Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 72: Dấu răng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng 11 trôi qua đã hơn phân nửa, trường học bắt đầu chuẩn bị tiệc tối chào đón tân sinh.

Những bữa tiệc thường niên thế này thường do Hội sinh viên tổ chức, tiết mục văn nghệ cũng do chính sinh viên trình bày. Hội sinh viên sẽ theo dõi sát sao toàn bộ quá trình sau đó thông qua hai lần tổng duyệt, sàng lọc ra những tiết mục yếu kém, sang tới buổi tổng duyệt thứ ba mới chính thức lên danh sách chương trình.

Với tư cách là chủ tịch Hội sinh viên, Thời Tự không thể không bận rộn.

Nhiệm vụ tổ chức các buổi biểu diễn được giao cho câu lạc bộ bước nhảy đường phố, hàng đêm, họ phải đến rạp hát xem qua các buổi tổng duyệt cũng như thương lượng với dàn nhân viên ê-kíp của các khoa về sân khấu và những vấn đề cần quan tâm khác.

Bên cạnh đó, mức độ dính người của Hạ Tê Kình chỉ có tăng chứ không giảm, hơn nữa còn xuất hiện tình trạng mất ngủ trầm trọng, chỉ khi được hắn ôm vào trong ngực mới có thể an giấc, thậm chí là trở nên nôn nóng bồn chồn nếu không nhìn thấy hắn trong tầm mắt của mình.

Thời Tự buộc phải dẫn cậu theo bên người mọi lúc mọi nơi, những khi cần tới xem buổi tổng duyệt, hắn sẽ để cậu ở trong xe, dặn cậu ngoan ngoãn ngồi chờ, hắn sẽ ngay lập tức trở về.

“Ngay

lập tức là bao lâu?”

“Mười phút nữa, tớ chỉ đến xem sân khấu có vấn đề gì không thôi, sẽ quay lại ngay.”

Hạ Tê Kình cắn móng tay, tựa hồ muốn đi cùng hắn, đến khi nhìn thấy bên ngoài xe toàn là người, cậu đành

phải rụt vào trong.

Cuối cùng, Hạ Tê Kình cáu kỉnh cắn mạnh vào cằm Thời Tự, lưu lại hàng dấu răng đỏ nhạt tươi tắn mới coi như là tạm thỏa mãn.

Thời Tự mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường cùng một cái áo len mỏng màu đen, không có cổ áo cao để che chắn, hắn cứ như vậy bước thẳng vào bên trong rạp hát.

Mễ Yên đã có mặt từ trước, cô quay đầu lại nhìn thấy hắn thì có hơi sững sờ, “Cằm bị thương hả?”

Mễ Yên vừa dứt lời, tất cả mọi người cũng đồng loạt quay sang nhìn Thời Tự.

Ngay sau đó có một cô gái tinh mắt nhận ra đấy là dấu răng, và chỉ có Omega cực kỳ ghen tuông mới có thể ngang tàn hằn

lên mặt người yêu của mình loại vết tích như vậy, thế nên cô mới giật mình khe khẽ bàn tán.

Mễ Yên cũng đã trông thấy, biểu cảm thoáng cứng

đờ, cô ho khan một tiếng, “Tiếp tục đi.”

Thế là âm thanh của đàn nhị, vĩ cầm, nhạc Pop lại một lần nữa vang lên.

Mễ Yên kéo Thời Tự đến một góc yên tĩnh, cô nhỏ giọng hỏi hắn, “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Không việc gì, vết thương nhỏ thôi.”

Mễ Yên ngập ngừng, “Người làm ra những dấu vết này… Tôi có quen không?”

“Có.”

Mễ Yên trầm tư một lát, “Là Hạ Tê Kình à?”

Thời Tự chẳng mấy ngạc nhiên, buổi sáng lần trước, lúc hắn gọi điện xin nghỉ và kính nhờ Mễ Yên đứng lớp dạy thay, khi ấy Hạ Tê Kình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, áo phông của cậu bị vòi hoa sen xối ướt nhẹp, tiếng nức nở cũng theo đó vọng tới đầu dây bên kia.

