*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Quỳnh Cửu
Mở cửa ra, mẹ Phương đờ người ra, "Con bé đâu?"
Bởi vì ngoài cửa có mỗi mình Phương Mạc Hoài đứng đấy.
Phương Mạc Hoài quay đầu nhìn vào trong xe, bất đắc dĩ mở toang cửa ra, hít sâu nhìn người nào đấy đang ngồi trong đó, "Sao thế?"
"Tôi căng thẳng..." Mục Căng biết làm thế không tốt tí nào, không lễ phép, nhưng mà cô chỉ nghĩ tới sắp phải gặp phụ huynh là tim lại đập thình thịch sợ hãi.
"Căng thẳng gì?" Phương Mạc Hoài không hiểu.
Mẹ Phương cũng đi qua, "Đây là Mục Căng phải không? Ôi con xinh quá!"
"Nào, xuống đây, nghe Mạc Hoài bảo con thích ăn thịt viên đầu sư tử*, dì đặc biệt chuẩn bị cho con đấy, xuống nếm thử xem!"
*Nó chính là món này đấy ạ.
Mẹ Phương vốn nhiệt tình hiếu khách, không khách sáo gì nắm lấy tay cô kéo cô xuống, Mục Căng nhìn Phương Mạc Hoài đầy đáng thương, xin anh giúp đỡ...
Phương Mạc Hoài thả tay ra đóng cửa xe, sau đấy lấy hành lí của hai người xuống, để quản gia xách vào.
"Mục Mục con đang làm gì thế?" Mọi người trong nhà đều ngồi ở bàn, gắp thức ăn cho Mục Căng, híp mắt cười hỏi.
Từ lúc bắt đầu ăn tới giờ bà đã hỏi một lượt từ đầu tới chân hết rồi, nào là tuổi gì, cung gì, ngày sinh tháng để các kiểu.
"À, con đang là..." Mục Căng cười, vừa định trả lời thì đã bị Phương Mạc Hoài chen ngang.
"Mẹ ơi, ăn cơm đã." Anh gắp thức ăn cho mẹ,
Lúc đầu là anh ép Mục Căng qua, vốn đã không được tự nhiên, hay xấu hổ rồi, lại còn hỏi nhiều nữa thì sẽ càng làm cô không thoải mái hơn.
Mẹ Phương cũng hiểu được bà hỏi thăm hơi nhiều, con trai bà cũng bảo không phải bạn gái rồi, là nhân viên của công ty anh.
Con người bố Phương rất tốt, chỉ là hơi nghiêm túc thôi, đối xử với Mục Căng không rồi, cơm nước xong ngồi xuống chỗ chuyên dùng để pha trà, Mục Căng đến phụ dọn chén đũa bị đuổi ra ngoài, thế bố Phương đang vẫy tay với cô.
"Chú ạ." Cô đến gần.
Bố Phương cười cười, chỉ phía đối diện, "Ngồi đi."
"Thử trà này xem."
Mục Căng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn thấy động tác nước chảy mây trôi của bố Phương, rót một li đẩy qua cho cô.
"Chú ơi con không biết nhiều về trà đạo lắm." Mục Căng cung kính nhận lấy.
"Không hiểu trà đạo cũng không sao, trà ấy, chỉ cần nếm tôi, nếm ra sự khác biệt là đã hiểu trà đạo rồi." Bố Phương thổi thổi li trong tay, khẽ hợp một cái.
Mục Căng cũng bưng lên, uống một ngụm.
"Nghe bảo Mạc Hoài làm người đại diện của con?" Bố Phương hỏi.
Mục Căng hơi ngưng động tác, "Vâng."
Sau đấy không khỏi tưởng tượng ra mấy kiểu kịch bản kiểu bước tiếp chắc không phải chuẩn bị cho cô chi phiếu đấy chứ?
"Cũng được, để nó rèn luyện thêm." Bố Phương gật đầu.
"Phương Mạc Hoài lợi hại lắm ạ." Mục Căng giật giật khóe môi.
Dù sao cũng mở được cái công ty to thế cơ mà.
"Ừ, thế nên cô bé nè, con thử suy nghĩ thẳng bé chút đi." Ông vừa cười vừa nói.
Mục Căng xấu hổi cười, Phương Mạc Hoài mà còn lo bị tồn kho cơ à?
"Mục Mục." Phương Mạc Hoài lên lầu lấy đồ, lúc xuống thấy Mục Căng đang ngồi nói chuyện gì đấy với bố anh.
Anh đi tới, rót trà cho mình, uống một ngụm, "Trò chuyện gì thế?"
