Edit: Phưn Phưn
Trải qua hơn nửa buổi bị huấn luyện quân sự dã ngoại tra tấn, đột nhiên Tần Khả mới ý thức được một vấn đề —— Kiếp trước ngoại trừ ba năm ở cao trung nghệ thuật luyện tập vũ đạo, thể lực của cô vẫn không được tính là tốt.
Mà lúc này mới vừa lên cao trung, vừa bị một năm thi cử hành hạ, thể lực của cô càng kém hơn.
Nếu như nói học sinh còn lại chỉ bởi vì lặn lội đường xa cùng với việc phơi dưới ánh mặt trời chói chang nên có chút không khỏe, vậy thì lúc này đây phản ứng của thân thể cô càng ngày càng giống với...
Tần Khả duỗi tay thử độ ấm trên trán mình.
Sau đó cô không tiếng động thở dài.
——
Bị cảm nắng nhẹ.
Vừa rồi vẫn luôn cắn răng đi theo đội ngũ nên không có cảm giác gì, lúc này dừng lại nghỉ ngơi, dây cung cũng đã buông lỏng, trái lại tay chân đã không còn sức lực, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể yếu ớt ngã xuống.
Tất cả mọi người đều bất chấp mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, lấy ra cơm trưa mà từng người đã chuẩn bị. Đủ thứ mùi hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, xông vào mũi.
Tần Khả nhíu mày, theo bản năng duỗi tay đè lên vị trí dạ dày ——
Cảm giác buồn nôn nổi lên cuồn cuộn trong bụng.
"Khả Khả, sao cậu không ăn đi?"
Ngồi bên cạnh Tần Khả, Cố Tâm Tình thấy từ sau khi ngồi xuống Tần Khả dường như không có thêm bất cứ động tác nào, không khỏi tò mò lại gần hỏi cô.
Nhưng vừa nhìn thấy, Cố Tâm Tình liền sửng sốt.
"Sắc mặt của cậu sao lại... Nhất là khuôn mặt, hình như hồng lên rồi?"
"Chắc là do phơi nắng." Tần Khả giơ tay, đè nhẹ lên khuôn mặt nóng rực, "Da tớ khá... Mẫn cảm."
Làn da của Tần Khả chỉ cần véo một cái là sẽ để lại dấu ấn màu hồng. Phơi nắng cả một buổi sáng, làn da mềm mại trên mặt đã sớm chịu không nổi, hiện lên màu hồng nhạt xinh đẹp.
Hơn nữa thể lực của cô lại kém, kiếp trước đã chọc cho Hoắc Trọng Lâu phát "Điên" không ít lần...
Tần Khả lắc lắc đầu, đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên.
Xem ra thật sự phơi nắng đến choáng váng rồi.
Nếu không sao lại nhớ tới anh ta chứ...
"Vậy cậu là bị phơi nắng sắp bệnh rồi?"
Cố Tâm Tình phản ứng kịp, lo lắng hỏi: "Có cần tớ đi tìm huấn luyện viên không?"
"Không phải huấn luyện viên đang mở họp sao?" Tần Khả lắc đầu, "Chờ thầy ấy trở về đi."
"Được. Nhưng mà giọng cậu nghe ỉu xìu quá, có phải là thân thể cũng không thoải mái không?"
"Không có gì, nhịn một chút là được..."
Tần Khả vẫn chưa nói xong, từ phía trên xuất hiện một bóng người thon dài, chiếu xuống trên mặt đất trước mặt cô.
Bóng người đó dừng lại.
Tần Khả ngẩng đầu nhìn. Người nọ đứng vị trí ngược sáng, phía sau là mặt trời chói chang màu vàng kim, sáng chói làm cho người ta hoa mắt.
Theo bản năng Tần Khả giơ tay lên, che ở trước mắt. Lúc này nương theo bóng râm mới thấy rõ người tới.
Mũ lưỡi trai màu đen, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú lạnh lùng.
Hoắc Tuấn.
Đương nhiên Tần Khả cũng không phải là người đầu tiên phát hiện anh đi tới, một giây trước khi bước tới đây, tiếng oán giận đối với huấn luyện dã ngoại và thời tiết này, đều đã dần dần không còn nghe thấy.
Ngay cả tiếng người đang ăn cơm bên cạnh cũng gần như đè ép đến nhẹ nhất.
