Editor: Quỳnh Cửu
Hai người nằm bên ngoài vừa ngắm cảnh vừa tán gẫu, mãi cho tới khi Mục Căng từ từ ngủ thϊếp đi, Phương Mạc Hoài mới cẩn thận bế cô vào trong lều.
Anh cũng vào trong nằm chung với cô, hầu như thời gian này hai người đều ngủ chung như vậy, Mục Căng đã sớm tạo thành thói quen trong tiềm thức rồi, anh vừa đặt lưng xuống là cô tự động lăn tới.
Phương Mạc Hoài ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, thật ra anh cũng không muốn ép cô, thế nhưng Mục Căng lại là kiểu không ép thì sẽ không làm, anh phải sớm ngày thắt cô lại với anh để cô không tách ra được nữa, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì.
Anh đặt đồng hồ báo thức, đắp kín chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đồng hồ còn chưa kêu Phương Mạc Hoài đã tỉnh rồi, đi ra ngoài rửa mặt cẩn thận, bên kia đã có không ít người ngồi đợi mặt trời mọc rồi.
Phương Mạc Hoài rửa mặt xong, thấy tới giờ rồi, thậm chí chân trời đã bắt đầu phát ra tia sáng trắng, anh vào trong lều gọi Mục Căng dậy.
"Mục Mục, dậy thôi." Anh vỗ vỗ má cô.
Mục Căng thực sự mệt, kêu mãi mà không tỉnh, Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, đặt tay lên ôm sau cổ cô, nâng cô dậy.
"Là ai đòi dậy sớm ngắm mặt trời mọc hả? Con nhóc lười không dậy được này."
Mục Căng mơ mơ màng màng hé mắt ra, tựa đầu lên vai anh, "Nhưng mà muốn ngủ lắm."
"Thế thì không ngắm nữa, em ngủ tiếp đi." Phương Mạc Hoài đau lòng, thấy Mục Căng sống chết vùng vằng không chịu dậy, thôi quên đi, lần sau ngắm cũng chẳng sao.
"Không được, em muốn xem." Mục Căng lắc đầu, vừa ngáp vừa nói.
Ngáp xong, cô chu miệng, Phương Mạc Hoài hiểu ý cúi người xuống hôn cô một cái, Mục Căng vươn vai, cũng đỡ buồn ngủ hơn rồi, "Được rồi, dậy thôi dậy thôi!"
Càng ngày Mục Căng càng ỷ lại Phương Mạc Hoài hơn, hay vô thức làm nũng với anh, thích cảm giác được anh hôn, cũng thích nhìn ánh mắt thương cô không chút che giấu nào của anh.
Sắp chết chìm trong sự yêu thương cưng chiều của anh luôn rồi, nhưng cô chẳng buồn giãy giụa chút nào.
Hai người ngồi trên đỉnh núi, vì người tương đối đông nên hai người vẫn bịt rất kĩ, hiện tại độ nổi tiếng của Mục Căng không thể gọi là cao bình thương nữa rồi, còn độ nhận diện của Phương Mạc Hoài cũng chẳng thấp, nhỡ bị nhận ra thì không tốt lắm.
Bình minh rất đẹp, Mục Căng xem tới mức ngẩn người, nhưng Phương Mạc Hoài lại chẳng có chút hứng thú nào với bình mình cả, anh lấy điện thoại ra chụp cô.
Xung quanh vẫn còn tối, thế nhưng bầu trời đã ánh lên tia bình mình, còn cả mặt trời màu vàng nhạt nữa, sườn mặt cô chìm dưới ánh mặt trời, không rõ ràng lắm, chỉ thấy đường nét mà thôi, nhưng vẫn có thể nhìn ra đấy là một mĩ nhân.
Anh nhìn thời gian, đúng 5h20, đăng lên Weibo.
@Phương Mạc Hoài: Em là điểm yếu của anh! @Mục Căng.
Sau đấy đăng tấm hình kia lên, còn chèn thêm cả một tấm ảnh mười ngón tay đan vào nhau trước mặt trời mọc nữa.
Mục Căng ngồi cạnh thấy anh đăng bài, cũng đăng theo.
@Mục Căng: Anh là áo giáp của em. @Phương Mạc Hoài.
Hình cô đăng là hồi nãy Phương Mạc Hoài chụp cho cô xong, cô cũng lập tức chụp cho Phương Mạc Hoài một tấm, background hai người y hệt, nhưng người trong hình thì khác.
5h20, cũng là 520, anh yêu em (em yêu anh*)!
*Các bạn biết đấy, tiếng Trung chỉ có 2 ngôi thôi, 520 đọc là /wu"er"ling/ gần giống với /wo"ai"ni/ tôi yêu bạn, dịch theo ngôi nào cũng thế nên tôi để cả hai ngôi cho dễ hiểu."
