Bên Người

Chương 12: Ôm nhau ngoài ý muốn

Không còn một mảnh ư? …Thật sự có thể thế chứ?

Sau khi nghe xong vẻ mặt tôi cũng rối rắm, chưa kịp phản ứng lại thì y đã dí mặt tới sát rồi.

Chả hiểu sao bầu không khí lại thấy kỳ kỳ, tôi nhẹ đẩy y ra.

“Đẩy như không đẩy ấy…”

Tôi lại trừng mắt lườm y.

Y lập tức lùi lại, cho tôi cơ hội thở ra.

Tôi cố gắng trấn định nỗi lòng mình để cho giọng nói ổn định chút: “Huynh về đi.”

Y nghe xong lại cảm thấy không thỏa: “Đệ đừng có mà lừa ta đấy nhé.”

Tôi sửng sốt nhất thời không hiểu ý y là gì, sau đó mới hiểu ra thì thấy tức thật, tên Trần Du không chịu tin tôi ư.

“Ta đã nói là làm, huynh không tin cũng mặc huynh!”

Tôi đỏ mặt, vì vừa tức vừa thẹn ấy. Nói câu này xong đâm ra lại thấy lúng túng.

Trần Du thấy tôi như vầy cũng thốt lên: “Ta tin ta tin mà!” Sau đó lại thủ thỉ: “Chỉ sợ đệ đùa ta thôi…”

Tôi lại trừng y: “Huynh!!!”

“Ta tin ta tin mà, thật đấy, chỉ là…ặc…lần trước đệ còn đạp ta một cái, giờ đệ lại đồng ý với ta, ta vui quá thôi…” Y vội giải thích.

Tôi nghe y đề cập đến cú đạp lần đấy thì mặt lúc trắng lúc xanh, mân mê miệng mấy lần cuối cùng cũng đành nhỏ giọng nói: “Là lúc đó ta không đồng ý với huynh mà huynh lại làm chuyện không phải với ta, mạo phạm ta nên ta mới đạp huynh.”

Trần Du gật đầu, nhanh chóng nhận sai: “Ừ! Là ta không đúng trước thật!”

Trong lòng tôi vẫn có chút bất an muốn hỏi thương thế của y sao rồi, mà cuối cùng tôi vẫn chả thể mở miệng được nên đành im lặng thôi.

Y có hơi thất vọng, nói: “Vậy ta đi trước nhé, đệ…đừng có mà trốn ta nữa đấy.”

Tôi gật đầu, nhìn y chống tay một cái đã nhảy ra khỏi cửa sổ.

Thành thục thế, rõ ràng có thể đi đằng cửa cơ mà.

Sau hôm thú nhận với nhau đó thì ngày nào y cũng đến phủ tôi. Mặc dù cũng vẫn ở cạnh nhau giống như ngày xưa nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt y tôi đều có thể cảm nhận được tình cảm không hề che giấu của y đong đầy nơi đáy mắt.

Tôi cứ mặc y đến, dù sao cũng đã đồng ý không tránh y rồi, nói được thì phải làm được chứ.

Tuy rằng có mấy khi y thật sự cứ dán lấy tôi, ánh mắt nhìn tôi cứ kiểu…

Thực sự không biết nói sao nữa…

Nhất là khi trong tiệc đầy tháng của nhi tử nhà Cố Nhậm, Trần Du cứ nhìn tôi chằm chằm không ngừng giây phút nào luôn. Nhìn đến nỗi tôi cũng phát cáu lên được, phải nháy mắt ra hiệu với y y mới thôi.

Từ khi trời vào đông thời tiết càng thêm rét lạnh, hoa cỏ khắp chốn đều ủ rũ khô kiệt, vạn vật tàn lụi. Mấy ngày nay trời cũng chỉ một màu u ám.

Tôi đang đánh cờ với Trần Du trong phòng, lửa than hừng hực nên tôi thấy hơi nóng, phải gọi hạ nhân tới hạ bớt than đi. Hạ nhân vâng dạ, đứng dậy đi lấy đồ rồi mở cửa vào trong.

Tôi vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên đi nước cờ nào.

Trần Du đột nhiên kéo lấy tôi, bàn cờ giữa hai người chúng tôi bị đổ xuống, quân trắng quân đen lộn xộn hết với nhau. Tôi ngả đầu vào trong ngực Trần Du, quay đầu nhìn lại mới thấy chỗ mình ngồi đã bị than hun ra một cái lỗ, khói vẫn còn bốc nghi ngút.

Lúc bị y ôm lấy tôi vẫn chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn hạ nhân đang dập đầu khóc lóc cầu xin tha thứ ở bên kia.

“Nào có ai làm việc như người thế này! Lại kẹp than đi ngay cạnh chủ nhân!” Y chỉ vào hạ nhân mà mắng.

Hạ nhận áo xám run lên cầm cập, dập đầu càng ngày càng nặng, trán cũng đã chảy máu cả ra rồi.

