*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor:
Cindy
Lại thêm một năm, Nhϊếp Thư trong lúc quay chụp bộ phim phóng sự thứ hai lại chạy đến chỗ Vân Dã cầu giúp đỡ.
Hắn nói: “Lần này bọn tớ đi nam Bắc Cực, giới thiệu về tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu và sinh hoạt khó khăn của sinh vật nơi đại dương khi biển cả bị ô nhiễm rác thải —— “
Vân Dã: “Cúp đây.”
” Chờ đã chờ đã! Lần này tớ tự trả tiền được chưa, không phiền cậu dùng đến năng lực dịch chuyển tức thời đâu!” Nhϊếp Thư vội nói, “Người anh em, tớ có tiền!”
Vân Dã hừ lạnh một tiếng.
Muốn dịch chuyển tức thời cũng vô ích, dù sao năng lực của anh cũng chỉ có hiệu lực với Tô Nhứ.
Thấy Vân Dã vẫn không chịu đáp ứng, Nhϊếp Thư lại nói: “Cậu cứ thử nghĩ xem, mặc dù hai người các cậu đã đăng ký kết hôn rồi nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể tổ chức đám cưới được, rất đáng tiếc đúng không nào? Đi lần này không bằng nói luôn là đi hưởng tuần trăng mật. Hai người tới nam Bắc Cực ngắm nhìn gấu Bắc Cực, sói Bắc Cực, cáo Bắc Cực gì gì đó, tới cuộc hành trình phim phóng sự thám hiểu siêu hay siêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ý nghĩa biết bao nhiêu, đảm bảo cả đời khó quên!”
Vân Dã nghe xong trán giật không ngừng, “Tôi đi hưởng tuần trăng mật, dẫn cậu theo làm gì?”
Người anh em, cậu không có mắt đến vậy cơ à?
Ấy vậy mà Nhϊếp Thư lại lý lẽ hùng hồn đáp: “Tớ là nhϊếp ảnh gia, tớ phụ trách việc chụp ảnh!”
Vân Dã: “…”
“Cho cậu chụp? Biển sâu ngàn thước, băng đá đất liền, Kiều Kiều, cá voi sư tử, cá heo, gấu bắc cực, con nào trong số này không thể chụp đẹp hơn cả cậu?” Vân Dã nói, “Tôi còn có thể để chim cánh cụt ở đó chụp cả biển cả lẫn đất liền cơ.”
Nhϊếp Thư nghe xong suýt thì ngất
“Có thể so sánh được chắc? Thế mà cậu cũng so sánh được à?!” Nhϊếp Thư gầm lên, “Tớ có thể chụp ảnh trên không, Kiều Kiều với gấu bắc cực biết chắc?!”
Vân Dã: “Chim biển không phải càng tốt hơn cái máy bay không người lái của cậu sao?”
Nhϊếp Thư bực mình, cúp luôn điện thoại.
Nhưng lúc này cậu ta cũng không bị đả kích đến vậy. Nhϊếp Thư dùng cả thời gian buổi tối thuyết phục Đàm Chi Hành với chủ quán cùng ra trận tham dự quay phim với cậu ta, thề phải sáng tạo lên một tầm cao mới.
Nhϊếp Thư: “Các anh em, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Mỗi người chia nhau 3 phần, còn một phần cuối cùng đem đi quyên góp, được không?”
Sau đó tất cả đồng ý.
Chờ sau khi Nhϊếp Thư giải quyết xong việc quay chụp và lập hồ sơ, liền gọi Tô Nhứ và Vân Dã tới quán cơm của ông chủ tham gia chiến trường.
Nhϊếp Thư nói: “Lần này nhất định được!”
Vân Dã liếc mắt, cùng hắn cụng ly, khó khăn duy trì đoạn hữu nghị mỏng manh này.
Tô Nhứ lại tò mò quan sát cô gái trẻ tuổi đang bận bịu bưng bê đồ ăn, hỏi Đàm Chi Hành: “Cô bé này là ai thế?”
“Phục vụ quán.” Đàm Chi Hành nói, “Mới nhận.”
