Nằm cùng giường với Bạch Chỉ quả nhiên an tâm bội phần. Nếu cậu không nói câu kia thì có lẽ Nghiêm Vĩnh Cận sẽ càng vững lòng hơn.
Nhưng giấc ngủ này rất không yên ổn. Tiếng khóc bên ngoài càng lúc càng gần, cứ như đang ở ngay bên tai vậy.
Nghiêm Vĩnh Cận phiền não bịt tai, một mớ tóc dài chợt luồn giữa những ngón tay hắn.
Tóc của Bạch Chỉ à? Không thể nào! Tóc cậu đâu có dài đến thế! Đây rõ ràng là tóc con gái!
Nghiêm Vĩnh Cận lập tức tỉnh ngủ lần nữa. Hắn mở mắt nhìn theo mớ tóc kia, một cái đầu con gái đang lăn lóc bên giường Bạch Chỉ, ngọt ngào nở nụ cười với hắn.
“Đậu má!” Nghiêm Vĩnh Cận sợ đến nhảy dựng.
“Lại sao nữa…” Bạch Chỉ hơi gắt.
“Cậu cậu cậu nhìn xem…” Nghiêm Vĩnh Cận có cảm giác lưỡi mình xoắn cả lại rồi.
Bạch Chỉ mơ mơ màng màng nhìn, cái đầu kia lập tức đập vào tầm mắt cậu.
“Cậu để đây à?” Cậu trợn mắt nhìn nó.
“Cậu thấy tôi rảnh thế hả?” Nghiêm Vĩnh Cận không nói nổi nữa.
“Thế cô ta vào kiểu gì?”
“…”
Chưa tỉnh ngủ hả? Tại sao hắn cảm thấy chỉ số thông minh của cậu rõ ràng đang tụt lại tít phía sau nhỉ?
Không đợi Bạch Chỉ tỉnh táo hẳn, cửa phòng ký túc bỗng bị đập mạnh, ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng khóc thê lương: “Đầu của tôi! Đấy là đầu của tôi! Trả lại cho tôi!”
Đệt! Không phải là cái xác nữ sinh không đầu kia sao? Nghiêm Vĩnh Cận chợt nhớ lại cảnh tượng hai người bị một đám xác chết cụt đầu đuổi gϊếŧ trong khu phòng học nghệ thuật lần nọ.
“Mẹ nó đừng có chơi trò ma gọi nữa!” Nghiêm Vĩnh Cận gào lên. Hoàn toàn vô dụng, thanh âm kêu khóc vẫn tiếp tục, tiếng gõ cửa cũng không hề dừng.
“Có phải tôi đang mơ không?” Bạch Chỉ lơ mơ hỏi.
“Bạch Chỉ cậu tỉnh hộ tôi một tí được không?” Nghiêm Vĩnh Cận rốt cuộc đã hiểu tại sao sau khi đi ngủ thì Bạch Chỉ không gặp ma nữa, bởi vì cậu vốn có tỉnh lại đâu! Dù có tỉnh, cậu cũng sẽ cho rằng mình đang nằm mơ rồi ngủ mất!
Xác nữ bên ngoài vẫn đang kêu la, Nghiêm Vĩnh Cận nhấc cái đầu bên mép giường lên, đẩy mở ô kính trên cửa sổ, vung tay quăng nó ra ngoài.
Tiếng khóc gào và tiếng đập cửa im bặt trong khoảnh khắc, thế giới yên tĩnh.
“Đờ mờ đứa nào đấy, mẹ nó bị điên à! Đêm hôm khuya khoắt ném cái gì lung tung thế!” Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nam chửi rủa, tiếp đến lại là tiếng đập cửa, có điều lần này là một người đang giận dữ: “Ra đây! Nửa đêm mà làm cái gì đấy!”
Xong, ném trúng người ta rồi.
Nghiêm Vĩnh Cận vội vàng trả lời: “Ối! Xin lỗi anh bạn!”
Hắn toan xuống giường mở cửa cho người kia, nhưng Bạch Chỉ bỗng kéo hắn lại: “Đừng đi!”
