Biên tập: Thị Mộc
Nhờ Kiều Dư khuyên bảo, Kiều nhị phu nhân mới từ bỏ ý định trở về Cẩm Châu.
Sau khi biết được Nguỵ Đình đang ở thư phòng, Kiều Dư liền tới đó tìm hắn. Nàng kể cho hắn nghe về dự tính của mình.
Đây là lần đầu tiên Kiều Dư ngỏ lời nhờ hắn làm việc gì đó, đương nhiên Nguỵ Đình không dám qua loa.
Nguỵ Ngũ chắp tay, “Nếu Vương gia không chê, xin ngài cho phép thuộc hạ tới Cẩm Châu.”
Trước đây, Nguỵ Ngũ đã từng tới Cẩm Châu, cho nên y khá thành thạo địa hình.
Nguỵ Đình cũng có ý định phái Nguỵ Ngũ đi, cho nên hắn liền đồng ý, nhưng suy xét nếu Nguỵ Ngũ chỉ có một mình một người cũng không tốt, hắn liền chọn thêm vài tên đi cùng.
Rất nhanh, Nguỵ Ngũ đã thu dọn hành lý, xuất phát tới Cẩm Châu.
Một tháng sau, Nguỵ Ngũ gửi thư về: Kiều Trọng Đạt gãy chân, bị cấm túc trong phủ Thứ sử, mỗi một hành động đều bị giám sát chặt chẽ.
Quân lính Cẩm Châu chỉ còn vỏ bọc, hôm trước Nguỵ Ngũ còn thấy Trình Hi ra vào quân doanh [1].
Nguỵ Đình nhạy bén nhận ra ý nghĩa của chuyện này rất quan trọng, hắn lập tức gọi các tâm phúc của mình tới thư phòng để nghị sự [2].
Lần nghị sự này tới tận nửa đêm.
Khi Nguỵ Đình đạp ánh trăng trở về phòng ngủ, Kiều Dư đã nằm trên giường, chỉ là nàng vẫn chưa ngủ.
Thấy hắn về tới, nàng ngồi dậy, sắc mặt lộ ra sự lo lắng, “Lần này nghị sự trễ tới vậy, chàng gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?”
Yên lặng một lát, Nguỵ Đình bình tĩnh đáp: “Không có gì, nàng cứ yên tâm ngủ đi.”
Sao Kiều Dư ngủ được?
Khoé mắt của nàng giật giật, “Nếu chàng không muốn nói thì để ta đoán vậy. Tính thời gian thì Nguỵ Ngũ nên gửi thư về rồi, là phụ thân ta đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
“Đúng là không giấu được nàng.” Nguỵ Đình thở dài, sau đó kể lại tin tức bên phía Cẩm Châu cho nàng nghe.
Nói một hồi, hắn không khỏi bực dọc, “Nhạc phụ [3] đã chinh chiến mấy chục năm, bên cạnh phải có tâm phúc mới phải. Nhưng tại sao binh quyền lại dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy?”
Kiều Trọng Đạt thống lĩnh quân đội Cẩm Châu mấy chục năm, trên dưới quân doanh đáng lẽ phải được ông khống chế mới đúng. Nhưng tại sao ông chỉ vừa ngã ngựa gãy chân phải ở nhà tịnh dưỡng mấy tháng, binh quyền lại vụt khỏi tay, hơn nữa hành động của ông cũng bị giám sát?
Nguỵ Đình nghĩ nát óc cũng không ra lý do vì sao Kiều Trọng Đạt lại thất thế tới nhường này. Hắn vốn cho rằng bản thân có thể nhân cơ hội mà phá vỡ liên minh mấy chục năm giữa hai châu Vân – Cẩm, nhưng không ngờ…
Kiều Dư cắn môi, sắc mặt cực xấu.
Tới nàng cũng không tin phụ thân của mình lại có thể đánh mất thế cục để rồi thành ra như vầy!
Vì quân doanh, ông lỡ mất lễ cập kê của nàng. Vì quân doanh, ông lỡ mất lễ thành hôn của nàng, nhưng kết quả thì sao? Bản lãnh cầm quân cũng không có ư?
Thấy Kiều Dư không đáp, trong lòng Nguỵ Đình có hơi áy náy. Dù sao ông cũng là phụ thân của Kiều Dư, đáng lẽ hắn không nên phê bình…
“A Dư, ban nãy ta chỉ lỡ miệng thôi, ta không có ý bất kính với nhạc phụ.” Nguỵ Đình giải thích.
Kiều Dư lắc đầu, “Không trách chàng được, tới ta cũng không nhìn thấu được phụ thân đang nghĩ gì.”
