Bên Người

Chương 3: Trăng sáng của lòng tôi

Đương nhiên là không có làm tiếp rồi, tôi ấy ấy cho y xong thì trong phòng cũng toàn cái mùi vị kia, nhưng chúng tôi cũng chả tiếp tục. Trần Du ôm chặt lấy tôi, ngón tay y luồn vào những sợi tóc tán loạn của tôi, rồi lại lấy đuôi tóc phất lên gò má tôi. Tôi chả buồn phản ứng, chỉ ngơ ngác ngồi đó.

“Đang nghĩ gì thế?” Y nhẹ giọng hỏi tôi.

Còn chưa đợi tôi trả lời y đã tự biến sắc: “Chả lẽ lại nhớ cái kẻ trong lòng kia à?”

“Không cho phép nghĩ nữa!” Y bóp lấy mặt tôi.

Tôi bị đau, hàm hồ nói y buông ra y mới không tình nguyện buông. Lát sau lại liếʍ lên mặt tôi.

Tôi bảo y đừng liếʍ, y lại nói da mặt tôi non như đậu hũ, muốn liếʍ cho đỏ lên đấy. Tôi nóng mặt, bóp cổ y đẩy ra y mới ngừng lại.

Y nhìn tôi, lửa nóng đầy mắt, “Không cho phép đệ tránh ta đâu!”

“Là huynh được voi đòi tiên!”

“Ý ta là sau này không cho phép được tránh ta!”. Truyện Đông Phương

Tôi nhìn y, cũng im lặng.

Sao mà không tránh cho được? Cứ tiếp tục thế này thì ra thể thống gì nữa?

Y cười lạnh: “Đệ đừng nghĩ chi nữa, đệ có muốn tránh cũng chả được. Còn nữa, đừng có mà suốt ngày nghĩ về tình lang kia của đệ nữa! Đệ đã có tiếp xúc da thịt với ta rồi đấy!”

Tôi hất cái tay đang bóp cằm ta ra, khuyên lơn y: “Đây không phải là đường ngay, huynh nên buông ta ra đi, cưới vợ rồi…”

Nét mỉa mai hiện trên mặt y, y ngắt lời tôi: “Chắc người kia của đệ cưới vợ rồi hả!”

Mặt ta biến sắc, lại nghĩ về hình ảnh Khuất Nghiêu mặc hỉ bào tiến về phía tôi. Trần Du thấy sắc mặt tôi không đúng, cũng đã có chút hối hận nhưng vẫn không chịu đổi giọng: “Chỉ là ta thuận miệng nói mà thôi, nếu y thật sự đã lấy vợ…vậy đệ còn để ý y làm chi?”

Đâu chỉ có cưới vợ thôi, giờ y còn đầu một nơi người một nẻo nữa kìa, chết cũng chết rồi…Khiến mỗi đêm tôi đều nằm mơ thấy cái đầu đẫm máu của y, toàn khóc đến tỉnh lại, đau lòng muốn chết hối hận không thôi.

“Đừng nghĩ nữa!” Y lắc lắc tôi, giận dữ hét lên: “Tình cảm sâu đậm đến mức ấy sao?”

Sắc mặt Trần Du đột nhiên trở nên dọa người, nắm lấy vai tôi mà chất vấn: “Đừng có mà nói đệ với y là đôi bên tình nguyện đấy nhé! Vậy có đυ.ng chạm gì với nhau chưa?”

Tôi khàn giọng đáp lại y: “Không có…không phải tình cảm từ hai phía.”

Y nhẹ nhàng thở ra, lại nhớ ra cái gì nên hỏi tôi: “Vậy… chạm chưa?”

Tôi không phủ nhận, tay y đột nhiên nắm chặt khiến vai tôi phát đau, gân xanh trên tay y nổi lên rần rần, chuyển tay sang cái cổ tôi, nhưng tôi cũng chả cản.

Bóp chết tôi càng tốt, tôi đã sớm muốn chết rồi. Nếu không phải trên tôi còn có người thầy tôi muốn chiếu cố, muốn báo ân Bá Nhạc với thầy, còn cả chí hướng của tôi ở phía trước, thì tôi đã sớm đi tìm chết rồi.

