Giản Sóc nắm tay Sầm Tuế Tuế đưa đến bên môi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô.
Ngón tay Sầm Tuế Tuế run lên, cảm giác mềm mại truyền từ đầu ngón tay vào trong lòng.
“Làm gì vậy ~” Giọng Sầm Tuế Tuế không tự chủ được mà mềm đi.
Giản Sóc cười khẽ: “Không phải em hỏi anh là rốt cuộc có ly hôn hay không sao?”
“Đúng rồi.” Sầm Tuế Tuế ngẩng đầu, trừng anh một cái: “Anh không được phép đổi chủ đề.”
“Anh đâu có đổi.” Giản Sóc buông Sầm Tuế Tuế ra, xoay người cầm lấy túi văn kiện trên bàn làm việc, “Tuế Tuế, ở trong này là đơn ly hôn của chúng ta, em có muốn không?”
“Em…” Sầm Tuế Tuế nghẹn lời.
Cô không muốn.
Cô chỉ tò mò muốn xem tờ đơn ly hôn đã khiến Hách Duyệt hưng phấn rốt cuộc đã viết gì trong đó thôi.
Giản Sóc thấy vẻ mặt này của cô thì còn gì mà không hiểu?
Giản Sóc nhét túi văn kiện vào tay Sầm Tuế Tuế: “Dựa theo bản hợp đồng kết hôn lúc đầu của chúng ta thì sau khi ly hôn một năm, em sẽ nhận được 1 tỷ rưỡi từ anh.”
Giản Sóc mà không nhắc đến số tiền 1 tỷ rưỡi này thì Sầm Tuế Tuế cũng suýt quên rồi.
Sầm Tuế Tuế siết chặt túi văn kiện, hỏi Giản Sóc: “Anh đã ký tên đúng không?”
“Đúng vậy.” Giản Sóc duỗi ngón trỏ ra đè lên mi tâm của Sầm Tuế Tuế, “Chỉ cần em ký tên thì em có thể lấy được 1 tỷ rưỡi, chuyện anh yêu em cũng sẽ không thay đổi và vợ của anh chỉ có thể là em thôi.”
“Tuế Tuế, 1 tỷ rưỡi và anh, em chọn cái nào? Hửm?”
Sầm Tuế Tuế bĩu môi: “Anh cũng gian xảo lắm, so anh với 1 tỷ rưỡi, dĩ nhiên anh có tiền hơn rồi. Anh cũng đâu phải không biết lúc đầu tại sao em lại đồng ý sảng khoái như vậy, còn không phải là tại thiếu tiền sao?”
Giản Sóc bực bội cười: “Nhưng mà Tuế Tuế à, nếu không ly hôn với anh thì tất cả số tiền này đều ở dưới danh nghĩa của anh, em sẽ chẳng có gì cả. Còn nếu như ly hôn với anh thì 1 tỷ rưỡi này sẽ chuyển sang dưới danh nghĩa của em, trở thành tài sản của em.”
“Tiểu phú bà, em nghĩ sao nào?”
Giản Sóc ném vấn đề lại cho Sầm Tuế Tuế.
Không thể phủ nhận, Sầm Tuế Tuế đã dao động bởi lời của Giản Sóc.
Đó không phải mười lăm đồng, cũng không phải một trăm năm mươi nghìn, mà là 1 tỷ rưỡi đó a a a a!
Người sống vì điều gì? Còn không phải là vì tiền sao? Có tiền mới sống tốt được chứ!
Nhưng mà… suy nghĩ trong đầu Sầm Tuế Tuế chợt chuyển, có tiền cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi Giản Sóc, vậy hình như cũng không có lời cho lắm… Ở trong lòng cô, yêu còn nặng hơn tiền.
Tuy Giản Sóc nói có lý nhưng có tiền là chuyện của anh, còn cô là vợ anh không phải sao? Tiền của cô là tiền của cô nhưng mà tiền của chồng cô cũng là của cô mà!
Sầm Tuế Tuế đột nhiên hiểu ra.
“Giản Sóc, em nghĩ xong rồi.”
Giản Sóc cười nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Sầm Tuế Tuế cười đến mắt cong cong: “Bản thỏa thuận này em sẽ không ký, nhưng bởi vì anh đã ký rồi nên chúng ta hãy nghĩ cách tạm thời ly hôn đi.”
