*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: LAM
Thời điểm Hạ Tê Kình quay trở về ký túc xá, bạn cùng phòng với cậu hãy còn say giấc.
Lâm Dữ Thiên bị đánh thức nên mới mở miệng càm ràm, “Quỷ sứ, lêu lổng ở ngoài cả một đêm, giờ mới chịu về…”
Hạ Tê Kình lắc lắc phần điểm tâm trên tay, “Mua cho mày cháo nếp cẩm
(*), bánh quẩy với sữa đậu nành nè.”
Lâm Dữ Thiên tỉnh táo ngay tức khắc, sung sướиɠ rạo rực ở trên giường nhận lấy bữa ăn sáng, “Lát nữa mày có tiết không?”
“Không.”. Hạ Tê Kình cắn một miếng bánh bao trứng
(1)rồi mới trả lời, “Có hai môn vào buổi chiều thôi.”
Lâm Dữ Thiên, “Tao phải đến trung tâm hoạt động đoạt vé, mày đi chung với tao nhé?”
Hạ Tê Kình mờ mịt, “Vé gì?”
Lâm Dữ Thiên trừng mắt nhìn cậu, “Mày không xem tin tức trên nhóm à? Vé biểu diễn tuần sau của ban nhạc
Andromeda ấy!”
“Ồ, là chuyện đó à.”. Hạ Tê Kình khựng lại đôi chút rồi vờ như không có gì xảy ra uống hết ly sữa đậu nành, “Được hoan nghênh ghê nhỉ, nổi tiếng đến thế ư?”
“Không chỉ nổi thôi đâu, tối hôm qua bên cò vé còn tung tin nói toàn bộ vé đã bị bọn họ mua hết, bởi vì có không ít người hâm mộ ngoài trường muốn mua vé cho nên giá vé bị đẩy lên tới tận hai ngàn
(2)
một tấm, sinh viên trong trường bất bình lên tiếng phản đối khiến cho Kinh Liên phải phát thông báo khẩn thanh minh vào sáng ngày hôm nay đó, sinh viên chỉ có thể nhận vé bằng thẻ học viên của mình, mỗi người một vé, không thêm không bớt, ai tới trước thì được, cũng không thể nhận thay cho bạn mình.”
Hạ Tê Kình, “Khoa trương cỡ đó luôn hả? Ban nhạc này nổi tiếng dữ vậy sao?”
Lâm Dữ Thiên thần thần bí bí nói, “Thật ra thì, chỉ được tính là tương đối nổi thôi nhưng bởi vì ra mắt không bao lâu mà độ phổ biến lại lan tỏa một cách chóng mặt. Đặc biệt là hát chính Diệp Vọng, đẹp trai dã man luôn! Vạn người mê đó trời ạ! Một giây là say đắm, hai giây là đắm say! Alpha với sức hút nóng bỏng nhất sân khấu! Mỗi lần Diệp Vọng xuất hiện là y như rằng mọi ánh đèn sân khấu đồng loạt đổ dồn hết vào anh ấy, khiến cho những người còn lại trở nên nhạt nhòa.”
Hạ Tê Kình, “‘Cảm giác mọi ánh đèn sân khấu đồng loạt đổ dồn hết vào anh ấy’… Cách đây không lâu mày cũng từng dùng câu này để hình dung về Thời Tự.”
Lâm Dữ Thiên mặt dày lên tiếng, “Thì mấy anh đẹp trai đều có khí chất na ná nhau mà, chốc nữa đi cùng với tao nha? Mười giờ bắt đầu phát vé, phỏng chừng hiện tại đã có người xếp hàng rồi đấy.”
Hạ Tê Kình muốn cự tuyệt nhưng trong lúc nhất thời lại kiếm không ra lý do để thoái thác, cậu nghĩ thầm, tới nhận vé thôi mà, đến lúc đó viện đại một cái cớ để không phải đi xem biểu diễn là được rồi, thế nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
Lâm Dữ Thiên ăn xong điểm tâm thì đánh một cái ngáp sau đó đứng dậy rời giường rửa mặt.
Trong khi ngồi chờ Lâm Dữ Thiên, Hạ Tê Kình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Chu Dục Linh. Bà làm việc trong một cửa hàng đồ gia dụng, hiện tại đang là giờ hành chính nhưng không gian ở đầu dây bên kia lại vô cùng yên tĩnh, chắc là lại đứng ở cầu thang lén lút gọi điện đây mà.
Hạ Tê Kình nói với Chu Dục Linh rằng chuyện hợp đồng gần như đã hoàn tất, lúc bấy giờ bà mới thở phào một hơi đồng thời cũng bày tỏ mình có chút thấp thỏm lo âu.
“Tối nay con có rảnh không?”. Chu Dục Linh ngập ngừng hỏi, “Con dẫn Thời Tự về thăm nhà mình một chuyến, mẹ làm sườn xào chua ngọt cho hai đứa ăn.”
Trước kia, mọi chuyện đàm phán với nhà họ Thời đều do một tay bố Hạ sắp xếp cho nên Chu Dục Linh vẫn chưa biết mặt Thời Tự.
Hạ Tê Kình cho rằng chuyện này không quá quan trọng, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch chứ nào phải kết hôn thật sự, cần gì phải trịnh trọng gặp mặt bố mẹ đôi bên làm gì. Tuy nhiên, Chu Dục Linh lại cứ khăng khăng cố chấp, có thể là vì thật lòng lo lắng hoặc đơn giản hơn là áy náy mà thôi.
Hạ Tê Kình không thuyết phục được bà nên đành phải đáp ứng.
..
Thời điểm Lâm Dữ Thiên và Hạ Tê Kình đến được trung tâm hoạt động thì đã là chín giờ năm mươi phút, người ở bên trong xếp thành một hàng dài, nối đuôi nhau uốn lượn trải ra tới tận lối đi bộ.
Lâm Dữ Thiên khóc không ra nước mắt, “Dám nói đám chân gót sen
(3)
này tới xếp hàng lúc nửa đêm lắm à!”
Hạ Tê Kình an ủi hắn, “Không sao đâu, Kinh Liên thông báo bảo còn hơn một ngàn vé nữa lận, chắc chắn sẽ giành được thôi.”
Cả hai cầm ly trà chanh đá giang nắng xếp hàng mất nửa tiếng đồng hồ nào có ngờ đâu kết quả lại trùng hợp đến như vậy, người đứng phía trước Lâm Dữ Thiên lại là người có được tấm vé cuối cùng.
Lâm Dữ Thiên giậm chân đấm ngực đau đớn vô bờ nhìn nhóm Omega đang vui vẻ cầm vé ở trên tay, hận không thể trực tiếp lao vào giành giật.
Hạ Tê Kình vừa ngậm ống hút vừa khuyên nhủ hắn, “Anh hai à, thôi bỏ đi, bỏ đi.”
Lâm Dữ Thiên nhào vào l*иg ngực của cậu khóc nức nở, “Andromeda của tao! Diệp Vọng của tao! Đối tượng lý tưởng của tao! Hu hu hu hu hu…”
Thiếu chút nữa đã hất đổ luôn ly trà chanh.
Hạ Tê Kình vừa đem ly trà chanh đẩy ra xa vừa ôm lấy hắn một cách bất đắc dĩ khiến cho người xung quanh dòm bọn họ bằng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị.
Đương lúc cúi đầu cố gắng hớp vài ngụm trà chanh thì đột nhiên trước mặt lại truyền đến một chất giọng hờ hững, “Này là nhân cơ hội giữa trưa mặt trời chói lóa ôm nhau sưởi ấm hay gì?”
Hạ Tê Kình ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với người nào đó.
Thời Tự đã đổi một bộ đồ khác, là một chiếc áo phông đen sạch sẽ, có vẻ như hắn mới vừa kết thúc khóa học nên sắc mặt hãy còn mang theo chút ửng hồng sau khi vận động kịch liệt, tóc mái trước trán cũng có hơi ẩm ướt, đi theo sau là Bành Khải với nụ cười tươi trên mặt.
Thời Tự rũ xuống mi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dữ Thiên, kẻ đang được Hạ Tê Kình ôm trọn vào lòng rồi thản nhiên lên tiếng, “Ngại quá, hình như tôi đã làm phiền hai người thì phải?”
Chú thích:
(*) Nguyên văn
黑米粥 –
Cháo nếp cẩm là món cháo được nấu từ nếp cẩm, đậu đen, lạc và các nguyên liệu khác, có tác dụng dưỡng khí, dưỡng huyết, bảo vệ an thai.
(1)
奶黄包 – Bánh bao trứng
có vị béo ngậy của sữa và lòng đỏ trứng, là một trong những đặc sản địa phương truyền thống của tỉnh Quảng Đông.
(2) 2000 RMB =
6.965.591,63 VNĐ
(3) Nguyên văn 小蹄子 – Chân gót sen – Phiên âm Hán Việt là Tiểu đề tử (Tức là móng chân, móng vuốt của gia súc chẳng hạn như ngựa…), sở dĩ nó trở thành một câu mắng chửi là vì phụ nữ thời cổ đại có tập tục bó chân, khi bó xong đôi chân của người phụ nữ trông rất giống móng vuốt của loài thú.
✽Bánh quẩy:
✽Sườn xào chua ngọt:
TruyenHD