Hai bài viết vừa đăng lên xong, cho dù chỉ mới hơn 5 giờ sáng, chỉ trong vòng nửa tiếng đã nhanh chóng chiếm được top 1 hot search rô.
Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Mục Căng đã trở thành nhân vật thường trú trên hot search rồi, rất hay được ngồi top của bảng.
Hai người đều tắt máy, ngắm mặt trời mọc thêm một lát, nhân lúc mọi người đang bận rộn ngắm nhìn, lặng lẽ xuống núi.
Giờ trên mạng toàn là thánh soi không, nhìn hình là biết đang ở đâu ngay, nhỡ đâu bị người ta tìm thấy thì không hay.
Mục Căng hôm nay không có lịch trình, lúc xuống núi hãy còn sớm, quyết định đi tắm một cái rồi về ngủ tiếp, Phương Mạc Hoài vẫn phải tới công ty tới tối mới về, dặn dò cô mấy câu rồi đi làm.
Quả nhiên, tới công ty, có kẻ vui thì cũng có người buồn.
Mọi người đều đang thảo luận chuyện trên Weibo sáng này, sau khi thả hai quả bom đấy xong, cả hai đều biến mất, Phương Mạc Hoài mắt nhìn thẳng, dưới ánh nhìn chăm chú của đám nhân viên nữ, bình tĩnh bước vào thang máy, đi vào phòng làm việc.
Từ đó cho tới lúc tan làm, không bước ra ngoài nữa.
Trong lúc đấy Thi Lâm cũng có gọi qua hỏi, bảo sao mà có vẻ qua loa thế, Phương Mạc Hoài trả lời.
"Có chuẩn bị, mới qua loa như thế."
Sau đấy bố mẹ Thi cũng gọi điện tới trò chuyện với anh, Phương Mạc Hoài cam đoan nhiều lần sẽ đối xử tốt với Mục Căng, hai vị phụ huynh mới yên tâm phần nào.
Mục Căng chịu khổ nhiều năm như thế, xứng đáng được hạnh phúc.
Sau khi Mục Căng tỉnh lại đã là trưa rồi, cô lấy điện thoại, đăng nhập Weibo, sau đấy tiếng chuông thông báo rung beng beng muốn cháy luôn điện thoại.
Tắt thông báo đi, nhìn xu hướng phát triển, tổng quan mà nói cũng không tệ, cũng có vài người buồn bã ghen tị các kiểu, nhưng cũng chỉ là thiểu số mà thôi.
Từ lúc cô xuất đạo, hình tượng được xây dựng rất tốt, Phương Mạc Hoài cũng thế, cả hai đều vô cùng khiêm tốn, thế nên có ở bên nhau thì mọi người cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi, cũng coi như là tôn trọng.
Muc Căng lướt lướt mấy cái rồi tắt điện thoại, thấy vẫn còn sớm, mãi tới tối Phương Mạc Hoài mới về, quyết định đi siêu thị mua ít đồ, tối nay nấu cho Phương Mạc Hoài một bữa ngon.
Mục Căng đeo khẩu trang với đội mũ lên, xuống siêu thi dưới lâu mua đồ, tính bảo mật ở đây không tệ lắm, vì người ở đây, không giàu thì cũng sang.
Mua một đống đồ lớn, vừa về tới nhà thì chuẩn bị đi nấu canh trướ.
Chưa kịp làm thì di động của Mục Căng vang lên, cô mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Lý Đạt gửi tới.
Đợt này Lý Đạt đòi càng ngày càng tham hơn, gần như là mỗi tuần một lần, hơn nữa con số còn không phải là nhỏ, tuy là Mục Căng có năng lực trả, cũng thoải mái gửi cho chúng được, dù sao bên phía Mục Lâm đã khá ổn rồi, không có vấn đề gì, cô sẽ tống từng tên một vào ngục!
Cô gửi tiền cho chúng, suy nghĩ một lát, lại gọi cho Mục Lâm.
Hiên tại họ liên lạc với nhau không tính là ít, nhưng để về gặp Mục Lâm thì không nhiều, vì mỗi lần về là một lần nguy hiểm, Mục Lâm không muốn cho cô về.
Cơ bản là hai tuần gọi một lần, không dám nhiều hơn.
"Alo." Chuông kêu hồi lâu Mục Lâm mới bắt máy.
Mục Căng cau mày, hồi trước Mục Lâm bắt máy rất nhanh, sao hôm nay lại trễ như vậy?
"Tiểu Lâm, em có khỏe không?" Mục Căng cẩn thận hỏi.
