*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đương nhiên Dịch Anh Lãng sẽ không thật sự đến bệnh viện, Tiểu Đường vội vàng muốn gọi 120*.
*120:
số
gọi
cấp
cứu.
Anh
đành
phải
giải
thích:
“…
Không
phải
cái
đó.”
Tiểu
Đường
nắm
chặt
di
động,
biểu
hiện
càng
thêm
kinh
hoảng:
“Không
phải
tới
tháng,
chẳng
lẽ
chị
Úy
Úy
bị
thương?”
“Không
có.”
“Vậy
là
cái
gì?”
Thấy
người
trợ
lý
nhìn
mình
với
đôi
mắt
tròn
xoe,
Dịch
Anh
Lãng
chỉ
vào
cái
mũi
của
mình
một
cách
ỉu
xìu.
Ước
chừng
qua
ba
giây
thì
Tiểu
Đường
mới
phản
ứng
lại,
sự
kinh
ngạc
vẫn
còn
hiện trên mặt, thậm
chí
cô
nàng
còn
lắp
bắp
khi
nói
chuyện:
“Ơ,
máu,
máu
mũi
sao…”
Dịch
Anh
Lãng:
“……”
Có
một
tấm
gương
rất
lớn
gần
nửa
người
trong
phòng
tắm
của
Lê
Úy.
Vừa
rõ
ràng
lại
chân
thật.
Sau
khi
tắm
sơ
qua,
tấm
gương
dài
nửa
người
này
bị
hơi
nóng
bám
lên
thành
một
tầng
hơi
nước
mờ
ảo,
chỉ
có
thể
nhìn
thấy
một
dáng
người
thon
thả
mảnh
mai
trong
gương.
Tóc
của
Lê
Úy
rất
dài,
dài
đến
mức
rất
khó
lau
khô
bằng
khăn
lông,
thế
nên
Dịch
Anh
Lãng
đành
phải
vén
tóc
dài
lên
trước,
rồi
nhắm
mắt
lại,
mặc
đồ
lót
một
cách
gian
nan.
Động
tác
đưa
tay
ra
phía
sau
để
cài
cái
móc
này
thật
sự
đã
làm
anh
khó
xử.
Lê
Úy
đã
từng
dạy
qua
cho
anh
trong
lúc
bọn
họ
còn
nằm
trong
viện,
còn
nói
là
bản
thân
cô
đã
học
được
từ
một
bộ
phim
truyền
hình
Hàn
Quốc.
Đặt
mặt
có
khóa
ở
phía
trước,
khi
đã
cài
ổn
rồi
thì
lại
xoay
ngược
ra
phía
sau.
Lúc
ấy
anh
đã
cười
xùy
với
giọng
điệu
khinh
thường
và
kiêu
căng.
Mà
hiện
tại,
người
bị
hiện
thực
như
trong
mơ
dày
vò
đến
cái
dạng
không
còn
là
đàn
ông
–
Dịch
Anh
Lãng
–
thở
dài,
anh
do
dự
hai
ba
giây
rồi
làm
theo
lời
Lê
Úy
đã
nói.
Chờ
đến
khi
anh
mặc
xong
xuôi
thì
làn
hơi
nước
trước
tấm
gương
đã
sớm
biến
mất.
Khi
vô
tình
nhìn
thấy
người
trong
gương,
Dịch
Anh
Lãng
nhanh
chóng
liếc
mắt
sang
chỗ
khác
và
mặc
áo
choàng
tắm
vào.
Người
trong
gương
có
tư
thái
thật
kiều
diễm,
tươi
mới
như
quả
dâu
mềm
mại
mọng
nước.
Nơi
không
được
che
phủ
thì
toát
lên
một
màu
trắng
đến
chói
mắt.
Tóc
của
người
con
gái
vừa
dài
vừa
dày,
hết
lọn
này
tới
lọn
khác
dính
sát
vào
cái
cổ
thon
như
cổ
mềm
mại
của
con
sếu
trắng.
Cũng
vì
vừa
mới
tắm
xong
mà
gương
mặt
vẫn
còn
có
chút
nước,
phơn
phớt
hồng
như
trang
điểm,
con
ngươi
đen
lay
láy,
đôi
môi
thì
đỏ
mọng.
Sau
khi
giải
thích
rõ
ràng
với
Tiểu
Đường,
Dịch
Anh
Lãng
đã
thấy
mình
chạm
đến
điểm
giới
hạn
của
sự
mất
mặt.
