời sân về lại sân trước kia mình ở.
Mấy bụi cây hải đường trong viện đã nở, vô cùng kiều diễm.
Tống Tân Đồng thay một thân quần áo rồi lại đi ra, đóng kỹ cửa viện xong liền đi tiền viện, bưng một chút bánh ngọt cùng hạt dưa trái cây này nọ đi vào phòng khách: “Tạ thẩm, các ngươi ăn chút đồ ăn vặt, chờ chút thời gian nữa.”
Tạ thẩm vội nhận lấy bỏ lên bàn: “Tân Đồng mau tới, đến đánh bài.”
“Ta còn phải đi phòng bếp xem xem, các thẩm chơi đi.” Tống Tân Đồng rời phòng khách, sau đó đi vào phòng bếp, trong bếp nóng hôi hổi, có chút vô cùng bận rộn: “Vương thẩm, bánh ngọt của ta làm được không.”
“Cô nương, đã lường, ước chừng lại nửa thời gian uống cạn chén trà là được rồi.” Vương thị nói.
Tống Tân Đồng đứng cạnh mép bàn, nhìn bánh ngọt đã thành hình, dùng tay đè, cũng không tệ lắm, rất mềm mại, tiếp đến liền bắt đầu dùng lòng trắng trứng ga đánh bơ.
Ở hiện đại có mấy người cho dù không phải sư phụ làm bánh ngọt cũng đã ở gia đình có tiếng giỏi làm học làm cách làm trứng ốp lếp với bánh ngọt, đại đa số dùng nồi cơm điện hoặc lò nướng là có thể làm một phần bánh ngọt đơn giản.
Tống Tân Đồng theo phương pháp học trộm trên mạng làm một phần bánh ngọt, thêm một chút bơ cùng trái cây nữa là tốt rồi, có điều chuyện không tốt duy nhất là đánh bơ mệt mỏi quá, cánh tay nàng chua xót rồi cũng chỉ mới đánh ra chút bọt.
Đại Nha nhìn thấy bộ dáng rất tốn sức, chủ động xin gϊếŧ giặc nói: “Cô nương, để nô tỳ.”
Tống Tân Đồng cầu còn không được, đem chậu đưa cho Đại Nha: “Vẫn cứ khuấy như vậy, ta nói dừng mới có thể dừng.”
“Nô tỳ hiểu rồi.” Đại Nha nhận lấy chậu liền bắt đầu khuấy lên, động tác rất lớn, giống cái mô tơ quấy khí vậy.
Tống Tân Đồng cầm lấy trái câu mua về, đem cà chua cắt thành hình ngôi sao năm cánh, lại đem lê cùng táo cắt đẹp một chút, chờ bơ đánh xong rồi liền xếp lên.
“Cô nương, như vậy là xong sao?” Đại Nha hỏi.
Tống Tân Đồng ngẩng đầu nhìn, phát hiện bơ đã đánh được rồi: “Được rồi, được rồi, mau lấy cái thìa cùng dao dài qua đây.”
“Ai.” Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn đưa thìa cùng dao dài sạch sẽ qua đây.
Tống Tân Đồng cẩn thận từng li từng tí đem bơ thoa một tầng thật dày, lại tìm miếng giấy dầu sạch sẽ bỏ bơ, bơm vào mép một vòng lại một vòng rung động, nhìn qua rất đẹp.
“Cô nương, thật là đẹp mắt.” Đại Nha khen.
“Không nghĩ đến cô nương còn có thể làm loại điểm tâm này, thật là hiếm lạ, nô tỳ còn chưa từng thấy qua phương pháp làm điểm tâm như vậy.” Vương thị cũng vây quanh qua đây: “Thì ra lòng trắng trứng quấy lên là bộ dáng như vậy.”
Tống Tân Đồng ừ một tiếng: “Vương thẩm ngươi làm bánh bơ thơm có thể thêm một chút bơ này thử một lần, vị rất ngon.”
“Vậy xế chiều rảnh rỗi nô tỳ thử một lần.” Vương thị nói.
Dương Tiểu Nguyệt nhìn Tống Tân Đồng đang loay hoay xếp trái cây lên bánh ngọt, “Cô nương, như vậy là xong?”
“Ân, xong.” Không có biện pháp, Tống Tân Đồng chỉ biết làm kiểu đơn giản này, cái phức tạp khác không biết, loay hoay xếp miếng lê cuối cùng lên, lui về nhìn bánh ngọt đã hoàn thành, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, thầm nghĩ: Nếu có thể viết mấy chữ thì tốt rồi, nhưng sợ là tự mình ra tay không được.”
Không biết là ai hô một tiếng cô gia, Tống Tân Đồng vội quay đầu nhìn ra trước cửa, chỉ thấy Lục mẫu và Lục Vân Khai từ bên kia đi tới, đáy lòng vui vẻ: “Tướng công, chàng mau tới, giúp ta một cái.”
Lục Vân Khai vào phòng bếp nhìn bánh ngọt kỳ lạ bày trên bàn: “Phải giúp cái gì?”
Tống Tân Đồng đem bao giấy dầu bơm bột hồng khúc nhét vào tay Lục Vân Khai: “Ở trên đây viết mấy chữ ‘sinh nhật vui vẻ’.”
Lục Vân Khai hiểu ý, bóp giấy dầu viết bốn chữ ‘Sinh nhật vui vẻ’: “Được không?”
Tống Tân Đồng nhìn bốn chữ tựa nước chảy mây trôi trên bánh ngọt, nhưng rồng bay phượng múa lại bừa bãi dạt dào, thở dài nói: “Được.”