Vân Dã nghe vậy nhìn chủ quán: “Cái tên keo kiệt nhà cậu cuối cùng cũng chịu thuê người phụ giúp rồi à?”
Trong miệng chủ quán cắn thuốc lá, không châm, hàm hồ nói: “Tôi cũng từ chối rồi đấy chứ, nhưng cô bé nói muốn tới thực tập để nhặt nhạnh kiếm thức trước.”
Người một bàn quay ra nhìn hắn, trong mắt viết rõ mấy chữ: Ông đây tin ngươi mới lạ lạ.
Chủ quán nhún vai: “Tôi hạ tiền lương xuống sáu đồng rồi mà con bé vẫn tới.”
Nhϊếp Thư: “Một ngày sáu đồng á?!”
Chủ quán: “Cậu mơ à! Đương nhiên là một tháng rồi.”
“Cái đồ mặt dày!” Nhϊếp Thư phê bình.
Vẻ mặt chủ quán hờ hững, nói: “Đuổi cũng không đi thì kệ con bé thôi.”
Trên thực tế hắn tuyển phục vụ chỗ nào cơ chứ, đây hoàn toàn là tuyển phải một vị tổ tông đấy.
Cơm không biết làm, rau không biết thái, cá không biết rửa, bê cái mâm thôi mà cũng có thể làm vỡ vài ba cái, thậm chí đổ thức ăn cho mèo thôi mà cũng có thể ngã đến đầu gối trầy da chảy máu ——
giờ thấy con nhóc này vội vàng bưng thức ăn lên hắn chỉ sợ nó té nhào một cái rồi đem vẩy hết bát tương lên người Tô Nhứ.
Trừ mấy thứ đó ra, hắn còn phải phụ trách ngày ba bữa cơm của con nhóc này, thỉnh thoảng còn phải cho con bé mượn tầng một làm phòng học và nơi lánh nạn.
Chờ sau khi cô bé buông xuống mâm thức ăn trở về bếp, Nhϊếp Thư mới hỏi: “Con bé có âm mưu gì thế?”
Tô Nhứ chớp chớp mắt nhìn về phía chủ quán đang đứng dựa vào tường, nói: “Chủ quán cũng rất đẹp trai nha.”
Vân Dã: “?”
Tô Nhứ: “Lại còn hiền lành thiện lương!”
Đàm Chi Hành không mặn không nhạt nói: “Trước đây anh ấy từng lặn lộn đánh nhau rồi.”
Tô Nhứ: “…”
“Này, này không phải là cải tà quy chính rồi sao?” Tô Nhứ nhắm mắt nói, “Hơn nữa còn có mèo, mà đại đa số các cô gái đều không thể từ chối mấy động vật nhỏ lông xù.”
Nói đến mèo, chủ quán không nhịn được mà híp mắt lại.
Tại sao biết cô nhóc này ư? Chuyện phải kể đến một buổi tối nào đó, Quýt Béo chạy về nói: “Có một cô bé bị người đánh ở phía sau con phố! Ba đánh một đó, chủ quán, mau mau tới cứu cô bé đi!”
Ông chủ nói: “Báo cảnh sát đi.”
Quýt Béo bùng nổ gào thét: “Nếu cảnh sát nghe hiểu lời tôi nói thì tôi còn cần đến ông chắc?!”
Chủ quán: “…”
Nhìn Quýt Béo cắn chặt ống quần hắn không buông, chủ quán đành đi.
Một lần cứu giúp này, chính hắn cứu về một vị tổ tông nhỏ.
Buổi tối sau khi tiễn lũ bạn ra về, chủ quán nói với A Thái: “Ngày mai tôi phải đi xa, tiệm không mở cửa.”
A Thái gật đầu, đứng dưới ánh hoàng hôn lại so với hắn nhỏ thó như con mèo, mặc cho người làm thịt.
Chủ quán cau mày, khí thế vừa trầm xuống đã dọa mèo nhỏ sợ hãi, sau khi vắt hết óc mới hỏi ra được một câu: “Vậy… vậy ông chủ, khi nào anh mới về?”
Chủ quán: “Nhanh nhất cũng phải nửa năm sau.”
A Thái ngẩn người, không ngờ lại lâu như vậy.
