Em Không Giống Ảnh Chụp

Chương 43: Em bảo vệ anh

“Sau này xin hãy gọi tớ là đại mãnh 0.”

***

Cố Nghi Lạc không xin nghỉ phép dưỡng bệnh, xuất viện được hai ngày là tới trường đi học.

Hôm nay không có nhiều tiết, buổi chiều học hai môn chuyên ngành là xong, Lạc Tiêu Châu Du hẹn nhau ở phòng đàn, vận động làm nóng người trước khi bắt đầu tập luyện —— Đánh bài.

Hôm nay Bành Châu hơi xui xẻo, liên tục rút phải địa chủ, bị ba người còn lại bao vây tấn công. Vòng này cậu chàng lại là địa chủ, ôm một xấp bài không đánh ra được, ủ ê mặt mày: “Lạc ca à cậu đúng là hiếm thấy, người ta đi thuê khách sạn thì mang đạo cụ tình thú, cậu lại mang bài poker.”

Cố Nghi Lạc – đi thẳng từ khách sạn tới trường – nhíu mày đáp: “Tớ còn mang cả vịt vàng nữa đấy.”

Tưởng Du vung ra một đôi heo: “Hừ, không có lòng tin vào mị lực của mình đến thế cơ à?”

Lư Tiêu Địch chọn bỏ qua, hùa theo trêu: “Hay là không có lòng tin với lão Lương?”

“Nào có, lúc ấy vội quá, em chỉ kịp vơ lấy mấy thứ.” Cố Nghi Lạc hơi ngượng ngùng, “Kết quả ngoài vịt vàng ra thì tất cả đều vô dụng.”

Bành Châu có K mà không xì ra được, càng ủ rũ: “Vậy thì cũng đừng mang bài poker đến trường chứ, biết rõ tớ chơi ngu mà.”

“Ai cũng có sở trường riêng.” Lư Tiêu Địch hất cằm về phía túi đựng cây vĩ màu cầu vồng bên hông hộp đàn, “Đan len giỏi đấy chứ, chị nhìn mà cũng muốn học.”

Bành Châu quay qua tranh công với Tưởng Du: “Vợ thấy chưa, đàn chị cũng khen kìa.”

Tưởng Du cười nhưng không nói, Cố Nghi Lạc giơ lá bài lên che mắt: “Không được rồi tớ không thể nhìn nổi nữa, nhìn nữa sợ mắc phong thấp mất.”

“Phong thấp cái gì?”

“Quá ướŧ áŧ.”

“…”

(*) Một trong những nguyên nhân gây bệnh phong thấp (viêm khớp dạng thấp) là thời tiết ẩm ướt, lạnh buốt. Ý Lạc Lạc là đôi chim sẻ Châu Du sến quá =)))))))))

Lư Tiêu Địch cười đến nỗi cả người rung bần bật: “Mấy đứa bây đều ướt như nhau, hết vịt vàng lại túi cầu vồng.”

“Còn cả bài ca đồi trụy nữa.” Cố Nghi Lạc đυ.ng đυ.ng vai Tưởng Du, “Mấy bài hát cậu đề cử cho tớ rất hiệu quả, thêm mấy bài nữa đi.”

Bành Châu vểnh tai: “Bài hát gì bài hát gì?”

Tưởng Du đẩy đầu cậu chàng ra: “Đánh bài cho nghiêm túc, còn thua tiếp thì đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa, tớ không có tên chồng yếu ớt như này.”

Bành Châu: TAT

Lư Tiêu Địch thấy cậu chàng đáng thương quá, hỗ trợ lái chủ đề đi: “Này, tự dưng nhớ ra, phiên tòa sơ thẩm của gã chó họ Đàm diễn ra chưa?”

“Trong kỳ nghỉ hè thì phải, không nhanh vậy đâu.” Cố Nghi Lạc vừa xếp lại bài vừa nói.

“Đi xem không? Mang theo cái kính lúp, soi thật kỹ xem gã đền tội thế nào.”