Anh
muốn
đi
ngủ
một
giấc
thật
ngon.
Phòng
ngủ
của
Lê
Úy
không
có
gì
đặc
biệt
ngoại
trừ
ở
trên
đầu
giường
có
treo
một
tấm
poster
thật
lớn.
Đó
là
trang
bìa
mà
cô
chụp
cho
một
tạp
chí
nào
đó,
vì
nó
rất
đẹp
nên
cô
kêu
người
làm
thêm
một
tấm
với
khổ
lớn
để
treo
trên
tường.
Cô
gái
trên
trang
bìa
đang
đắm
mình
trong
một
hồ
nước
trong
xanh.
Cô
mặc
một
chiếc
váy
bằng
vải
voan
màu
xanh
da
trời,
đôi
mắt
nhắm
nghiền,
ánh
biển
xanh
phản
chiếu
lên
khuôn
mặt
cô,
có
ánh
sáng
lấp
lánh
ánh
bạc
của
các
hạt
kim
tuyến
nhỏ
li
ti
đang
bay.
Hình
ảnh
trông
thật
mềm
mại
với
sự
hòa
quyện
giữa
sáng
và
tối,
tựa
như
muốn
hòa
mình
vào
dòng
nước
êm
dịu.
Dịch
Anh
Lãng
nằm
trên
giường,
mùi
hoa
chuông
thoang
thoảng
trên
gối
ngủ,
rồi
quanh
quẩn
trên
chóp
mũi
anh.
Nhắm
mắt
cố
gắng
ngủ
hai
mươi
mấy
phút,
Dịch
Anh
Lãng
đành
cam
chịu
mở
mắt
ra.
Nhấc
điện
thoại
trên
bàn
đầu
giường,
Dịch
Anh
Lãng
liếc
nhìn
phần
mềm
trên
màn
hình,
trong
đó
nhiều
nhất
là
phần
mềm
chỉnh
sửa
ảnh
và
giúp
selfie.
Cuối
cùng
anh
vẫn
click
mở
ứng
dụng
WeChat
quen
thuộc.
Dịch
Anh
Lãng
cũng
không
biết
phải
xem
gì,
anh
không
có
hứng
thú
gì
đến
các
chủ
đề
trên
hot
search,
cũng
như
không
có
tin
tức
nào
mà
anh
thật
sự
muốn
biết.
Anh
click
vào
thanh
tìm
kiếm,
phía
dưới
tự
động
xuất
hiện
bản
ghi
chép
lịch
sử
tìm
kiếm.
“Vì
sao
Lê
Úy
lại
đẹp
như
vậy.”
“Vì
sao
Lê
Úy
lại
có
anti-fan.”
“Rốt
cuộc
người
không
thích
Lê
Úy
đã
nghĩ
như
thế
nào.”
“Giá
trị
của
Lê
Úy
khi
vừa
có
nhan
sắc
vừa
có
dáng
người.”
“Lê
Úy
là
Barbie
chốn
nhân
gian.”
“Kỹ
thuật
diễn
xuất
của
Lê
Úy.”
“Phương
pháp
không
cần
vận
động
cũng
có
thể
giảm
béo.”
“Những
món
ăn
nhiều
cũng
không
béo
lên.”
“Tiểu
thuyết
có
nữ
chính
là
đại
minh
tinh.”
“Tiểu
thuyết
ngôn
tình
hay.”
“Tiểu
thuyết
về
nam
chính
cường
thủ*
hào
đoạt
nữ
chính.”
*Cường
thủ
hào
đoạt:
thuật
ngữ
trong
ngôn
tình
chỉ
thể
loại
cưỡng
ép.
“Tiểu
thuyết
về
nam
chính
có
tính
chiếm
hữu
rất
cao.”
“Nam
chính
và
nữ
chính
làm
chuyện
H
người
lớn
mỗi
ngày.”
“Tiểu
thuyết
chỉ
có
thịt
và
thịt.”
“Cầu
tiểu
thuyết
hay,
không
phải
của
Tấn
Giang,
không
có
thịt
không
thú
vị.”
Dịch
Anh
Lãng:
“……”
Người
phụ
nữ
này
làm
cái
gì
mỗi
ngày
thế
này.
Càng
về
dưới
thì
những
thứ
hiện
lên
ở
khung
tìm
kiếm
càng
làm
cho
anh
không
thể
nào
làm
lơ
được,
anh
chọn
đại
một
cái
ở
hàng
thứ
tư.