“Thế làm sao giờ? Cậu không nghe thấy hả, ném phải người ta rồi.”
“Hơn nửa đêm thì có ai được?”
Nghe cậu nói vậy, Nghiêm Vĩnh Cận không khỏi giật mình.
“Anh bạn, cậu bị cái gì đập phải đấy?” Nghiêm Vĩnh Cận run bần bật hỏi.
“Đầu của tôi ấy.” Trên cửa sổ, cái đầu vừa đậu bên mép giường Bạch Chỉ xuất hiện. Cô ta toét miệng, nụ cười vẫn ngọt ngào như trước, chỉ là thoạt trông toát ra cảm giác âm u.
“Đờ mờ!” Nghiêm Vĩnh Cận sợ đến rụt lui lại.
Cánh tay cô gái kia nhẹ đẩy, ô kính nửa trên cửa sổ mở toang ra.
“Sao cậu không đóng cửa sổ!”
“Tôi quên…” Nghiêm Vĩnh Cận tự giận bản thân vô cùng, sao không chốt cửa từ bên trong luôn chứ! Việc quan trọng như thế sao hắn quên được vậy!
Bạch Chỉ không trả lời, nhìn chằm chằm ô cửa nho nhỏ. Ai ngờ nữ sinh nọ lại dần dần chui vào từ nơi đó! Đầu tiên là cánh tay, tiếp theo là đầu, tiếp nữa là nửa người trên… Tư thế của cô ta vô cùng vặn vẹo, vừa bò qua đã ngã thẳng xuống đất, gây ra âm thanh va chạm rát mạnh.
“Mau đóng cửa đi.” Lúc này Bạch Chỉ mới lên tiếng.
Nghiêm Vĩnh Cận không dám chần chừ nửa giây. Hắn vừa thò tay ra, một cái tay đẫm máu chợt đập “bốp” một tiếng, bám chặt khung cửa.
Một câu văng tục kẹt trong cổ họng. Nghiêm Vĩnh Cận liếc xuống dưới, không biết dưới cửa đã lúc nhúc một đống xác chết nam giới tự bao giờ. Toàn thân bọn chúng đầm đìa máu, tứ chi không trọn vẹn, méo mó biến dạng… Vô số kiểu xác chết trông vô cùng thê thảm, tên nào cũng muốn leo cửa sổ bò vào phòng.
Hắn đã không lo được tới chuyện chúng có ghê tởm hay đáng sợ không nữa, cứng rắn cậy cái tay kia ra rồi sập cửa, tiện khóa chốt luôn.
“Sao các cậu lại ném đầu tôi?” Nữ sinh nọ âm trầm hỏi.
“Không liên quan đến cậu ấy, là tôi ném, cô có giỏi thì đến mà tìm tôi!” Nghiêm Vĩnh Cận quát.
“Vậy tôi cũng phải ngắt đầu cậu ném chơi.” Cô gái kia cười rộ lên như tiếng chuông bạc, thế nhưng giờ khắc này, âm thanh đó chỉ khiến người ta hoảng sợ khôn cùng.
Một giây sau, Nghiêm Vĩnh Cận chợt cảm thấy đầu đau như bị xé rách, tưởng chừng sắp lìa khỏi cổ.
“Cậu tỉnh táo chút đi, Nghiêm Vĩnh Cận!” Bạch Chỉ quăng cho hắn một bạt tai.
Nghiêm Vĩnh Cận hốt hoảng nhìn cậu. Lúc này hắn mới nhận ra hai tay mình đang tự bóp cổ, còn dồn rất nhiều sức nữa.
Nữ sinh cười khanh khách như đang chứng kiến chuyện gì thú vị lắm. Cô ta giơ cánh tay lên chỉ vào Nghiêm Vĩnh Cận: “Tôi nhớ kỹ cậu rồi.”
Chớp mắt, cô ta biến mất.
“Thế là ý gì?” Nghiêm Vĩnh Cận ngơ ngác.
Bạch Chỉ vội vàng vỗ mạnh lên lưng hắn: “Mau! Nhổ mấy miếng nước bọt đi!”