Mà bây giờ Tần Khả thật sự không còn sức cũng không còn tâm trạng để ứng phó với Hoắc Tuấn. Cho nên sau khi cô và Hoắc Tuấn nhìn nhau vài giây, thì nhẹ giọng mở miệng.
"Anh có chuyện gì không?"
Hoắc Tuấn lại không nói chuyện.
Ánh mắt của anh khiến người khác run sợ, lúc này tầm mắt của anh nhìn cô gái nhỏ đảo từ trên xuống dưới, mày nhíu lại.
"—— Em bị cảm nắng?"
"..."
Tần Khả nghẹn lại.
Cô quả thật không nghĩ tới Hoắc Tuấn có thể nhìn ra, hơn nữa chỉ dùng thời gian hai giây.
Vì thế căn bản không cho cô thời gian sắp xếp lại từ ngữ, Hoắc Tuấn đã xách ống quần, mặt mày nghiêm nghị ngồi xổm xuống.
Anh duỗi tay, đốt ngón tay thon dài khép lại dán lên trán cô gái nhỏ.
Tần Khả ngẩn ngơ.
Bị nhiệt độ trên tay anh làm cho hơi lạnh, cũng bị hành động thân mật này khiến cho ngây ngốc bối rối.
Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần muốn tránh đi thì đã không còn kịp.
Lúc này Cố Tâm Tình ở bên cạnh cũng bất chấp việc sợ hãi Hoắc Tuấn, sốt ruột hỏi: "Khả Khả thật sự bị cảm nắng??"
Mặt mày Hoắc Tuấn hơi lạnh lẽo.
Đôi con ngươi đen nhánh mang theo tia tàn bạo liếc mắt nhìn Tần Khả.
Anh đang trong tư thế ngồi xổm sau đó, bỗng dưng cúi người về phía trước —— một tay vòng xuống đôi chân mảnh khảnh của cô gái nhỏ một tay để ở sau vai.
Hoắc Tuấn trực tiếp ôm ngang cô gái nhỏ lên.
"Đậu má..."
"Cậu mau nhìn!"
"Đừng đẩy nhìn cái gì —— Má nó."
"..."
Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Không biết hộp cơm trong tay ai vẫn chưa cầm chắc, đã bị học sinh bên cạnh vô ý đυ.ng phải, canh nóng đổ lên người.
Tiếng kêu sợ hãi vang lên trong không gian, dần dần trở nên hỗn loạn, vẻ mặt Hoắc Tuấn âm u bất động ôm người đi, đi qua ba chỗ nghỉ ngơi của lớp Tinh Anh, thẳng đến dưới bóng cây.
Lúc vừa bắt đầu Kiều Cẩn Kiều Du chỉ định xem náo nhiệt đều bị một màn này làm cho kinh sợ không nhẹ, tay chân luống cuống đứng lên dạt qua một bên.
Tần Khả cũng muốn điên rồi.
——
Vừa rồi căn bản Hoắc Tuấn không hề có chút ra hiệu nào, cũng chưa cho cô một giây để chuẩn bị, đến khi cô ngây ngốc lấy lại tinh thần, thì cô đã bị người này ôm ngồi lên tảng đá dưới bóng cây.
"Hoắc Tuấn, anh..." Dưới những ánh mắt khϊếp sợ nhìn qua đây, Tần Khả buồn bực giọng khẽ run, vừa sợ vừa giận duỗi tay đẩy người anh ra, "—— Anh có bệnh à?"
Cô thấp giọng mắng anh.
Gương mặt ửng đỏ càng thêm ba phần xinh đẹp.
Đến lúc này rồi, vẫn còn nhớ chừa lại mặt mũi cho anh, cố tình hạ thấp giọng xuống.
Hoắc Tuấn cúi đầu.
Nhìn chằm chằm cô mấy giây, anh bỗng dưng cười rộ lên.
"Đúng vậy, tôi chính là có bệnh."
Cảm xúc trong mắt anh có hơi tàn ác, giống như màu mực đang đọng lại bên trong, nhìn cô chăm chú như là muốn dùng sức khắc sâu cô vào trong đáy mắt.
Hoắc Tuấn giơ tay, lấy mũ lưỡi trai của mình xuống, đội lên đầu cô gái nhỏ ——
Khóe miệng anh nhếch lên, cười lạnh nhạt.
"Bệnh chó dại."
"..."
"Thông minh thì ngoan một chút, không thì bị tôi cắn một cái sẽ chết đấy."
"..."
Anh cúi thấp người về phía trước, giọng nói bị phơi lâu dưới ánh nắng nóng nực, vừa lười biếng vừa khàn khàn.
"Cũng có thể, sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn."
Nói xong, anh lại cúi đầu cười một tiếng.
Tần Khả: "......"
Bệnh chó dại làm gì sai mà lại bị anh bôi nhọ như vậy?
Tần Khả hoài nghi thể chất bản thân có loại "Nam châm biếи ŧɦái" —— nếu không thì tại sao bất luận là kiếp trước hay kiếp này, những kẻ điên này luôn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên người cô?
Trong thời gian mấy giây "Giao lưu thân thiết", học sinh xung quanh bóng cây cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Cách gần nhất chính là lớp mười hai Tinh Anh.
Cùng lớp hơn hai năm, bọn họ khi nào thì thấy Hoắc Tuấn nâng niu một cô gái nhỏ trong lòng bàn tay như vậy?
Lúc này mỗi người đều hưng phấn.
Có người tự nhiên nhịn không được.
"Tuấn ca, đây là tiểu học muội mới nhập học năm nay à? Chẳng lẽ là bạn gái của cậu hả Tuấn ca?"
"Ối, vậy về sau chúng ta gặp mặt, có phải nên gọi một tiếng chị dâu nhỏ không?"
"Đừng có nói bậy."
Kiều Du giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, vừa thấy Tần Khả ngồi trên núi đá lạnh mặt, sợ cô nói gì đó sẽ chọc giận tới Hoắc Tuấn, liền vội vàng nói chen vào.
"Đây là em gái của Tuấn ca."
"... Hả?"
Ánh mắt mọi người đảo qua.
Có người thật thà gãi đầu, nghi hoặc, "Này lớn lên trông không giống nhau mà."
Kiều Cẩn cười nhạo một tiếng, "Đầu óc cậu có bình thường không? Ai nói với cậu là ruột thịt, là em gái kết nghĩa của Tuấn ca."
Mấy nam sinh đều im lặng.
Qua hai giây, có người không có ý tốt bật cười: "Em gái kết nghĩa? Cũng không biết, đây là tính từ, hay là động từ*."
(*: Động từ của em gái kết nghĩa là "Làm em gái"... Ừm... Mấy bạn có hiểu chỗ "Làm" này hem:))))
"..."
Nam sinh tuổi này thường thích nói những lời thô tục thiếu dinh dưỡng, nói không biết lựa lời, Kiều Cẩn Kiều Du cũng đã quen.
Ngồi ở trên tảng đá Tần Khả lại không quen được.
Sắc mặt cô gần như là trắng bệch không còn chút máu.
——
Kiếp trước bởi vì màn hôn lễ vô danh vô thực của Hoắc Trọng Lâu và Tần Yên, cô trở thành em gái trên danh nghĩa của Hoắc Trọng Lâu. Cũng đã không biết bao lần nghe thấy những lời đồn đãi mang tính vũ nhục như vậy.
Đây chính là chuyện mà cô không thể chịu đựng được.
"Không hổ danh là Tuấn ca, lại có thể tìm được em gái kết nghĩa xinh như vậy."
"Thật là hâm mộ."
"Không có việc gì thì là em gái kết nghĩa, có việc... Hắc hắc hắc ——"
Ở nơi tiếng cười chói tai này, Tần Khả cực kỳ tức giận đứng dậy.
Gần như cùng lúc, cô thấy Hoắc Tuấn bước qua hung hăng đạp một cước lên ngực người nọ, bên tai là giọng nói rét lạnh như băng ——
"Tao làm mẹ mày."
"..."
Tần Khả hơi nguôi giận, do đứng dậy quá nhanh nên di chứng cảm nắng kéo tới.
Trước mắt cô tối sầm.
Thân thể mềm nhũn vô lực không chống đỡ nổi, trong một tràng tiếng la sợ hãi ngã xuống.
Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nhớ rõ chính mình rơi vào trong một l*иg ngực nóng hổi.
*
Tần Khả tỉnh lại trong phòng y tế của căn cứ khu huấn luyện quân sự.
Cô vừa mở mắt ra, người bên cạnh đã phát hiện, bỗng dưng xoay người lại nhìn cô ——
"Khả Khả, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!?"
"..."
Thấy rõ là Cố Tâm Tình, lúc này ngẩn ngơ vài giây, không hiểu sao Tần Khả cảm thấy trong ngực mình dường như lướt qua một tia tiếc nuối.
Thật giống như...
Trong một giây này dường như cô đang chờ mong một người khác.
Tần Khả không dám nghĩ thêm.
Cô nở một nụ cười nhạt, sắc mặt tái nhợt chọc cho người ta rũ lòng thương, "Tớ bị ngất xỉu?"
Cố Tâm Tình: "Theo như bác sĩ nói, cậu ngất đi là do bị cảm nắng, cũng may là chỉ bị nhẹ thôi, cho nên nằm ở đây một chút để hạ nhiệt, sau đó đừng phơi nắng nữa là được."
Tần Khả gật đầu.
Sau đó cô mới nhớ tới, "Tớ đang ở căn cứ?"
"Bằng không thì ở đâu?"
"Trước khi ngất xỉu, không phải chúng ta đang ở nửa đoạn đường của huấn luyện dã ngoại sao?"
Đã vậy còn là đường núi, tra tấn Tần Khả không nhẹ.
Cô nhíu nhíu mày, "Làm thế nào mà tớ xuống được?"
Vừa nhắc tới cái này, đôi mắt Cố Tâm Tình sáng lên.
"Cậu thật sự không có ấn tượng nào sao? Là Hoắc Tuấn cõng cậu xuống núi đó! Khả Khả, sau này cậu còn nói cậu với Hoắc Tuấn không quen biết đánh chết tớ cũng không tin —— Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Tuấn lúc cậu ngất xỉu đâu, âm u đến nỗi giống như muốn gϊếŧ người vậy đấy."
Cố Tâm Tình tựa hồ nhớ tới cái gì đó, khoa trương run lập cập, lắc đầu.
"Cả một đường anh ta cõng cậu chạy về —— Trước kia bọn họ nói thể lực của Hoắc Tuấn thật sự rất rất tốt nhưng tớ còn không tin, lần này tớ thật sự tin rồi!"
Nhớ tới một đường gồ ghề lại dài dằng dặc, Tần Khả không khỏi lo lắng hỏi: "Vậy anh ta... Không sao chứ?"
"Không sao."
Cố Tâm Tình gãi gãi thái dương, "Nhưng mà lúc đầu hình như có huấn luyện viên cản lại, muốn thế chỗ, kết quả còn bị Hoắc Tuấn đang cõng cậu dùng chân gạt ngã."
Cố Tâm Tình lúng túng cười với Tần Khả.
"Cho nên anh ta ở phòng y tế đợi một lát, sau khi nghe nói cậu không sao, đã bị huấn luyện viên gọi đi rồi."
Tần Khả: "..."
Cố Tâm Tình khoát tay một cái, "Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng cho anh ta, trong căn cứ này nếu thật sự có người có thể chế ngự được Hoắc Tuấn, thì năm lớp mười anh ta cũng sẽ không náo loạn làm cho căn cứ gà chó không yên."
Tần Khả thở phào nhẹ nhõm.
Trường học nghe đồn Hoắc Tuấn rất có bối cảnh địa vị, đúng là không thể dễ dàng khiến anh khuất phục. Cô suy nghĩ một chút, nên cũng chẳng cần phải lo lắng nữa.
Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu.
Đột nhiên có người đẩy cửa phòng y tế ra ——
"Tiểu Khả, em không sao chứ!?"
Giọng nữ lo lắng vừa vang lên, Tần Khả còn chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Tần Yên chạy tới mép giường, kích động nắm lấy tay cô ——
"Em làm chị sợ muốn chết!"
"."
Tình cảm đã chân thành đến mức độ này rồi à?
Tần Khả cảm thấy vô cùng vi diệu.
Mấy giây sau cô như cảm thấy gì đó, nâng mắt lên, tầm mắt nhìn lướt qua vai Tần Yên.
Ngoài cửa, vị thứ nhất trong bảng xếp hạng nịnh bợ của Tần Yên thầy Ngô Thanh Việt, đang đẩy cửa bước vào.
... Quả nhiên.
Tần Yên sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể tạo được hình ảnh tốt trước mặt Ngô Thanh Việt.
Tần Khả khẽ cười trào phúng trong lòng.
Giây tiếp theo, cô dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lóe lên.
Truyện tại s1apihd.com được đăng sau Wordpress từ 2 - 3 chương.
Link Wordpress: Mọi người có thể vào trang s1apihd.com của Vườn Cà Rốt, tại phần giới thiệu có dẫn link Wordpress của Vườn.