Liên
kết
đầu
tiên
là
một
Weibo
phổ
biến,
thế
mà
bất
ngờ
thay,
nó
được
đăng
bởi
một
blogger
nghiệp
dư.
So
với
tài
khoản
để
tiếp
thị
thì
lượt
lên
hot
search
của
tài
khoản
này
thật
sự
rất
cao.
“Là
một
người
nghiện
ngắm
sắc
đẹp
khi
hóng
hớt
ở
nhiều
nơi,
tôi
rất
thích
lưu
lại
hình
ảnh
của
các
ngôi
sao.
Gần
đây
tôi
có
sắp
xếp
lại
album
ảnh
thì
phát
hiện
dù
tôi
cũng
không
thích
chị
Lê
Úy
này,
thế
mà
hơn
phân
nửa
ảnh
của
ngôi
sao
nữ
nổi
tiếng
đều
là
hình
của
chị
ấy.
Chị
ấy
đúng
là
nữ
minh
tinh
đương
đại
có
dáng
người
mỹ
mạo
top
đầu.”
Chín
tấm
ảnh
đều
về
các
hoạt
động
offline
của
Lê
Úy,
có
tấm
là
bản
gốc
cũng
có
tấm
đã
được
sửa
chữa
qua.
Bình
luận
của
người
qua
đường
chiếm
đa
số,
trong
đó
cũng
không
thiếu
của
anti-fan
lẫn
fan.
“Tôi
cảm
thấy
mình
thật
hèn
hạ
khi
ham
mê
dáng
người
của
chị
ấy.”
Blogger
chủ
nhà
trả
lời:
“Tôi
cũng
vậy
……”
“Tôi
nhớ
lức
trước
có
người
bôi
đen
Lê
Úy,
cái
gì
bôi
đen
được
thì
đều
bôi
đen.
Nói
khuôn
mặt
của
cô
ấy
đã
được
chỉnh
sửa,
rồi
còn
lôi
cả
danh
sách
bệnh
viện
phẫu
thuật
thẩm
mỹ
cho
cô
ấy,
thế
nhưng
lại
không
thể
nói
gì
về
vóc
dáng
được
vì
tỉ
lệ
và
khung
xương
đều
do
trời
sinh
mà
có,
chỉ
có
thể
cảm
thán
rằng
ông
trời
ban
cho
bát
cơm.”
*icon
ăn
dưa*Chủ
nhà
trả
lời:
“Ngưỡng
mộ.”
*icon
chanh
mếu*“Còn
có
tấm
này
nữa,
tui
cũng
không
phải
là
người
hâm
mộ
của
cô
nàng
này
nhưng
lại
không
nhịn
được
mà
lưu
vào
máy.”
*icon
mê
mẩn*
Chủ
nhà
trả
lời:
“Tuyên
ngôn
của
người
nghiện
ngắm
cái
đẹp:
Chẳng
cần
quan
tâm
người
đó
là
ai,
chỉ
cần
đẹp
thì
lưu
lại.”
“Cảm
ơn,
đây
là
vợ
tôi”
*meme
doge*
Chủ
nhà
trả
lời:
“Chú
mơ
mộng
hão
huyền
à.”
*meme
doge*
“Mấy
tấm
ảnh
của
Úy
Úy
chúng
ta
dù
cho
đã
được
chỉnh
sửa
hay
chụp
lén
thì
đều
có
sức
công
phá.”
*mắt
lấp
lánh*
“Chiếc
váy
thiên
nga
đen
lúc
đó
đã
gây
ra
tiếng
vang
rất
lớn.
Dù
cho
không
phải
hàng
cao
cấp,
nhưng
chiếc
váy
của
nhãn
hiệu
C
mới
ra
xuân
hè
năm
đó
đã
được
rất
nhiều
người
tìm
kiếm.”
“Cái
áo
khoác
kiểu
Pháp
bằng
vải
tweed
đó
từ
khi
xuất
hiện
cũng
bị
làm
nhái
rất
nhiều.”
“Cô
ấy
thật
sự
xinh
đẹp,
dáng
người
cũng
rất
tốt,
màu
sắc
càng
tươi
sáng
thì
cô
ấy
càng
có
thể
hold
được.
Đôi
bông
tai
được
tạp
chí
thổi
phồng
tận
trời,
thế
mà
rơi
trên
người
cô
ấy
giống
như
là
không
đeo
gì
cả.