“Tôi? Không không, ối, chờ tí đã!” Bị Bạch Chỉ đập đến sắp nôn ra, Nghiêm Vĩnh Cận vội gạt tay cậu “Làm gì, sao lại phải nhổ nước bọt?”
“Cậu chưa nghe nói bao giờ à, gặp phải mấy thứ tà ma thì nhổ nước bọt vào nó.” Bạch Chỉ tiếp tục vỗ lưng hắn “Nhanh lên chút!”
“Được được được, tôi nhổ tôi nhổ, cậu đừng vỗ!” Nghiêm Vĩnh Cận cố gắng nhổ mạnh lên mặt đất hai lần, quay đầu hỏi cậu “Thế đã được chưa?”
“Được chưa…” Bạch Chỉ cũng chẳng rõ.
“Thế bọn mình ngủ đi, quay cuồng cả nửa đêm tôi mệt lắm rồi.” Nghiêm Vĩnh Cận đang dối lòng mà thôi, hắn chỉ sợ làm lỡ giờ ngủ của Bạch Chỉ. Với thành tích học tập của hắn thì ngủ bù vào tiết nào cũng được, có điều Bạch Chỉ trước giờ chưa từng ngủ ở bất kỳ đâu ngoài phòng ký túc.
“Cậu không khó chịu chỗ nào chứ?” Bạch Chỉ vẫn rất lo lắng.
“Nói gì đấy, cũng không nhìn xem tôi là ai!” Nghiêm Vĩnh Cận vỗ vỗ l*иg ngực mình: “Được rồi, nhanh đi ngủ đê.”
Nhưng lần này Nghiêm Vĩnh Cận nằm xuống rồi lại hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Nếu lát nữa mà vẫn tỉnh như vậy, e rằng hắn sẽ thức đến tận lúc đi học mất.
Nghiêm Vĩnh Cận nằm miên man suy nghĩ rất lâu mới ngủ, còn chưa được mấy hồi, Bạch Chỉ đã bắt đầu lay hắn: “Nghiêm Vĩnh Cận! Nghiêm Vĩnh Cận!”
“Hả? Làm sao?” Hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra.
“Hình như cậu sốt rồi.” Ngón tay Bạch Chỉ đặt trên trán hắn.
“Thật à?” Tại sao lại là sốt?
“Tôi xin nghỉ hộ cậu, ở phòng mà ngủ một giấc cho khỏe.” Nói rồi Bạch Chỉ bò qua người hắn, leo xuống giường “Để đi mua ít thuốc cho cậu đã.”
“Không cần, phiền thế làm gì? Tôi ngủ lát là ổn.” Nghiêm Vĩnh Cận giơ tay muốn kéo cậu, vậy nhưng hắn chợt nhận ra cánh tay cũng nặng vô cùng, toàn thân không muốn nhúc nhích.
“Đừng có dở hơi.” Bạch Chỉ xỏ dép, đi rửa mặt.
Nghe tiếng nước ào ào chảy trong nhà vệ sinh, Nghiêm Vĩnh Cận dần dần ngủ mất.
Khi hắn tỉnh lại đã quá tiết hai, Bạch Chỉ không đi chạy, xách theo đồ ăn sáng và thuốc về.
Nghiêm Vĩnh Cận uể oải rã rời, Bạch Chỉ cầm bát cháo gần như đút luôn cho hắn ăn, còn rót nước, trông coi hắn uống thuốc đầy đủ.
“Cậu ngủ thêm đi, tôi quay lại lớp đây, trưa tôi lại mang cơm về cho cậu.” Bạch Chỉ giúp hắn đắp kín chăn.
Nghiêm Vĩnh Cận không rõ mình có trả lời hay không, đầu óc hắn mơ mơ màng màng, nửa như tỉnh nửa như còn đang ngủ, ngay cả Bạch Chỉ đi lúc nào cũng chẳng biết.
Chắc hẳn hắn đang nhắm mắt, nhưng hắn lại có thể thấy hết quang cảnh trong ký túc xá.