“Thôi… Không đi đâu.”

“Sợ gì chứ?” Lư Tiêu Địch khuyên nhủ, “Nhẫn nhất thời u nang buồng trứng, lui một bước phì đại tuyến vυ' (*), phải đến để cho mọi người biết em không dễ bắt nạt.”

(*) Gần đây trên weibo Trung có truyền nhau một phương châm sống thế này, “Nhẫn nhất thời u nang buồng trứng, lui một bước phì đại tuyến vυ'” (忍一时卵巢囊肿, 退一步乳腺增生).

Người xưa có câu “Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao”, nhưng ngày nay, các thanh niên quan niệm rằng “Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt”, sau đó nâng cấp thành phiên bản hardcore hơn như câu nói trên =)))))))

Cố Nghi Lạc vẫn hơi do dự: “Để về em hỏi ý kiến Lương Đống đã.”

“Hừ,” Tưởng Du vung ra một loạt bom, “Còn chưa kịp làm gì, đã bị người ăn sạch.”

Bành Châu bị tạc nổ, mếu máo suýt khóc: “Đúng vậy, bị ăn sạch, muốn xoay người cũng khó.”

Nghỉ ngơi giữa giờ, Lư Tiêu Địch đi tìm người yêu như thường lệ, Bành Châu là tầng đáy của dàn nhạc phải đi mua đồ uống cho mọi người.

Cố Nghi Lạc lấy túi đựng vĩ đàn làm kiếm, vung tới vẩy lui, bị Tưởng Du chộp lại, cau mày nói: “Khéo làm bẩn.”

“Dố,” Cố Nghi Lạc liếc mắt nhìn cậu ta, “Mới vừa nãy ai ra bài đến độ người ta không còn sức đánh trả hả, bây giờ lại đau lòng là sao?”

Tưởng Du nói: “Tớ đau lòng cây vĩ của tớ.”

Cố Nghi Lạc buông tay, mặt mũi viết đầy “Tớ xem cậu mạnh miệng đến lúc nào”.

Nhà hàng Tây bên kia nói rất thích thú với bản nhạc 《Canon in D》và《Serenade In G Major》của bọn họ, còn nói thỉnh thoảng nên chơi những khúc nhạc quen thuộc với khách hàng.

Hai bản nhạc này có thể phối hợp 3 violin 1 cello tứ tấu, Cố Nghi Lạc buông được viola nên cả người thoải mái hẳn, hát nhẩm nhạc phổ một hồi là nắm vững, lại tiếp tục nói chuyện với Tưởng Du.

“Cái gì nhỉ, chuyện hôm qua, cảm ơn cậu nhé.”

Đang nói đến chuyện Tưởng Du và Bành Châu liên hợp trợ giúp khi hay tin cậu giận Lương Đống vì chuyện lộ clone. Tưởng Du đang chà dây vĩ, nghe vậy nhẹ nhàng liếc cậu một cái: “Nếu biết bọn cậu đi thuê khách sạn, thì đừng hòng tớ giúp.”

“Vì sao?”

“Dựa vào đâu mà tiến độ của bọn cậu nhanh hơn bọn tớ?”

Cố Nghi Lạc: … Tưởng thủ tịch háo thắng đến sợ.

“Thế cậu chấp nhận Bành Châu rồi à?”

“Xem như thế đi.” Tưởng Du bĩu môi, “Chẳng phải cậu khuyên tớ chấp nhận cậu ấy sao?”

“Đúng, là tớ là tớ.” Nguyệt lão Cố Nghi Lạc online, “Cậu cũng thấy đấy, tuy thỉnh thoảng Bành Châu giả vờ ngớ ngẩn, nhưng hầu như lúc nào cũng đáng tin, xem cậu ấy đối xử với cậu tốt biết bao kìa.”

“Há.” Tưởng Du cười một tiếng, “Hẳn là phải đổi vị trí của “thỉnh thoảng” và “hầu như” cho nhau.”

“…” Cố Nghi Lạc không cãi được.

