*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cậu đã từng nghĩ thứ tình cảm mình dành cho Diệp Vọng là yêu thích, là ái mộ, là mối tình đầu, là nhớ thương, là ngóng trông mà chẳng được. Nhưng rồi khoảnh khắc gặp lại nhau, cậu bất chợt nhận ra mọi chuyện không như những gì cậu tưởng tượng.
EDITOR:
Dần dần, Hạ Tê Kình cuối cùng cũng phát hiện ra được chút ít chuyện bất thường trong những ngày vừa qua.
Chẳng hạn, lúc Thời Tự giúp cậu tiêm thuốc ức chế vào mỗi buổi sáng, đầu ngón tay luôn tránh chạm vào da thịt cậu, sau khi tiêm xong thì nhanh chóng kéo cổ áo cậu lên.
Thời điểm muốn kêu cậu rời giường, thay vì gõ cửa, hắn lại chọn cách gọi điện thoại để không phải đối diện với cậu trong hoàn cảnh phảng phất hương sữa non và mùi tin tức tố tràn lan nhẹ nhàng vào mỗi sớm ban mai.
Bộ đồ ngủ vốn dĩ là quần đùi ngắn tay, nhưng mấy ngày nay chúng đột nhiên được đổi thành quần dài tay dài, che kín từ cổ đến mắt cá chân của cậu.
Thời Tự nói là bởi vì lập thu khí trời chuyển lạnh, sợ cậu bị cảm, mặc dù vậy, thời tiết rõ ràng hãy còn dư âm nóng nực của mùa hè, còn lâu mới “Lạnh” nổi.
……
Vô số lần như thế, hiện tại nhìn lại, Hạ Tê Kình rốt cuộc đã hiểu lý do thật sự của những việc này.
Ngày hôm sau, Thời Tự đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện đưa cậu cùng đi.
Tin tức tố của Thời Tự tựa hồ ổn định hơn trước rất nhiều, trong quá trình rèn luyện, hắn đã có thể khống chế sự thức tỉnh cũng như ngủ say của chúng.
Bác sĩ thoáng ngạc nhiên, “Làm sao luyện được?”
Thời Tự, “Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi sẽ khóa kín cửa ra vào lẫn cửa sổ, sau đó cố gắng giải phóng tin tức tố, nếu thất bại thì tiếp tục thử thêm vài lần nữa. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị sẵn xô đá và viên nhộng ức chế, những lúc mất kiểm soát tôi sẽ cưỡng chế bắt chúng dừng lại, dần dà thân thể hình thành ký ức, thế là tự động khá hơn.”
Bác sĩ nhíu mày, “Hành vi này vội vàng và mạo hiểm quá.”
“Nhưng nó thật sự hữu hiệu.”
“Không nhất thiết phải gấp gáp đến vậy, cứ từ từ…”
Thời Tự vẫn bình chân như vại, “Không sao, tôi tính hết cả rồi.”
Bác sĩ biết thuyết phục không được, đành phải lắc đầu cầm tờ giấy khám sức khỏe khác lên, “Hạ Tê Kình.”
“Vâng.”
“Cậu có biết mức độ ổn định tin tức tố của mình đã giảm một cách đáng kể so với lần trước không?”
Hạ Tê Kình sửng sốt.
“Bảng chỉ số cho thấy nội tiết tố trong cơ thể cậu đang ở trạng thái mất cân bằng, nguyên nhân hẳn là do sau khi trường kì tiếp xúc với tin tức tố của Alpha thì lại đột ngột cắt đứt khiến cơ thể trào ngược nội tiết tố và tần suất không ổn định càng lúc càng gia tăng.” Bác sĩ chỉ trích gay gắt, “Chuyện xảy ra giữa hai người không thuộc phạm vi chức trách của tôi, nhưng tôi phải cảnh cáo cho các cậu biết rằng, động thái này vô cùng nguy hiểm, tương đương với việc để cho một người ăn no nê thịt cá sau đó lại bỗng dưng tuyệt thực, trạng thái thay đổi bất thình lình như vậy rất dễ tạo thành thương tổn cho tin tức tố. Cậu đã hiểu ý của tôi chưa?”
“… Hiểu ạ.”
“Có hai giải pháp. Một là vĩnh viễn ăn chay; hai là tìm bạn đời ổn định lâu dài nhằm đảm bảo tuyến thể được an ủi khi cần.” Bác sĩ ôn tồn lên tiếng, “Tự mình suy nghĩ cho thật kĩ.”
