Ngôi Nhà Rác

Chương 30: Đèn lồng đỏ

Ngồi trên xe, cho dù Tần thiên Hạo đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mình đã không còn ký ức gì về nơi ở và gia đình, không xác định được bà cụ có phải là người nhà mình hay không. Nhưng bà cụ luôn cho rằng Tần Thiên Hạo nhất định là cháu bà. Bà nói mặt mũi của Tần Thiên Hạo rất giống với nhà bà, nhất là đường nét gương mặt, ngũ quan, quả thật giống y như người chồng đã mất của bà.

Ba người ngồi vào xe, trong xe còn sang trọng hơn cả hình dáng bên ngoài của nó. Rộng đến nỗi gần như có thể chứa cả bốn, năm người, ghế ngồi có thể kéo xuống để nằm nghỉ, ở trên trần xe gắn một cái ti ti siêu mỏng, thậm chí bên cạnh còn có thêm một cái tủ lạnh nhỏ.

Khi bà cụ đang trò chuyện, cảm thấy mọi người đều đã khát, bèn vươn tay nhấn vào một cái nút bên cạnh, sau đó bỗng có một cái hộp hình chữ nhật màu đen di chuyển tới bên cạnh bà rồi tự động mở ra, bà cụ lấy vài chai nước, bấy giờ họ mới biết thì ra cái hộp đen ấy là tủ lạnh.

Tuy mấy thứ này đều rất mới lạ, nhưng vì tính cách nên Tần Thiên Hạo và Quan Hử đã rèn được thái độ dù có thấy thứ gì cũng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khi trông thấy những thứ này, thái độ của họ vô cùng điềm nhiên, không để người khác nhìn ra cảm xúc của mình, nhưng thật ra hai người họ chỉ là ‘người dưới tỉnh’ sống trong bãi rác ở gần một thôn làng hẻo lánh vừa lên thành phố mà thôi.

Xe chạy một mạch, Tần Thiên Hạo và bà cụ tiếp tục trò chuyện, sau khi hỏi đủ mọi chuyện về cậu, bà cụ càng thêm chắc chắn rằng Tần Thiên Hạo là người thân đã bị bắt cóc của mình, bầu không khí cũng dần trở nên sôi động hơn. Bà rất đỗi quan tâm đến cuộc sống trong những năm qua của Tần Thiên Hạo, cũng cảm thán rằng người có lẽ là ba mẹ, người thân thuộc nhất của Tần Thiên Hạo, nay đã mất cả rồi, không thể thấy cảnh Tần Thiên Hạo trở về.

Tuy từ đầu chí cuối, Tần Thiên Hạo vẫn rất hoài nghi về việc mình có phải là con cháu của gia đình này hay không, nhưng bà cụ luôn kiên quyết nói không có chuyện nhận nhầm, sau khi trò chuyện và hỏi một ít vấn đề, bà càng chắc chắn rằng Tần Thiên Hạo có khả năng cực cao là cháu bà. Khi nghe nói Tần Thiên Hạo và Quan Hử chỉ đến thành phố V chơi vài ngày, bà bèn nhiệt tình mời họ đến nhà bà ở, nói rằng một mình bà ở trong căn nhà lớn, nhiều phòng đều bỏ trống không ai ở. Hơn nữa Tần Thiên Hạo lại rất có thể là đứa cháu quý giá của nhà họ Tần của bà, sao bà lại để cháu trai bà chịu thiệt thòi ở bên ngoài được chứ?

Hơn nữa bà cụ cũng không vội vã xác nhận Tần Thiên Hạo có phải người nhà bà hay không, hiện nay y học đã tiến bộ vượt bậc, nếu có nghi ngờ gì cứ đến bệnh viện một chuyến là xong, lúc đó sự thật sẽ được chứng minh thôi. Cho dù kết quả xét nghiệm cho thấy Tần Thiên Hạo không phải đứa cháu bị bắt cóc, nhưng với thân phận là ân nhân đã cứu mạng bà hôm nay, bà mời họ đến nhà chơi vài ngày cũng là chuyện thường thôi mà.

Thế là bà cụ vốn chỉ định mời Tần Thiên Hạo và Quan Hử uống trà bèn bảo tài xế của mình lái xe đưa họ về nhà.

Quan Hử ngồi bên kia từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào tập trung xem cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nhìn những tòa cao ốc dọc hai bên đường. Những tòa lầu cao san sát nhau và cả những tốp người xa lạ đang tụ tập bên đường, những tòa nhà đó được xây bằng đủ các loại vật liệu và sơn đủ loại màu sắc, những cánh cửa sổ nho nhỏ nối liền, nếu quan sát kỹ còn có thể trông thấy đủ loại màn che bên ngoài cửa sổ.

Có vài song sắt mắc ngang bên ngoài cửa sổ, trên song sắt ấy treo đầy quần áo và chăn đệm, chúng đang đung đưa theo làn gió; cũng có một vài hộ đặt rất nhiều chậu hoa lên cửa sổ, những chậu hoa ấy đang nở rộ; một số lại treo những cái l*иg chim bằng gỗ nâu, một ít được mở ra, một ít được che lại bằng một tấm vải màu đen rất dày. Không cần quan sát con người, chỉ cần thông qua những cánh cửa sổ này sẽ biết được cuộc sống ngày thường và cả sở thích của chủ ngôi nhà đó.

Chiếc xe hơi màu đen chạy băng băng qua những con phố, khi rộng khi hẹp, đôi lúc chạy như bay trên con đường có thể chạy song song vài chiếc xe, đôi lúc lại rẽ vào một con đường nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một xe. Vì chỉ đủ cho một chiếc nên hai bên cũng là vỉa hè nhỏ. Quan Hử có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong vì có cánh cửa sổ thủy tinh làm bằng kính một chiều che lại, y trông thấy trên vỉa hè bên kia có hai mẹ con đang xách giỏ, bên trong là các loại rau dưa và trái cây.

