Ngôi Nhà Rác

Chương 23: Quả chín

“Chết tiệt!” Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, Tần Thiên Hạo điên tiết hét lên, cậu vừa nghe đã biết giọng nữ đó là của ai rồi, biết chọn giờ thật đấy. Không muốn để ý đến người bên ngoài, Tần Thiên Hạo tiếp tục chuyện đang dang dở, nhưng Quan Hử bên dưới đã không còn ngoan ngoãn để cậu làm nữa, y đẩy cậu ra muốn đứng lên.

“Quan Hử! Chuột! Hai người đang làm gì thế? Sao chưa ra nữa? Chúng tôi đến tìm hai người đây!” Một giọng nam vang lên gọi hai người, từ giọng nói khàn đặc ấy có thể đoán được, người này chính là Đào Lượng vừa tìm họ hôm qua.

Nghe thấy giọng hai người, Quan Hử càng muốn đứng lên nhanh hơn.

“Anh Quan Hử, cây đại lũng làng chúng em đã kết trái và chín cả rồi, bây giờ mọi người đều đang chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn đấy. Dì Thẩm và chú Chu bảo em đến đây gọi hai người qua ăn cùng, nhân tiện lấy theo mấy đồ dùng bằng gỗ lúc trước khách hàng đã đặt luôn, ngày mai ba Đào Lượng sẽ vào thành phố.” Chủ nhân của giọng nữ dường như biết Quan Hử và Tần Thiên Hạo sẽ không đi đâu lung tung, lúc này chắc chắn vẫn còn ở trong nhà rác, thế là cô lớn tiếng nói vọng vào.

(Tớ không biết cây đại lũng là cây gì nữa, tra hoài không ra

😢

chữ hoa đây 黛壠树)

Nghe thấy chuyện đi nhận tiền làm đồ dùng bằng gỗ, Quan Hử tức thì ra sức đẩy Tần Thiên Hạo sang một bên. Nếu bán được đợt hàng lần này, họ sẽ có thêm càng nhiều tiền để đi chơi. Muốn kiếm tiền thì phải nhanh, Quan Hử nhìn Tần Thiên Hạo đang vô cùng bực bội kéo tay mình lắc vài cái, đành chậm rãi thuyết phục: “Tối về làm… làm… vào làng trước.”

Tần Thiên Hạo rất tức giận khi Quan Hử đẩy mình ra, định đè y xuống mặc kệ chuyện bên ngoài thì nghe Quan Hử dịu giọng nói về ‘phúc lợi’ tối nay, cậu lập tức bỏ ngay suy nghĩ ban nãy. Sau đó, Tần Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn Quan Hử, thấy y bị cậu làm đến nỗi ‘ý xuân dạt dào’, bèn lập tức giúp Quan Hư chỉnh đốn lại áo quần và đầu tóc. Tần Thiên Hạo không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ lúc này của Quan Hử.

Người đến sợ người trong nhà ngủ say quá không nghe, vừa định hét lớn tiếng hơn thì Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã đẩy cửa bước ra, đứng ở phía bên kia con sông nhìn họ.

“Mới sáng sớm đã tới làm ồn rồi.” Liếc họ một cái, Tần Thiên Hạo chẳng còn muốn giữ khuôn mặt tươi cười với hai người bạn khá thân thiết đang đứng bên kia con sông.

“Này! Tưởng chúng tôi gọi cậu khỏe lắm hả? Sống ở chỗ hẻo lánh như vậy, chúng tôi phải đạp xe nửa ngày trời mới tới đó!” Cô thiếu nữ ngồi yên sau chiếc xe đạp tồi tàn của Đào Lượng, chịu bao nhiêu xốc nảy, bị văng biết bao nhiêu bùn đất dơ lên người, không hề khách sáo với gương mặt đẹp trai dáng người cao ngất của Tần Thiên Hạo, cô lớn tiếng đáp trả lại. Nhưng khi thiếu nữ chuyển mắt nhìn sang Quan Hử, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, cái vẻ hùng hổ này chợt bị đập tan, cô nâng tay vén lọn tóc rối của mình ra sau tai.

“Anh Quan Hử, chào buổi sáng.”

“…” Gật đầu xem như chào lại, ngoài Tần Thiên Hạo, Quan Hử gần như không thân thiết và cũng chẳng thích nói chuyện với những người khác.