“Cô có nơi nào để đi không?” Chủ quán nói, “Đêm nay nhanh chóng liên lạc đi.”
A Thái có chút luống cuống, lông mày nhíu chặt lại.
Mãi cho đến khi chủ quán lên lầu rồi cô vẫn không nghĩ được mình có nơi nào để đi. Hôm sau, chủ quán khoác ba lô xuống lầu, cùng với A Thái cả đêm không ngủ mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Tôi tiễn anh nhé?” A Thái cũng chuẩn bị đồ đạc xong, đeo túi xách, cả người rúc trong chiếc áo len to sụ.
Chủ quán tỉnh bơ nhìn cô, hỏi: “Tìm được chỗ ở chưa?”
A Thái lắc đầu, lí nhí nói: “Tôi sẽ tiếp tục tìm.”
Chủ quán nhìn cô, trong đầu nghĩ: Thôi quên đi, mình cải tà quy chính rồi, cứu con bé coi như làm tí việc tốt.
Vì vậy liền hủy chuyến đi xa lần này.
Sau khi lên máy bay, Nhϊếp Thư vẫn còn hùng hùng hổ hổ với Đàm Chi Hành: “Thấy sắc quên nghĩa! Thấy sắc quên nghĩa! Thấy sắc quên nghĩa!!”
Bởi vì chủ quán biến thành “chim bồ câu”, Nhϊếp Thư tiếp tục đi khóc lóc cầu xin Vân Dã giúp đỡ, lại bị Vân Dã thẳng thừng từ chối: “Tôi phải đi hưởng tuần trăng mật, không rảnh.”
Hai người kết hôn từ năm ngoái nhưng do cả năm Tô Nhứ bận rộn đấu đá với bà nội, tiếp nhận tập đoàn Tô thị, quay bộ phim thứ hai lại cực kỳ hot nên cả phòng bán vé gặt hái tốt đẹp, sự nghiệp lên cao như mặt trời ban trưa, càng ngày càng nổi.
Lúc ấy Tô Nhứ cực kỳ bận rộn.
Bận rộn ổn định sự nghiệp, mãi đến nửa đầu năm nay mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Tô Nhứ đã chứng minh cho lão phu nhân thấy, bản thân cô không cần dựa vào Lâu Ngạo hay bất cứ ai, chính Tô Nhứ cô có thể ổn định tương lai tập đoàn.
Dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ đến lớn, chăm lo dạy bảo qua, mà con bé vẫn cứ ưu tú chưa từng khiến bà thất vọng.
Vậy nên lão phu nhân cũng buông tay, giao toàn quyền cho Tô Nhứ xử lý.
Hiện tại sau khi rảnh rỗi, Tô Nhứ cũng chỉ muốn bình bình đạm đạm ở bên Vân Dã, cũng nói rõ với Triệu Hằng rằng năm nay cô sẽ không nhận bất cứ hợp đồng nào.
Ba con con mà Tiểu Hoa sinh giờ cũng đã lớn hơn rất nhiều, lông mất đi khiến đường cong xinh đẹp toàn thân lộ ra, đôi chân dài bước đi trên thảo nguyên bằng phẳng, đón lấy nắng chiều ánh mắt nhìn phía xa xăm.
Ba anh em chúng nó rất yêu thương đùm bọc nhau, luôn cùng nhau nghỉ ngơi, chơi đùa, săn bắt.
Bởi vì “tiểu đệ” là báo săn vương quý hiếm nên bọn chúng từng được quan sát bởi cơ quan nhân viên bảo vệ báo săn mồi của Serengeti. Các nhân viên bảo hộ của căn cứ cũng đã đặt tên cho ba anh em chúng nó, là mấy cái tên tiếng Anh kỳ kỳ quái quái khiến Vân Dã ghét bỏ vô cùng.
Tiểu Hoa đang uống nước bên dòng suối, Tô Nhứ khom người đứng bên cạnh vuốt ve xương sống lưng nó, xúc cảm mềm mại khiến người ta không lỡ buông tay.
