Editor: Quỳnh Cửu
Anh đi qua chỗ rút thưởng rồi bước tới người bên cạnh, người kia đưa cho anh một tờ giấy, anh không cần bốc, dù sao trong rương chẳng có tờ nào là có chữ ở trên cả.
Phương Mạc Hoài giả bộ như rút thưởng nhưng tay đã cầm sẵn phiếu luôn rồi, sau đấy đi về phía Mục Căng, đưa giấy cho cô.
Mục Căng mở ra, lúc đầu cũng chẳng hi vọng gì, bởi vì cô chưa bao giờ trúng được máy cái rút thăm này cả, đến cả một chai nước cũng chẳng được nữa là.
"Mở thử xem vận may thế nào nào." Phương Mạc Hoài nói.
Mục Căng gật đầu, "Úi chắc chẳng trúng được đâu, xác suất quá thấp..." Nói được một nửa, Mục Căng dừng lại, hơn nửa ngày mới thốt ra được chữ cuối.
"...Đi."
"Phương Mạc Hoài, cái này là trúng rồi phải không?" Mục Căng chỉ vào chữ phí trên.
Phương Mạc Hoài ngó qua một cái, "Ừ, hình như thế đấy."
Mục Căng cười, "Òa, sao mà anh may mắn thế hả!"
Bốc phát trúng luôn.
Trên giấy viết: Chúc mừng bạn đã có được cơ hội cắt bánh kem lần này.
Phương Mạc Hoài kéo cô lại, ừ, anh là may mắn của cô mà.
Người bên kia đã bốc thăm xong rồi.
"Xin hỏi vị nào đã rút được tờ thăm cắt bánh kem ạ, mời giơ tay lên để đi cắt bánh nào!"
Mục Căng giơ tay lên, sau đó lôi Phương Mạc Hoài chạy qua.
Trước đây anh ta cũng bảo đồ trong này giá trị không nhỏ, nghe đồn đắt lắm, cả cái bánh kem to đùng thế này thì giấu gì bên trong nhỉ?
Cô cầm dao cắt bánh lên, cẩn thật cắt.
Tầng thứ nhất không có, tầng thứ 2 cũng không, tầng thứ 3 cũng vậy, mãi cho đến khi cắt xong tầng thứ 4 vẫn không thấy có gì hết.
Vậy thì là ở tầng thứ 5 rồi.
Không hiểu vì sao, Mục Căng lại đột nhiên thấy hơi căng thẳng, cô chậm rãi cắt, quả nhiên dao đυ.ng phải thứ gì đấy cưng cứng, không cắt nổi nữa.
Cô cẩn thận tách bánh kem ra.
Không ngờ tới phía dưới dường như có động cơ gì đấy, tự động chia bánh ra làm đôi, để lộ đồ vật bên dưới, đấy là một cái hộp nhỏ.
Mục Căng hơi sững sờ, vẫn còn đang đoán xem đây là cái gì, thì Phương Mạc Hoài đã đi tới cầm cái hộp kia lên, quỳ một gối.
Đến lúc này thì còn gì mà không hiểu nữa, mọi người đối với việc chỉ bắt thăm được một phần quà nho nhỏ cũng chẳng giận dỗi gì, ngược lại còn vô cùng vui vẻ khi thấy chuyện này nữa.
Mục Căng ngây ngẩn cả người, cô không ngờ là sẽ như thế, đôi mắt ướt cả đi, cô cứ tưởng Phương Mạc Hoài sẽ chẳng bao giờ câu hôn cô cơ.
"Mục Mục, đừng khóc nhé được không?" Phương Mạc Hoài ngửa đầu nhìn cô, cười lắc lắc tay cô.
Mục Căng đang đeo khẩu trang, cảm thấy khó thở quá, cô keo xuống, lại che miệng lại, điên cuồng gật đầu.
Mọi người lúc này mới phát hiện ra Mục Căng trông quen quá, nhìn kĩ, hóa ra đây chính là người tuy đã giải nghệ nhưng vẫn còn hot, Mục Căng!
Lại nhìn nhìn người đàn ông đang quỳ, còn ai vào đây ngoài Phương Mạc Hoài nữa?
Hiệu ứng ngôi sao rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người vây xem, còn có người quay video chụp ảnh các kiểu, rồi cả tiếng hoan hô cổ vũ nữa.
"Chúng ta ở bên nhau nhiều năm rồi, anh cũng sớm quên ngày chúng ta bắt đầu thế nào, anh chỉ biết là, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tình yêu của anh chưa bao giờ dừng lại cả, một thời gian nữa là chúng mình đi đăng kí rồi, anh vô cùng vô cùng cảm ơn em, có thể cùng anh xây dựng một gia đình."
"Chúng mình..." Phương Mạc Hoài đang định nói gì nữa thì đã bị Mục Căng cúi xuống hôn, ngăn chặn đôi môi anh lại.
Nước mắt cô rơi trên mặt anh, anh cũng nghe được giọng cô thì thầm, "Em nguyện ý!"