“Không, không có mà!” Y cao giọng hô lên, sau đó lại hạ giọng xuống: “Ta, chỉ là ta cứ tưởng có thể khiến đệ thoải mái, không nghĩ tới, đệ sẽ bị đau đến thế này…Ta…”
Giọng y ỉu xìu thất bại, do dự một chút lại xoa lên lỗ nhỏ của tôi: “Ta cứ nghĩ rằng mình sẽ làm tốt cơ…”
Tôi ôm lấy mặt y mà nói: “Là do ta chưa quen thôi…”
“Đệ không cần cố an ủi ta đâu…”
Cái lỗ của tôi bị y xoa đến nóng rực, tiếng nước òm ẹp thế kia, tôi nói: “Không có mà…”
Y dừng một lúc, rút tay ra.
Sau đó lại nghe thấy tiếng lách cách.
Y mang một đống bình bình lọ lọ đến cạnh tôi: “Ta mang theo nhiều lắm! Cái thôi tình này thì bỏ đi.” Y ném một lọ xuống đất: “Mỗi cái một mùi, đệ chọn một cái đi.”
Tôi, tôi cứ thế này mà chọn? Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thế này mà chọn???
Y thấy tôi không động lại còn lấy chim nhớn chọc chọc vào túi tinh của tôi nữa chứ.
Tôi cũng cảm nhận sự ướŧ áŧ nóng rực từ y, mã mắt tràn ra một đống thủy dịch bôi loạn lên bắp đùi tôi.
“Đệ mau lên nha, ta cứng đến độ này rồi…” Y tủi thân thúc giục.
Lỗ nhỏ thì nóng ướt, tôi đỏ mặt chọn bừa một cái.
“Ý trùng hợp thật ấy.”
Y lập tức mở ra đưa lên mũi cho tôi ngửi. Mùi hương hoa mai lan ra, y nói: “Ta cũng thích mùi này lắm!”
Y thích hoa mai ư? Tôi lại mơ màng nghĩ.
Y quẹt lấy một ít mỡ, duỗi hai ngón tay bôi vào cửa huyệt tôi.
“Vừa nãy đệ như vậy ta còn tưởng đệ chuẩn bị xong rồi cơ, đáng lẽ ra không nên dùng cái thôi tình kia cho đệ mà…”
Y cúi người hôn tôi, lúc này tôi đã tỉnh táo vô cùng, cảm thấy toàn thân thật tê dại. Y ngậm lấy đầu lưỡi tôi rồi lại mυ'ŧ, phía dưới thì quấy rối lỗ nhỏ của tôi, Trong phòng yên tĩnh, bên tai chỉ là những tiếng nước da^ʍ mỹ.
Một tay y lại cọ lên nhũ châu tôi, vừa bóp vừa vân vê.
“Ưʍ..ư..” Tôi ậm ừ kêu lên, sau đấy lại che kín miệng mình.
Y nghiêng đầu ngồi dậy, nâng chân tôi lên nhìn miệng huyệt lần nữa. Tôi cảm giác chỗ đó toàn nước mà nước, chỗ nào cũng ướt sũng hết cả. Y cúi người, dùng đầu hích cái tay che miệng của tôi ra rồi hôn tôi, còn cắn mặt tôi một miếng. Y nói: “Ta cho thêm một ngón đây…”
Y không ngừng hỏi thăm cái điểm bí ẩn kia, tôi cảm giác cả hạ thân đều tê dại hết cả rồi, vừa mềm vừa nhũn, chân cũng cứng còng giật giật. Toàn thân tôi như nhũn ra, hai chân mở rộng, gập đầu gối quặp vào hông y. Nơi cửa miệng thì không ngừng chảy nước.
Y lại cắn lên vùng hông của tôi.
Tôi run rẩy mấy chặp, mò tay xuống bụng dưới muốn sờ chim nhỏ của mình. Đầu y ngay cạnh tay của tôi, tôi thì cứ tự mân mê chính mình, chơi đùa với mã mắt, nhưng vẫn cứ cảm thấy trống rỗng không thôi.
Y quay đầu hôn sang túi tinh của tôi, đầu lưỡi chơi đùa nếp uốn trên đó. Tôi bị liếʍ mà toàn thân phát run, chim nhỏ thì cứ nảy nảy lên.
Y ngẩng đầu với lấy chăn mềm đệm vào thắt lưng tôi, nhìn cái miệng nhỏ phía dưới lần nữa mới khẩn trương nói: “Mặc Bạn, ta, ta tiến vào nhé…” Nói xong y đặt cả cái vật nóng rẫy cương cứng kia ở miệng lỗ của tôi. Cửa huyệt tôi mấp máy như thể muốn từ từ nuốt cái qυყ đầυ kia vào.