Hắn nằm trên giường của Bạch Chỉ, đắp chăn của cậu, khoang mũi tràn ngập mùi của cậu. Theo lý mà nói hắn phải cảm thấy rất yên tâm, chẳng ngờ dần dần mọi mùi vị đều thay đổi, mùi máu tươi càng lúc càng đậm.
Nghiêm Vĩnh Cận khó khăn mở mắt, bốn góc phòng đột nhiên bắt đầu rỉ máu.
Giống như một cơn mưa, ban đầu máu chỉ tí tách nhỏ xuống, dần dần, cơn mưa này đổ như trút nước, dòng máu đỏ lan tràn khắp sàn nhà.
Nghiêm Vĩnh Cận muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn không nghe lời, hắn không cách nào cử động!
Mẹ nó, lại là bóng đè!
Nghiêm Vĩnh Cận đành nằm yên trên giường. Nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh, hắn nghiêng đầu nhìn thử, liếc thấy một con ma nữ phủ đầy tóc đang bò ra từ đó.
Cơ thể ma nữ kia cực kỳ vặn vẹo, cứ như thể bị rơi xuống từ nơi cao. Bộ đồng phục học sinh nhuộm màu đỏ thẫm, cũng không biết là do dính máu trên mặt đất hay máu từ người cô ta chảy ra.
Đây không phải cảnh tượng kinh điển trong phim kinh dị sao? Nói thế không có nghĩa hắn không sợ đâu! Đôi mắt Nghiêm Vĩnh Cận trợn to, bất lực nhìn ma nữ tới gần.
Trải qua chuyện này, hắn thề từ nay về sau sẽ không xem phim ma nữa!
Ma nữ bám lấy thanh chắn, từ từ bò lên giường Bạch Chỉ. Khi ngón tay loang máu nắm lấy lan can bảo vệ thành giường, cả khuôn mặt nọ lộ ra trước mắt, Nghiêm Vĩnh Cận xém hét lên thảm thiết. Ngặt nỗi miệng hắn không sao há ra nổi, cơ thể cứng đờ không tài nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể mắt đối mắt với cô ta, thiếu chút tiểu luôn ra quần.
Bạch Chỉ… Cũng từng gặp cảnh này sao?
Chớp mắt, chuông tan học đã điểm. Trưa nay Bạch Chỉ không nấn ná tại lớp mà chạy thẳng đi mua cơm, vừa khéo lại gặp Tô Diệp ngay trước cửa nhà ăn.
“Lâu không gặp, cậu đúng là thấy sắc quên bạn.” Tô Diệp chế nhạo.
Bạch Chỉ cười cười, không đáp.
“Cậu mua cơm gì đấy?” Tô Diệp sóng vai đi cùng cậu “Tớ mời?”
“Hôm nay phải mua về ăn.”
“Sao phải mua về ăn? Phiền thế.” Tô Diệp rất khó hiểu, sau đó cậu ta như đột nhiên nhớ ra chuyện gì “À, đúng rồi, sao hôm nay không thấy nhóc bạn trai nhà cậu?”
“Cậu ấy ốm rồi, hôm nay xin nghỉ.” Bạch Chỉ đáp qua loa.
“Cậu sao đấy Bạch Chỉ, không phải là thấy sắc quên bạn thật chứ?” Tô Diệp giơ cùi chỏ chọc chọc bụng cậu.
Bạch Chỉ nhìn Tô Diệp, nhìn rất lâu, cuối cùng cậu vừa cười vừa nói: “Nói lung tung gì đấy!”
“Bọn mình là bạn nối khố, từ bé đến lớn không giấu nhau cái gì, nếu cậu cũng vứt bỏ tớ thì tớ sẽ không tin vào tình yêu nữa đâu!”
Bạch Chỉ vẫn cười như thường ngày: “Yên tâm, không vứt cậu.”
“Thế cậu thật sự không cần tớ mời à?” Tô Diệp vẫy vẫy thẻ cơm trong tay “Tớ rất giàu đấy nhé~”
“Tích cóp đi, lần sau mời tớ cả thể.” Khóe môi Bạch Chỉ cong lên.
“Cơ hội chỉ đến một lần thôi!” Tô Diệp nói, cả hai cùng vào nhà ăn.