Dần dà, xe rẽ khỏi đường nhỏ, những căn nhà kề sát nhau hai bên đường dần trở nên rải rác. Xe cộ và dòng người trên đường cũng ngày càng ít đi. Cây cối rậm rạp hơn, không biết loài cây gì mà lại có những phiến lá màu xanh đậm, thân cây thẳng đứng của nó to đến mức phải vài người ôm mới đủ. Cái cây vô cùng to lớn, ngửa đầu nhìn sẽ thấy nó cao hơn cả sáu tầng lầu, nhánh cây của nó chồng chất lên nhau, tựa như một cái l*иg che khiến cho sắc trời đã bất giác ngả về chiều càng trở nên tăm tối.

Trên con đường đủ cho năm sáu chiếc xe hơi chạy song song, lúc này Quan Hử đã không còn trông thấy có ai hoặc xe cộ đi ngang qua nữa, chỉ có mỗi chiếc xe của họ chạy trên con đường vắng vẻ. Cây cối hai bên đường dần rậm rạp, không còn nhà cửa ven đường, cả con đường này tựa như đã trở thành lãnh địa của cây cối. Con đường này tựa như lối đi duy nhất được xây trong một khu rừng rộng lớn.

Vì sắc trời, rừng cây về chiều âm u cực kỳ, hai bên đường cũng gần như không hề có đèn, chỉ có thể dựa vào đèn xe được lắp phía trước mới chiếu sáng được mà thôi. Khi gió đêm thổi đến, những cành cây vươn ra bên ngoài dần lắc lư, bất giác, bầu không khí chợt trở nên bí hiểm.

Trông thấy sự cảnh giác trên mặt Quan Hử, bà cụ đặt ly rượu vang đỏ mà bà đang nhấm nháp xuống, cười giải thích rằng, “Sản nghiệp của gia tộc bà ở ngoại ô thành phố V. Vả lại trong thành phố ồn ào quá, không có chỗ thích hợp với bà, nên chỗ bà ở hơi vắng vẻ. Hì hì, phong cảnh hai bên đường đẹp lắm đúng không? Nghe nói là công viên quốc gia đấy, cây cối được bảo vệ kỹ lưỡng lắm.”

“Ồ, đẹp thì đẹp thật. Nhưng chỗ này hơi tối.” Sau khi trưởng thành, Tần Thiên Hạo đã có thể kiểm soát được chứng sợ bóng tối của mình, vả lại trên xe có đèn, đèn pha của xe cũng soi sáng con đường phía trước nên không cậu không cảm thấy gì cả. Nhưng sự âm u của rừng cây xung quanh khiến cậu phải cảm thán.

“Ôi có lỗi quá, bà đã gọi điện thoại cho quản lý bên kia, nhắc nhở họ sửa đèn đường nhiều lần rồi. Nhưng mãi vẫn chẳng có ai đến sửa, vì đèn đường ở đây bị hư nên mới tối như thế.” Bà cụ nói, có vẻ như bà rất không hài lòng với tình trạng hai bên đường.

Dứt lời, bà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như trông thấy cái gì, bà mỉm cười nói, “A, sắp đến rồi đấy. Các con xem, ở đằng trước kìa.”

“Ồ?” Tần Thiên Hạo nhoài người đến gần cửa sổ nhìn ra phía trước, quả thật trông thấy một ít đèn ở nơi cách đó rất xa, từ ánh đèn rọi ra có thể thấy đoán được đó là một căn nhà. Thế nhưng, những ánh đèn đó không phải thứ bắt mắt nhất, mà thứ khiến Tần Thiên hạo và Quan Hử chú ý đến đó là, ở nơi xa xôi kia dường như có treo… những chiếc đèn l*иg màu đỏ?

Đó là những chiếc đèn l*иg đỏ có hình bầu dục, có lẽ còn lớn hơn cả một con người, chúng được treo ở hai bên cửa, cảnh tượng này quả thật vô cùng nổi bật giữa màn đêm đen kịt như thế.

Đang nhìn thì chiếc xe đã bất giác chạy đến trước cửa. Sau khi dừng một lúc bên ngoài, tài xế nhấn vài tiếng còi, dưới ánh đèn, cánh cửa màu đen có vẻ như được làm bằng sắt vang lên tiếng ‘két’rồi tự động mở ra hai bên, chiếc xe hơi tiếp tục chạy vào bên trong.

Khi xe đã vào, Quan Hử quay đầu lại nhìn những chiếc đèn l*иg đỏ được treo bên kia, ánh đèn đỏ tươi đến quái dị đó giống y như màu của máu.

“Hì hì, cậu bé, đang xem đèn l*иg à?” Thấy Tần Thiên Hạo và Quan Hử tính cách khác nhau đều đang im lặng quay đầu nhìn đèn l*иg bên kia, bà cụ mỉm cười nói, “Nghề truyền thống của nhà ngoại bà là làm loại đèn này đấy. Chúng đã được truyền qua rất nhiều thế hệ rồi, những chiếc đèn l*иg này không chỉ bền và nhẹ, phòng mưa bão thôi đâu, mà ngay cả cách chế tạo ra màu đỏ đặc biệt này cũng là độc nhất đấy. Nên bà luôn treo chúng ngoài cửa.”

“…”

Nghe thấy lời bà cụ nói, Quan Hử quay đầu lại, không biết y có thật sự nghe thấy hay không mà vẫn giữ im lặng, khiến bà cụ vô cùng lúng túng, không biết phải nói tiếp gì mới ổn.

.