Mễ Yên cắn môi dưới, “Thật không ngờ…”

Thời Tự phớt lờ dời

tầm mắt sang

chỗ khác, hắn không muốn mở miệng giải thích với người ngoài, “Chạy lại chương trình đi, tôi cảm thấy số lượng người hãy còn quá đông, cái gì cắt được thì cứ cắt, không nhất thiết phải bố trí nhiều người đến vậy.”

Thời Tự gấp rút đẩy nhanh tiến độ bởi vì hắn không muốn để Hạ Tê Kình đợi quá lâu.

Giờ phút này, lòng hắn luôn tự hỏi, liệu rằng bé con Cá Voi của hắn ở trong xe đã đói bụng chưa, có lạnh không, có vì bất an mà khóc thút thít không ngớt hay chăng.

Suốt cả một khoảng thời gian ở trong nhà, Hạ Tê Kình cứ bám lấy hắn không tha, cho dù hắn có đang đọc sách tại thư phòng thì cậu vẫn phải nép vào ngực hắn, gục đầu ngủ quên.

Hệt như một chú mèo con quấn người vậy.

Mỗi khi nghĩ tới điều này, tâm trí hắn lại bắt đầu bần thần không yên.

Đương lúc ngẩn ngơ, Thời Tự chợt nghe thấy phía sau vang lên một trận ầm ĩ, hắn xoay đầu liếc sang mới phát hiện đó là Hạ Tê Kình, cậu đang cứng còng cả người, luống cuống tay chân với một cái kệ đạo cụ bị sập ngay trước mặt.

Có rất nhiều mic dự phòng lẫn giá đỡ mic được đặt ở bên trên chiếc kệ, bốn chân của kệ là loại bánh lăn thế nhưng hiện tại chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà một trong số chúng lại rơi ra khiến chiếc kệ chao đảo ngã xuống, giá đỡ mic cũng vì thế mà bị vạ lây.

Trợ lý sân khấu nghe thấy tiếng động bèn chạy tới túm lấy quần áo của Hạ Tê Kình, nghiêm nghị nói, “Cậu là người của khoa nào? Chuyện gì thế này! Nếu phá hư thì phải bồi thường!”

Hạ Tê Kình tái mét mặt mày, “Tôi, tôi thuộc khoa Tài chính…”

Nội tâm Thời Tự phát hoảng, đại não trống không, hắn vội vã sải bước chân, hung hăng xông đến ghìm chặt cánh tay của người trợ lý, ép người nọ buông tay rồi lạnh giọng quát, “Cút ngay, đừng chạm vào cậu ấy!”

Mọi người được một phen sửng sốt, tất cả bọn họ đều biết, tuy rằng Thời Tự nắm giữ chức vụ quan trọng trong Hội sinh viên nhưng từ xưa tới nay hắn luôn là một người nổi tiếng ôn hòa dễ gần, chưa từng thấy hắn gắt gỏng với bất kì ai. Ấy vậy mà bây giờ lại nổi giận đùng đùng đến thế.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Thời Tự đã kéo người rời đi, chắc là đến một nơi vắng vẻ nào đó phía sau hậu trường rồi.

Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy mặt của Hạ Tê Kình nhưng vẫn có một số ít người nhận ra, họ thốt lên trong sự kinh ngạc, “Đấy là… Hạ Tê Kình của khoa bọn mình?”

“Hạ Tê Kình?! Cái cậu Omega đứng chót ấy hả?!

“Bọn họ trở nên quen thuộc như vậy từ khi nào thế?”

“Chẳng lẽ cái dấu răng kia…”

Mễ Yên bất thình lình lên tiếng, “Nếu các cậu chê thời gian luyện tập quá nhiều và rảnh tới mức đứng đây tán dóc thì có thể trở về ký túc xá đi ngủ, chớ nên lãng phí thì giờ của người khác.”

Mọi người xấu hổ ngậm miệng, tiếng vĩ cầm, đàn nhị, sáo hòa nhạc phương Tây đồng thời vang vọng, bên trong rạp hát một lần nữa trở nên huyên náo.

⇝Sáo hòa nhạc phương Tây:

⇝Đàn nhị:

⇝Vĩ cầm: