Hai thành viên dự bị đang còn ít tuổi, lúc mới đến còn ngại ngùng dè dặt, ở chung lâu ngày, cũng đều đã mở lòng ra nhiều rồi, một câu anh, một câu chị tiểu Vãn, gọi nghe ngọt cực kì.
Vì không phải trong thời gian thi đấu, nên mọi người livestream thường xuyên hơn, về cơ bản thì mỗi ngày đều sẽ có nhiều hơn một thành viên của TS livestream, ba, bốn người livestream cùng lúc cũng là chuyện thường thấy.
Không chỉ TS, tuyển thủ của các đội tuyển khác cũng livestream, nhưng theo lẽ thường mà nói, độ hot của phòng livestream sẽ không bằng TS được, dù sao TS cũng vừa vô địch xong, hơn nữa trong đội còn có tuyển thủ ngôi sao, trước đây còn là streamer, kinh nghiệm livestream phong phú, ứng đối với khán giả như nước chảy mây trôi.
Nhưng sự thật là, phòng livestream của TS lại luôn bị đẩy xuống khoảng giữa trong danh sách stream Liên Minh Huyền Thoại.
"Chuyện gì thế này, chị tiểu Vãn, phòng của chị sao lại xếp dưới phòng chỉ có hai trăm nghìn lượt xem thế này?" Châu Chấu ngồi cạnh xem Mục Vãn Vãn, dáng người cậu ta nhỏ bé, chỉ cao hơn Mục Vãn Vãn khoảng chừng mười xăng-ti-mét, giờ lại ngồi trên cái ghế thấp dùng để ngồi ăn cơm, trông còn thấp bé hơn cả cô.
[...Cứ như đang dẫn theo một đứa học sinh cấp hai đi chơi game vậy.]
[Tôi lại thấy giống hai mẹ con.]
[...Tôi nghĩ Wan và Lu thần sẽ không sinh ra đứa con giống Châu Chấu được đâu (không có ý cười nhạo Châu Chấu)]
Mục Vãn Vãn hét lên: "Mẹ con cái gì? Có biết ăn nói không vậy? Châu Chấu giống con trai, còn tôi giống mẹ à?"
Châu Chấu: "..."
Đánh xong ván này, Mục Vãn Vãn mới chậm rãi mở trang thống kê ra xem.
Đúng thật, cô bị mấy streamer có hai trăm nghìn lượt xem đẩy xuống phía dưới, nếu là trước đây, trừ kênh stream của LPL, về cơ bản cô đều ngồi vững ở vị trí đầu tiên trong bảng số lượng người xem của mảng stream Liên Minh Huyền Thoại, cũng chỉ có lượt xem stream của Shark thỉnh thoảng mới vượt qua được cô thôi.
"Chị cũng không biết là chuyện gì," cô nhàn nhạt nói, "có lẽ quản lý của Doumao lại ngứa mắt chị rồi."
[Bị quản lý bắt chẹt như cơm bữa.]
[Có lẽ là Doumao cải tổ lại rồi, cho dù có làm khống nhiều lượt xem hơn đi nữa thì cũng xếp danh sách dựa vào lượt xem thực, mà vậy thì mấy triệu lượt xem phòng livestream của Wan có bao nhiêu thật bao nhiêu giả thế?]
[Giờ phòng stream nào chả làm khống lượt xem? Mà chuyện này đa phần đều không phải streamer làm, mà là bản thân Doumao tự làm để tăng danh tiếng, đừng có đổ phốt lung tung. Với lại lượt người xem của Wan thấp mới là bất thường đó hiểu không, ít ra cũng phải hơn mấy cái phòng hai trăm nghìn lượt xem kia chứ?]
[Lu thần đâu rồi?? Hỏi nhiều lần lắm rồi, xin Wan thần lật thẻ của toy đi QAQ]
"Anh ấy không có ở trụ sở." Mục Vãn Vãn trả lời xong, đúng lúc nhìn thấy anh Dương đi qua đây.
Cô nghĩ nghĩ, tắt mic, hỏi: "anh Dương, Doumao này là chuyện gì thế? Sao lượt xem của em nhiều như thế, mà tên lại xếp phía dưới?"
"Đúng đó!" tiểu Bánh Bao lập tức quay đầu lại, "hôm qua em cũng thế, ông đây bảy trăm nghìn lượt xem, nửa đêm lại bị mấy kênh ba, bốn chục nghìn lượt xem đẩy xuống dưới, quá đáng vậy?? Bug nội bộ à?"