Tưởng Du bỏ cây vĩ vào trong túi, động tác có thể nói là cẩn thận từng li từng tí: “Có điều tớ thích cậu ấy không phải vì cậu ấy nhường nhịn tớ, cũng không phải vì cậu ấy tốt với tớ.”

Cố Nghi Lạc chớp mắt mấy cái: “Vậy là…”

“Sau cái lần bị cậu ấy đè, tớ kéo cậu ấy vào danh sách đen.”

“Chuyện này tớ biết, cậu ấy còn nhờ tớ giúp.”

“Sau đó cậu ấy đổi mấy số điện thoại, tớ không thèm để ý đến cậu ấy, còn nói rất nhiều lời khó nghe, ví dụ như ‘Cậu kéo đàn không hay bằng tôi’, ‘Tướng mạo quá tầm thường’, còn chê bai nhà cậu ấy nghèo.”

Cố Nghi Lạc nghiến răng: “Nghe thôi mà tớ cũng siết nắm đấm luôn.”

“Tớ không bước qua được cửa ải trong lòng mình, nói không lựa lời, chỉ muốn cậu ấy đừng tìm tớ nữa.” Tưởng Du nở nụ cười, “Tuy là thế, nhưng cậu ấy không hề xóa phương thức liên lạc với tớ, hỏi cậu ấy vì sao, cậu đoán xem cậu ấy nói thế nào.”

“Đừng có bắt tớ giải đố.” Cố Nghi Lạc gãi tóc.

Tưởng Du cũng không thừa nước đυ.c thả câu, mà trực tiếp công bố đáp án: “Cậu ấy nói cậu ấy không nỡ.”

“Không nỡ?”

“Ừm, cậu ấy nói không nỡ xóa lịch sử trò chuyện, không nỡ xóa những hồi ức kia.”

Nghe lời này mà lòng Cố Nghi Lạc như nhũn ra, cậu thở dài thật dài: “Nên hai cậu cứ quyết định tư thế qua loa như vầy? Hầy, nhóm tiểu 0 trên diễn đàn đau lòng phải biết.”

Tưởng Du dựng thẳng một ngón tay lên lắc lắc: “Khí chất sẽ không thay đổi chỉ vì biến hóa tư thế.”

Cố Nghi Lạc:?

“Sau này xin hãy gọi tớ là đại mãnh 0.”

Cố Nghi Lạc: …

Chạng vạng tối có mưa rào kèm theo sấm chớp, sấm rền vang chân trời. Vừa ra khỏi phòng đàn, Cố Nghi Lạc đã nhìn thấy Lương Đống che dù đứng dưới bậc thang.

Cả người anh bị bao bọc bởi màn mưa, hình như đã chờ ở đó từ sớm.

Ngồi vào trong xe, Cố Nghi Lạc thấy vai Lương Đống ướt hết, cậu lấy khăn tay lau cho anh, nhân thể nhìn hàng ghế phía sau: “Đại ca vệ sĩ về nhà rồi ạ?”

Lương Đống “ừ” một tiếng.

Cố Nghi Lạc chắp tay trước ngực: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng bạn trai em cũng nhớ ra em là người trưởng thành.“

Lương Đống khẽ nhếch môi cười, vươn tay lau đi giọt nước mưa trên thái dương của Cố Nghi Lạc: “Sau này anh sẽ bảo vệ em.”

Tối thứ sáu, lúc ngủ gà ngủ gật trên máy bay đến thủ đô, Cố Nghi Lạc mơ màng nghĩ, em cũng có thể bảo vệ anh.

Nhưng Lương Đống quá lợi hại, cái gì cũng hiểu cái gì cũng biết, Cố Nghi Lạc thiếu cơ hội thể hiện, sầu đến trọc đầu, nghĩ bụng có người yêu hoàn mỹ thật sự quá ư là áp lực.

Lần này đến thủ đô theo lời mời của mẹ Lương, tuy nói là vì cậu vừa trải qua hoạn nạn, nên muốn dẫn cậu đi giải sầu, bồi bổ thân thể, nhưng mục đích thật sự vẫn là ra mắt phụ huynh, vì còn cha và em gái Lương Đống nữa.