Dù
cho
mặc
cái
gì
thì
cũng
không
thể
nào
làm
cho
người
khác
rời
mắt
khỏi
khuôn
mặt
của
cô
ấy
được
đâu.”
“u1s1*,
chị
ấy
có
nhan
sắc
lẫn
dáng
người
không
chê
vào
đâu
được…”
*u1s1(
有一說一):
viết
tắt
của
cư
dân
mạng
có
nghĩa
“có
sao
nói
vậy”.
“Phải
nói
cái
eo
cong
để
lộ
ra
thật
tuyệt.
Chết
tiệt
thật,
cái
eo
này
còn
mảnh
mai
hơn
cả
đùi
tôi.”
“Khi
nào
Lê
Úy
hết
thời
làm
diễn
viên
rồi
thì
tui
sẽ
đi
gom
thật
là
nhiều.”
“Người
lầu
trên
muốn
hưởng
quả
ngon
à.
Hoa
Ánh
cưng
Lê
Úy
như
vậy,
giả
sử
có
thì
cô
ấy
cũng
còn
cái
nhan
sắc
và
vẻ
đẹp
như
tiên
nữ
đó
đè
lên,
cả
đời
bạn
đừng
hòng
chạm
tay
tới
được.”
“Tuy
rằng
mình
không
trong
giới
người
hâm
mộ,
cái
khác
không
biết
nhưng
những
người
yêu
cô
ấy
bởi
vì
vẻ
ngoài
thật
sự
có
mắt
nhìn
người,
hâm
mộ
đến
độ
cả
đời
này
cô
ấy
cũng
không
lo
rằng
mình
sẽ
thiếu
thức
ăn
tinh
thần
đâu.”
“Ha
ha
ha
ha
ha
ha,
tui
chính
là
người
qua
đường
u
mê
vì
sắc
đẹp
của
cô
này,
fansite
của
cô
nàng
thật
sự
là
thiên
đường
cho
người
mê
cái
đẹp,
tui
cứ
phải
thường
đi
dạo
ở
đấy.”
“Mình
không
xứng
làm
phụ
nữ.”
*mỉm
cười*
“Ui
trời,
cô
nàng
‘then
nghe
khích’
này
chơi
trò
im
hơi
lặng
tiếng,
sau
đó
lại
đi
tìm
thủy
quân*
cải
trang
thành
người
qua
đường
rồi
mặt
dày
thổi
phồng
vẻ
đẹp
nghiêng
nước
nghiêng
thành
của
mình
hiện
nay.[1]”
*buồn
cười*
*Thủy
quân:
trong
cbiz
có
thể
hiểu
là
một
nhóm
người
được
một
tổ
chức
hay
các
nhân
nào
đó
trả
tiền
để
định
hướng
truyền
thông
theo
ý
mình
(có
thể
là
nâng/dìm,
phát
tán
thông
tin…).
Chủ
nhà
trả
lời:
“Nếu
tôi
là
thủy
quân
thì
đêm
nay
sẽ
chết
bất
đắc
kỳ
tử,
còn
nếu
như
tôi
không
phải
thì
kêu
ba
bạn
nên
chỉ
bạn
cách
‘nuôi
cá
và
trồng
thêm
rau’
đi,
anti-fan
biến
dùm.”
“Ở
đâu
ra
fan
não
tàn
lại
có
thể
cải
trang
thành
người
qua
đường
thất
bại
như
vậy?”
*kinh
ngạc*
Chủ
nhà
trả
lời:
“Ở
đâu
ra
con
gà
móng
đỏ,
ngay
cả
muốn
cải
trang
thành
người
cũng
khó
khăn
như
vậy?”
*kinh
ngạc*
“Giờ
fan
còn
có
thể
giả
thành
mẹ
của
mình
à,
đứng
ngay
ngõ
kiếm
ăn
như
vậy
còn
không
đủ
sao?
Dù
cho
bạn
có
thổi
phồng
vẻ
đẹp
lên
thì
cũng
không
đủ
lên
trời
làm
tiên
nữ
đâu.”
*mỉm
cười*
Chủ
nhà
trả
lời:
“Tôi
giả
làm
mẹ
bạn?
Tôi
chính
là
mẹ
ruột
của
bạn
đấy,
còn
cần
giả
bộ
làm
gì?”