Mục Căng không trả lời, nhìn đồ trên tay anh, đột nhiên nghĩ tới cô còn chưa đưa quà cho bố Phương với mẹ Phương nữa.
Thật ra nếu ở gia đình bình thường khác thì kiểu gì cũng trách Mục Căng không chu toàn lễ nghĩa gì cả, sẽ cảm thấy chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng đối với nhà anh, quà cáp ngày thường quá nhiều, họ quan tâm tới nhân phẩm nhiều hơn là vật chất hư ảo.
"Chú ơi ngại quá, con muốn đi lấy ít đồ." Cô chỉ lên tầng, nói một câu với bố Phương.
Phòng ngủ của Phương Mạc Hoài ở tầng hai, còn phòng cô ngay bên cạnh.
Bố Phương gật đầu, nhìn cô rời khỏi.
Quay đầu nhìn sang con trai cạnh ông, "Cô bé nhà con được đấy."
"Chứ còn gì nữa, vợ con cơ mà." Anh cười cười, hơi kiêu ngạo, đứng dậy đuổi theo.
Bố Phương cười lắc đầu, cầm chén trà lên uống tiếp.
Không bao lâu sau Mục Căng đã cầm quà xuống rồi, cô cũng không có nhiều tiền nên chẳng mua nổi gì đắt quá, quan trọng là dùng được thôi.
Cô tặng mẹ Phương một bộ son, rất đẹp, khoảng hơn 7000 một hộp, thuộc nhãn hiệu cao cấp, lúc đánh trông rất tự nhiên, màu cũng đẹp.
Mẹ Phương rất thích quà đấy, còn tặng đồ đáp lễ nữa, là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cô chưa thấy hãng này bao giờ, chắc là của nước ngoài, Mục Căng không nhận nhưng mẹ Phương lại nhét vào tay Phương Mạc Hoài, "Cầm cho Mục Mục."
"Dì ơi, thực sự không cần..."
"Được rồi, mẹ bảo em nhận thì em cứ nhận đi." Phương Mạc Hoài ngắt lời cô.
Mục Căng rất ngại, lén lút véo anh một cái thật mạnh.
Mẹ Phương đang vui vẻ hớn hở thử son, thích thực sự.
Sau này Mục Căng mới biết bộ mỹ phẩm mà mẹ Phương đưa cô là mua ở Anh, giá ở đấy đã hơn 2200 Euro rồi, tính ra cũng khoảng 1 vạn 8 nhân dân tệ, gần 2 vạn.
Còn cô tặng cho bố Phương một bộ cờ, chất liệu khá được.
Mục Căng ở lại nhà Phương Mạc Hoài, ngay sát vách phòng anh, còn bố mẹ Phương tuổi cao, không muốn trèo lên trèo xuống nhiều nên ở tầng một.
Đến tối mọi người ngồi trên salon nói chuyện, ăn hoa quả các kiểu, không cần nói cũng biết vui vẻ bao nhiêu.
Mục Căng nằm mơ cũng muốn có một gia đình như thế, đáng tiêc, tiểu Lâm của cô không biết thế nào rồi.
Khoảng hơn 10 giờ tối, bố mẹ Phương đi ngủ, người làm trong biệt thự cũng ở khu bên, thế nên trong phòng khách chỉ còn lại hai người Mục Căng và Phương Mạc Hoài.
Mục Căng dựa lưng vào ghế, cùng Phương Mạc Hoài yên lặng xem TV, ăn táo.
"Cảm ơn." Cô nhẹ nhàng nói.
Phương Mạc Hoài quay đầu nhìn cô, cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương toán loạn trên cầu vai, che đi nửa gò má.
Đột nhiên anh vươn tay ra, năm ngón tay đan vào tóc cô, tựa như lược, khẽ vuốt từ gò má tới gáu, sau đấy từ từ đè gáy cô, ghé sát vào.
Toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi, sinh động vô cùng, Mục Căng chưa kịp ngăn lại thì anh đã dí sát lại rồi.
Cô không còn cách nào khác ngoài giơ tay lên, che môi mình lại, "Không cho hôn đâu, đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi?"
Phương Mạc Hoài cười, "Ai bảo em ngon?"
"Anh chỉ muốn ăn em thôi." Anh cúi đaià, hôn lên mu bàn tay đang che miệng của cô, sau đấy cắn một cái lên gò má cô, không mạnh lắm, nhưng anh lại còn mυ'ŧ mυ'ŧ liếʍ liếʍ nữa, nên thành công ịn lên đấy một cái dấu hôn đỏ hồng.
Mục Căng, "..."
Cô đẩy anh ra, nhanh chóng lên lầu.