Yên lặng một chút, nàng lại nói: “Bây giờ Trình Hi nắm trong tay binh quyền của hai châu Vân – Cẩm, mà phía Định Châu cũng hỗ trợ y. Chuyện này hẳn là vô cùng bất lợi với chàng.”
“Định Châu chỉ là vùng đất nhỏ hẹp, dù Bùi gia đứng về phía y đi nữa, bọn chúng cũng không tạo nên sự uy hϊếp quá lớn với ta.” Nguỵ Đình trấn an nàng.
Diện tích của Định Châu không lớn, có thể làm nơi nghỉ chân mà thôi, nếu có điểm khiến Trình Hi có thể tận dụng được thì chỉ có vị trí địa lý đặc biệt của nó.
Trước đây, Trung Châu, Thanh Châu và Vân Châu là ba đỉnh độc lập của một tam giác, tạo thành thế cân bằng thầm lặng, cho nên ba châu này không dám cẩu thả điều binh. Nhưng năm trước, Nguỵ Đình đã nắm được Thanh Châu, cùng với Trung Châu Nguỵ gia vốn có trong tay, thế cân bằng này đã sớm bị hắn phá vỡ.
Bấy giờ, sự lo lắng giữa hàng mày của Kiều Dư mới tan đi, “Chàng không cần trấn an ta, Định Châu tuy nhỏ nhưng đó là nơi nguồn nước giao nhau, giao thông đường thuỷ rất phát triển, phía Nam lại nối liền với Dương Châu. Nếu xảy ra chiến tranh thì với khí hậu và địa hình của Định Châu, việc vận chuyện lương thảo của Trình Hi sẽ vô cùng thuận lợi.”
Lời nói của Nguỵ Đình chỉ là giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng cho nàng bớt lo mà thôi.
Nguỵ Đình thở dài.
Thế mà hắn lại quên mất sở trường của Vương phi nhà mình, e là địa hình các châu các quận trong thiên hạ đều được nàng nắm rõ trong lòng bàn tay mất.
“Vì thế nên lúc nghị sự, ta đã đưa ra quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ rời phủ để tuần tra đại doanh các nơi. Lần này có lẽ phải đi hai tháng, A Dư, mọi việc trong phủ phải trông cậy vào nàng rồi.”
Kiều Dư rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Ngày mai… bao giờ chàng sẽ xuất phát?”
“Sáng sớm sẽ đi.” Nguỵ Đình trả lời: “Ta chỉ báo cho nàng biết thôi, nàng không cần dậy sớm tiễn ta đâu.”
“Vậy ta đi thu dọn hành lý cho chàng.” Kiều Dư đứng dậy, muốn đi tới cuối giường…
Không ngờ, nàng chưa kịp cất bước đã bị Nguỵ Đình đè lại.
Kiều Dư nhìn hắn, đồng tử long lanh ánh nước, khiến cho trái tim của Nguỵ Đình lập tức mềm ra.
Giọng nói của hắn trầm đi, “Chuyện thu dọn hành lý để ta tự làm được rồi, bây giờ… ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng.”
Ngay sau đó, Nguỵ Đình hôn xuống thân thể của Kiều Dư.
Mành che được kéo xuống.
Trong phòng chỉ còn một ánh nến lập loè, phản chiếu lên bức mành là hai bóng người trên giường đang dính lấy nhau.
Mà phía sau mành.
Vầng trán của Kiều Dư rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai đã sớm tán loạn. Nương theo từng đợt cử động của Nguỵ Đình là âm thanh thổn thức của nàng, thoạt nghe cứ ngỡ Kiều Dư đang khóc vì lên án hắn, nhưng khi nghe kỹ lại thấy được sự quyến rũ kiều mị ẩn sâu trong đó…
Tình thắm quay cuồng.
Kiều Dư cảm thấy Nguỵ Đình giống như mồi lửa, càng thiêu càng nóng, thân nhiệt của hắn nóng tới nỗi khiến nàng tan chảy…
Một đêm mây mưa không biết khi nào mới dứt.
…
Sáng hôm sau.
Lúc nàng tỉnh lại, Nguỵ Đình đã không còn ở bên nữa.
Kiều Dư sờ sờ phần giường bên cạnh, chăn mền đã lạnh, chứng tỏ người đã đi từ rất lâu, chỉ có dấu vết mà hắn để lại trên thân thể của nàng là minh chứng cho sự cuồng loạn đêm qua.
Kiều Dư nằm một lát, bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng khóc của bọn nhỏ.
Nàng vội đứng dậy rồi mặc y phục vào, sau đó lệnh cho vυ' nuôi ôm hai đứa trẻ vào đây.
Kiều nhị phu nhân: “Không biết bọn nhỏ làm sao nữa, khóc dữ không ngừng, ta và vυ' nuôi dỗ thế nào cũng không nín. Trước đây bọn nhỏ rất ngoan kia mà?”
Kiều Dư nhẹ nhàng lau nước mắt trên má của con gái, “Có lẽ là vì hôm nay chúng không thấy Vương gia…”
Từ khi hai đứa ra đời, Nguỵ Đình đều rất thương chúng, ngày nào cũng tới thăm chúng mấy lần mới chịu nổi.
Kiều nhị phu nhân hiểu ra, “Khó trách, thì ra chúng đang nhớ phụ thân. Đúng rồi, sao hôm nay Vương gia không tới thăm bọn nhỏ?”
Kiều Dư vừa dịu dàng dỗ con, vừa nhẹ giọng đáp: “Chàng đi tuần tra quân doanh các nơi nên phải rời phủ hai tháng.”
“Xem ra phía phụ thân của con đúng là không ổn,” Kiều nhị phu nhân nói: “A Dư, để ta trở về Cẩm Châu một chuyến đi.”
“Phía Cẩm Châu đã có thuộc hạ thân tín của chàng rồi.” Mà người đó lại là Nguỵ Ngũ – tâm phúc được Nguỵ Đình cực kỳ nể trọng và tin tưởng.
Nói một câu bất hiếu thì bây giờ, Kiều Dư lo cho Nguỵ Đình vì không có Nguỵ Ngũ bên cạnh bảo vệ hơn là Kiều Trọng Đạt. Trong lòng nàng, vị trí của ông đã không quan trọng bằng hắn.
“Mẫu thân, bây giờ Vương gia đã rời phủ, một mình con không thể trông hết hai đứa trẻ, vẫn mong người có thể ở lại giúp đỡ con.” Kiều Dư nói ra câu này cũng vì nàng không yên tâm để bà trở về Cẩm Châu.
Ở đó đã có Nguỵ Ngũ, mà Kiều nhị phu nhân chỉ là một phụ nhân tay trói gà không chặt. Dù có trở về Cẩm Châu đi nữa, e là bà cũng không có cách gì giúp được Kiều Trọng Đạt phá vỡ thế khó.
“Mẫu thân, chỗ con thật sự rất cần người.”
Thấy Kiều Dư yếu thế như vậy, Kiều nhị phu nhân đành thở dài, đồng ý ở lại.
…
Ban đầu, Nguỵ Tầm và Nguỵ Mộ Kiều chưa quen với việc Nguỵ Đình đã đi, cho nên ngày nào cũng khóc quấy một trận. Nhưng dần dần, bọn nhỏ liền thích ứng, không còn khóc quấy vì thiếu hắn nữa.
Kiều Dư nựng má của hai bé con đang ngủ say, không khỏi nén giọng: “Hai đứa đúng là vô lương tâm, phụ vương mới đi chưa được bao lâu đã quên chàng rồi.”
Hai cô cậu vẫn say giấc như cũ, cái miệng chép chép, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Kiều Dư ngắm chúng, sự nhung nhớ trong lòng vô thức trào dâng…
Chỉ mới một tháng thôi, nàng đã nhớ Nguỵ Đình.
Đúng lúc này, Trần Bình ngoài cửa nói: “Vương phi, Vương gia gửi thư về ạ.”
Sắc mặt của Kiều Dư lập tức vui vẻ, vội nói Xuân Lan mang thư vào đây.
Nàng vội mở thư, trong đó là chữ viết quen thuộc của Nguỵ Đình, câu từ rất mùi mẫn. Kiều Dư đỏ mặt, dáng vẻ hệt như thiếu nữ mới yêu, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.
Đi cùng với lá thư là quà của Nguỵ Đình phái người mang tới.
Đầy một cái rương, ngoại trừ mấy món đồ chơi dành cho trẻ sơ sinh còn có trang sức dành cho nữ nhân. Trong thư, Nguỵ Đình nói rằng sinh nhật của Kiều Dư e là hắn không thể về kịp, cho nên đành phải sai người mang quà tới trước.
Những gì thiếu nàng, ngày sau hắn lại bù đắp.
Sinh nhật của Kiều Dư và tiệc trăm ngày tuổi của bọn nhỏ chỉ cách nhau hai ngày, nhưng vì Nguỵ Đình không có ở đây nên Kiều Dư cũng không định chiêu đãi lớn gì. Nàng chỉ thu xếp vài bàn tiệc, sau đó mời vài nữ quyến tới chung vui là được.
Tuy Kiều Dư không tổ chức tiệc sinh thần nhưng mọi người tới chúc mừng sao có thể quên mất chuyện này? Cho nên ai nấy đều chuẩn bị hai phần quà tặng, một cho bọn nhỏ, một cho Kiều Dư.
Nhất thời, quà cáp chồng chất như núi, khiến cho tỳ nữ phụ trách công việc nhận quà không trở tay kịp.
Sau khi tiễn khách ra về, Kiều Dư lệnh cho bốn người Xuân Lan đi kiểm kê số quà mà hôm nay, Vương phủ đã nhận được.
Xuân Lan xem xét một hồi, bỗng thấy một hộp gấm có hoạ tiết mạ vàng, lập tức tới hỏi ý Kiều Dư, “Bẩm Vương phi, món quà này… nô tỳ không biết là phủ nào tặng, nhất thời không nhớ ra được.”
“Đem tới đây cho ta xem.”
Kiều Dư nhận lấy hộp gấm kia, sau khi mở ra, một cây trâm Hồ Điệp Song Phi lập tức đập vào mắt nàng.
Kiều Dư gần như đóng hộp gấm lại ngay tức khắc.
Nàng cho gọi tỳ nữ phụ trách nhận quà tới, sau khi các nàng xuất hiện, Kiều Dư hỏi: “Mấy người các ngươi có nhớ hôm nay ai là người đã tặng hộp gấm này không?”
Mấy tỳ nữ nhìn nhau, vô tội lắc đầu. Hôm nay các nàng thật sự phải nhận rất nhiều quà cáp của mọi người, cho nên không chú ý tới một cái hộp gấm nhỏ như vậy.
Xuân Lan tức giận mắng: “Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Tới người tặng quà cũng không biết là ai?”
Kiều Dư xoa xoa mi tâm, “Không cần trách họ, ta biết người tặng là ai.”
Trên đời này, người có thể cố chấp tặng nàng cây trâm Hồ Điệp Song Phi, không phải y thì chẳng còn ai khác.
Nhưng hôm nay, nàng đã có trâm Tịnh Đế Hải Đường, cho nên khi quay đầu nhìn lại, một cây trâm Hồ Điệp Song Phi bỗng chẳng có gì hiếm lạ.
“Ném thứ này đi.” Kiều Dư cất giọng nhẹ tênh, đưa hộp gấm cho Xuân Lan.
…
Hôm sau.
Cây trâm Hồ Điệp Song Phi bỗng xuất hiện trong một gian phòng của Phong Nguyệt lâu.
Phong Nguyệt lâu là tửu lầu lớn nhất Tây Kinh, ngày nào khách cũng đông như kiến, người người ca múa làm thơ, vô cùng náo nhiệt.
Người cầm trâm Hồ Điệp Song Phi là một vị nam tử mặc y phục màu trắng, khuôn mặt tuấn tú. Y nhìn cây trâm chằm chằm, một hồi lâu sau cũng không phản ứng gì, giống như đã xuất thần vậy…
Cách đó không xa, sau bức rèm châu, một nữ nhân đang kéo đàn, nương theo gió mát lay động là tiếng đàn ngân xa.
Sau khi đàn xong một khúc, nhạc kỹ [4] kia nâng vạt váy, đi tới trước mặt nam tử kia. Trong tay ả cầm theo một bầu rượu, lúc này đang thêm rượu cho y.
Nhìn thấy cây trâm Hồ Điệp Song Phi, ánh mắt của nhạc kỹ liền sáng rỡ, “Công tử~ cây trâm này đẹp thật đấy. Là công tử muốn cho thϊếp sao?”
Vị nam tử chán ghét liếc nhìn ả, “Cút!”
Ả ta bị quát nên sợ co rúm người, ánh mắt của y lạnh như băng mà nhìn chòng chọc ả, khiến cho ả không khỏi sợ hãi trong lòng.
Một nam tử khác trong phòng cất giọng: “Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Ả nhạc kỹ nhận ra người nọ là Thế tử của phủ Thừa Ân bá – Tiêu công tử, cho nên vội cung kính vâng lệnh, sau đó lui xuống.
_____
[1] Quân doanh: doanh trại quân đội – nơi tập trung của quân đội.
[2] Nghị sự: bàn bạc chuyện quan trọng, bàn đối sách (?).
[3] Nhạc phụ: cha vợ.
[4] Nhạc kỹ: người chơi nhạc thuê – dễ hình dung là kiếp cầm ca ấy:v