Tài
khoản
bây
giờ
anh
dùng
để
lướt
Weibo
là
một
tài
khoản
ảo
của
Lê
Úy.
Vì
anh
không
có
Weibo,
Lê
Úy
đã
cho
anh
mượn
tài
khoản
ảo
này
để
làm
quen
với
nghề
làm
diễn
viên,
thế
nên
hai
người
tạm
thời
dùng
chung
một
tài
khoản.
Ở
góc
dưới
bên
phải
của
Weibo
này,
ngón
tay
like
màu
đỏ
đã
được
nhấp
vào.
Hơn
nữa
cô
nàng
còn
like
mỗi
một
bình
luận
phổ
biến
khen
mình,
ngay
cả
bình
luận
phun
châu
nhả
ngọc
của
chủ
nhà
khi
chửi
anti-fan
cũng
được
cô
like.
Không
những
like
mà
còn
bình
luận
thêm
một
câu.
“Blogger
chủ
nhà
mắng
chửi
người
khác
hay
quá,
yêu
yêu.”
Dịch
Anh
Lãng:
“……”
Có
sao
nữ
nọ,
ngoài
mặt
thì
có
vẻ
“năm
tháng
tĩnh
lặng”,
nhưng
sau
lưng
lại
không
những
đọc
H
văn
mà
còn
lặng
lẽ
like
mấy
bài
nâng
bi
mình.
…………
Lúc
này,
Lê
Úy
hoàn
toàn
không
biết
rằng
sở
thích
ít
người
biết
của
mình
đã
bị
phơi
bày.
Cho
nên
mới
nói
việc
xóa
các
lịch
sử
tìm
kiếm
thường
xuyên
là
chuyện
rất
quan
trọng.
Dịch
Anh
Lãng
về
nhà
cô
thì
hiển
nhiên
cô
cũng
phải
về
nhà
Dịch
Anh
Lãng.
May
mắn
thay,
Dịch
Anh
Lãng
sống
một
mình
nên
đã
lược
bỏ
rất
nhiều
rắc
rối
không
đáng
có.
Ban
đầu
Lê
Úy
định
đi
tắm
rửa
một
trận
rồi
đánh
một
giấc
thật
ngon,
kết
quả
là
sau
khi
thư
ký
Ngụy
Bân
xếp
hành
lý
cho
cô
xong,
anh
ta
hoàn
toàn
không
có
ý
định
rời
đi.
Trước
kia
Tiểu
Đường
thường
qua
đêm
ở
nhà
cô,
chẳng
lẽ
Dịch
Anh
Lãng
và
bí
thư
của
anh
ta
cũng
như
vậy?
Lê
Úy
còn
muốn
hỏi
anh
ta
vì
sao
không
đi,
nhưng
cô
lại
sợ
bị
vạch
trần,
khiến
cho
Ngụy
Bân
nghi
ngờ.
Suy
cho
cùng
thì
cô
cũng
đã
đồng
ý
với
Dịch
Anh
Lãng
rằng
sẽ
không
rước
thêm
phiền
toái
cho
anh
ta
nữa.
Thật
ra
Ngụy
Bân
muốn
ở
nơi
này
cũng
không
phải
là
không
thể,
dù
sao
còn
có
phòng
cho
khách
ở
đây.
Nghĩ
thông
suốt,
Lê
Úy
ngay
lập
tức
thả
lỏng,
cô
còn
muốn
chạy
nhanh
tới
giường
để
làm
tổ
trên
đó.
Ngụy
Bân
thấy
“Dịch
tổng”
có
bộ
dáng
vội
vã
chạy
về
phía
phòng
ngủ,
thế
là
cũng
không
biết
làm
sao
trước
ý
định
muốn
nói
chuyện
trong
công
ty.
Nếu
nói
thì
sợ
chọc
“Dịch
tổng”
bực
bội,
không
nói
thì
Dịch
thị
qua
mấy
hôm
sẽ
không
còn
yên
bình
như
trước.
Dịch
tổng
làm
việc
rất
cứng
rắn
ở
công
ty,
bên
ngoài
thì
những
người
trong
hội
đồng
quản
trị
rõ
ràng
là
một
nhóm
các
giám
đốc
được
kính
trọng,
nhưng
trên
thực
tế
thì
bọn
họ
không
có
khả
năng
lung
lay
quyền
lực
thực
sự,
mà
chỉ
là
một
nhóm
những
ông
già
hám
lợi
muốn
hưởng
hoa
hồng
và
về
hưu
sớm.
