Thánh thượng thành hôn, người kết tóc lại là nam tử nghe quả thật là chuyện hoang đường, nhưng nói là kinh ngạc hay sợ hãi thì chẳng bằng nói tôi cực kỳ hâm mộ ấy. Tôi càng bội phục sự quyết đoán của Thánh Thượng hơn cả, chỉ cảm thán tình cảm của họ thật sự rất đậm sâu.
Nhưng bệ hạ cũng là người ghét chuyện phiền phức nhất, ngày thường cũng đã chẳng muốn động đậy gì rồi, thế mà lần này vì người kia mà làm hẳn một cái đại lễ quan trọng nhất luôn, cũng chính là cái lễ phức tạp nhất ấy…
Việc này đúng thật cũng đặc biệt, tôi không khỏi suy nghĩ nhiều.
Mặt tôi thì dửng dưng thôi chứ hai tai đã đỏ chót, nghĩ đến đêm tân hôn chắc hẳn là quan trọng lắm. Có nên chuẩn bị cho Thánh Thượng xuân cung tập, mỡ, ngọc thế, chuỗi hạt các kiểu không nhỉ. Phải chuẩn bị bao nhiêu đây, mấy thứ này cũng đa dạng chủng loại lắm, muôn hình vạn trạng luôn…Nhưng mà, nói không chừng Thánh Thượng đều, đều dùng hết mấy thứ này rồi ấy…
Không không không, đây là chuyện bên Lễ bộ với Ti lễ Giám cai quản cơ mà!!!
Tôi lập tức xóa tan mấy cái suy nghĩ trời ơi đất hỡi này ra khỏi đầu, chuyên chú vùi đầu đầu vào đám sự vụ khô khan…
Sự vụ quả thật có nhiều nhưng thật ra có nhiều chuyện không cần phải tự tôi phải giải quyết, chỉ cần giao cho cấp dưới là được. Chỉ là tôi cứ muốn tự mình nhìn xem rồi lại tự mình tɧẩʍ ɖυyệt thì mới có thể yên tâm, thế nên đâm ra việc cứ chồng thêm việc.
Giống như là vào ban ngày tôi bề bộn nhiều việc sự vụ nên tới ban đêm Trần Du mới đến tìm tôi, chứ ban ngày quả thật ít khi lắm. Y cũng mấy lần nói tôi không cần phải để bụng hết mọi chuyện của Hộ bộ đâu, chuyện gì cũng quản thì cũng chẳng thể kiếm ra được nhân tài để giúp sức, chính mình có ngày trở thành bộ xác khô đấy.
Tôi cũng cảm thấy y có lý. Nhưng Công bộ bên y thì
cấp bậc nào cũng đều là mấu chốt, không chỗ nào được phép sai lầm. Tôi có nghe để vào lòng đấy, nhưng sau đó thì cứ quen tay lại tự mình vận động thôi.
层层有节, 处处无差错: tằng tằng hữu tiết, xử xử vô soa thác. Mình không hiểu câu này lắm, cầu cao nhân ạ.
Nhưng cứ thế này cũng không phải biện pháp, tôi cũng chỉ có cái thân còm này thôi. Lại chẳng kể Hộ bộ cứ do một tay tôi nắm giữ thế này, dù Thánh Thượng có tín nhiệm tôi thì cũng có ngày không ổn thật. Hay cứ thử từ từ ủy quyền vậy, tôi cũng có thể thở phào được…
Tóm lại là chờ đến lúc tôi xong hết việc trở về phủ thì bóng đêm đã phủ đen cả bầu trời rồi. Tôi cũng áy náy, lẽ ra ban đầu tôi phải sớm ghé phủ để nói với Trần Du một tiếng trước. Thế mà giờ đã trễ thế này rồi chẳng biết y còn ở đó hay không.
Tôi tìm người hỏi thăm, hạ nhân nói Trần Du đã sớm quay về phủ của y rồi.