Đến đêm đang lúc nửa mơ nửa tình, đang ngủ thì mơ thấy Phương Mạc Hoài cứ thế mà đuổi theo cô, bắt được cô về xong hôn cô ná thở luôn.
Sau khi tỉnh lại, cô cắn góc chăn nghiến răng nghiến lợi, tên Phương Mạc Hoài này!
Hôm sau là giao thừa, cả nhà ngủ nướng tới lúc tự tỉnh thì thôi, chiều bắt đầu viết câu đối xuân, mẹ Phương với Mục Căng đứng trong bếp nấu hồ dán, mặc dù bây giờ chỉ có số ít người là dùng hồ để dán câu đối xuân, nhưng mà hồ dán lại đem lại cho họ cảm giác năm mới quen thuộc, còn Phương Mạc Hoài chạy theo bố Phương viết câu đối rồi.
Dán xong câu đối, cả nhà lại bắt đầu làm nhân bánh chẻo, rất nhiều loại, có nhân tôm độn ngô này, thịt bò rau thơm, thịt heo hành tay. Cũng vì người tới chúc Tết nhiều, thế nên phải làm nhiều hơn.
Mục Căn biết nấu cơm làm mẹ Phương thích vô cùng, vì bình thường bà cũng hay nghiên cứu món ăn các kiểu với người khác, nhưng trong nhà có mỗi hai ông đàn ông, mà tên này còn vô dụng hơn tên khác chứ không được tích gì cả, có nấu được bữa cơm nào đâu.
Hai người chuẩn bị xong nhân thì đã hơn 7 8 giờ rồi, cả nhà ngồi ở bàn trà, đặt hết đồ đã làm xong lên, vừa xem xuân Vãn vừa làm vằn thắn.
Vừa xem vừa chửi, xuân vãn càng ngày càng nhạt.
Bố Phương với Phương Mạc Hoài bị mẹ Phương bắt đi cán bột làm vỏ bánh chẻo, còn bà với Mục Căng ngồi ở giữa làm vằn thắn.
Mẹ Phương rất biết cách làm nóng bầu không khí, Mục Căng bị bà chọc cười suốt.
Phương Mạc Hoài vừa cán vỏ vừa nhìn cô, cô bé con hay cười nhà anh đã quay về rồi.
Vui vẻ không lo lắng gì, chỉ có thể là cô bé nhà anh mà thôi.
Gói hết nhân bánh rồi, mẹ Phương sai Phương Mạc Hoài cất hết vỏ bánh còn thừa chưa gói hết vào tủ lạnh.
Giờ Bắc Kinh hiện tại là 11h37, không tới nửa tiếng nữa là năm mới tới rồi.
Phương Mạc Hoài ngồi bên cạnh Mục Căng, gõ gõ ngón út của cô rồi móc lấy, cô cứng đờ người, liếc mẹ Phương đang ngồi cạnh, hình như bà không phát hiện ra, cô không dám phản kháng lại, nếu mà Phương Mạc Hoài thực sự nắm lấy tay cô trước mặt bố mẹ anh thì sẽ lúng túng lắm.
Thực ra Mục Căng không biết cách đối nhân xử thế cho lắm, hồi bé thì chẳng ai dạy cô, lớn rồi thì càng không có ai cả.
Thế nên cô cũng không biết được anh đưa cô về nhà, tuy cứ bảo là bạn bè thôi, nhưng thật ra trong lòng bố mẹ Phương đã coi cô thành người nhà luôn rồi, là người mà Phương Mạc Hoài xác định.
Nháy mắt đã sắp 12 giờ, còn mấy phút nữa thôi.
Anh vẫn ôm lấy tay cô không buông, cả nhà cùng nhau xem đếm ngược, "leng keng" tiếng chuông ngân, anh tiến tới bên tai cô.
"Năm mới vui vẻ!"
Mục Căng đột nhiên cảm thấy xót mũi, "Năm mới vui vẻ."
Anh giơ tay xoa khóe mắt cô, thừa dịp bố mẹ không để ý, xoay cằm cô qua hôn lên mi mắt cô, rồi nhanh chóng buông ra.
"Mục Mục của anh, đứng khóc." Anh xoa xoa đầu cô.
"Sau này anh đón tết cùng em."
"Những người khác có hay không không quan trọng, em còn có anh."
"Có bố mẹ anh nữa, nhà của anh là nhà của em."
"Sau này sẽ có nhiều người thương em."
Nói xong anh nhè nhẹ vỗ lưng cô, "Đừng khóc, rơi hết châu ngọc rồi đây này, anh đau lòng."