Cô thiếu nữ đang đứng bên kia con sông tên Đào Vân San, vừa rời làng đi học được mấy tháng, giờ phút này cô nhìn chằm chằm chàng thanh niên mình yêu mến đã lâu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Không hiểu vì sao, với những cậu bạn quen biết nhau từ nhỏ và cùng lớn lên, cô chẳng có cảm giác gì, chỉ mỗi khi gặp Quan Hử mới trở nên kỳ lạ như vậy thôi. Cô thấy dường như Quan Hử bây giờ còn đẹp trai hơn lần gặp trước nữa. Không hề để ý người đẹp trai thật sự là Tần Thiên Hạo, Đào Vân San thích loại lạnh lùng cứng nhắc như Quan Hử hơn.

“Này! Cô kia, anh Hử là của một mình tôi, đừng có nhìn anh ấy với cái vẻ mặt chảy nước miếng đó.” Kéo Quan Hử lùi ra sau, Tần Thiên Hạo bĩu môi đầy khinh miệt rồi cất giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thiếu nữ.

“Tôi không có chảy nước miếng! Rốt… rốt cuộc hai người có đi không?” Đào Vân San thẹn đến đỏ bừng mặt, cô chột dạ muốn nâng tay lau khóe miệng mình nhưng sau đó lập tức kiềm lại động tác, quay đầu không thèm nhìn Tần Thiên Hạo nữa, thiếu nữ xoay người nhảy lên yên sau xe đạp của Đào Lượng, chờ Tần Thiên Hạo và Quan Hử dọn hết đám đồ dùng bằng gỗ rồi cùng đi.

Do nơi ở của Quan Hử và Tần Thiên Hạo ban đầu khá xa, nếu không chạy xe đạp mà đi bộ thì cũng phải mất cả buổi trời. Cho nên mỗi khi có việc cần tìm Quan Hử và Tần Thiên Hạo, đa phần họ đều đạp xe đến đây, sau khi Quan Hử và Tần Thiên Hạo biết rồi sẽ chạy chiếc xe ba bánh tự chế vào thôn.

Sở dĩ làm chiếc xe này là vì ban đầu Quan Hử muốn có một chiếc xe ba bánh để tiện cho việc vận chuyện thêm rác rưởi đi bán, vả lại nếu có xe rồi còn có thể mua nhiều gỗ về để làm đồ dùng rồi bán lại ra.

Hai người tới thông báo xong, thấy Quan Hử và Tần Thiên Hạo ra thì đạp xe đi và ngừng trước một con đường đầy bùn, chờ Quan Hử và Tần Thiên Hạo chạy xe ba bánh tới rồi sẽ cùng nhau đi đến thôn.

Đã khá lâu không vào thôn, nhớ lần trước đến, cành cây trong thôn nở đầy hoa màu tím, bây giờ đã được thay bằng những quả hình tròn màu đen lấm tấm chấm nâu.

Mỗi quả to như nắm tay con nít, thoạt nhìn rất cứng, nhưng khi sờ vào bạn sẽ thấy nó giống như vỏ của trái măng cụt, bên trong là những viên thịt quả giống với nắm tay, có màu tím nhạt, hơi trong suốt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Mỗi năm, cứ đến thời điểm này là quả cây đại lũng chín. Bởi trong thôn trồng rất nhiều cây đại lũng nên năm nào cũng có vô số quả để ăn. Quả này tuy ngon, chín nhanh, nhưng cũng hư nhanh, không thể giữ được lâu. Nên thôn dân luôn nhân lúc quả còn tươi ngon thì hái xuống ăn ngay, ngoài ra họ còn bổ quả ra để làm các loại điểm tâm canh ngọt.

Một ngày tưng bừng như thế, các thôn dân chất phác tất nhiên sẽ không quên Quan Hử và Tần Thiên Hạo rồi, thế là họ kêu người đi gọi hai người đến ăn chung.

Khi Quan Hử và Tần Thiên Hạo dừng xe ba bánh ở đầu thôn rồi đẩy vào thì thấy trong thôn náo nhiệt lạ thường. Những người vốn ra ngoài kiếm sống cũng đều trở lại. Bất luận nam nữ già trẻ lớn bé, mọi người đều bận rộn với việc hái những trái cây đại lũng trồng trước cửa nhà mình.