Có
mấy
người
cá
biệt
có
dã
tâm,
không
quen
nhìn
người
trẻ
tuổi
như
Dịch
Anh
Lãng
đè
đầu
cưỡi
cổ
bọn
họ,
thế
nên
không
có
việc
thì
lại
muốn
tìm
thêm
việc,
chuyển
sang
tham
gia
vào
phía
phe
cánh
của
vị
“Vương
gia”
Dịch
Anh
Úc.
Thế
kỷ
21
rồi
mà
còn
muốn
làm
cái
gì
mà
“Diệt
trừ
kẻ
xấu
bên
nhà
vua.”
Lúc
trước,
khi
Dịch
tổng
còn
ở
công
ty
thì
bọn
họ
không
dám
có
hành
động
gì
quá
lớn,
thế
nhưng
lúc
này
Dịch
tổng
đã
nghỉ
phép
lâu
như
vậy,
đã
làm
cho
đám
người
kia
càng
ngày
càng
kiêu
ngạo.
“Dịch
tổng,”
giọng
điệu
của
Ngụy
Bân
có
vẻ
do
dự,
“Ngày
mai
anh
có
tới
công
ty
không?”
Đương
nhiên
là
không
đi
rồi,
đi
để
cho
người
ta
phát
hiện
sao?
Lê
Úy
mở
miệng
bịa
chuyện:
“Hồi
trước
làm
việc
với
cường
độ
quá
cao,
mấy
ngày
nay
xem
như
đi
nghỉ
ngơi
đi,
tôi
sẽ
ở
nhà
vài
hôm.”
“Nhưng
mà
anh
đã
bỏ
qua
rất
nhiều
chuyện
trong
công
ty
rồi.”
–
Ngụy
Bân
nói.
Đó
cũng
không
phải
là
công
ty
cô.
Lê
Úy
thở
dài:
“Thôi
được
rồi,
mai
tôi
sẽ
đi.”
Ngụy
Bân
lập
tức
vui
vẻ
ra
mặt:
“Tốt,
tôi
sẽ
lập
tức
sắp
xếp
cho
anh.”
Nói
xong
thì
anh
chàng
nhanh
chóng
đi
sang
một
bên
gọi
điện
thoại.
Ngày
mai
phải
đi
làm,
vậy
nên
tối
nay
là
bữa
nghỉ
cuối
cùng
của
Lê
Úy,
cô
phải
sử
dụng
nó
cho
tốt,
quyết
không
được
lãng
phí
thời
gian
cho
việc
ngủ
nướng.
Lê
Úy
thích
nhất
nằm
trên
sô
pha
vừa
ăn
vặt
vừa
xem
TV,
trên
tay
thì
lướt
Weibo,
thật
là
ấm
cúng
và
thoải
mái.
Nhưng
mà
có
Ngụy
Bân
ở
chỗ
này,
cô
không
thể
làm
theo
ý
mình
được.
Cô
thích
xem
những
chương
trình
gameshow
ồn
ào
vui
nhộn,
cũng
thích
xem
phim
Hàn
Quốc,
thế
nhưng
lúc
này
cũng
không
có
cách
nào
để
xem
cả.
Những
thứ
phát
ra
tiếng
hay
có
hình
ảnh
đều
không
được,
Lê
Úy
đành
phải
lui
lại
một
bước,
cô
bắt
đầu
đọc
tiểu
thuyết.
Kể
từ
khi
biết
rằng
mình
đang
sống
trong
một
quyển
truyện
về
tổng
tài,
cô
bỗng
nhiên
không
còn
si
mê
những
tình
tiết
máu
chó
và
kích
thích
trong
thể
loại
này
nữa.
Những
tình
tiết
mà
cô
thường
bàn
luận
say
sưa
và
chế
nhạo
cũng
sẽ
được
hiện
thực
hóa
ở
trên
người
cô.
Lê
Úy
lật
xem
giá
sách
trên
đám
mây
lưu
trữ
của
mình,
ngay
cả
hứng
thú
bấm
chọn
cũng
không
có.
Hiện
tại
có
một
cuốn
sách
được
quảng
bá
rầm
rộ
trên
nền
tảng
vô
tuyến
có
tên
《
Thư
ký
nhỏ
giá
trên
trời
của
tổng
tài
》đã
chiếm
lĩnh
danh
sách
với
hơn
một
triệu
từ,
có
thể
thấy
tác
giả
có
rất
nhiều
thứ
để
viết.