Hai người đồng thời rời khỏi bệnh viện, sắc mặt nặng nề.
Đến khi ngồi vào trong xe, không một ai chủ động mở miệng, cứ như thể đang đợi chờ đối phương đưa ra quyết định trước.
Hạ Tê Kình buồn bực, thầm nghĩ, ăn chay tức là phải sống cô độc một mình đến hết kiếp, vậy sao cậu không đi cắt tuyến thể luôn cho xong?
Bạn đời ổn định lâu dài… Nghĩa là phải quen bạn trai.
Hiện tại có một cái đáp án vô cùng đơn giản và tối ưu xuất hiện ngay trước mắt cậu, Thời Tự rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá, Thời Tự nói thích cậu, tin tức tố của cả hai cũng rất hòa hợp.
Song, nếu cậu làm như thế, vậy thì có chỗ nào khác với loài súc sinh?
Cậu luôn mồm bảo mình không thích người ta, đến lúc biết người ta có giá trị lợi dụng thì lại không ngần ngại coi người ta như một công cụ xoa dịu tuyến thể.
Bên cạnh đó, nếu cậu hẹn hò với người khác, điều ấy cũng tương đương với hành vi bội ước.
Cậu chẳng thể gánh nổi, cả nhà họ Hạ không một ai có thể gánh nổi cái giá phải trả này.
Hạ Tê Kình cáu kỉnh trong khi Thời Tự lại chọn cách im lặng để lái xe.
Vốn dĩ ngày hôm nay, cậu có hẹn với Diệp Vọng, bởi vì cậu cảm thấy trốn tránh không phải là biện pháp hay, cậu muốn giải quyết cho xong chuyện lần trước.
Thế nhưng những việc phát sinh vừa rồi ở bệnh viện đã quấy nhiễu tâm tư của cậu, và Diệp Vọng dường như không còn quan trọng đến vậy nữa.
Xe dừng ở lối vào của quán cà phê, Thời Tự nói, “Tớ sẽ chờ cậu ở trước cửa.”
Hạ Tê Kình, “Cậu đừng đợi tôi, cậu bận việc của mình đi thôi.”
“Không sao, dù gì hôm nay tớ cũng rảnh mà.”
Thời Tự bật radio, nhắm mắt lại và nghe tin tức trong ngày.
Thẳng cho đến khi gặp được Diệp Vọng, tâm tư của Hạ Tê Kình vẫn cứ loạn cào cào như cũ.
Diệp Vọng hỏi cậu lý do của lần bỏ chạy hôm ấy, sau đó ân cần hỏi cậu bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hai người bọn họ đã tự đính ước với nhau cả đời rồi sao.
“Nếu em tới để đòi nợ tình với anh thì cũng không phải là không có khả năng.” Diệp Vọng cười tủm tỉm hất cằm lên nhìn cậu, “Bé con, em muốn chơi trò cút bắt tình yêu với anh hả?”
Kiểu cách nói chuyện của Diệp Vọng vẫn cứ luôn ngả ngớn, giọng điệu mờ ám thân thiết, điểm này thì đúng là không thay đổi gì cả.
Nhưng, Hạ Tê Kình bỗng dưng cảm thấy thật vô vị, cậu thành thật nói với anh, “Đừng làm trò trước mặt em, nếu anh thích em, bảy năm trước anh đã chẳng rời đi mà không có lấy một lời từ biệt, đúng chứ?”
Diệp Vọng của bảy năm trước không hề thích cậu và anh của bảy năm sau cũng đồng dạng như thế.
Cậu đã từng nghĩ thứ tình cảm mình dành cho Diệp Vọng là yêu thích, là ái mộ, là mối tình đầu, là nhớ thương, là ngóng trông mà chẳng được.
Nhưng rồi khoảnh khắc gặp lại nhau, cậu bất chợt nhận ra mọi chuyện không như những gì cậu tưởng tượng.
Cậu tức giận khi thấy anh bị người cưỡng ép, cuộc sống hỗn loạn, không biết lo cho bản thân, nhưng đó không phải là ghen tuông giữa những người yêu nhau, mà càng như là sự trân trọng dành cho một người tri kỷ.
Cậu chưa yêu ai bao giờ nhưng vẫn có thể loáng thoáng phân biệt được đố kỵ trong tình yêu không phải thế này.
Diệp Vọng mỉm cười chứ không lên tiếng.
