Phượng Giá

Chương 46: Thử Tửu (7)

Edit: Chiêu

Beta: Huyên

Sở Đông Ly đuổi theo ra khỏi ngõ hẻm thì đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa.

Tạ Hi Tri nói: "Sở Sở, ông lão kia không nói dối, trong thanh lâu quả nhiên có bán rượu chuột non."

Sở Đông Ly gật đầu, người phụ nữ kia đúng là đi ra từ Yên Hoa Lâu. Đi đến cửa sau của Yên Hoa Lâu, Sở Đông Ly bước lên đập cửa. Rất nhanh cửa đã được mở ra, một người đàn ông trung niên có nốt ruồi đen lớn dưới cằm ló đầu ra. Thấy là hai vị công tử tuổi trẻ tuấn mỹ, người đàn ông cười khà khà bỉ ổi: "Hai vị công tử, buổi tối bọn ta mới mở cửa buôn bán, các vị đến sớm rồi, cũng đi nhầm cửa rồi."

Sở Đông Ly nói: "Ta muốn tìm ma ma chỗ này."

Người đàn ông quan sát Sở Đông Ly, đầy hàm súc mà nói: "Khẩu vị của công tử thật đặc biệt, nhưng Ngũ Nương đã không tiếp khách lâu rồi."

Sở Đông Ly vừa cáu vừa thấy buồn cười, nhét cho người kia một thoi bạc, nói: "Giúp ta nói cho Ngũ Nương một tiếng, nói rằng Sở Đông Ly tới tìm bà ấy."

Hầu hết mọi người ở quận An Bình đều biết đến tên tuổi của Sở Đông Ly, vừa nghe thấy vị công tử tuấn lãng trước mắt này là Sở Đông Ly, người đàn ông kia đến bạc trắng cũng không nhận, chạy như bay vào trong, vừa chạy vừa la to: "Ngũ Nương, Ngũ Nương, tai vạ đến rồi, Sở Đông Ly tìm bà!" =)))))))))))

Tạ Hi Tri nhìn Sở Đông Ly, nói: "Sở Sở, ác danh của ngươi truyền xa thật."

Sở Đông Ly đá y, "Cái gì mà ác danh truyền xa, rõ ràng là uy danh truyền xa, trở về ngươi phải nghiêm chỉnh đọc sách học chữ cho ta!"

Ngũ Nương là một phụ nữ tuổi trung niên, mắt hạnh má đào, thân như rắn nước, mặc dù khóe mắt có vài nếp nhăn nhưng khi còn trẻ nhất định cũng là một cô nương xinh đẹp kiều diễm. Lúc này người tìm đến cửa là Sở Đông Ly, Ngũ Nương biết rõ Sở Đông Ly nhất định không phải đến tìm thú vui.

Sau khi mời Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri vào, sai người dâng trà, Ngũ Nương cẩn trọng hỏi han: "Tiên sinh đột nhiên đến thăm, không biết là có chuyện gì?"

Sở Đông Ly lấy một xấp ngân phiếu nhét cho Ngũ Nương, nói: "Ta có vài chuyện muốn hỏi thăm chỗ cô nương."

Nghe thấy vậy, Ngũ Nương lập tức thả phào nhẹ nhõm, chỉ là hỏi chuyện thì tốt rồi. Ngũ Ngương quay đầu lại, phân phó người gọi các cô nương trong lâu đến đây.

Ngũ Nương có chút hiếu kỳ: "Tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?"

Sở Đông Ly đáp lời: "Chỗ bà có phải có bán rượu chuột không?"

Ngũ Nương choáng choàng: "Trong lâu bọn ta chưa từng bán rượu chuột."

Sở Đông Ly nhíu mày, nhìn vẻ mặt của Ngũ Nương không giống như đang nói dối, vậy người phụ nữ kia cầm rượu chuột ra lại là chuyện gì?

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Rất nhanh các hoa nương đều được gọi đến, nghe xong vấn đề của Sở Đông Ly, không ít hoa nương đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Trông mặt bắt lời, Ngũ Nương nổi giận: "Có phải các ngươi thầm buôn bán sau lưng ta hay không?"