"Không phải bug nội bộ," anh Dương uống một ngụm nước, "là do phía Doumao cố ý nhắm vào mấy đứa thôi."
Mục Vãn Vãn nói theo phản xạ: "...Gần đây em có gây chuyện gì đâu, cần cù chăm chỉ livestream, chưa hề nói một câu tục tĩu nào."
Anh Dương nói: "Không liên quan gì đến em, lúc trước anh có nói với mấy đứa rồi, Du Long chuẩn bị mở một nền tảng livestream."
"Hình như có nói rồi... không nhớ rõ nữa." tiểu Bánh Bao há to miệng, "giờ sắp mở rồi hả? Nhanh vậy?"
"Vẫn chưa, ít nhất cũng phải đợi đến tầm giải mùa hè..."
Mộc Đầu hỏi: "Nghĩa là vào hai tuần sau à."
Mục Vãn Vãn tỉnh ra, bảo sao.
Hợp đồng bọn cô kí với Doumao là đúng một năm, bao gồm một giải mùa xuân và một giải mùa hè —— Thời gian kí kết là giải mùa hè năm ngoái.
Thế nên hợp đồng giữa hai bên đã hết hạn kể từ sau giải mùa xuân rồi.
Cho dù chưa hết hạn thì cũng phải ngắt, dù sao thì bọn cô giành được chức vô địch, tiền hoa hồng và lương cơ bản đều sẽ phải bàn bạc lại. Giờ Du Long mở nền tảng livestream thì lại càng bớt việc, khỏi cần bàn làm gì nữa, kết thúc hợp đồng luôn.
Vậy nên Doumao chèn ép họ, lén đẩy phòng livestream của người mới lên cũng là chuyện dễ hiểu.
"Hợp đồng của những người khác thì không có gì để bàn, chỉ có của tiểu Vãn là hơi rắc rối một chút." Anh Dương đẩy cặp mắt kính.
"Em?" Mục Vãn Vãn vừa vào BP, ngước mắt lên, "tại sao?"
"Vì lúc kí hợp đồng với Doumao, em và bên đó đã kí một năm đúng không."
"Ừm...nhưng mà sau đó đã đổi sang theo hợp đồng của đội rồi mà?"
"Nhưng vẫn là thời hạn một năm, giờ bọn họ muốn giữ em lại." anh Dương nói đùa, "nếu họ mà giữ được thành công, qua mấy hôm nữa phòng livestream của em sẽ lại leo lên trên thôi. May mà hợp đồng của Châu Chấu với Hắc Mã còn chưa kí, nếu không thì còn rắc rối hơn."
Châu Chấu giờ còn có thời gian ngồi xem các tiền bối chơi game, là vì phòng stream của cậu ta và Hắc Mã tại Doumao đã bị khóa rồi, nền tảng cũ từng stream lúc trước thì đã kết thúc hợp đồng không thể stream được nữa, vậy nên không phải đối mặt với phiền não thời lượng stream mỗi tháng.
Mục Vãn Vãn: "...Không, cầu xin các anh hãy mang em theo với."
"Được rồi, yên tâm đi, lần này tiểu Lộ về, là để lo chuyện này của em mà."
Mục Vãn Vãn còn đang định nói gì đó, nghe thấy câu này thì ngẩn ra: "Anh ấy về nhà cơ mà?"
Anh Dương sững người, giờ mới nhận ra mình lỡ lời, miệng há ra một lúc lâu, xoay người sang hướng khác: "...Châu Chấu, Hắc Mã, số thứ tự và giấy chứng nhận tuyển thủ của các cậu đã được giao đến rồi, lát anh đi lấy cho."
Mục Vãn Vãn: "..." đánh trống lảng kiểu này cũng lộ liễu quá rồi.
"Vào game rồi kìa." Châu Chấu ở bên cạnh nhắc cô.
Hổ ca ở đằng sau hỏi: "Sao cậu lại chạy đến chỗ em ấy rồi? Em ấy chơi game có gì hay mà xem? Cậu có thể học được cách chơi Gnar vô địch với Renekton không nói lý ở chỗ em ấy chắc?"
Châu Châu nói: "Không có, em đang theo học chị tiểu Vãn cách để thu hút khán giả."
Hổ ca: "...Đừng xem nữa, cậu không học được đâu."
**
"Lần này em đến đây là để giải quyết hợp đồng cho em ấy à?" Bùi Hải ngồi trước bàn làm việc, nhìn em trai ruột của mình.