Y sảng khoái hít vào một hơi, lại đủn sâu thêm một tí.
“A…huynh…” Tôi kêu ra rồi lại bịt miệng lại.
Y vừa đưa đẩy vừa gỡ tay tôi ra ấn lại lên giường, hai tôi đan xen mười ngón với nhau, y nói: “Bên trong đệ vừa nóng vừa chặt ấy…”
Tôi nghe xong cũng đỏ mặt, thả lỏng thêm một tí thì y cũng nhận ra, vội tiến vào sâu hơn nửa.
Y đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, tôi cảm nhận cái đó giật nảy bên trong mình. Gân guốc của nó cọ vách thịt, đám lông rậm thì chà xát túi tinh lẫn cửa huyệt của tôi, cả hai đều vừa ngứa vừa tê tê.
Tôi cảm giác là lạ nhưng cũng thỏa mãn, không nói rõ nổi là có đau hay không. Nói không đau thì cũng không phải, bên trong vừa nóng vừa căng, bắp đùi thì mỏi tê. Tôi như đánh mất chính mình vậy.
Một lát sau y cũng nhận ra tôi bị mài đến không kiên nhẫn, động tác dần dần cũng hung hẳn lên, tiếng nước cứ lép nhép tại chỗ. Y bắt lấy tay tôi giang ra, bàn tay như cái kìm sắt đè lên eo tôi, dập tôi về phía chim nhớn của y thật mạnh mẽ.
Tôi bị đâm đến chảy nước, cả người nhão như như một vũng bùn nhìn không ra hình dáng. Chỉ có cái thứ giữa hai chân là còn cứng ngắc không đổi, đong đưa lung lay theo từng động tác của y mà đập bôm bốp vào bụng của tôi.
Đột nhiên y đυ.ng vào một chỗ khiến run run lên mà càng kẹp thêm chặt. Y ngừng một lúc rồi sau đó tổng tiến công vào nó, tay cũng cầm chim tôi mà vuốt liên tục.
Lực đạo y có vài phần hung ác, tôi đưa tay che mặt lại. Thân thể thì bị y đung đưa đến run run, bên miệng thì thở hổn hển nóng rực.
Vốn là hai chân tôi vòng quanh thắt lưng y, nhưng có vẻ y cảm thấy tư thế này không làm mạnh mẽ được nên lại nhấc một bên chân tôi gác lên bả vai y, sau đó lại đâm sâu vào điểm kia.
Eo của tôi chênh hênh giữa không trung, tư thế này lại càng khiến y đâm sâu hơn hẳn. Tôi khẽ khóc nức nở, y vẫn ra ra vào vào, chân tay tôi cũng mềm nhũn ê ẩm đau, đầu óc thì trắng buốt chẳng thể nghĩ nổi cái gì. Y khẽ thở ra, mò lên chân tôi rồi nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân, cắn lên da thịt tôi: “Đệ nóng thế…”
Y sờ về phía bụng tôi, ép dv tôi xuống. Nó đang run run rẩy rẩy nhoen nhoét tinh thủy nhỏ xuống bụng tôi. Y nhẹ nhàng vuốt nó một cái, quét đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ bôi lên chỗ giao hợp giữa tôi và y.
Y đυ.ng nhẹ một chút không ngờ còn có thể luôn thêm một ngón tay vào được luôn, y thở gấp: “Bên trong càng nóng hơn này…”
Tôi đỏ tai, khóe mắt trào ra chút nước mắt sinh lý, nghe y nói hun nóng cả người.
Y vuốt ve chim nhỏ của tôi, lòng bàn tay cọ xát lên mã mắt mềm mại, tôi cảm giác tê dại một trận.
Vùng hông y lại càng thêm đưa đẩy mãnh liệt, đồng thời hai tay y cũng dùng lực hơn. Từng chân tóc của tôi cũng tê dại, của quý giữa hai đùi càng run lẩy bẩy hơn, mu bàn chân kéo căng hết mức. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy rồi bắn ra từng đượt một, văng vãi tung tóe khắp nơi.
Nước mắt rốt cuộc cũng tràn khỏi mi, tôi thút thít thành tiếng, khe mông vô thức kẹp chặt hơn. Y dường như cũng chịu không nổi nữa, dừng lại một lúc rồi thả chân tôi xuống.
Y thở khẽ lấy lại nhịp thở, lau tinh thủy vương trên bụng rồi nói: “Đệ bắn ra nhiều thật đấy…Lần này đệ xuất tinh trước rồi nhé.”