Sau một lúc anh cuối cùng cũng chịu gỡ bỏ nụ cười xã giao trên gương mặt mình.
Diệp Vọng cắt cho cậu một miếng bánh mousse, anh khe khẽ thì thào, “Bé Bảy lớn thật rồi.”
Hạ Tê Kình, “Một ngày nào đó, khi anh bằng lòng nói cho em biết sự thật, anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào. Nhưng nếu anh vẫn dùng kiểu tán gẫu dối trá qua loa này để đối phó vậy thì em nghĩ mọi chuyện nên dừng tại đây.”
“Giận à?”
Hạ Tê Kình nghiêm nghị lên tiếng, “Đó chỉ là một lời nhắc nhở.”
Diệp Vọng cong cớn cười rộ lên, nụ cười này chân thật và đáng yêu hơn những lần trước rất nhiều, “Ok, anh biết rồi. Chịu khó đợi điện thoại của anh nha, mấy ngày nay anh có chút chuyện phiền phức cần giải quyết, bao giờ trở về sẽ tới tìm em.”
Hai người bước ra khỏi quán cà phê.
Thời điểm chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Vọng mới hỏi Hạ Tê Kình, “Lúc đến, trông em có chút suy tư, là có chuyện phiền lòng phải không?”
“Ừm… Có chút, khó nói.”
Diệp Vọng xoa đầu cậu, “Nếu có khó khăn gì thì hãy tới tìm anh, anh lúc nào cũng chào đón em.”
“Vâng.”
Diệp Vọng tặng cậu một cái ôm an ủi, anh khẽ khàng xoa cái ót của cậu rồi hai người chào tạm biệt ở cửa.
Hạ Tê Kình quay trở lại ngồi vào trong xe và quan sát tư thế của Thời Tự vẫn y như lúc cậu rời đi, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghe đài.
Chỉ là động tác… Có đôi chút cứng đờ, vẻ mặt thoáng u ám, tựa hồ tâm tình chẳng mấy vui vẻ.
Song, Thời Tự không nói gì cả mà là lẳng lặng lái xe, đưa cậu về biệt thư.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên bọn họ không cần phải đến trường.
Buổi chiều, Hạ Tê Kình đang chơi game ở trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng đóng mở cửa, hình như Thời Tự có chuyện phải đi ra ngoài.
Ước chừng đâu khoảng chập tối, phía lối vào bất thình lình vang lên âm thanh mở cửa xen lẫn tiếng cười nói.
Hạ Tê Kình tưởng bác gái quét dọn đến thế nên mới chạy xuống lầu dưới để hỏi thử xem bác ấy có nhìn thấy chiếc khuy măng sét
(*)
mà cậu đã đánh rơi hay không.
Nhưng, Hạ Tê Kình trăm triệu lần không ngờ, ngay tại lối vào cậu lại trông thấy sự xuất hiện khó bề tin tưởng của một người.
Mễ Yên.
Mễ Yên đang thay giày, mắt thấy cậu đi dép lê chạy xuống, cô sững sờ thốt lên, “Hạ Tê Kình?”
Hạ Tê Kình triệt để ngẩn ngơ.
Thời Tự đứng sau lưng Mễ Yên, đút hai tay vào túi quần.
Hắn lảng tránh tầm mắt của cậu rồi nói, “Mễ Yên bảo muốn đến xem phòng.”
“… À.”
Hạ Tê Kình chẳng hay vẻ mặt hiện tại của mình ra làm sao, cậu cảm giác bản thân lúc này hệt như một cái chai phiêu lưu
(1), lênh đênh chìm nổi tìm không thấy bến bờ.
Mễ Yên ngập ngừng nhìn cậu, “Em ở ghép với Thời Tự? Nhưng… Em là Omega mà?”
Hạ Tê Kình không biết nên nói cái gì cho phải, cứ như thể
đột nhiên mất hết khả năng suy nghĩ.
Kỳ thật, đây chẳng phải chuyện gì to tát,
Mễ Yên chỉ đơn giản là tới xem phòng, cậu tìm đại một cái lý do đối phó là xong, ví dụ như đến tổ đội chơi game với Thời Tự, giả dụ như hỏi bài tập này nọ, hoặc là tới để nộp đơn đăng ký muộn nên mới trùng hợp gặp Mễ Yên ở đây.
Tuy nhiên không hiểu nguyên cớ do đâu, cậu lại không muốn lấp liếʍ.