Sắc mặt tôi cũng khó nhìn, việc này là sơ suất của hạ nhân không làm tốt mà ra. Lần này là Trần Du có thể cứu lấy tôi, nếu đổi lại là Trần Du tôi chưa chắc gì đã bảo vệ được y.

Nhưng mà…tôi nhìn vệt máu trên sàn cũng không khỏi mềm lòng.

“Phạt ngươi ba tháng tiền lương, sau này không cần đến chỗ ta làm việc nữa, làm việc ở sau viện thôi.”

Hạ nhân nghe xong cũng ngừng khóc, cúi đầu dọn dẹp cả phòng rồi rời đi.

Trong phòng bớt đi mùi cháy khét một chút thì tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang được Trần Du ôm vào trong ngực, một tay tôi còn chống trên ngực y, tay còn lại còn nắm chặt lấy tay áo y nữa chứ.

Khϊếp cái tư thế này ái muội thế, tôi bỗng thấy xấu hổ. Kẻ sinh ra đã đồng tính như tôi sao mà chịu được?

Tôi vội vàng mạnh mẽ đẩy y ra, y cũng không ngờ tôi sẽ đẩy mạnh như vậy nên bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì té ngửa xuống đất. Y lấy tay chống lại cơ thể rồi xoa xoa ngực, vừa chấn kinh vừa oan ức nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn thấy cái vẻ mặt như bị tổn thương ấy của y cũng thấy đau lòng, với cả hối hận.

Nói ra cũng là y đã cứu tôi khỏi một phen bị bỏng, huống chi tôi cũng đã đồng ý không tránh y rồi…

Mặt Trần Du đen xì lại, câng câng nói: “Ta về đây.” Nói rồi y đứng dậy ra vẻ muốn về.

Lòng tôi lại càng áy náy.

“Nhưng còn chưa chơi cờ xong mà…”

Giọng y vừa cứng vừa lạnh: “Bàn cờ bị lật rồi còn gì, chơi kiểu gì tiếp nữa.”

Tôi giật tay áo y, nói khẽ: “Ta vẫn còn nhớ này, có thể xếp lại ấy, huynh cứ ngồi xuống đã.”

Y ngồi xuống, khoanh tay lạnh mặt nhìn tôi xếp lại bàn cờ.

Tôi dọn xong đống quân cờ, nhìn cái mặt y vẫn chiều oan ức lắm, vội xin lỗi y: “Vừa nãy là ta không phải, còn chưa nói lời cảm ơn đã đẩy huynh rồi. Huynh đừng giận nữa nhớ.”

Y giật giật miệng, khóe miệng còn cố ép xuống, tỏ ra lạnh nhạt ‘ồ’ một tiếng, chứ cũng chả nói mình có tức hay không.

Trong lòng tôi cũng thấy hờn, ra vẻ lạnh nhạt thế cơ à, trước kia còn chẳng biết ai mới vừa ôm tôi đã chảy máu mũi đấy.

Tôi nhìn y, thầm nghĩ thôi không cần xấu hổ, giật nhẹ tay áo y nói khẽ: “Đừng giận mà…”

Y trừng tôi một cái, mới cầm lấy quân trắng hạ cờ.

Mỗi lần chúng tôi chơi cờ đều rất lâu, lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi thấy sắc trời đã muộn, đành giục y: “Được rồi, huynh không đánh thắng nổi ta đâu.”

Y mở to mắt hô lên: “Không đời nào! Chỉ là ta nghĩ hơi lâu tí thôi!”

Bình thường chúng tôi thường hay hòa nhau, hôm nay suýt chút nữa y bại dưới tay tôi nên nhất định là không chịu được.

Tôi hạ thang cho y: “Nếu không ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé, hôm nay trời muộn rồi.”

Y nhìn ra cửa sổ, ngoài kia mặt trời đã lặn không thấy tăm hơi, sắc trời đã xẩm tối.

Y quay sang nhìn tôi, đáy mắt đầy chờ mong: “Dù sao cũng đã muộn thế này rồi…Không bằng…”

“Để ta tiễn huynh.”

Y bất đắc dĩ đứng dậy, phủi phủi y phục lề mề một hồi mới theo tôi ra cửa.

Đến lúc sắp sửa tách nhau ra y mới lặng lẽ nắm lấy tay áo của tôi, tủi thân nhìn tôi nhẹ giọng nói: “Đệ thật ác tâm! Trời lạnh thế này mà nỡ để ta hồi phủ một mình.”

Tôi cũng hơi áy náy lắm, nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân của y tôi lại thấy buồn cười. Phủ của y cách phủ tôi bao xa chứ, có mỗi đoạn đường là đến rồi.

Biết là y muốn kiếm cớ lưu lại, tôi cố ghìm khóe miệng, đưa đèn cho y: “Đường tối đấy huynh cẩn thận nhé.”

Y ‘hừ’ một cái, bước một bước lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại y. Y thấy tôi không có lập tức quay người đi thì mới có chút vui mừng, bình yên rời đi.

Tôi đưa mắt nhìn y đi xa mới bảo nô bộc đóng cửa lại.