Xuống máy bay là có xe đón, đến nơi, mẹ Lương ăn mặc lộng lẫy ra đón hai người, vừa vào nhà là gấp gáp dắt Cố Nghi Lạc lên lầu xem “phòng tân hôn”.

“Tiểu Đống nói hai con sẽ ra ngoài ở, nhưng dì nghĩ có lúc hai đứa phải về nhà ở mấy hôm, nên thu dọn qua loa một chút.”

Trải qua một thời gian tìm hiểu, Cố Nghi Lạc biết “qua loa” trong miệng bà không hề qua loa chút nào.

Giường được đổi sang cỡ lớn hơn, rèm cửa là màu ấm, nơi treo TV ban đầu được thay bằng máy chiếu mà giới trẻ ưa thích, toilet riêng được lắp bồn tắm sang xịn mịn mà vừa nhìn là biết đồ mới toanh.

“Anh trai em nói anh thích nghịch nước, nên hôm sau mẹ em cho lắp luôn. Lần trước cha em thích cái ghế massage cũng phải dùng dằng hai tháng mới được mua cho.” Em gái Lương Đống, Lương Viện lại gần nháy mắt ra hiệu, “Anh dâu, bây giờ anh là người đàn ông đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong nhà đấy.”

Ngoài mặt Cố Nghi Lạc: “Thật ngại quá…”

Trong lòng Cố Nghi Lạc: Hí hí hí vui ghê.

Sắp đến giờ cơm trưa, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp.

Mẹ Lương nói cha Lương đang trên đường về, bảo cậu ăn trước mấy món điểm tâm lót dạ. Cố Nghi Lạc vừa ăn vừa bồn chồn, cậu chưa từng nghe thấy Lương Đống nhắc đến cha, nghĩ bụng e là ông ba này không dễ ở chung cho xem.

Có lẽ thấy cậu căng thẳng, Lương Viện an ủi: “Anh dâu anh đừng sợ, cha em quen làm lãnh đạo, nên tính tình khó ở mặt mũi quạo quọ, sau này bọn anh không ở trong nhà, nên không cần sợ ông ấy.”

Cố Nghi Lạc thoáng yên tâm, nghĩ dẫu gì có 4 người thì 3 người đã đứng về phe cậu, giả sử có đánh nhau thì cũng không thua được.

Ai ngờ đâu chờ một hồi, trừ cha Lương Đống ra, còn thêm bốn năm anh em thân thích nữa đến, trong đó bao gồm cả ông nội của Lương Đống.

“Sao cha tới mà không gọi điện thoại về nhà sớm?” Mẹ Lương trách cha Lương một câu, lại đưa mắt ra hiệu cho Lương Viện, quay đầu lại cười nói, “Tôi vào bếp làm thêm vài món.”

Nói là gặp ở công ty nên tiện đường tới ăn bữa cơm, nhưng có người lớn ở đây, nên việc sắp xếp chỗ ngồi phải cẩn thận.

Bên tay trái Cố Nghi Lạc là Lương Đống, tay phải là Lương Viện, ông nội Lương ngồi ở đối diện cậu. Lúc ngẩng đầu thỉnh thoảng ánh mắt sẽ chạm phải nhau, Cố Nghi Lạc tê cả da đầu, chưa kể những ánh mắt dò xét của mấy chú mấy thím tụ cả trên người cậu.

Cậu nghĩ thôi xong đời rồi, nếu lần này đánh nhau, khả năng không thắng nổi.

Nhưng không đến nỗi phải đánh nhau, Lương Viện nhập một hàng chữ vào điện thoại rồi đưa cho cậu xem dưới bàn —— Mấy người này nói chuyện rất khó nghe, nhưng thật ra không gây hại cho lắm, anh dâu cứ nghe tai trái cho ra tai phải, đừng để ý là được.