Bùi Lộ "ừm" một tiếng: "Tiền vi phạm hợp đồng của cô ấy, em sẽ trả, không cần dùng tiền của công ty."
"Khỏi, công ty vốn đã có ý định thanh toán tiền vi phạm hợp đồng để đưa em ấy qua rồi. Nền tảng vừa mới mở, cần một số streamer có sức nặng để tạo sức hút, anh có xem bảng phân tích thống kê, ở mảng Liên Minh Huyền Thoại lượt xem của em ấy là cao nhất, thế nên bọn anh sẽ mua em ấy về."
Bùi Hải nói xong, nhớ lại con số khổng lồ để đền bù vi phạm hợp đồng của Doumao, "Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đi hỏi mẹ rồi à?"
"Không có, ngày thường để dành ra được."
"...Thế thì tiền riêng của em còn nhiều hơn anh rồi." Bùi Hải hâm mộ, nói.
Bùi Lộ buồn cười: "Sao có chuyện đó được, anh còn có cổ tức của công ty nữa cơ mà?"
"Có thì có...nhưng đưa hết cho chị dâu em rồi còn đâu." Bùi Hải nói với giọng bất lực, nhưng trên mặt thì lại tràn ngập vẻ hạnh phúc, "không giấu gì, dạo này anh đang bị ép cai thuốc, chị dâu em nắm tiền của anh... giờ trên người anh từ trên xuống dưới chỉ có đúng hai trăm tệ, ra ngoài đi ăn với đối tác cũng chỉ có thể dùng thẻ của công ty." (≈680.000 đồng)
Ông chủ của một công ty lớn mà lại thành ra như thế này thì đúng là đủ thảm rồi, Bùi Lộ nhìn anh trai với ánh mắt cảm thông: "...Em đưa một nửa tiền của em cho anh nhé."
"Không cần đâu, anh cũng không dùng đến tiền mấy, chị dâu em cũng vì muốn tốt cho anh, sợ anh hút thuốc làm hại sức khỏe, nếu anh cần đến tiền, nói một tiếng cô ấy sẽ đưa cho anh ngay." Bùi Hải cười cười, "thật ra bản thân anh còn mong sao có thể đưa thêm cho cô ấy."
Bùi Hải ngồi thẳng người, nói ra kinh nghiệm tự đúc kết: "Thích một người, thì sẽ muốn tiêu tiền vì người đó... không thể kiềm chế được."
Bùi Lộ thấu hiểu sâu sắc, gật đầu, hồi lâu, bất thình lình hỏi: "Nếu cô ấy không chịu nhận thì sao?"
Bùi Hải cười: "Vậy thì ép cô ấy phải nhận."
Bùi Lộ bừng tỉnh, vẻ mặt thụ giáo, hai anh em nhìn nhau bằng ánh mắt sâu xa.
Trước khi đi, Bùi Hải sực nhớ ra: "Đúng rồi, hai người bọn em vẫn chưa ổn định à? Mấy hôm nay mẹ cứ hỏi anh chuyện của Vãn Vãn..."
"Ổn định rồi." Bùi Lộ dừng bước, lộ ra một chiếc răng khểnh, "đợi cô ấy đồng ý, em sẽ dẫn cô ấy về."
Lúc Bùi Lộ về lại trụ sở, Mục Vãn Vãn đang đánh giao tranh.
"Thật sự, tôi chinh chiến ở Summoner"s Rift bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên gặp được sinh vật thần kì AD Lux tốc độ đánh ở rank này đấy." Mục Vãn Vãn bất lực, "đúng là một tên ng..."
Cô mới nói được một nửa chữ "ngu" thì thấy đầu chợt nặng trịch, Bùi Lộ ở đằng sau nói, "lại muốn nói tục?"
"Ngốc...nghếch." Mục Vãn Vãn bẻ lái, sau đó ngước mắt, "sao về muộn vậy?" đã qua giờ cơm tối luôn rồi.
"Tắc đường." Bùi Lộ xoa xoa mái tóc đen của cô, sau đó đặt trái cây lên bàn, "đánh xong ván này xuống dưới ăn cơm?"
Sau lần mẹ Mục đến đây, trụ sở của họ giờ đã có thêm một cô giúp việc chuyên phụ trách nấu nướng, tạm biệt cơm hàng cháo chợ —— chỉ có tiểu Bánh Bao nửa đêm đói mới đặt một ít đồ ăn khuya về ăn thôi.
"Được." Mục Vãn Vãn nghĩ cũng không thèm nghĩ, ấn đầu hàng ngay, lại còn gõ vào khung chat.