Tô Nhứ ngồi xổm xuống nhìn nó, ánh sáng hòa cùng gió nhẹ khiến đôi tai nhòn nhọn nhỏ bé giật giật, lúc ngẩng đầu lên trong mắt chứa đầy sắc thái phong phú, hoa văn giọt lệ màu đen lại là thứ khiến người ta cảm thấy kinh diễm nhất.
Tô Nhứ thường ngày mãi than thở rằng Tiểu Hoa quá xinh đẹp.
Thấy Tiểu Hoa chuẩn bị rời đi, Tô Nhứ duỗi tay gãi cằm nó, “Chú ý an toàn, đừng để mình bị thương nhé.”
Khả năng cao khi bị thương thường đi kèm với cái chết.
Tiểu Hoa phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, khẽ vung vẩy cái đuôi thật dài, xoay người đưa lưng về phía cô chậm rãi rời đi.
Cuộc di cư vào mùa mưa hàng năm lại tới gần.
Mà Tiểu Hoa cũng phải bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới.
Vân Dã nhận điện thoại xong đi đến chỗ cô, cúi đầu hỏi Tô Nhứ: “Nghĩ xem tiếp theo muốn đi đâu?”
Tô Nhứ gật đầu, duỗi tay về phía anh, Vân Dã thuận thế kéo cô lên, nghe cô nói: “Muốn đi tới nơi anh đặt chân đến thế giới này lần đầu tiên.”
Trước khi có Tô Nhứ, Vân Dã không có người nhà, cũng không có đồng bạn.
Giống như một số loài động vật, bọn họ vừa sinh ra đã biết tất cả mọi thứ về bản thân mình.
Trong tâm trí của Vân Dã chỉ có năng lượng được kế thừa, tựa như một đứa trẻ bị thần đánh rơi nơi trần gian.
Nhưng cũng giống như vạn vật khác, anh đang học cách để có thể sinh tồn tại thế giới này.
Tây Nam Trung Quốc, Nộ Giang.
Nó có nguồn gốc từ cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng, đi qua Vân Nam, dọc qua Myanmar đi vào Ấn Độ Dương.
Vân Dã từng sống ở trung du Nộ Giang, nơi có thung lũng cao và sâu, sự chênh lệch giữa các con sông cũng rất lớn, nước chảy xiết. Những vách đá hiểm trở sừng sững hai bên bờ sông, những cánh rừng nguyên sinh giăng đầy rẫy, với nguồn tài nguyên rừng thủy sinh phong phú và nhiều loài chim muông quý hiếm.
Trên vách vυ'i cao chừng ngàn cây số có một khu đất. Vách đá trên núi không ngừng lưu động, thỉnh thoảng còn có mấy viên đá rào rào rơi xuống.
Mây mù lượn quanh, có một phòng nhỏ màu đen gần mảnh rừng cây phía sau khu đất.
Tường đất, ngói đen, cửa sổ bằng gỗ lại chiếm diện tích không hề nhỏ.
Mà lúc này Tô Nhứ đang ở bên bờ sông dưới vách núi. Cây cối rậm rạp, rừng rậm sâu hút, nhìn qua không thấy điểm cuối.
Tô Nhứ ngẩng đầu nhìn lên trên sườn dốc, một mảnh mịt mùng, cô hỏi: “Ở trên đỉnh à?”
Vân Dã ừ một tiếng.
“Tức là chúng ta phải leo lên?” Khóe mắt Tô Nhứ khẽ giật, giọng sâu xa, “Em sợ cái này cũng phải cao tới ngàn thước đó anh giai.”
Một tiếng anh này khiến đáy lòng Vân Dã ngứa ngáy.
“Trời vẫn còn sớm, đi mấy vòng rèn luyện thân thể, cơ thể em quá yếu ớt.” Vân Dã đi trước mở đường, khu rừng nguyên sinh này căn bản là chưa từng có ai dọn đường.
Tô Nhứ đi theo phía sau anh, lẩm bẩm: “Chê em đấy.”
Vân Dã quay đầu lại dắt tay cô, kéo người đến gần mình, “Em da mỏng thịt mềm, mỗi lần làm được một hai hiệp lại kêu mệt mỏi không muốn chơi nữa. Vậy để anh một mình chơi với ai đây?”
Tô Nhứ bị anh nói mà gò má thoáng cái đỏ ửng, dùng tay kéo lấy ống tay áo của anh, “Đấy là một hai lần của anh hả? Đấy là cả ngày đó có được không! Như thế ai mà không mệt chứ.”
Vân Dã chớp mắt nói: “Anh không mệt.”
Tô Nhứ đưa tay xoa mặt, cảm thấy hai người bọn họ không thể ở nơi cây non nước biếc này mà bàn luận mấy cái đề tài như vậy, liền hắng giọng đổi đề tài: “Trong này có những gì?”
“Chim muông dã thú.” Vân Dã dắt cô đi vào trong, “Hổ, khỉ, gấu trúc,… cái gì cũng có.”
Tô Nhứ tò mò nhìn bốn phía xung quanh, muốn nhìn xem vị Đại vương trong núi sâu này.
“Có người ở trong rừng sâu núi thẳm này à?” Cô tò mò truy hỏi.
“Anh có thể được tính là người không?” Vân Dã nhún vai.
“Tính chứ, đương nhiên là phải tính rồi!” Tô Nhứ khẳng định nói, “Dáng dấp nhân mô nhân dạng, lại còn biết nói tiếng người, thế thì sao không thể coi là người được chứ?”
Vân Dã ngẩng đầu liếc nhìn những cây cối vươn cao, cành lá nở rộ, dưới sườn núi còn có một dòng sông, đường mòn chạy ngang núi.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp sương mù, điểm tô màu sắc khiến chúng trông tựa chốn bồng lai.
Nộ Giang có câu giải thích “Mười dặm khác ngày, vạn vật trong một núi.”
Bởi vì do dãy núi Hoành Đạo này không chỉ có địa hình phức tạp mà còn có sự biến đổi khí hậu cực kỳ rõ ràng.
“Thời điểm có kí ức anh đã ở chỗ này rồi, có lẽ là khoảng lúc năm tuổi.” Vân Dã từ tốn nói, “Ban đầu sẽ có mấy con hổ tha thịt tới cho anh, nhưng thịt sống quá nên anh không thích vì vậy về sau đều ăn trái câu do khỉ với gấu trúc mang tới.”
Một đứa trẻ năm tuổi cả ngày ngồi ở bên ngoài ngắm nhìn sườn núi nguy nga, dòng sông chảy xiết, mây mù lượn quanh, và cả bầu trời đầy sao sáng —— thỉnh thoảng sẽ nhìn vào trong mắt của những động vật quanh mình, thấy được nhiều hơn qua ánh mắt của chúng.
Con người leo núi qua sông, lính biên phòng đang tuần tra, người đàn ông gánh cuốc cầm dao làm việc đồng áng, trẻ nhỏ đuổi bắt châu chấu, bươm bướm trên đồng, v.v.
“Nếu cả con hổ và gấu trúc đến gặp anh cùng một lúc thì bọn chúng sẽ không đánh nhau sao?” Tô Nhứ hiếu kỳ hỏi.
“Tất nhiên là có đánh.” Vân Dã nói, “Khỉ thì còn tốt, chúng chỉ cần nhảy lên nhà, lên cây rồi chạy thật nhanh là xong. Có một lần, một con gấu trúc đỏ mang trái cây tới cho anh, kết quả còn chưa kịp tới nơi thì đã bị con hổ với mèo vàng Châu Á bên cạnh đuổi gϊếŧ rồi.”
Tô Nhứ thổn thức nói: “Thế cũng thảm quá.”
“Sau đó con mèo vàng kia cứ ở mãi bên cạnh anh để săn mồi.” Vân Dã nói, “Vì vậy anh đã bảo với chúng rằng nếu muốn qua đây chơi thì được, nhưng không thể đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ở chỗ của anh. Nếu muốn đánh muốn gϊếŧ thì tự vào trong rừng đánh gϊếŧ bằng bãn lĩnh của mình.”
Không thì cũng quá có lỗi với con gấu trúc đỏ mang trái cây tới cho anh rồi.