Cõi lòng bỗng dưng dấy lên một ngọn lửa vô danh, chua xót khó tả, khiến cậu rất muốn tuyên thệ chủ quyền vùng lãnh thổ này.
Toàn bộ căn biệt thự, nơi đâu cũng là tin tức tố của cậu, tính chiếm hữu của Omega đối với vùng lãnh thổ của mình là bẩm sinh chứ không cần lý do nào cả.
Tại sao Thời Tự lại dẫn một Omega khác về nhà?
Thời Tự đang sống chung với cậu, điều này có cái gì đâu mà phải bao biện?
Trước bầu không khí quá mức im ắng, Thời Tự chậm rãi nói, “Bạn học Hạ tình cờ đi ngang qua nên ghé vào uống miếng nước thôi.”
Mễ Yên tham quan căn biệt thự hơn một tiếng đồng hồ.
Trong quá trình ấy, cô đã uống một tách hồng trà, ăn ba chiếc bánh quy, vào nhà vệ sinh một lần và khen ngợi cách bài trí của căn phòng nhiều đến mức không sao kể xiết.
Mễ Yên tất nhiên cũng nhìn thấy những vật dụng cần thiết hàng ngày trong biệt thự, bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt, dép chống trượt trong phòng tắm, gối ôm trên ghế sô pha, tách trà… Tất cả đều dành cho hai người.
Đến khi này, Thời Tự mới mở miệng giải thích, “Thỉnh thoảng ông ngoại tôi sẽ đến đây ở, cứ để hết thế này cho tiện.”
Trong lúc Thời Tự dẫn Mễ Yên đi thăm thú, Ha Tê Kình bèn lấy cớ gọi điện cho gia đình để trốn về phòng ngủ.
Cậu phải nương nhờ cánh cửa cùng với bốn bức tường mới có thể kiểm soát bản thân, bởi vì tuyến thể đã bị xâm lấn cũng như khiếu khích bởi mùi hương lạ, nó trở nên bồn chồn và đang có khuynh hướng bộc phát tràn lan.
Cậu sợ chính mình sẽ mất kiểm soát sau đó xông tới giải phóng toàn bộ tin tức tố, tống cổ người Omega có ý định xâm phạm vùng lãnh thổ kia của mình ra ngoài.
Toàn thân cứ như bị mối mọt bao phủ,
ngứa ngáy, đau đớn, từng chút một xâu xé da thịt cậu, bắt đầu từ các vùng xung quanh tuyến thể rồi dần dần liên kết với nhau, điên cuồng thiêu cháy làn da cậu.
Ngoài ra, còn có một ít nóng bỏng khác thường xuất phát nơi đầu quả tim.
Địa phương ấy gia tốc nhảy lên đầy quái dị, chẳng khác nào hoa quả sống bị buộc phải tiêm chất làm chín, chúng nhanh chóng phình to không tài nào chế ngự nổi, tựa như một quả bóng bay sắp sửa nổ tung.
Cậu cảm thấy bản thân như vỡ tan thành trăm mảnh.
Vỡ tan có vẻ còn sảng khoái hơn nhiều so với nỗi niềm đè nén thống khổ này, chí ít vỡ tan sẽ mang đến kɧoáı ©ảʍ hủy diệt nhưng đè nén thì lại ảm đạm vô vọng, từng giọt chất lỏng xanh đen đặc sệt tí tách rơi xuống như là chìm dưới đầm lầy, sâu không thấy đáy.
Ngay khi Hạ Tê Kình cảm thấy mình sắp mất khống chế thì ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ nhàng.
“Cậu đã ngủ chưa?”
Hạ Tê Kình nghiến răng, không cho phép bản thân lộ ra vẻ kỳ quái, “… Còn thức.”
Âm điệu khàn khàn.
Thời Tự trầm tư trong giây lát rồi mới nói, “Ra ngoài một chút có được không? Tớ có chuyện cần bàn bạc với cậu.”
“… Chuyện gì?”
“Về chuyện, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ ly thân.”
Chú thích:
(*) Nguyên văn
袖扣 –
Khuy măng sét tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra. (Theo wiki)
(1) Nguyên văn
漂流瓶 – Chai phiêu lưu hay còn gọi là chai thông điệp hay chai ước vọng là một phương thức giao lưu truyền tin hoặc chứa những lời chúc phúc thả vào trong một cái chai sau đó ném vào biển cả, chờ đợi người có duyên ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhặt được. (Theo baidu)
✫Bánh mousse: