Bên Người

Chương 9: Trước lúc tiễn biệt

Từ hôm quyết liệt đó đến nay, khoảng cách giữa tôi và Trần Du quả thật càng ngày càng xa. Trần Du thật sự không thèm nói một câu gì với tôi luôn, mỗi lần hai tôi chạm mắt trên triều y đều lạnh nhạt quay đầu đi không chịu nhìn tôi nữa. Tôi cũng chỉ đành thở dài, tuy rằng trong lòng cũng buồn lắm.

Trong lúc nhìn lên triều xem người tranh luận tôi luôn có cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại ngó thì chỉ thấy cái bản mặt đen xì của Trần Du đang quay ngoắt sang hướng khác.

“Việc này đơn giản mà, vậy giao cho…ừm…cho Trần Du đi. Không phải y đã từng trị lụt úng ở sông Phần rồi đó sao! Ngươi đi đi!” Thánh thượng nhẹ nhõm nói.

Tôi vô thức quay đầu lại, Trần Du đang nghĩ cái gì cũng đột nhiên quay sang nhìn tôi.

Tôi biết y đang muốn xem thái độ tôi ra sao, lần kia cũng là lần đầu tiên y làm việc này, tôi góp cho y rất nhiều ý kiến. Việc xảy ra gấp nên y cũng phải vội đi, khi đó tôi bận tối tăm mặt mũi ở Hộ Bộ nhưng vẫn cố mang đôi mắt gấu trúc để đi tiễn y, dặn dò một phen.

Trời vẫn còn tối, y đưa tay gạt mấy sợi tóc trên trán tôi.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Vừa nãy có con bọ, ta đuổi đi thôi.”

Tôi ‘ồ’ một tiếng, cúi đầu đổi hướng đèn một chút, tự nhủ: “E là đèn sáng thu hút bọn nó tới, để ta đưa ra xa chút.”

Tôi chuyển đèn ra phía sau, thuận tay lôi ra một cái bình nhỏ, ngẩng đầu lên nói với y: “Ở phương Nam côn trùng có nhiều, lại còn có độc nữa. Huynh chuyến này xuôi Nam nhớ cẩn thận. Năm ấy ta đi thành An Châu cũng đã từng bị cắn, may là phát hiện kịp thời nên giờ mới còn lành lặn đôi chân này, không thì suýt bị phế đấy.”

Y như là bị hù, lúng túng không ra lời.

Tôi nhét bình kia vào tay y, nói: “Huynh đừng có mà không tin! Lần đầu huynh đến chỗ đó nhất định chịu không ít khổ đâu!”

Tôi nói xong lại sợ đả kích y nên vội vàng bổ sung: “Nhưng trước giờ huynh làm việc cũng lưu loát, nếu không Thánh thượng đã chẳng giao việc cho huynh xử lý. Ta tin huynh sẽ làm tốt mà.”

Y cười cười, tiến lên một bước nhỏ, thì thầm với tôi: “Nhưng ta không muốn đi xa thế này, là hắn cứ ép ta đi…”

Trong lòng tôi bị hù, vội che miệng y rồi nhìn thủ vệ xung quanh, ánh mắt cảnh cáo y nói chuyện cho cẩn thận.

Y nắm lấy tay áo tôi, lại gỡ tay tôi ra, nhỏ giọng hỏi: “Ta cũng không tin đệ chẳng bất mãn gì với hắn đâu!”

Tôi ngẩn người, tôi bất mãn với thiên tử ư? Nói ra cũng xấu hổ, tôi trung với Thánh thượng nhưng cũng không phải trung với người. Tôi làm hết thảy mọi chuyện, tuy nói là trung quân không bằng nói là vì dân mà thôi.

Tôi nhìn ánh mắt sáng của y, chả biết nói gì.

Y lại hỏi tôi.

Tôi miễn cường cười nói: “Dù sao cũng chả có ai là hoàn mỹ cả, ta đối với y…à, đối với bệ hạ là kính ý, nhưng…” Sau đó chả nói gì nữa.

Nơi xa đã có tiếng chim hót, lại có gió nhẹ thổi qua, hai người chúng tôi nhất thời không nói gì, bầu không khí có vẻ ngưng trệ.

Trong lòng tôi lo y sẽ trách mình bất trung, nhưng y lại chỉ cười cười, nói tiếp: “Sắp đến giờ vào triều rồi, đệ đi trước đi.”

Tôi mơ màng cảm thấy y có ý thất vọng, lại có vẻ không vui. Tôi há miệng nhưng rồi cũng chả nói ra, chỉ bảo: “Vậy huynh lên đường cẩn thận.” Nói xong tôi quay người muốn đi.