Đám hoa nương oan uổng gào: "Không phải mà, ma ma, bọn ta không có, là như vậy, hai ngày trước có một thiếu niên áo trắng chào hàng rượu chuột non với bọn ta, nói là có thể trị tàn nhang xóa nếp nhăn còn làm trắng da, bọn ta nghe hắn nói thấy vô cùng kì diệu nên không ít người đều mua của hắn. Bởi vì hắn bán cũng không phải quá đắt, năm trăm văn tiền một bình nhỏ... Bọn ta là không rõ sao Sở tiên sinh lại biết đến việc này."

Ngũ Nương mắng: "Mấy cô đừng có tùy tện bôi thứ linh tinh lên mặt cho ta, chờ đến lúc bị hủy dung thì sao mà làm ăn nữa!?"

Các hoa nương bị mắng không dám ngẩng đầu, có và vị hoa nương thỏ thẻ: "Bọn ta đã thử qua, đúng là có tác dụng."

Ngũ Nương ngờ ngợ. Mấy hoa nương kia cứ người một câu ta một câu tranh nhau nói: "Ma ma, bọn ta không gạt người đâu, người xem da dẻ của bọn ta trắng hồng hơn rất nhiều, tàn nhang trên mặt cũng mờ dần."

Sở Đông Ly bảo mấy vị hoa nương bước lên vài bước để hắn nhìn kỹ xem. Quả nhiên mấy vị hoa nương này trắng hơn những hoa nương khác rất nhiều, là loại trắng thiếu tự nhiên.

(Chiêu: Đa cấp kem trộn đời nào cũng có)

Tạ Hi Tri ở bên cạnh nói: "Sở Sở, mặt của các nàng rất trắng, nhưng dưới cổ và tay chân rõ ràng không trắng như thế."

Nghe y nhắc, tất cả mọi người bất giác so sánh màu da vùng má và dưới cổ của những hoa nương kia, quả nhiên là khác biệt rất rõ.

Sở Đông Ly quay lại khen Tạ Hi Tri: "Đoàn Đoàn, mắt ngươi thật tinh!"

Nghe thấy cách xưng hô của hai người các hoa nương đều không nhịn được cười. Sở Đông Ly cũng không để ý, đi qua nâng mặt một vị hoa nương trong đó lên cẩn thận xem xét.

Sở Đông Ly rất ưa nhìn, vị hoa nương bị hắn xáp lại săm so, hai má một thoáng đã ửng hồng, Tạ Hi Tri thấy thế đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng vì sao không thoải mái thì y chẳng thể giải thích được, chỉ là thấy vị hoa nương kia rất gai mắt.

Sờ nắn đủ kiểu trên mặt hoa nương, Sở Đông Ly bóc ra một mảng da mỏng như cánh ve trên mặt nàng. Mọi người kinh hãi, những hoa nương khác vội sờ lên mặt mình... Nhìn mảng da trên tay, hoa nương này sợ ngây người. Sở Đông Ly sờ cằm, mấy thứ xóa nếp nhăn mờ tàn nhang trắng da gì đó đều là lừa gạt. Hoa nương kia vừa bình tĩnh lại liền lớn tiếng mắng mỏ thiếu niên áo trắng kia lừa tiền, mắng được một nửa, các nàng mới thấy run sợ trong lòng, những lớp da kia là ai đắp lên gương mặt của bọn họ? Thế mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả!

Sở Đông Ly hỏi hoa nương: "Các cô có thể miêu tả vài nét về thiếu niên áo trắng đó không?"

Một hoa nương trong đó đáp: "Màu da của hắn rất trắng, mắt to, mũi miệng nhỏ nhắn, nhìn rất đáng yêu, ai mà đoán được hắn là tên lừa đảo chứ."

Một hoa nương khác nói: "Bộ dáng của hắn hơi giống mèo."

Những hoa nương khác cũng phụ họa, đều nói thiếu niên kia rất giống mèo.

Giống mèo? Trong lòng Sở Đông Ly chợt ngộ ra, lẽ nào thiếu niên này chính là con mèo mà ông lão kia nói? Nhưng vì sao hắn lại phí công phí sức dùng rượu chuột lừa mấy hoa nương này? Nếu là vì tền, vậy sao hắn lại phải bán rẻ như thế?

Tạ Hi Tri hỏi hoa nương: "Thiếu niên kia hiện đang ở đâu?"

Hoa nương đáp: "Hắn vừa mới rời đi thì các ngươi đến."

Sở Đông Ly buồn phiền, vẫn chậm một bước.

