Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 26: Minh thương ám tiễn*

Editor: Quỳnh Cửu

Cô diễn viên kia bị gọi điện tới, sống chết không dám đi gặp Phương Mạc Hoài.

Cô ta vừa tức vừa hận người kia, rõ ràng đã bảo không thể nào tra được ra cô ta rồi, thế mà vẫn bị Phương Mạc Hoài tìm tới tận cửa.

Trợ lý Phương Mạc Hoài gọi tới kể lại chuyện này, Phương Mạc Hoài cười xùy, "Tôi biết rồi, nể mặt cô ta cô tà còn không muốn, bỏ đi, để tự tôi tìm cô ta vậy."

Sau 7h, Mục Căng rời giường, hai người cùng nhau quay về studio, Mục Căng lúc đầu không muốn để Phương Mạc Hoài tới nữa, thế nhưng Phương Mạc Hoài cứ nằng nặc đòi theo, cô cũng chẳng làm anh đổi ý nổi.

Mục Căng cũng không biết trên mạng đang chém gϊếŧ nhau điên đảo, cô vốn không vào được Weibo, vì chuyện xảy ra là Phương Mạc Hoài lo lắng đổi mật khẩu của cô luôn, để tránh cô nhìn thấy thì sẽ không vui.

Sáng nay đi vội, tới nơi là quay luôn, ngay cả điện thoại cũng không kịp liếc nữa, nên cô chẳng biết tình hình gì cả.

Chỉ thấy ánh mắt của mọi người trong studio nhìn cô cứ là lạ thế nào, Mục Căng chẳng rõ vì sao, từ trên xuống dưới studio không có ai thân thiết với cô cả, thế nên cũng chẳng ai giải thích cho cô lí do vì sao.

Phương Mạc Hoài thấy Mục Căng bị gọi đi quay, khóe miệng cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh chết người, tầm mắt đã khóa lên một người, gọi, "Diêu Nhiên."

Diêu Nhiên hoảng sợ, nghiêng đầu quay qua thấy Phương Mạc Hoài gọi tên cô ta, mồ hôi lạnh túa ra.

Anh vẫy vẫy cô ta, ý bảo qua đấy.

Diêu Nhiên liếc chung quanh, mọi người đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ lại thắc mắc mà nhìn cô ta.

Ai mà chẳng biết Phương Mạc Hoài rất lạnh nhạt với người trong đoàn, chẳng ai lọt vào mắt anh cả.

Thế mà anh lại công khai gọi Diêu Nhiên lại, về sau bất kể thể nào thì chắc hẳn đấy là diễn viên được cả đoàn tập trung lại mà bợ đỡ nịnh hót rồi.

Thế nhưng Diêu Nhiên hiểu được sự việc không phải như thế, anh đang khởi binh đến hỏi tội đấy.

Phương Mạc Hoài thấy cô ta câu giờ, khóe miệng đang cong lên cũng biến mất, quay đầu nhìn cô ta, "Mặt mũi cô Diêu cũng bự thật đấy!"

Người chung quanh đến xem càng ngày càng đông, Diêu Nhiên bị nhòm tới mức đứng ngồi không yên nữa, đành phải đứng dậy rề rề đi qua.

Phương Mạc Hoài bưng li cà phê lên uống một hớp, cũng không giục gì, cứ thế nhìn Diêu Nhiên từ từ tiến lại.

"Phương tổng."

"Biết tôi tìm cô vì chuyện gì rồi chứ?" Phương Mạc Hoài không buồn nói nhỏ lại, hầu như ai đứng quanh đấy cũng nghe rõ ràng.

Lúc đầu Phương Mạc Hoài còn định giải quyết âm thầm, thế nhưng cô Diêu Nhiên này lại không thức thời cho lắm, đã vậy thì cũng chẳng cần phải nể mặt cô ta làm gì nữa cả.

"Không.." Cô ta phủ nhận trong vô thức, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy thâm ý của Phương Mạc Hoài, sợ tới mức phải sửa ngay lời lại, "Biết...biết."

"Nếu đã biết rồi, tôi muốn hỏi cô một chút, cô chuẩn bị xong tiền bồi thường chưa?" Anh cười hỏi.

Đối với việc bịa đặt sai sự thật, dùng danh nghĩa của công ty để truy cứu trách nhiệm thì cuối cùng Diêu Nhiên sẽ phải bồi thường số tiền không hề nhỏ.

"Phương tổng, tôi..." Diêu Nhiên sợ, cô ta không có thiên phú diễn xuất, để có vai này cũng do ngủ mà ra, lúc đầu còn nói cô ta sẽ được diễn nữ 2, ai mà ngờ Mục Căng lại chen ngang vào làm cô ta tức hết sức, thế nhưng cũng không dám chọc tới Phương Mạc Hoài

Không ngờ lại có người tìm cô ta bảo là cũng không ưa gì điệu bộ của Mục Căng, đưa cô ta một cái USB, phỉnh thật bùi tai bảo cô tuồn cái USB này ra ngoài, cô ả sẽ cho người giải quyết tốt toàn bộ hậu quả dấu vết.