Giản Sóc bật cười: “Tạm thời ly hôn là sao?”
“Ha ha, anh bảo Đường Tống tìm cho em một căn nhà đi, em dọn ra ngoài ở.”
“Không được.” Giản Sóc lập tức từ chối, “Em muốn làm gì anh cũng sẽ chiều theo em nhưng dọn ra ngoài thì không được.”
“Chờ đã nào.” Sầm Tuế Tuế thương lượng với Giản Sóc, “Em cũng không dọn đi đâu xa mà chỉ định tìm một căn ngay trong tiểu khu của chúng ta thôi.”
Sầm Tuế Tuế đột nhiên có hơi xấu hổ: “Trước khi gả cho anh em không có tiền nên ăn ở rất bình dân, vậy nên em cũng muốn thử cảm giác ở biệt thự một mình mà.”
Giản Sóc cực kỳ bất đắc dĩ.
Vợ mình muốn trải nghiệm cuộc sống độc thân, phải làm sao bây giờ? Đành phải chiều theo thôi.
“Để anh bảo Đường Tống tìm cho em.”
“Được.” Sầm Tuế Tuế gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu nịnh bợ: “Oa, anh Sóc của em thật là chu đáo quá đi, thật là giỏi quá đi à ~ sao anh lại có thể ưu tú như vậy chứ? Ôi chao, cô gái nào mà gả cho anh là phải tốt số lắm đó nha!”
Giản Sóc nhéo mũi Sầm Tuế Tuế: “Em cũng chỉ biết nói mấy lời này thôi.”
Sầm Tuế Tuế nhón chân hôn lên môi Giản Sóc: “Cảm ơn anh.”
Giản Sóc ôm Sầm Tuế Tuế lại, cắn môi cô một cái: “Không được nói cảm ơn với anh, lần sau đổi thành ‘em yêu anh’ thì anh sẽ vui hơn đấy.”
“Được.”
Giản Sóc gọi Đường Tống vào, Sầm Tuế Tuế chủ động nói ra yêu cầu.
Đường Tống: “….”
Hai người biết đùa ghê nhỉ, còn tính tạm thời ly hôn nữa???
Rõ ràng đây là một chuyện buồn, vậy mà Đường Tống lại có cảm giác bị người ép mở miệng rồi nhét thức ăn chó vào.
Chậc, còn là vị chanh nữa chứ.
–
Đường Tống làm việc rất nhanh, ngày thứ hai đã nói với Sầm Tuế Tuế là tìm được nhà rồi, hơn nữa còn chuẩn bị thỏa đáng.
Vì vậy, tối đó Sầm Tuế Tuế lập tức dọn vào.
Giản Sóc không yên tâm nên sau khi tan làm thì đến nhà Sầm Tuế Tuế xem qua, rồi lại bảo Đường Tống sắm cho cô thêm vài thứ.
“Không cần phải phiền phức như vậy đâu.”
Giản Sóc lắc đầu: “Đường Tống, dựa theo bài trí trong nhà mà mua thêm cho Tuế Tuế đi.”
“Vâng sếp, ngày mai tôi sẽ làm ngay.”
“Vậy lãng phí quá.” Sầm Tuế Tuế không đồng ý, “Em còn chưa quyết định sẽ ở bao lâu mà, anh đừng có mua.”
Giản Sóc liếc cô, nhàn nhạt nói: “Dù gì cũng là nhà mình, giả vờ chi cho thua thiệt vậy.”
Sầm Tuế Tuế: “….”
Nhiều nhà thì giỏi lắm hả?
Sầm Tuế Tuế đột nhiên phản ứng lại: “Không đúng, anh mua căn nhà này lúc nào vậy?”
“Ngày hôm qua lúc em nói muốn dọn ra ngoài đó.”
Sầm Tuế Tuế giơ ngón cái lên: “Tổng giám đốc Giản giỏi quá đi!”
Giản Sóc cười khẽ: “Được rồi, tối nay về nhà ở trước đi, đợi Đường Tống thu xếp xong em hẵng chuyển vào.”
“Được ~” Sầm Tuế Tuế nắm tay Giản Sóc rồi hai người cùng đi bộ về nhà.
Chỉ đáng thương cho Đường Tống còn phải liên lạc với cấp dưới để chuẩn bị chuyện nội thất trong nhà.
–
Sau khi cơ thể Sầm Tuế Tuế hoàn toàn bình phục, cô lại bắt đầu bận rộn.
Phim vẫn đang trong giai đoạn công chiếu, cho nên việc tuyên truyền lẫn tham gia tiết mục, Sầm Tuế Tuế không bỏ sót việc nào.
Cứ mãi bận bịu như thế, cuối cùng cũng đến cuối năm.
Vào thời điểm cuối năm, Giản Sóc vô cùng bận rộn nên đã hơn nửa tháng không gặp Sầm Tuế Tuế rồi. Bầu không khí trong công ty càng lúc càng khẩn trương, đừng nói là trợ lý Đường Tống, ngay cả cô gái ở quầy lễ tân cũng nhận ra Tổng giám đốc Giản đang không vui.
Cuộc họp buổi sáng kết thúc, giám đốc các phòng ban hoặc nhiều hoặc ít đều bị bầu không khí lạnh lẽo này ảnh hưởng.
Chờ đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Đường Tống mới bất đắc dĩ hỏi: “Sếp, có cần tôi giúp anh gọi cho phu nhân không?”
Giản Sóc ngước mắt nhìn anh ta: “Không cần.”
Trong lòng Đường Tống thầm mắng vài câu: “Sếp, anh có biết chuyện phu nhân được mời tham gia Lễ trao giải hằng năm ở thành phố X không?”
“Không biết.” Tuy giọng Giản Sóc nhàn nhạt, nhưng Đường Tống vẫn nghe ra sự khó chịu trong đó.
Đường Tống nín cười, nghiêm túc nói: “Là vầy, nghe nói buổi Lễ trao giải ở thành phố X sẽ kéo dài từ bốn đến năm ngày, như vậy thì có lẽ phu nhân đón giao thừa ở thành phố X luôn. Nghĩ lại nghề này của phu nhân đúng là vất vả mà, phải đi khắp trời nam biển bắc còn chưa nói, đã thế mà ngày quan trọng cũng có hoạt động, haizz.”
Giản Sóc cau mày: “Đón giao thừa ở thành phố X?”
“Đúng vậy.”
Giản Sóc rũ mắt suy tư trong chốc lát: “Sắp xếp lại công việc ở Tập đoàn và để trống lịch trình đi.”
“Vâng, sếp.”
“Cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Đường Tống đi ra ngoài.
Ghế của Giản Sóc xoay một cái, nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất.
Muốn tham gia Lễ trao giải thì phải đi xa mấy ngày, nhưng sao Tuế Tuế lại không nói gì với anh?
Hay tại anh bận rộn, lỡ lơ là với cô nên cô mới tức giận?
Giản Sóc chưa bao giờ nghĩ tình cảm giữa hai người sẽ phai nhạt bởi vì tạm thời ly hôn, chuyện này đối với anh và Sầm Tuế Tuế mà nói là không thể nào.
Tình cảm giữa hai người như keo như sơn, trước khi anh bận rộn, hai người còn… Khụ, quấn quít cả đêm mà.
Giản Sóc suy nghĩ một hồi rồi chủ động gọi cho Sầm Tuế Tuế.
Tiếng chuông vang chừng mười mấy giây mới kết nối.
Giản Sóc không phát hiện ra, trong nháy mắt cuộc gọi kết nối anh đã thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Sóc?”
“Tuế Tuế.” Giản Sóc cong môi, “Đã xong việc chưa?”
“Mới vừa xong là anh gọi tới đó ~” Giọng Sầm Tuế Tuế ngọt ngào, “Giống như có thần giao cách cảm vậy ~”
Giản Sóc cũng không phủ nhận: “Nhớ em.”
Sầm Tuế Tuế cười hì hì, “Em cũng nhớ anh.”
Giản Sóc cười cười, vừa định hỏi cô chuyện Lễ trao giải thì Sầm Tuế Tuế đã lên tiếng trước: “À đúng rồi anh Sóc, Tết em phải đến thành phố X tham gia sự kiện Lễ trao giải hằng năm, có lẽ phải đi mấy ngày.”
Giản Sóc thả lỏng lần nữa, làm bộ như mình không biết gì cả: “Phải đón giao thừa ở đó luôn à?”
“Chắc là vậy.” Sầm Tuế Tuế nói: “Chắc mồng hai mới về.”
“Tuế Tuế, đây là năm mới đầu tiên từ khi chúng ta ở bên nhau đấy.”
“Em biết, nhưng đây là công việc mà, đâu còn cách nào khác.” Không chỉ Giản Sóc mà Sầm Tuế Tuế cũng thấy mất mát.
Tâm trạng hai người đều giống nhau, muốn ở bên đối phương vào thời khắc kia, cho dù không làm gì cả nhưng chỉ cần ở bên nhau cũng đã vui rồi.
“Tuế Tuế.”
“Vâng?”
“Em đi đi, nhưng anh hy vọng em sẽ dẫn theo một người nữa.”
“Ai cơ?”
“Anh.” Giản Sóc cười khẽ, “Anh đi với em.”
Sầm Tuế Tuế lập tức hưng phấn, hai mắt tỏa sáng: “Có thật không? Anh đi với em thật hả? Vậy công việc ở Tập đoàn thì sao đây? Anh có thể sắp xếp thời gian à?”
Giản Sóc bật cười: “Có thể chứ, anh sẽ bảo Đường Tống sắp xếp lại.”
“Oa!”
Sầm Tuế Tuế thốt lên, kích động dậm chân một cái: “Có thật không có thật không? Anh sẽ đi thành phố X với em à?”
“Ừ, đây là năm đầu tiên chúng ta đến với nhau nên phải ở bên nhau. Mặc dù anh không dám bảo đảm sau này năm nào cũng sẽ ở chung nhưng anh sẽ cố gắng để thực hiện điều đó.”
Sầm Tuế Tuế cảm động muốn khóc, ôm điện thoại hôn mấy cái.
“Anh Sóc anh Sóc, lát nữa em xong việc sẽ về nhà ngay, tối gặp nha ~”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Giản Sóc rất thoải mái, ở cuộc họp thứ hai cũng ôn hòa hơn nhiều, chỉ có vài người bị mắng thôi.
Tuy Sầm Tuế Tuế nói là ‘lát nữa’ nhưng để thu xếp xong mấy chuyện vặt vãnh và về đến nhà thì cũng đã hơn hai giờ chiều rồi.
Sầm Tuế Tuế định đi tắm cho thả lỏng đôi chút.
Hôm nay Giản Sóc cũng tan làm về nhà sớm, cuối cùng cũng nhìn thấy cô vợ đã hơn nửa tháng không gặp của mình.
Giản Sóc vừa vào nhà đã gọi “Tuế Tuế” nhưng không có ai trả lời.
Giản Sóc vừa tháo cà vạt vừa đi lên lầu: “Tuế Tuế? Em ở đâu vậy?”
Lúc vào phòng, Giản Sóc nhìn thấy quần áo bị ném trên giường.
“Tuế Tuế?” Giản Sóc đi vào phòng tắm.
Sầm Tuế Tuế đang ngủ gật trong bồn tắm mát xa.
Khi Giản Sóc gọi cô, Sầm Tuế Tuế mơ màng đáp một tiếng.
“Sao lại ngủ ở đây?” Giản Sóc đã cởϊ áσ khoác và tháo cà vạt xuống, lúc này chỉ còn mặc một chiếc sơ mi trắng.
Anh lấy khăn tắm trên giá xuống, bọc lấy Sầm Tuế Tuế rồi bế cô ra khỏi bồn tắm.
Sầm Tuế Tuế ôm cổ Giản Sóc, ngáp một cái: “Em mệt quá.”
“Gần đây em bận quá nên cơ thể mới mệt như thế.”
“Ừ…”
Giản Sóc bế cô về giường, nhưng vì tóc cô còn chưa gội nên Giản Sóc gỡ khăn lông ra, rửa lại bằng nước cho cô mới lấy khăn quấn lại.
Sau đó Giản Sóc đứng dậy đi thay quần áo.
Chờ đến khi Giản Sóc quay lại thì Sầm Tuế Tuế đã tỉnh.
Giản Sóc lên giường, nằm nghiêng ôm Sầm Tuế Tuế vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng dỗ: “Ngủ đi.”
Sầm Tuế Tuế cọ vào gối: “Không muốn ngủ nữa.”
“Không muốn ngủ?” Giản Sóc nhíu mày, “Vậy thì…”
“Gì cơ?”
Sầm Tuế Tuế vừa ngẩng đầu, trước mắt đã toàn một màu đen.
“Giản Sóc!!!!!”
“Ha ha ha ha ha!”