Mục Lâm ngồi dưới đất, nhìn tay trái mềm nhũn của mình, đợt trước bị chúng cắt gân tay, giờ đã phế hoàn toàn rồi, cậu tới chỗ bác sĩ duy nhất trong thôn khám, đến thuốc tê cũng không tiêm, cứ thế để ông ta khâu vết thương cho.
Bây giờ đang băng lại, tay không chữa được, cậu cũng chẳng cảm thấy sao cả, dù sao đời cậu cũng nát cả rồi, chuyện nên làm cậu cũng đã làm xong.
Chỉ đợi thêm một thời gian nữa thôi, cậu sắp được giải thoát rồi.
"Em ổn lắm chị." Mục Lâm cười, cầm USB trong tay.
"Đồ em đã chỉnh sửa hoàn tất rồi, em chôn ở cổng thôn, ngay gốc cây thứ 5 ở bên trái, hướng bắc, ba ngày sau, 10 rưỡi nhớ tới lấy, chị, em xin chị."
Xin cô, nhất định phải tống hết chúng vào tù.
Chúng không phải người, chúng là thứ súc sinh, không coi ai là người cả, cứ thế thích là mắng là đánh, nếu phát hiện có ý định trốn thì có thể bị chúng làm cho thành tàn tật luôn.
Trong thôn có rất nhiều phụ nữ và bé trai tàn tật.
"Tiểu Lâm, cảm ơn em, chờ xong việc, chị đón em về nhà, nhé?" Mục Căng cười, nhưng đôi mắt thì ngập nước.
"Được." Khóe miệng Mục Lâm cong lên, nhưng đôi mắt chỉ còn lại nét trầm lặng, tựa như không còn sinh khí nữa rồi.
"Em chờ chị, được không?" Mục Căng nghẹn ngào.
"Được." Mục Lâm đồng ý thêm lần nữa.
Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng kết thúc, Mục Lâm xóa nhật kí cuộc gọi, chống người ngồi dậy, toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm, cậu cầm bút lên viết gì đấy.
Mục Căng bình tĩnh lại, cười lên, đây là chuyện vui, không được khóc.
Phương Mạc Hoài về tới nhà liền thấy cảnh tượng Mục Căng đang đứng trong phòng bếp nấu cơm cho anh, đèn phòng khách cũng được chăng lên rất ấm áp, đợi anh về nhà.
"Về rồi à?" Mục Căng bưng đồ ăn ra, nhìn thấy Phương Mạc Hoài đang đứng ở cửa.
"Rửa tay rồi thay đồ ra dùng cơm."
Phương Mạc Hoài cởϊ áσ khoác rồi vào phòng tắm rửa tay, ra ngoài thấy Mục Căng vẫn đang bận rộn trong bếp, đi lại gần.
Thấy chỉ còn nồi canh đang nấu, Mục Căng đang khuấy canh, nước canh màu sữa đυ.c trông rất ngon miệng.
Phương Mạc Hoài cúi người ôm lấy cô, hôn lên gò má cô, "Sao hôm nay ngoan thế?"
"Em có hôm nào mà không ngoan đâu?" Mục Căng hỏi lại.
Phương Mạc Hoài thấp giọng cười, "Ừ, em là ngoan nhất!"
Nói xong mυ'ŧ nhẹ lên cổ cô.
Mục Căng tránh anh, "Nhanh ăn cơm, ăn xong còn có chuyện phải bàn đấy."
"Được." Phương Mạc Hoài buông cô ra, bưng đĩa ra ngoài, nhìn một bàn đồ ăn rồi chụp ảnh, dứt khoát đăng lên Weibo luôn.
@Phương Mạc Hoài: Chuyên gia đấy, ừ, ngọt lắm.
Dưới đấy có người bình luận: Cơm ngọt hay người làm cơm ngọt?
Phương Mạc Hoài cong mắt mà cười, trả lời: Người ngọt hơn một tí.
Mọi người điên cuồng tag Mục Căng.
"Ăn đi." Mục Căng đưa đũa cho anh, không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Nếu mà biết Phương Mạc Hoài show ân ái công khai như thế, Mục Căng chắc chắn là không cho, phải khiêm tốn mới được.
Nhưng trước giờ cũng hiểu rồi đấy, sao mà khiêm tốn cho nổi.
Sau một thời gian phát sóng phim, kĩ thuật diễn của Mục Cằng được khá nhiều lời khen ngợi.
Trong tầng hầm ở một khu biệt thự nào đó.
"Chuyện này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, canh chừng cẩn thận." Giọng Lương tiên sinh có chút tang thương.
"Vâng." Người kia trả lời, nhanh chóng xoay người ra ngoài.
Lương tiên sinh cầm tràng hạt trong tay, xoay xoay, vỡ vụn đầy trên đất.