Trong lòng Cố Nghi Lạc rơi cái bộp, nhủ thầm có khi nào sẽ châm biếm mình là “Chim sẻ bay lên đầu cành hóa thành Phượng Hoàng”, hoặc “Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga” gì đó không?

Sự thật đã chứng minh cậu suy nghĩ hơi quá, ngoài mặt kiểu “thế gia vọng tộc” này thường sẽ không khiến người khác khó xử, nhất là đối với Cố Nghi Lạc hôm nay tới làm khách.

Họ thống nhất chĩa hết mũi nhọn vào Lương Đống, một chốc nói anh không học nghiên cứu mà về nước ngay là không sáng suốt, một chốc lại nói chuyên ngành của anh khó tìm việc, mượn cớ là hoạch định con đường sự nghiệp cho con cháu, nhưng thực chất ẩn trong lời nói toàn là chỉ trích, thậm chí hạ bệ.

“Lần trước đã nói rồi còn gì, để Tiểu Đống đến bộ phận nghiên cứu làm dự án.” Người đàn ông được Lương Đống gọi là bác cả nói, “Cũng khá sát với chuyên ngành của cháu nó, bắt tay vào làm không đến nỗi khó lắm.”

Chú út tiếp lời: “Bộ phận nghiên cứu ở dưới khu nhà xưởng, vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi, sao lại để Tiểu Đống làm việc ở đấy được?”

“Tôi lại thấy bộ phận nghiên cứu khá được, Tiểu Đống không thích nói chuyện, đến chỗ đó không thể thích hợp hơn.” Bác dâu cả cũng xen vào, “Ông nội, ngài cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt ông nội Lương khá khó coi, cất lời khai tiệc: “Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ăn cơm trước.”

Ăn được một nửa, bác dâu cả chuyển mục tiêu sang Cố Nghi Lạc, ra vẻ hiền lành hỏi cậu học gì.

“Học đàn ạ.” Tâm tình Cố Nghi Lạc không tốt, không muốn nhiều lời.

“Nghe nói là chơi đàn violin, còn nhận giải thưởng quốc tế đúng không? Chao, tướng mạo cũng được, trắng trẻo thanh tú.” Bác dâu cả che miệng cười, ánh mắt đánh giá liếc qua liếc lại giữa Lương Đống và Cố Nghi Lạc, “Chẳng biết cháu đây coi trọng Tiểu Đống nhà bọn bác ở điểm nào, khi còn bé ngay cả gọi người khác nó cũng không biết, gặp ai cũng nghiêm mặt, bọn bác luôn bảo nhau sợ là tương lai nó khó tìm người yêu.”

Mẹ Lương miễn cưỡng duy trì nụ cười: “Không phải đã tìm được rồi ư? Con trẻ thấy hợp nhau là được, chúng ta làm người lớn đừng quan tâm vớ vẩn.”

Nữ chủ nhân của căn nhà lên tiếng trấn áp, bữa tiệc an tĩnh được khoảng mười phút.

Cuối bữa có tráng miệng đồ ngọt, thấy dì giúp việc bưng một chiếc bánh gatô có hình máy bay nhỏ lên, Lương Uyển, cũng chính là chị em họ của Lương Đống, phì cười thành tiếng: “Con nhớ hồi Tiểu Đống 10 tuổi, thím thường làm bánh gatô hình máy bay để dỗ em nó vui, bây giờ em nó sắp 23 tuổi rồi, vẫn thích ăn cái này?”

Năm 10 tuổi cũng là năm mẹ Lương phát hiện Lương Đống không giống những đứa trẻ khác, bắt đầu quay về nhà cố gắng bù đắp cho anh.

Bởi vậy sắc mặt bà trầm xuống ngay lập tức: “Đây là thói quen của nhà thím, khi Tiểu Đống về thì dì giúp việc sẽ làm bánh cho nó.”

“Đúng vậy, Tiểu Đống nhà ta vốn muốn làm phi công.” Bác dâu cả nhặt khăn ăn lên lau miệng, “Chả biết cha nó ngăn cản làm gì, không thì suốt ngày chúng ta bay đi khắp nơi trong nước ngoài nước, cũng coi như giúp cho công việc của Tiểu Đống.”

Lời này vừa phun ra, không chỉ mẹ Lương, mà Lương Viện cũng siết chặt nắm đấm dưới bàn.

Cha Lương không nghe nổi nữa, hiếm khi bênh vực người nhà: “Ngành phi công rất khó thi vào, Lương Đống nhà tôi…”

“Phi công thì sao? Thích ăn bánh gatô thì thế nào?”

Mấy vị phụ huynh đang mải châm chọc trào phúng đấu đá lẫn nhau, không để ý đến Cố Nghi Lạc yên tĩnh ăn cơm nãy giờ.

Cũng bởi vậy khi cậu đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều sững sờ.

“Lái máy bay rất đẹp trai, con thích lái máy bay. Vả lại, không có phi công thì các bác các chú sẽ cưỡi ngựa hay ngồi xe bò đi đàm phán kinh doanh? Đều là công việc như nhau, còn phân biệt giàu nghèo cao thấp là sao ạ?”

Cố Nghi Lạc liếc nhìn tất cả, nói tiếp: “Không thích nói chuyện thì sao? Anh ấy nói rất nhiều trước mặt con, chẳng lẽ làm người lớn thì không biết đường ngẫm lại thái độ của mình à?”

Cả bàn xôn xao, mấy vị chú bác vừa nãy còn cay nghiệt nhất thời cứng họng.

Lương Đống và Lương Viện mỗi người một bên níu tay Cố Nghi Lạc lại, nhưng cậu vẫn đứng lên: “Con xuất thân từ gia đình bình thường, không có kiến thức gì, nhưng hôm nay mới biết, hóa ra phim truyền hình không hẳn là hư cấu. Cảm ơn chú bác đã cho con được mở rộng tầm mắt.”

Nói xong cậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè lửa giận sắp bộc phát xuống: “Mọi người ăn từ từ, con đi trước.”

Thủ đô cuối tháng 5 đã hết mát mẻ, đẩy cửa ra, gió nóng ập vào mặt, Cố Nghi Lạc không những không tỉnh táo, mà còn muốn quay lại mắng thêm chập nữa.

Thôi thôi xúc động là ma quỷ, phải nhịn.

Nghĩ lại, lần đầu tiên đến chơi đã nháo loạn thành như vậy, Cố Nghi Lạc đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, ngoài tức giận ra còn hối hận khôn nguôi. Bụng bảo dạ không biết lát nữa còn vào nhà được không, đàn của mình vẫn bỏ quên trên ghế sô pha đấy.

Còn cả một ông xã nữa.

Nhưng nỗi rầu rĩ này nhanh chóng được giải quyết, vì ông xã đuổi theo.

Mới đầu Lương Đống chạy chậm đuổi theo cậu, sau đó không nói lời nào đi bên cạnh Cố Nghi Lạc. Nếu không phải Cố Nghi Lạc sốt ruột, thì hai người họ có thể cứ an tĩnh như vậy mà đi ra tận ngoài đường cái.

“Anh ra đây làm gì?” Cố Nghi Lạc ỉu xìu hỏi.

“Ra với em.”

Cố Nghi Lạc cúi đầu nhìn con đường lát đá dưới chân: “Anh mau về với người nhà anh đi… Ý em là mẹ anh với em gái anh, ờm, thôi thì cả cha anh cũng miễn cưỡng tính vào vậy.”

Ăn xong một bữa cơm, Cố Nghi Lạc đã chia xong quân ta quân địch, chọn phe cánh rõ rành rành, Lương Đống không kềm nổi khẽ cong môi.

“Anh còn cười!” Cố Nghi Lạc thoáng nhìn nét mặt anh, tức tung cành: “Anh không tức giận hả? Bọn họ nói xấu anh kìa!”

Lương Đống lắc đầu: “Anh quen rồi.”