Những thanh niên trai tráng thì leo hẳn lên cây, dùng tay hoặc dùng gậy trúc hái quả, đàn bà con gái thì đứng phía dưới ngẩng đầu quan sát, sau đó lớn tiếng chỉ huy người bên trên chỗ nào còn quả để hái. Còn những đứa trẻ nghịch ngợm thì ôm giỏ trúc chứa đầy trái cây nô đùa rượt đuổi nhau. Bếp lửa trong một vài ngôi nhà đang cháy rất lớn, trong nồi bốc lên làn khói trắng mờ, hương thơm ngọt đậm lan tỏa khắp thôn, đó là “đồ ngọt” đang được các thôn dân chế biến.

Bầu không khí vui vẻ an nhàn bao phủ cả thôn làng như đang đón tết, nơi nơi đều đầy ắp tiếng cười đùa, mọi người ai nấy cũng đều vui tươi phấn khởi. Những thôn dân quen biết Quan Hử và Tần Thiên Hạo liên tục chào hỏi vẫy tay gật đầu với hai người, còn đưa trái đại lũng tươi ngon mọng nước trong tay cho hai người ăn thử. Đối mặt với những thôn dân thân thiện đã giúp đỡ chăm sóc mình trưởng thành, Quan Hử chỉ biết im lặng nhận trái cây rồi nói cảm ơn, chỉ là bạn sẽ thấy động tác của y sượng ngắt chứng minh việc không quen giao tiếp với người khác của y.

Tần Thiên Hạo bên cạnh thì khác, cậu quá am hiểu việc giao tiếp, luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi giúp Quan Hử nhận trái cây rồi bỏ lên chiếc xe ba bánh phía sau, cậu nở nụ cười thân thiện và rạng rỡ với mọi người, đáp lại từng lời hỏi thăm, lúm đồng tiền xinh đẹp không chỉ thu hút biết bao nhiêu thiếu nữ mà còn lấy lòng cả các thím các cụ, khiến họ cười đến ngả nghiêng, ai nấy cũng đều đi đến, tay cầm trái cây và một số loại điểm tâm ép Tần Thiên Hạo phải nhận.

Khi hai người họ đến tiệm tạp hóa của dì Thẩm và chú Chu thì đồ trên chiếc xe ba bánh đã chất thành một ngọn núi nhỏ rồi, trong tay hai người cũng đầy ắp thức ăn.

Chú Chu đang trông tiệm đẩy mắt kính trên sóng mũi, thấy Quan Hử và Tần Thiên Hạo đến thì lập tức đứng dậy đón họ vào nhà. Vừa đi vừa gọi vọng vào trong, có vẻ như đang gọi dì Thẩm. Quan Hử và Tần Thiên Hạo để xe bên ngoài rồi đi vào. Dì Thẩm bị gọi bấy giờ cũng vội vã vén tấm mành phía trong tiệm tạp hóa đi ra, trên tay là cái bánh dùng quả đại lũng làm nguyên liệu chính.

Chưa kịp nói gì thì đã trông thấy đống thức ăn trên tay Quan Hử và Tần Thiên Hạo, dì Thẩm bật cười nói: “Xem ra dì chậm chân rồi, tay của hai con đầy đồ ăn ngon đây này.”

“Mấy thứ này sao mà con bằng món bánh đại lũng sở trường của dì Thẩm chứ.” Tần Thiên Hạo vừa dẻo miệng nịnh nọt dì Thẩm vừa giúp dì đặt cái bánh mới ra lò lên bàn.

“Ôi, đứa bé này miệng càng ngày càng dẻo.” Ai mà chẳng thích được khen, nụ cười của dì Thẩm ngoác ra đến tận mang tai, dì bảo hai người ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước ăn bánh rồi lại xoay người vội vã đi vào trong trông chừng thức ăn đang nấu trong bếp.

Hai người ngồi xuống, đặt thức ăn trong tay sang một bên rồi cầm lấy một miếng bánh đẹp mắt có màu tím và trắng giao nhau trên chiếc đĩa xanh, bỏ vào miệng thưởng thức. Hương vị ngọt mềm không ngấy, thơm ngon không gì sánh nổi, hương thơm và vị ngọt lưu luyến nơi đầu lưỡi, vị ngọt vừa phải khiến người ăn không tài nào dừng được. Xem ra những lời Tần Thiên Hạo vừa nói không phải hoàn toàn là nịnh nọt, dì Thẩm đã yêu thích việc nghiên cứu điểm tâm ngọt từ rất lâu rồi, món bánh đại lũng dì làm có thể gọi là tuyệt vời, không chỉ hương vị thơm ngon mà ngay cả hình dáng màu sắc cũng hòa hợp đẹp mắt, giống y như những món điểm tâm trong các nhà hàng cao cấp.

.