Cũng vì cô ta ngu nên mới đi tin, giờ thì bị Phương Mạc Hoài tới tận nơi hỏi tội rồi.

"Phương tổng, chuyện này không liên quan tới tôi!" Diêu Nhiên nhìn Phương Mạc Hoài không có ý tha cho, thế nên khai hết ra.

Phương Mạc Hoài cau mày, nhìn người đang đối diễn với Mục Căng bên kia, đột nhiên đứng dậy, đột nhiên thầm mắng một câu, "Đm!"

Anh chạy tới, nhưng vẫn không kịp nữa, trơ mắt nhìn Mục Căng bị cô ả đẩy xuống hồ.

Trong kịch bản không có cảnh này, tuy hồ sạch nhưng rất sâu, ít nhất 3-4m liền, đang mùa đông, trên mặt hồ còn đọng cả băng mỏng, Mục Căng lại không biết bơi.

Đạo diễn thấy thế cũng đần cả người, trong kịch bản có cảnh này quái, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Phương Mạc Hoài xuất hiện trước máy quay, ghé xuống mặt hồ gọi Mục Căng.

"Còn đứng đấy làm gi nữa, cứu người đi, Mục Căng không biết bơi!" Phương Mạc Hoài đỏ mắt, nói xong cũng nhảy xuống nước tìm Mục Căng.

Đạo diễn tỉnh lại, nhanh chóng gọi người ứng cứu.

Không lâu sau đã vớt được lên, Phương Mạc Hoài vỗ vỗ mặt Mục Căng, dù sao trước mặt mọi người cũng không nên thân mật quá, "Mục Căng, tỉnh lại đi!"

Mục Căng vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị sặc mấy ngụm nước với nước lạnh quá mà thôi, cô nhanh chóng tỉnh lại, Phương Mạc Hoài thở phào một hơi.

"Em không sao chứ?" Phương Mạc Hoài hỏi.

Mục Căng lắc đầu, chỉ là trong giây phút đấy, cô đã rất sợ hãi, cũng không cam lòng nữa.

Anh yên tâm phần nào, quay đầm lườm nữ diễn viên kia, không nói gì, đỡ Mục Căng lên qua kia ngồi trước.

Đang đông giá, nước lạnh chết người, toàn thân Mục Căng ướt đẫm, run không nổi luôn, anh bảo trợ lý đưa Mục Căng đi tắm nước nóng, nghỉ ngơi.

Anh ở lại đó, gọi đạo diễn qua nói với ông ta mấy câu, sau đấy đi với Mục Căng về khách sạn.

Trên được Mục Căng dùng khăn tắm để quấn người lại, xe đã mở chế độ sưởi rồi nhưng người vẫn run cầm cập, sắc mặc trắng bệch, môi cũng tím cả rồi.

Người Phương Mạc Hoài cũng ướt, nhưng vẫn cố được, anh vẫy tay cô, "Mục Mục, qua đây!"

Mục Căng nhìn anh một cái, lắc đầu, cô không còn sức mà nhích qua đấy nữa rồi.

Hầu kết của Phương Mạc Hoài trượt một cái, nhổm người ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô.

Thân nhiệt của đàn ông với phụ nữ không giống nhau cho lắm, thế nên mùa đông tay cô lạnh hết đi, còn tay anh cứ như cái lò sưởi vậy, bây giờ vẫn thế.

Cô lạnh tới mức môi tím răng run, thế mà tay anh vẫn ấm như vậy.

"Anh sưởi ấm cho em, cố gắng một tí thôi, sắp đến nơi rồi!" Phương Mạc Hoài gồng mình lên để không run, khiến Mục Căng không nhận ra anh đang rét thấu cả người.

May mà khách sạn cũng gần đấy, Phương Mạc Hoài xuống xe, xoay người cẩn thận bế Mục Căng xuống, ba bước làm hai lên tầng, chui vào phòng tắm, nhanh chóng xả nước rồi đặt Mục Căng sắp đóng băng vẫn đang mặc nguyên đồ vào bồn tắm.

"Mục Mục, em nghe thấy anh nói không?" Anh vỗ vỗ mặt cô.

Mục Căng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đáng thương hết sức, khẽ gật gật đầu.

"Đợi lát nữa hết lạnh thì cởi đồ ra nhé, sau đấy tắm lại lần nữa, nghe chưa?"

Mục Căng gật đầu.

Phương Mạc Hoài thở dài, không yên tâm nhìn cô một cái nữa rồi mới ra ngoài.