Đang lúc mua cơm, Bạch Chỉ đυ.ng mặt La Hạo và Trình Vĩ.
“Cậu đi ăn một mình à?” Trình Vĩ đánh tiếng trước.
“Ừ, Nghiêm Vĩnh Cận ốm.” Bạch Chỉ giải thích một câu “Tôi mang cơm về cho cậu ấy.”
“Dạo này nó làm sao đấy, yếu đuối thế?” La Hạo cầm bánh nướng gặm gặm “Ba ngày hai trận ốm.”
“Người ăn ngũ cốc hoa màu cả mà, ai chẳng có lúc ốm.” Bạch Chỉ vừa trả lời vừa chìa thẻ ra mua hai suất cơm “Tôi đi đây.”
“À, bye bye…” La Hạo nhìn bóng lưng Bạch Chỉ, lẩm bẩm thắc mắc “Dạo này quan hệ của hai đứa nó tốt ghê?”
“Thế hả, trước cũng tốt mà?” Trình Vĩ không để ý lắm.
“Không giống.” La Hạo nhét cả chiếc bánh nướng vào miệng. Đang nhai dở, hắn bỗng nhiên la hoảng lên, vụn bánh văng đầy mặt Trình Vĩ: “Á, ông bảo hai đứa nó… hai đứa nó liệu có phải… Có phải không?”
“Có phải cái gì không?” Trình Vĩ bực mình lau mặt.
“Ấy ấy ý!” La Hạo đánh mắt ra hiệu.
Trình Vĩ hiểu ra: “Không đâu! Nói vớ vẩn gì.”
“Ấy, sao lại không thể!” La Hạo nóng nảy “Bọn mình chưa từng thấy Nghiêm Vĩnh Cận quen bạn gái đúng không? Chả nói đâu xa, ngay hồi giới thiệu Viên Miêu Miêu với Vương Khả cho nó, ông thấy cái kiểu miễn cường của nó đấy. Ngày nào cũng dính lấy Bạch Chỉ, sao mà biết là không thể bị thằng kia bẻ cong?”
“Được rồi!” Trình Vĩ không nhịn được phất tay “Biết tại sao lại có mấy lời đồn không, tại mấy đứa như ông gieo rắc đấy!”
La Hạo tặc lưỡi một tiếng: “Ông tin hay không thì tùy!”
Cùng lúc đó, Bạch Chỉ đã về tới ký túc xá. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là Nghiêm Vĩnh Cận đang nằm trên giường dùng tấm khăn phủ gối ghìm chặt cổ mình, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Nghiêm Vĩnh Cận!” Cậu buông hộp cơm, nhanh như chớp bò lên giường. Vừa chạm vào tay Nghiêm Vĩnh Cận, hắn lập tức mở mắt quăng khăn phủ gối đi, giây tiếp theo, những ngón tay kia chợt kẹp chặt cổ cậu như gọng kìm thép, đè nghiến cậu xuống giường.
Bạch Chỉ bị bóp khó thở, cậu cố sức cậy ngón tay Nghiêm Vĩnh Cận ra nhưng hoàn toàn vô dụng! Sức mạnh này rõ ràng không thể là sức người!
“Khụ… Nghiêm Vĩnh Cận!” Bạch Chỉ khó nhọc gọi tên Nghiêm Vĩnh Cận, có điều hắn cứ như không nghe thấy gì, hung ác muốn bóp chết cậu. Dưới tình thế cấp bách, cậu đành nhấc chân đạp mạnh một cú ngay bụng hắn, Nghiêm Vĩnh Cận kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt rốt cục đã sáng trở lại.
“A… Đậu má…” Hắn ôm bụng nằm bẹp trên giường.
Bạch Chỉ ngồi bên ho sặc sụa, trên cổ hằn vết tay xanh tím.
“Mẹ nó cậu điên hả…” Nghiêm Vĩnh Cận đau đến không duỗi thẳng lưng nổi “Suýt đạp chết tôi rồi…”
“Cậu cũng suýt bóp chết tôi rồi biết không?” Giọng nói của Bạch Chỉ cũng khàn đi.