Sở Đông Ly bảo hoa nương kể lại tường tận sự việc một lần. Bấy giờ có thể tường tận bao nhiêu các nàng kể tường tận bấy nhiêu, tiền chỉ là thứ yếu, năm trăm văn tiền cũng không nhiều, thứ các nàng sợ là có người thần không biết quỷ không hay mà đắp một lớp da lên mặt mình, cái này mới đáng sợ nhất, các nàng đều mong Sở Đông Ly tìm ra được người kia, bằng không bọn họ đến ngủ cũng không dám ngủ mất.

Theo lời kể của hoa nương thì thiếu niên áo trắng kia đến thẳng Yên Hoa Lâu chào hàng món rượu chuột với các nàng, hắn đã đến đây hai lần, đều là đến vào cùng một khoảng thời gian.

Ngũ Nương hỏi người đàn ông canh cửa sau: "Là ngươi cho người đó vào?"

Gã cuống quýt lắc đầu, khẳng định: "Ta chưa bao giờ thấy qua thiếu niên nào, hai ngày này ngoài Sở tiên sinh ở ngoài, không hề có ai đến từ cửa sau."

Một số hoa nương đều cảm thấy tâm như tro tàn, có khi nào người các nàng nhìn thấy là quỷ không? Trên tay các nàng đều là rượu quỷ? Mà cũng không đúng, là quỷ thì sao lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy được?

Sở Đông Ly hoàn toàn không đoán nổi ý đồ của thiếu niên kia, chẳng lẽ chỉ là lấy những hoa nương này ra làm trò đùa thôi sao?

Tạ Hi Tri nói: "Sở Sở, ngươi không hỏi bọn họ về chuyện người phụ nữ vừa nãy sao?"

Sở Đông Ly vỗ đầu, thật sự đã quên mất tiêu.

Các hoa nương khó hiểu: Người phụ nữ nào? Ai cơ?

Sau khi nghe Sở Đông Ly miêu tả tướng mạo của người nọ, Ngũ Nương đáp: "Nàng ấy tên Đỗ Quyên, trước kia là người đánh đàn trong lâu của bọn ta, chẳng qua nàng bán nghệ không bán thân, sau này được người chuộc ra ngoài, vết bớt đỏ trên mặt nàng là sau một lần nhà bị cháy, nàng vì cứu trượng phu mà không cẩn thận bị thương."

Có vị hoa nương nói: "Trượng phu nàng vốn đối xử rất tốt với nàng, chúng ta rất hâm mộ nàng ấy, nhưng gần đây nghe nói trượng phu nàng si mê Tử Uyển của Bách Hoa Lâu, trong hội tuyển hoa khôi tối qua, không phải Đỗ Quyên đã leo lên đài cho Tử Uyển mấy cái bạt tai đó sao."

Một hoa nương khác bĩu môi: "Chuyện này đáng trách là trượng phu nàng thì có, cho dù không kể đến chuyện Tử Uyển, trượng phu của nàng nếu như không phong lưu phóng đãng sẽ chẳng đến chốn thanh lâu."

...

Sắp xếp lại các manh mối, Sở Đông Ly nhận ra điểm mấu chốt là phải tìm ra thiếu niên áo trắng kia. Cái cần hỏi đã hỏi xong, Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri định cáo từ ra về. Ngũ Nương lấy mấy tờ ngân phiếu trả lại cho Sở Đông Ly, suy cho cùng Sở Đông Ly xem như đã giúp đỡ bọn họ, nàng cũng ngại nhận tiền của hắn.

Có vị hoa nương to gan lớn mật hỏi: "Sao tiên sinh lại đột nhiên đến điều tra vụ rượu chuột này?"

Sở Đông Ly mỉm cười: "Được một con chuột nhờ vả."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nói trong lòng: Đây hẳn là nói giỡn rồi.

Hai người Sở Đông Ly đang chuẩn bị rời khỏi Yên Hoa Lâu thì thấy một cô nương áo tím lấp ló ở cửa sau chợt bước tới, khá lo lắng hỏi vài hoa nương: "Xin hỏi các vị có nhìn thấy con mèo của ta không?"

Một hoa nương mặc y phục hồng phấn đánh tiếng chào hỏi cô nương áo tím kia: "Tử Uyển, mèo của cô lại không thấy đâu nữa hả?"

Nghe thấy vậy, vốn đã bước chân đến cửa, Sở Đông Ly lại dừng bước, quay đầu lại.

Chương 47