[TSWanwan: Các anh em, hảo Hán không sợ thiệt trước mắt, ván sau chúng ta tái chiến, ván này dừng ở đây thôi.]
Cứ như người vừa nghiến răng nghiến lợi chửi người vừa muốn lội ngược dòng lúc nãy không phải là cô vậy.
Những người khác đã ăn cơm từ lâu rồi, lúc cô bới cơm xong đi ra, Bùi Lộ đang ngồi nhàn nhã, nghiêm túc xem cuốn tạp chí trong tay.
Cô thò đầu sang nhìn, hóa ra là mẫu xe mới nhất của một hãng xe sang nào đó.
"Chiếc này thế nào?"
Mục Vãn Vãn vừa ăn một thìa trứng bác vào miệng, sau khi sáp lại nhìn rõ giá cả xong, tí nữa thì phun ra ngoài.
Bùi Lộ vội vàng vỗ lưng giúp cô thông khí, Mục Vãn Vãn uống một ngụm nước: "6, 6.200.000 tệ???" (≈21 tỷ đồng)
"Đẹp không?"
"...Giá đẹp lắm."
"Ừm, vậy thì mua."
"...?"
"Còn chiếc này." Bùi Lộ lại chỉ chỉ một chiếc khác.
7.320.000 tệ, lại còn là giá đã giảm. (≈24 tỷ đồng)
"Cũng rất đẹp..." Bùi Lộ tự nói tự nghe, "vậy thì mua cả hai chiếc này nhé?"
Mục Vãn Vãn dùng tay che cuốn tạp chí: "...Anh bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy?"
"Không có." Bùi Lộ cười, "tại anh thấy tiền để không không làm gì thì phí quá, phải tiêu đi thì mới tốt."
"..."
Mục Vãn Vãn đặt tay lên trán anh: "Không sốt mà."
Bùi Lộ lấy tay cô ra, cầm điện thoại bấm số.
"A lô, xin chào."
"Đúng vậy, muốn đặt xe...trả một lần, ngày mai có thể qua xem."
"Có thể giao trong tháng này được không..."
Mục Vãn Vãn vội vàng giành lấy điện thoại, ném lại một câu, "xin lỗi, trẻ con trong nhà nghịch ngợm" rồi cúp luôn.
Bùi Lộ nhịn cười: "Sao vậy? Không được mua à?"
Mục Vãn Vãn hỏi: "Nhoáng một cái mua mấy triệu mấy triệu tệ, anh muốn gia nhập câu lạc bộ siêu xe à?"
"Hai chiếc này có lẽ vẫn chưa thể gia nhập được, phải mua một chiếc hơn mười triệu..." (≈33 tỷ đồng)
"...Im miệng."
Bùi Lộ ngoan ngoãn im miệng, hồi lâu, anh chống cằm, nhìn Mục Vãn Vãn: "Thật ra không mua cũng được."
Mục Vãn Vãn để cuốn tạp chí ở chỗ xa thật xa.
Bùi Lộ nói tiếp: "Em giữ hết toàn bộ thẻ của anh...vậy thì anh không mua được nữa rồi."
Mục Vãn Vãn: "...?"
"Nếu không tới tối anh lại cực kì muốn mua đồ, với lại anh nghĩ, bãi xe phía sau vẫn còn ba chỗ trống nữa."
Ăn cơm xong, Bùi Lộ như ý nguyện nộp bao thẻ của mình cho cô bạn gái nhỏ.
Hôm nay cũng như ngày thường, mọi người tập luyện đến khuya.
Bùi Lộ đánh xong một trận xếp hạng, tranh thủ lúc Mục Vãn Vãn đi lấy nước, quay đầu hỏi người đằng sau: "Bánh Bao, đặt gì về ăn không?"
Tiểu Bánh Bao ngẩn ra: "Gì đây, cậu cũng muốn ăn?"
"Tôi không ăn," Bùi Lộ nói, "Tôi mời cậu."
Tiểu Bánh Bao có cảm giác lúc này sau lưng Bùi Lộ đang tỏa ra một vầng hào quang, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng giống như nụ cười của thánh phụ ——
"À." Bùi Lộ nói xong, dừng một chút, nụ cười càng thêm rõ ràng, "tôi quên mất, tiền với thẻ của tôi đều giao hết cho Vãn Vãn rồi, tiền của tôi giờ do cô ấy quản lý... cậu hiểu ý tôi không?"
Tiểu Bánh Bao: "..." tôi hiểu cái qq.