Hai mắt Trần Du đỏ lừ, cắn răng run rẩy, tay đột nhiên nới lỏng. Y uể oải nói: “Thôi, từng có thì cũng chả sao, cũng chả phải chuyện gì lớn lao…”

Giọng y cứ yếu dần, đè ép cả phẫn nộ lẫn chút tủi thân, lại bỗng nhiên hô lên: “Vậy đệ nhìn về phía ta được không? Ta sẽ không cưới vợ đâu!”

Ngược lại tôi thật sự nhìn y một cái, y cũng đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Bốn mắt cứ nhìn nhau như thế một hồi, y muốn tiến tới hôn tôi lại bị tôi tránh ra.

“Vẫn nên thôi thôi…” Tôi cự tuyệt y.

Mọi chuyện như thế là xong? Nào có đâu.

Dường như mỗi ngày Trần Du đều đến phủ tôi, ngày trước y cũng hay đến, nhưng cũng chả chăm như bây giờ. Mỗi ngày sau khi lên triều rồi về phủ, tôi đều mệt mỏi rã rời muốn chết, còn y thì vẫn còn sinh long hoạt hổ lắm. Mấy lần gặp y trên đường y còn liều mạng quấn lấy tôi, muốn cùng tôi vào cung lên triều. Thỉnh thoảng thái giám trong cung ngẫu nhiên gặp tôi mà không thấy bóng dáng y còn hỏi tôi y đâu.

Còn có thể tại sao nữa, tất nhiên là tôi né y rồi.

Nhưng lâu dài cũng không tránh y nổi, ngay trước mặt đồng liêu nên tôi không thể nói gì với y, huống chi trong mắt mọi người quan hệ của tôi với y vốn rất tốt. Tôi da mặt mỏng không muốn tranh luận với y, chỉ tiếc cái phủ y cách phủ tôi quá gần, lại còn thuận đường nữa chứ, nên cả đường đi xấu hổ vô cùng.

Dù sao y cũng là bạn tốt của tôi, tôi chả muốn khắt khe với y làm gì. Nhưng giờ giữa hai người đang có bắt đầu có sai lầm, tôi nhất định phải dứt khoát chặt đứt nó, không lưu lại cho y nửa phần tưởng niệm.

Y vẫn nói chuyện, nhiều lần tôi cũng muốn đàm luận với y, nhưng mấp máy môi mấy lần cũng chỉ đành cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Cứ thế này qua vài bữa nữa, mỗi lần tôi thấy đôi mắt giống Khuất Nghiêu cực kỳ kia đều run rẩy khôn cùng.

Dù sao thì cũng chỉ là giống nhau thôi mà.

Tôi hung ác quyết tâm, vào triều sớm hơn nửa canh giờ, cứ chờ ở cửa cung đến khi cổng mở thì vào. Hạ triều cũng cách y thật xa, mấy lần y còn đuổi kịp, sau đó cũng không đuổi theo nữa. Y tới tận cửa phủ để tìm, tôi lấy cớ có việc không gặp y.

Tôi cứ nằm trên giường, không ngủ thì thôi, cứ đặt đầu xuống gối là tôi lại nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn nóng bỏng ngày đó thì ngủ sao nổi?

Ngày mai là ngày nghỉ, chỉ cần đóng cửa phủ, trời lạnh mấy ngày nữa. Chỉ cần y không nóng máu làm mấy trò con bò gì thì hẳn sẽ chùn bước thôi.

Tôi cứ nghĩ như thế, dần dần ngủ say…

Xung quanh là ảo cảnh mông lung, tôi ngơ ngác tiến vào một tửu lâu. Đó là cảnh tượng lần đầu tiên tôi đi uống hoa tửu, tôi không có nhận lời mời, cũng chả muốn uống rượu, đến đây chẳng qua vì Khuất Nghiêu cũng đang ở đây. Tôi đến rất muộn, quan lại trên triều cũng chả khác gì những người đàn ông bình thường, đã uống đến khuơ tay múa chân lên cả rồi, say tít mù tắp.