Vừa mới quay người còn chưa kịp nhấc chân y đã giật lại tay áo tôi. Tôi nghĩ y có việc gì nên quay nửa người lại, chưa kịp nhìn mặt y thì y đã kéo lấy tôi ôm tôi vào lòng.

“Đệ phải chờ ta đấy.”

Tôi thấy hơi khó hiểu, cười nói: “Tất nhiên ta sẽ chờ huynh rồi, ván cờ kia còn chưa hạ xong, cuốn Sơn hà văn chí vẫn còn chưa thuyết giáo với huynh rõ ràng, sao ta đã rời đi đâu được.”

Y nhìn tôi trong bóng tối, vẫn chả nói gì.

Tiễn biệt bạn tốt, giây phút sắp chia ly, ngày đó tôi cũng chả có cảm giác mập mờ gì cả, tôi cười nói: “Ta đi đây.”

Nói xong thì tôi xoay người lên xe ngựa của phủ.

Sau đấy y hồi kinh, Thánh thượng thăng chức cho y. Cứ một đường như thế, mới chỉ qua một năm ngắn ngủi y đã làm được đến vị trí này. Cho nên hôm đó y mang rượu đến phủ, tôi thấy dáng vẻ rạng rỡ của y cũng vui mừng trong lòng, rồi đi đáp ứng uống rượu cùng y.

Tôi giờ vẫn hối hận lắm, đáng lẽ ra mình không nên động đến rượu mới phải…

Giờ là lần thứ hai y đi xử lý chuyện này, y vốn thông minh lại còn từng làm rồi, chuyến đi này chắc hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió mà thôi…

Nhưng e là sẽ chẳng có ai đi tiễn y rồi…Chẳng biết thuốc tôi từng đưa cho y còn không nữa…Nếu không còn chả biết y biết đường đi mua không…

Trong lòng tôi nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng trên triều chúng tôi chỉ chạm mắt nhau trong tích tắc tôi đã vội dời mắt đi rồi.

Thôi, tôi cứ mặc kệ y vậy…

Tuy là nói thế thôi chứ lúc nghe tin y rời thành vào lúc rạng sáng, tôi do dự hồi lâu rồi vẫn sai người đi mua thuốc mang đến phủ cho y.

Về phần cửa thành, tôi không đi tiễn đâu…

Y lanh lợi lắm, nói không chừng làm quen với người khác còn giỏi hơn tôi nhiều…

Tôi cứ xoay qua xoay lại như thế, cuối cùng ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tự chơi đùa mình đến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi mới mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Nên cuối cùng cũng chả thể tiễn, cũng may tôi không đi, tôi mà đi thì thành cái dạng gì?

Quả nhiên y làm việc rất nhanh, mới chỉ có mười mấy ngày đã trở về rồi được thăng quan. Trước khi đi chỉ là một cái chức quan không lớn không nhỏ trong Công Bộ, giờ đã làm Công Bộ thị lang luôn, cũng có chút tên tuổi, đã có thể tham gia mấy việc can gián bàn luận trên triều với các quan lão khác rồi.

Lúc Thánh thượng đưa ra quyết định này vẫn là dáng vẻ lười biếng như trước, giọng nói vẫn uể oải.

Đường quan thăng chức của Trần Du thật sự quá nhanh, tôi nhìn ra mấy người trên triều đã kín đáo phê bình, nhưng bị mấy câu khinh khỉnh của Thánh thượng áp cho chỉ biết nuốt giận vào trong.

Trong lòng tôi nghĩ thế này cũng tốt, y đã vững vàng một bước lên mây, tôi thì cứ yên ổn mà làm quan. Hai người đường ai nấy đi, không cần phải đυ.ng chạm gì đến nhau.

Nếu như sau này chúng tôi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, chắc có thể làm bằng hữu sơ giao cũng được.

Tất cả đồ vật y tặng tôi tôi đều sắp xếp xong, sai người trả lại phủ của y, sạch không còn một mống.

Thời gian dần trôi qua, sự khó chịu vì phải đoạn tuyệt quan hệ với Trần Du cũng dần phai nhạt. Y không chịu nói chuyện với tôi, nên tôi cũng chả buồn đi tìm y.

Sâu trong đình viện cây cối tốt tươi bóng mát râm tỏa, tôi ngồi trên băng ghế đá cầm viên cờ đen trong tay hạ cờ xuống cái bàn cờ không có đối thủ này.

Ầy, không có ai đánh cờ với mình…