Anh thay quần áo trước, bên này chỉ có một phòng tắm thôi, Mục Căng đang tắm nên anh không tắm được, chỉ đành thay đồ rồi đi nấu canh gừng trước, cho cô tắm xong ra uống đỡ cảm.

Hơn nửa tiếng sau, Mục Căng khoác áo choàng tắm bước từ trong phòng ra, Phương Mac Hoài nhanh chóng lại đỡ, đưa một chén canh gừng cho cô, "Uống trước đi, đừng để bị cảm."

Sau khi Mục Căng tắm xong đã tỉnh lại người, bưng canh gừng lên, "Anh uống chưa?"

Phương Mạc Hoài gật đầu, xoa xoa tóc cô, "Rồi, em nhanh uống đi!"

"Thế anh đi tắm nhanh lên!" Mục Căng thúc anh, thật ra sắc mặt Phương Mạc Hoài đã trắng cả đi rồi, cho dù cơ thể có tốt đến mức nào thì ngâm nước lạnh mùa này vẫn cứ khó chịu thôi.

Cảm giác như thở ra lửa luôn vậy.

Phương Mạc Hoài không vội, chờ cô uống xong mới đi tắm, tắm nước nóng xong mới thấy tốt hơn.

Mục Căng thấy anh ra, nhìn, "Cảm ơn anh cứu tôi."

Phương Mạc Hoài đi tới, lại xoa xoa đầu cô, không nói gì, sau đấy đi vào phòng ngủ.

Anh cầm hai túi thuốc ra pha với nước nóng, đi tới nhà bếp, len lén uống hết cả hai túi, sợ Mục Căng thấy lại tự trách.

Uống xong thuốc cảm, lại uống thêm một li nước nữa để trôi vị thuốc đi, ngồi xuống cạnh Mục Căng, "Có khó chịu chỗ nào không?"

Mục Căng lắc đầu, "Chuyện hôm nay là Lý Băng Thấm cố tình phải không?"

Phương Mạc Hoài cười, biết là Mục Căng không đến nỗi ngốc, "Em không cần quan tâm đâu."

"Anh xử lí ổn hết rồi, em chỉ cần đóng phim thật tốt mà thôi, chuyện thế này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em yên tâm."

"Vâng." Mục Căng nhìn anh vài giây, khóe miệng đột nhiên...cong lên, gật đầu.

"Được rồi, đi ngủ thôi." Phương Mạc Hoài giục cô.

Mục Căng nghe lời đi vào phòng ngủ, nằm lên giường, phát hiện ra lại quên khóa cửa rồi, đang định xuống giường khóa lại thì lại thấy Phương Mạc Hoài qua.

Anh tinh tế đắp kín chăn cho cô, nhìn cô một lát, lại không nhịn được, cúi đầu hôn lên trán cô, không đợi Mục Căng phản ứng lại đã lui ra ngoài đóng kín cửa phòng giúp cô rồi.

Mục Căng nhìn cửa, sờ sờ trán mình, lại không kìm được mà khẽ cười.

Phương Mạc Hoài đi ra bếp, dọn dẹp tàn cuộc, đột nhiên hắt xì một cái, rồi làm một dây tận hai ba cái luôn.

Anh bất đắc dĩ vỗ trán, xem ra cơn cảm này trốn không nổi rồi.

Phương Mạc Hoài dọn dẹp sơ qua, không chống nổi nữa về phòng, ngủ mê luôn.

Lúc tỉnh lại, quả nhiên, mồ hôi thấm ướt hết sạch quần áo, sờ trán thử, may mà không sốt, nhưng mũi tịt cả rồi, vô cùng khó chịu.

Anh xuống giường, uống hai viên thuốc rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Lúc Mục Căng tỉnh lại đã là hai ba giờ chiều rồi, cô cẩn thận nhẹ chân qua phòng bên nhìn thử, Phương Mạc Hoài vẫn còn đang ngủ, cơ chạy tới xem, cau mày, sao lại có cảm giác có gì đấy không ổn nhỉ?

Cô áp lên trán anh, quả nhiên là nóng rần lên rồi.

Thực ra cơ thể của Phương Mạc Hoài cũng không được tốt cho lắm, từ bé đến lớn tương đối lắm bệnh, lớn rồi thì đỡ hơn tí, nhưng chỉ cần lệch một phát là ốm ngay, lần này cũng không tránh được rồi.

- ---------------

Tên chương là dựa theo câu "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng." Nói chung là đang nói đến việc Mục Căng bị chơi đểu ấy mà.

Anh nhà sẽ biết sự thật vào chương 39 nhé các bạn, có bạn đoán là chương 35 nhưng thôi lấy sai số gần đúng, chấp nhận kết quả. Hôm qua tặng các bạn hai chương là 23 và 24 rồi, ngày hôm nay là chương 26. Nợ các bạn hai chương nữa nhé. Còn lịch chính thức là mỗi ngày một chương thôi.