Thế
nhưng
dựa
vào
bản
năng
của
mình
thì
cô
cho
rằng
tác
giả
đã
viết
được
hơn
hai
triệu
từ.
Lê
Úy
đã
nhấp
vào
cuốn
tiểu
thuyết
nổi
tiếng
này,
vì
cô
muốn
xem
cuốn
được
mọi
người
bàn
tán
này
có
gì
khác
với
cuốn
cô
đang
tham
gia
vào
không.
Phần
giới
thiệu
cuốn
tiểu
thuyết
rất
dễ
hiểu
và
có
hàm
súc.
“Anh
là
người
tổng
tài
bá
đạo
với
khuôn
mặt
lạnh
lùng,
trước
giờ
khinh
thường
mọi
chuyện.
Thế
mà
lại
bị
cô
nàng
thứ
ký
như
chú
chim
non
đơn
thuần
chưa
trải
sự
đời
hấp
dẫn!”
Cô
là
một
thư
ký
thực
tập
non
trẻ,
trời
xui
đất
khiến
làm
sao
lại
trở
thành
thư
ký
của
một
người
đàn
ông
nắm
giữ
mạch
máu
của
nền
kinh
tế
toàn
cầu.
Ban
đầu
cô
còn
thầm
muốn
lấy
tiền
rồi
rời
đi
khi
chưa
hết
kỳ
thực
tập,
nhưng
mà
đâu
ngờ
rằng
đêm
đó
lại
có
chuyện
chung
đυ.ng
da
thịt
với
anh
ta.
Kể
từ
đây,
cô
đã
khó
thoát
khỏi
lòng
bàn
tay
của
người
đàn
ông
đó!
Trên
bàn
làm
việc,
anh
đè
cô
dưới
người
mình
rồi
dùng
sức
chiếm
giữ
cô!
Cô
khóc
thút
thít:
“Lãnh
Phi
Tình!
Tôi
không
phải
là
món
đồ
chơi
của
anh!”
Mà
anh
lại
cười
một
cách
tàn
nhẫn:
“Tô
Tiểu
Noãn,
cô
tốn
tâm
tư
muốn
trở
thành
thư
ký
của
tôi,
không
phải
muốn
tôi
đối
xử
với
cô
như
vậy
sao?
Tôi
sẽ
thỏa
mãn
cô!”
Đột
nhiên
Lê
Úy
cảm
thấy
rất
may
mắn
khi
mình
đổi
thân
thể
với
người
ôn
hòa
như
Dịch
Anh
Lãng.
Hôm
nay
khi
xuất
viện,
hệ
thống
đã
nhắc
nhở
nàng
rằng
theo
tuyến
thời
gian
thì
nữ
chính
bên
đó
đã
tiến
vào
cốt
truyện,
nam
chính
sẽ
nhanh
chóng
xuất
hiện.
Ít
nhất
thì
người
phá
hoại
nội
dung
cốt
truyện
này
lại
được
thay
thế
bởi
Dịch
Anh
Lãng.
Mặc
dù
cảm
thấy
có
lỗi
với
Dịch
Anh
Lãng,
nhưng
chỉ
cần
anh
ta
giúp
cô
vượt
qua
giai
đoạn
này,
chờ
sau
khi
hai
người
đổi
lại
thân
phận
thì
cô
nhất
định
sẽ
tìm
cách
trả
ơn
cho
anh
ta.
Lê
Úy
cứ
suy
nghĩ
như
thế
nên
trên
màn
hình
di
động
vẫn
luôn
dừng
lại
ở
chỗ
tóm
tắt
truyện.
Mãi
cho
đến
khi
Ngụy
Bân
trở
về
sau
khi
nói
chuyện
điện
thoại
xong,
anh
ta
lấy
đồ
của
mình
và
chuẩn
bị
rời
đi.
Lê
Úy
lấy
lại
tinh
thần,
cô
chớp
chớp
mắt
hỏi:
“Anh
không
qua
đêm
ở
đây
à?”
Ngụy
Bân
mấp
máy
môi,
đột
nhiên
có
chút
cảm
động.
Đã
làm
việc
thật
cực
khổ
cho
Dịch
tổng
nhiều
năm
như
vậy,
đây
là
lần
đầu
tiên
Dịch
tổng
thể
hiện
tình
người
ít
ai
thấy
của
mình,
không
nỡ
để
cho
anh
đi
đêm
khuya
nên
giữ
anh
ở
lại.
Những
nỗ
lực
của
anh
thật
là
xứng
đáng.
Thấy
anh
ta
thật
sự
không
rời
đi,
Lê
Úy
nghĩ
thầm
quả
nhiên
Dịch
Anh
Lãng
cũng
có
thói
quen
giữ
người
ở
lại
qua
đêm,
may
mà
cô
không
đuổi
anh
ta
đi.
Cô
đứng
dậy:
“Tôi
sẽ
giúp
anh
dọn
giường.”
Trước
kia
khi
Tiểu
Đường
ngủ
lại
nhà
cô
thì
một
cô
gái
nhỏ
nhắn
như
cô
ấy
không
thể
ôm
một
cái
chăn
bông
lớn
như
vậy,
thường
thì
Lê
Úy
sẽ
giúp
cô
ấy
một
tay.
Hôm
nay
chẳng
những
Dịch
tổng
biết
cách
làm
người,
mà
còn
muốn
tự
hạ
thấp
địa
vị
mình
để
giúp
anh
dọn
giường
nữa!
Thật
cảm
động!
Ngụy
Bân
lập
tức
nói:
“Không
cần
không
cần,
tự
tôi
làm
được
rồi.”
Nói
xong
thì
anh
ta
đứng
chắn
trước
mặt
Lê
Úy,
mà
cô
cũng
không
khách
sáo
với
anh
ta,
hai
người
xô
đẩy
hai
lần
lại
nghe
thấy
Ngụy
Bân
thở
dài,
sau
đó
đè
cô
ngồi
xuống
ghế
sô
pha:
“Dịch
tổng,
anh
đối
xử
quá
tốt
với
tôi
như
vậy,
tôi
không
có
khả
năng
nhận
hết
được.”
Lê
Úy
ngây
người,
chỉ
giúp
trải
giường
mà
thôi,
có
cần
đến
mức
này
sao?
Ghế
sô
pha
mềm
mại
lại
rất
đàn
hồi,
ngay
khi
Lê
Úy
vừa
ngồi
xuống,
chiếc
điện
thoại
di
động
đã
nảy
lên
trên
ghế
sô
pha,
sau
đó
rơi
xuống
đất.
Một
âm
thanh
vang
lên
rõ
ràng.
Di
động
không
những
không
hư,
trái
lại,
lại
vang
lên
một
giọng
nữ
nói
máy
móc:
“Đã
chọn
chức
năng
đọc
tự
động
cho
bạn.”
“《
Thư
ký
nhỏ
giá
trên
trời
của
tổng
tài》,
tác
giả
XXX,
tóm
tắt:
Anh
là
người
tổng
tài
bá
đạo
với
khuôn
mặt
lạnh
lùng…”
Giọng
nữ
lạnh
tanh
đọc
xong
đoạn
giới
thiệu
tiểu
thuyết
vô
cùng
xúc
động
này.
Vẻ
mặt
của
Ngụy
Bân
chuyển
từ
cảm
động
sang
không
dám
động.
Anh
không
ngờ,
hóa
ra
Dịch
tổng
lại
có
suy
nghĩ
đầy
dã
thú
với
anh
như
vậy!
Khó
trách
hôm
nay
Dịch
tổng
lại
xử
sự
với
anh
như
vậy,
thì
ra
là
muốn
anh
trở
thành
người
đàn
ông
của
anh
ta!
Những
ân
huệ
mà
anh
không
thể
có
được,
hóa
ra
là
Dịch
tổng
định
để
anh
đền
đáp
bằng
hoa
cúc*
của
mình!
*Hoa
cúc:
lỗ
đ*t.
Lê
Úy:
“……”
Thế
nên
mới
nói
chức
năng
đọc
tự
động
của
phần
mềm
tiểu
thuyết
không
nên
tồn
tại
trên
thế
giới
này.
…………..
Chú thích
[1] Cụm “then nghe khích – thích nghe khen” này mình thay cho câu gốc bên Trung là cụm từ “Dứa đen”.
“Dứa đen” nổi lên từ bài hát cùng tên sau đó được nhiều người dùng vì nó đồng âm với từ “thích bạn.”
“Dứa màu đen” đọc là 黑 (xi) 凤 (hoan) 梨 (ni), đồng âm với từ 喜 (xǐ) 欢 (huan) 你 (nǐ) nghĩa là “thích bạn.”