Y cúi người bôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên đầu v* tôi, nhìn một hồi lại vươn lưỡi vòng quanh rồi liếʍ lên.
Y siết chặt tay nắm lấy hai cổ tay tôi, thủ thỉ bên tai tôi: “Như này giống như đệ tiết ra sữa vậy…”
Y nói cái gì đấy hả! Tôi xấu hổ không thôi, nhưng hai tay đã bị y giữ lấy nên chỉ đành dùng đầu nhẹ đυ.ng đυ.ng vào y.
Y lại nhúc nhích thắt lưng, mạnh nhẹ lại đẩy đưa vào. Y đâm vào chỗ tận sâu, bên trong tôi lại tê dại, cả cơ thể lẫn tinh thần tôi đều trôi nổi trong cái bể kɧoáı ©ảʍ này. Tôi hô lên một tiếng, rồi lại ưm a nhỏ giọng xuống.
Y giơ đầu gối tôi lên, hông tiếp tục đong đưa, nơi hai chúng tôi giao hợp truyền ra mấy tiếng lép nhép. Ngoài miệng huyệt tôi vừa nóng vừa ướt, cả người thì đắm chìm trong bể dục, y chợt hỏi tôi: “Bây giờ đệ đang nghĩ đến khuôn mặt nào?”
Khuôn mặt nào?
Trước mặt tôi chỉ là một bóng người đen sì, tôi thì chẳng nghĩ được cái gì nữa cả. Tất cả cảm quan đều tập trung ở cái chỗ vừa nóng vừa ướt kia rồi, ra ra vào vào, sung mãn mạnh mẽ.
Mắt tôi nóng hổi, hình như lại muốn rơi lệ rồi. Tôi không nói gì chỉ cố kiềm nén tiếng nghẹ ngào lại. Y lại như sầu buồn lắm, động tác cũng nhẹ nhàng hẳn đi: “Chả lẽ nghĩ đến Trần Du ư?”
Y thả hai chân tôi xuống, hai tay nắm bụp lên mông tôi để nhấc eo tôi lên cao hơn.
“Đệ thích khuôn mặt nào hơn?”
Y đυ.ng đυ.ng mấy lần, tiếng nước lẹp bẹp lại xuất hiện.
“Ngày trước đệ thích ta ở điểm nào?”
Y kéo theo cả chăn bông lên, ôm cả tôi lẫn chăn vào ngực.
“Đệ thích ai hơn hả, là ta hay là tên Trần Du kia?”
Tôi co lại trong ngực y, tư thế này khiến tôi như ngồi lên dương v*t của y vậy. Tôi chôn mặt vào cổ y, bờ ngực vững chãi của y cọ xát với bờ ngực nhạy cảm của tôi, cọ đến hai đầu nhũ châu vừa tê dại ngứa ngáy đến thoải mái. Hai chân tôi lại vòng quanh eo y, còn y thì lúc nặng lúc nhẹ mà đưa đẩy vào tôi.
Trong phòng không ngừng xuất hiện tiếng nước chèn ép nhau.
Giờ đổi tư thế nên tôi lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Vật nóng rực to lớn của y không ngừng cọ mài vào vách thịt nóng bỏng của tôi, dương v*t tôi cũng cọ lên múi bụng khỏe mạnh của y nữa, nhìn sắp như lại bắn đến nơi rồi.
Tôi bị đâm như tan ra thành từng mảnh nhỏ: “Hai người…aa..ha..đều là một mà….á…”
“Nhưng mặt vẫn không giống.” Y sờ lên mặt tôi, nghiêng đầu lại hôn liếʍ lên như muốn mυ'ŧ ra một cái dấu mới thôi.
“Đệ đang nghĩ đến khuôn mặt của Trần Du có đúng không?”
Thật sự tôi chẳng nghĩ cái gì cả, ai tôi cũng không nghĩ nổi nữa.
Nhưng y nói đến Trần Du lại lại nhớ lại hình ảnh Trần Du đỏ mắt mà nhìn mình, nói muốn tôi quên đi kẻ kia đi, đến lúc y lén rơi nước mắt bên cạnh giường tôi. Nhớ đến tấm thϊếp hồng diệp y trao, nhớ đến cảnh hoa mai y mang tôi đi ngắm, đến nụ cười của y khi đánh cờ cùng tôi. Y nắm tay tôi cùng đi trên quan đạo, lúc nào y cũng sợ tôi sẽ tức nhưng vẫn làm sai. Nhưng y đối xử với tôi thật sự rất tốt, tôi cũng mềm lòng suốt…
Tôi bị y đâm đến rã rời ý thức, hạ thân thì ẩm ướt không chịu nổi. Tôi thở dài: “Aa…Trần Du…”