Cố Nghi Lạc khẽ giật mình.

Nếu Lương Đống nói “Giận”, thì cậu có thể chửi mắng cùng với anh; Nếu Lương Đống nói “Không giận”, thì cậu có thể khuyên nhủ bản thân “Anh ấy không giận thì mình giận làm gì”.

Nhưng Lương Đống nói “Quen rồi”.

Cố Nghi Lạc nhớ lại những chuyện xưa mà mẹ Lương kể, tim vừa chua xót vừa đau đớn, như thể những lời vừa rồi là mắng cậu.

“Nhưng… Nhưng em giận.” Cố Nghi Lạc nghẹn giọng nói, “Bọn họ dựa vào đâu mà nói anh thế?”

Lương Đống nói: “Từ khi anh có ký ức, họ đã như vậy, sống trong thế giới của chính mình, đánh giá giá trị của người khác bằng những thứ mình cho là quan trọng.”

“Thật ra ai trong chúng ta cũng sống trong thế giới của chính mình. Người người có quyền phân tranh thắng thua, người người có quyền tranh cãi đúng sai. Người mải tranh cãi đúng sai đều là những người không hiểu cuộc sống của mình, tranh luận với họ chưa chắc họ đã chịu nghe, chứ chưa nói đến việc thấu hiểu. Cho nên chi bằng tiết kiệm thời gian và nước bọt, dùng chúng nó cho người xứng đáng.”

Cố Nghi Lạc nghe xong một phen thuyết giáo hơi lú: “Người xứng đáng?”

Lương Đống nắm lấy bàn tay để xuôi theo người của Cố Nghi Lạc: “Ví dụ như Lạc Lạc.”

Cố Nghi Lạc chưa bao giờ có nguyên tắc gì trước mặt người mình thích hết, nên ngay lập tức thấy Lương Đống nói rất có lý, thấy mình tức đến sắp khóc rất giống đồ đần độn.

“Có điều anh rất vui.” Dường như nhìn thấy sự hối hận qua ánh mắt cậu, Lương Đống nói thêm, “Em lên tiếng vì anh, em hiểu sở thích của anh, anh rất vui.”

“Thật không?”

“Ừ, cho thấy trong lòng em anh quan trọng hơn những người khác.”

Lời an ủi này khiến Cố Nghi Lạc đau lòng không chịu nổi. Tuổi thơ cô độc, ước mơ không được hiểu thấu … Chỉ là tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thôi, mà cậu như sắp không thở được.

Cậu xoay người lại, đối diện với Lương Đống: “Anh không chỉ quan trọng hơn người khác, mà anh còn quan trọng hơn tất cả mọi người trên thế giới này.”

Nói rồi, Cố Nghi Lạc nâng tay lên, mỗi tay một bên áp vào mặt Lương Đống, hơi dùng chút sức ép má của anh lại, để thịt trên mặt anh dồn vào một chỗ, môi cũng chu lên, mất hết nét trầm ổn tuấn lãng thường ngày.

Từ nhỏ đến lớn Lương Đống luôn tự mang hơi lạnh quanh người, đối với người khác mà nói anh là người rất xa cách. Lần đầu tiên bị đối xử như thế này, anh không biết phải làm thế nào, đứng nghiêm bất động, như con búp bê mặc người hý hoáy.

Cố Nghi Lạc nhìn mà cười nắc nẻ: “Biết hình dáng bây giờ của anh ra sao không?”

Lương Đống khó khăn lắc đầu.

“Xấu, xấu xí đáng yêu.”

“…”

Nhân lúc anh không kịp trở tay, Cố Nghi Lạc nhón chân lên, hung hăng hôn một cái vào đôi môi đang dẩu, phát ra một tiếng “bẹp” rõ kêu.

“Nhưng em thích.” Cố Nghi Lạc nhìn Lương Đống, đôi mắt cậu rất sáng, sáng hơn cả lúc cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu nhận giải thưởng, “Dù anh như thế nào, Lạc Lạc cũng đều thích.”