Àiiiiiiii, nếu để y chờ mình thì tôi cũng áy náy, nhưng biết y không đợi tôi tôi lại thấy thất vọng. Cũng chả biết ngày mai y có đến tìm tôi nữa không. Nếu y không đến thì tôi đi tìm y cũng được, dù sao này mai cũng là ngày nghỉ, mấy chuyện sự vụ tôi đều xử lý gần xong rồi.
Tôi nghĩ thế thì cũng thấy mệt mỏi rã rời lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh tắm rửa để nghỉ ngơi sớm. Đêm qua phải chịu giày vò cả một đêm đã khiến toàn thân không được tự nhiên. Tôi gọi hạ nhân đi đun nước nóng, nào ngờ bọn họ đã chuẩn bị hết xong xuôi.
Tỳ nữ cười nói: “Đại nhân mệt nhọc cả một ngày, nô tỳ cũng biết thói quen của ngài còn chăm tắm hơn cả người thường. Tính toán thời gian thì ngày mai cũng là ngày nghỉ nên tự chủ trương chuẩn bị trước cho ngài ạ.”
Đây không phải là tự chủ trương, đây mới là biết quan tâm chăm sóc này!
Tôi thưởng bạc cho nàng rồi vui vẻ tắm rửa thật sảng khoái! Có ông trời mới biết tôi giờ chỉ mơ có thể nhẹ nhàng khoan khoái mà đánh một giấc cả đêm không mộng mà thôi.
Tôi lau khô thân thể, mặc quần áo vào rồi ngồi cạnh bếp sưởi để sấy tóc cho khô. Thế mà cũng gà gật được, tôi sợ lửa bén vào tóc nên lại đành ngồi xa cái bếp sưởi một chút.
Tôi đang mơ mơ màng màng thì nến trong phòng bỗng dưng tắt phụt hết, trong phòng bỗng tối đen. Tôi bị dọa run, định mượn lửa than ở bếp châm lại ánh nến. Đến lúc sờ lên tóc thì thấy vẫn chưa khô được mấy, mà mặt thì đã bị hun lên nóng rực.
Tôi không quen để người khác gác đêm nên ngoài phòng giờ cũng chả có ai, vậy nên đành tự mình dập tắt lửa than rồi mang ra bên ngoài.
Tôi đóng kỹ cửa xong vừa quay người lại thì thấy một bóng người đứng ở nơi xa, tôi bị dọa giật nảy mình vô thức muốn kêu lên thì y đã bước nhanh về phía tôi: “Đừng kêu, là…Á ui…”
Y kêu vài tiếng, là do tôi đạp y một cái còn cho y một đấm luôn.
Tôi thừa dịp y buông tay muốn quay người xông cửa ra ngoài kêu có trộm, nhưng lại nghe được y gọi: “Mặc Bạn, là ta…ta đây” Y nhịn đau mà nói.
Là Trần Du!
Tôi giật mình, nhưng cũng vừa tức vừa thương.
Vừa lúc nãy tôi dùng sức bình sinh của mình để liều mạng đánh người mà.
Tôi đóng cửa rồi quay lại, cố mở to hai con mắt để nhìn y. Tôi xoa gương mặt của y mà bực lắm: “Sao lại đi giả thần giả quỷ làm ta sợ!”
“…Ta đâu có.” Y hàm hồ đáp lại.
Còn nói không!
Tôi nghĩ lại mà sợ, nếu y đến sớm hơn một chút nói không chừng trong lúc hoảng sợ tôi hất luôn cả bếp than lên đầu y mất. Nếu bị thương thì làm sao, bị bỏng nữa chứ, ai lại đi trêu người như thế này!
“Rõ ràng là có! Vừa nãy giọng của huynh đâu có như này!”
Nếu ngay từ đầu y dùng giọng lúc bình thường thì làm sao tôi không nhận ra y chứ! Nếu thế thì đã không đấm phải y rồi!