Ai đãi bữa yến này tôi cũng chả còn nhớ rõ, tôi chỉ nhớ mình bắt gặp Khuất Nghiêu đang vùi đầu uống rượu ở nơi đó, y ôm một cô nương rồi lại đẩy nàng ra. Sau đó y lảo đảo đi vào một gian phòng, tôi mang tâm tư riêng cũng đi theo y vào phòng.

Khuất Nghiêu nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt y mông lung cười hỏi: “Sao ngươi cũng đến uống rượu, chả phải không uống được đó sao?”

Tôi luôn lấy lý do không biết uống rượu để chối rất nhiều tiệc rượu, lúc này đâm ra ấp úng không biết nói gì.

Y đứng dậy, suýt chữa nữa ngã sấp mặt nên tôi vội vàng tiến lên đỡ lấy y. Y thuận thế ôm lấy thắt lưng tôi, mùi rượu trên người y nồng lắm, hun đến tôi cũng muốn say theo.

Y cúi người, tựa đầu lên vai tôi, khí nóng phả ra từ miệng: “Hay tới tìm ta à?”

Tôi ‘ừ’ một tiếng.

“Tìm ta làm gì vậy?”

Tôi trắc trở nói câu đã giấu trong lòng từ lâu kia, cả thân thể y cứng lại, nghiêng đầu liếʍ lên tai tôi. Tôi ngước cổ lên thì y thuận thế cắn hầu kết của tôi, rồi lại hôn lên cằm tôi, ngậm lấy đôi môi tôi.

“Lặp lại lần nữa đi…”

Lòng tôi vui vô cùng, hàm hồ nói lại lần nữa: “Trong lòng ta có người…Ưʍ..”

Hai chúng tôi cắn xé lẫn nhau, người ôm tôi tôi đẩy người, đẩy đến bên giường thì tôi cong đầu gối lên nằm xuống, hai tôi cởi y phục của nhau ra.

Tôi hôn sâu với Khuất Nghiêu, thân thể dần nóng lên. Y lại sờ phía hông của tôi, vùi đầu hôn liếʍ cần cổ tôi.

Đây là sự thật sao? Y cũng giống tôi sao? Không cần đi đường dài nữa, lần đầu biểu đạt tâm y đã tiến tới bước này rồi ư?

Tôi vui muốn khóc, há miệng run run muốn khước từ, tay lại không cầm nổi mà ôm lấy cổ y, muốn hôn y.

Tôi thật sự rất thích y.

“Tiểu Đoàn…” Y lẩm bẩm gọi.

Tôi như rớt vào hầm băng, lửa nóng trong người như bị dập tắt. Tôi giật mình, không động đậy nổi nữa.

Khuất Nghiêu còn nghi hoặc tại sao tôi lại bất động, chỉ còn y dâng trào cọ khắp người tôi, tôi lại không chịu phối hợp, y thì hờn dỗi đỉnh vào tôi một chút.

Tôi cố gắng nhếch khóe miệng lên tươi cười hỏi y: “Tiểu…Đoàn là ai?”

“Là ngươi mà.”

“Ta là ai?”

Y không nói gì, lát sau lại gọi Tiểu Đoàn, nhào vào tôi, luồn tay vào áo trong sờ lên ngực tôi.

“Cứng thế.. sao lại cứng thế này…”

Người tôi càng run dữ hơn, thì ra y nhận nhầm tôi là nữ tử…Tôi nghĩ giờ chắc mặt mình khó coi lắm, cũng không biết nên đấm y một cái để y tỉnh ra hay là cứ thế bỏ đi đây…

Cũng chẳng biết cô nương nào được y yêu thích vậy…

Tôi đau đầu lắm, tránh tay y ra, chỉnh lý quần áo của mình. Y lại muốn xé ra, tôi đành phải đè tay y lại, nói: “Để ta đi tìm Tiểu Đoàn cho ngươi nhé.”

Y cũng chả cản nữa, chỉ nghi hoặc nhìn tôi. Tôi mặc lại quần áo, cũng chỉnh trang lại cho y một chút, sau đó ra cửa, rời khỏi Túy Vạn Lâu đầu không ngoảnh lại.

Tôi khẽ lau dòng nước mát bên má đi.

Chính người đi tìm Tiểu Đoàn của mình đi thôi.