Lát sau, cậu chủ động bò qua, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Nghiêm Vĩnh Cận: “Không sao chứ?”
“Không sao…” Nghiêm Vĩnh Cận đã tỉnh táo lại, chỉ là sắc mặt rất khó coi “Tôi cứ tưởng cậu là con ma kia…”
“Cái gì?” Bạch Chỉ chẳng hiểu gì cả.
“Cậu không biết nó ghê như nào đâu…” Nghiêm Vĩnh Cận vẫn ôm bụng “Tôi đang ngủ ở đây thì thấy một con ma nữ bò ra từ nhà vệ sinh, nó thò vào giường nhìn tôi rồi nhào vào, đệt… Làm tôi sợ gần chết.”
“Tôi thấy cậu lấy khăn bọc gối thắt cổ nên mới cứu cậu…” Bạch Chỉ cam chịu “Kết quả cậu lại bóp cổ tôi.”
“Thảo nào tôi không thở được.” Nghiêm Vĩnh Cận chậm chạp úp sấp về trên đệm “Ôi trời ơi, cú đạp của cậu đúng là tàn nhẫn!”
“Được rồi được rồi.” Bạch Chỉ xoa xoa bụng hắn vài cái lấy lệ “Bọn mình kẻ tám lạng người nửa cân.”
Nghiêm Vĩnh Cận mở to mắt nhìn, vết tích trên cổ Bạch Chỉ… rõ quá.
“Xin lỗi nhá…” Hắn lầm bầm một câu.
“Cậu nói gì, tôi không nghe rõ.” Bạch Chỉ cố ý nghiêng tai qua.
Nghiêm Vĩnh Cận ôm cổ cậu, ấn miệng vào tai cậu mà hét: “Mẹ nó tôi bảo tôi xin lỗi!”
Bạch Chỉ cười che tai: “Cậu muốn cho tôi điếc luôn à!”
“Điếc rồi thì thôi…” Nghiêm Vĩnh Cận nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu “Tôi nuôi cậu cả đời.”
“Cậu nuôi cái thân cậu trước đã.” Bạch Chỉ hiểu ý tiếp lời.
Nghiêm Vĩnh Cận tặc lưỡi leo xuống giường, mở hộp đồ ăn ra: “Để tôi xem hôm nay ăn gì nào.”
“Đưa cái đầu đây.” Bạch Chỉ vừa nói vừa chìa tay.
Nghiêm Vĩnh Cận nghe lời áp trán lên lòng bàn tay cậu, nhiệt độ đã giảm, không còn nóng như khi sáng nữa.
“Trưa nhớ uống thêm một liều thuốc cảm.” Bạch Chỉ thu tay về.
“Biết rồi biết rồi.” Nghiêm Vĩnh Cận tách đũa “Tôi sắp chết đói đây này! Cậu còn không xuống mà ăn đi?”
Bạch Chỉ ngồi trên giường nhìn người đang vùi đầu ăn cơm kia, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với hắn. Nhìn một lát, cậu hỏi: “Nếu sau này thường xuyên xảy ra những chuyện như thế, cậu còn có thể thản nhiên như bây giờ không?”
Nghiêm Vĩnh Cận tiếp tục lùa thức ăn vào miệng, líu ríu đáp: “Lúc ấy có khi tôi lại thấy nó bình thường như ăn cơm uống nước! Đừng có nói xàm nữa, xuống ăn nhanh lên!”
Bạch Chỉ nhếch mép, chậm chạp bò xuống.
“Cậu nghĩ nhiều quá thôi.” Nghiêm Vĩnh Cận ăn nhanh đến nghẹn, hắn đứng lên rót một cốc nước, uống ừng ực “Còn chưa ăn no mà sao đã bắt đầu rửng mỡ lo chuyện không đâu rồi!”
Tên Nghiêm Vĩnh Cận này, bình thường hay to mồm khoác lác, vậy nhưng đến lúc cần thì vẫn nói rất có lý.
“Được, không nghĩ nữa, ăn.” Bạch Chỉ mở hộp cơm còn lại.
Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, cứ để đến tương lai rồi tính đi.