“Thật sự…ta không định dọa đệ mà…” Y đi bước nhỏ lại gần, lúc sắp đến chỗ tôi thì giọng y đã vội đến run run: “Là đệ…đệ không có nhận ra ta.”
Giọng y lại đổi thành cái giọng vừa nãy dọa sợ tôi.
Trong trẻo dễ nghe, không giống như giọng nói nặng nề thường ngày.
Tôi không nhận ra á, sao có thể như thế được…
Tôi định nói y nói bậy, trong đầu lại nhớ về ngày trước…
Tôi sửng sốt.
Đây là…là giọng của Khuất Nghiêu! Là giọng thật của y đây mà!!!
Lâu rồi tôi chưa được nghe giọng của y nói…
Y, chả lẽ đêm nay y muốn nói rõ ràng với tôi rồi sao?
Trong tích tắc lòng tôi rộn ràng hẳn lên, nhưng tôi biết y vẫn có thể nhìn thấy mặt tôi trong bóng đêm nên miễn cưỡng kìm xuống sắc mặt của mình, giả bộ như thường: “Vậy thì, vì sao huynh…Ưʍ..”
Tôi còn chưa nói xong y đã hôn tôi. Đầu lưỡi y chui vào vòm miệng, mạnh mẽ liếʍ lên hàm tôi. Cả người tôi run lên, đến ngón tay cũng mềm nhũn hẳn ra.
Y hung hăng cắn xuống, sau một lát lại dẫn tôi liếʍ lên môi y. Đầu lưỡi y lại luồn sâu hơn, tôi cũng vô thức liếʍ lên, sau đó cũng đưa lưỡi vào miệng y.
Y càng ôm tôi chặt thêm, tôi thì bắt đầu choang choáng như là say. Cảm giác ngộp đến nơi nhưng tôi lại thấy vô cùng thích. Tôi vẫn còn đang trầm mê trong nụ hôn dinh dính say lòng người này thì y đã buông ra, sau đó hai tay ôm mặt tôi lên, lắp bắp nói: “Có, có nhận ra, điều gì khác không?”
Khác? Khác gì cơ?
Tôi mơ màng hỏi: “Huynh cũng tắm rồi à?”
Tôi nghĩ y tắm rồi là vì lúc y đến gần tôi tôi đã ngửi thấy mùi xà bông tắm. Mùi này còn dùng hương hơn cả mùi xà bông của tôi, hình như là có thêm hương liệu gì đó nhưng không hề gay mũi hay khó chịu gì cả.
Tôi ngửi ngửi mới thấy cái mùi này quen quen, hình như không phải là từ người y mà là từ quần áo…
“Không phải!” Y hơi kinh ngạc, hình như còn tức nữa: “Ngày nào đệ cũng hôn ta mà không phát hiện ra à?”
Tôi nghe vậy thì cũng ngưng thở.
Bóng tối vô biên, tôi run tay tiến đến cổ y, giả bộ là muốn thân mật chứ thật ra là muốn sờ lớp da bên ngoài của nó.
Lần này y cũng không có đẩy tôi cũng không nắm lấy cổ tay tôi, chỉ là hô hấp có dồn dập lên như là khẩn trương, nhưng vẫn để mặc tay tôi đặt trên cổ y.
Vô cùng mềm mại trơn trượt, không hề có dị vật gì.
Tay tôi lại rờ đến cằm y, sờ lên đôi môi thì tôi hôn lên, để che giấu mục đích của mình tôi nhẹ nhàng cắn môi y một cái, tay lại sờ đến sống mũi của y, hàng lông mày, rồi đến cái trán.
Cuối cùng tôi quay lại hôn lên hai bên má y, hai tay ôm lấy cả gương mặt ấy rồi hôn lên.
Giờ y…chính là dáng vẻ của Khuất Nghiêu.