“Hình như mèo vàng Châu Á rất quý hiếm, nó còn ăn thịt gấu trúc đỏ nữa cơ à?” Tô Nhứ đi theo bước chân Vân Dã, vừa đi qua một dòng suối nhỏ thì lại thấy một mảnh xanh ngọc đang di chuyển trong bụi cỏ sau rạch nước.
Tô Nhứ kêu lên, dừng bước hỏi Vân Dã: “Đấy là cái gì vậy?”
Vân Dã vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng kinh hô của Tô Nhứ, mở to mắt nhìn con công xanh [1] từ trên cành cao bay xuống.
[1] công xanh: tên khoa học là pavo muticus
Ánh nắng xuyên thấu qua mây mù hắt vào trong rừng, thổi phồng lên vùng đất tựa tiên cảnh, nó sải cánh từ trên cành cây, kéo lông đuôi được màu nâu xanh lá bao phủ ra thật to rồi bay vọt tới.
Trên đỉnh đầu nó có một cái mào dựng đứng, cổ màu xanh ngọc, dọc phần bụng là hình dáng cái vảy, màu sắc sặc sỡ diễm lệ, khiến Tô Nhứ nhìn đến hoa cả mắt, chỉ cảm thấy nó vô cùng xinh đẹp, sáng bóng.
Khổng tước đông nam phi, ngũ lý nhất bồi hồi. [2]
[2] Ý nghĩa: Phải miễn cưỡng rời xa nơi đây, cảm thấy rất lưu luyến
Tô Nhứ lặng lẽ nắm chặt tay Vân Dã: “Đẹp quá đi, chim công xanh à?”
Trước đó cô đã từng thấy chim công xanh dương (chim công Ấn Độ) [3] rồi nhưng chim công xanh thì đây vẫn là lần đầu tiên.
[3] Tên khoa học là Pavo cristatusVân Dã ừ một tiếng: “Đây vừa hay là môi trường sống của nó nên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy con. Trong nước có rất ít, hiện tại còn chưa tới 300 con.”
Thậm chí sẽ càng ngày càng ít hơn nữa.
Tô Nhứ nâng mắt nhìn, nói: “Nhìn thấy tiên chim, hôm nay nhất định em sẽ cực kỳ may mắn cho coi!”
Vân Dã nghiêng đầu nhìn cô, Tô Nhứ nói: “Anh cũng vậy.”
Phía sau bụi cây bên bờ suối cũng đi ra vài ba con công xanh. Chim cái ở dưới đất nhìn giống như chim đực, chúng đều có lông chim màu xanh lục ngọc bảo rất đẹp nhưng lại khác với con chim có cái đuôi và lông chim dài dài vừa bay trên trời kia. Vì vậy trông chúng bớt đi mấy phần hoa lệ, lại thêm mấy phần tư thái dịu dàng thanh lịch.
Ngay khi chim công xanh đực tiếp đất nó liền xoay người về phía mấy con chim cái phía sau.
“Ấy, nhiều như vậy sao?” Tô Nhứ nói, ” Một con được tính là một ngày, OK, vậy là em có năm ngày may mắn.”
Vân Dã: “Người ta đây là đang mang các bà vợ của mình đi du ngoạn đấy.”
“Các… bà vợ?” Tô Nhứ ngẩn người.
Lại nhìn con chim đực kia đang đi về phía mấy con chim cái trước mặt, kiêu ngạo xòe đuôi.
Sau khi hàng trăm cái lông bụng trên đuôi được mở ra, có thể nhìn thấy rõ các đốm hình bầu dục gần cuối lông, cực kỳ lộng lẫy.
Sau khi xòe đuôi, con công xanh đi vòng quanh chim mái, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi, như thể đang nói: Vợ, vợ mau nhìn anh!
Mấy con chim mái đồng thời nhìn về phía nó, không tiếng động hỏi: Ý của anh là vợ nào?
Vấn đề này có vẻ là một câu hỏi khá hóc búa.
Vì vậy công xanh lập tức quay mặt ngó về phía Tô Nhứ bên kia suối, duyên dáng bước tới chỗ cô.
Vợ thì anh đây không ngại nhiều!
Anh đây có thể!
Chị gái xinh đẹp này, xin hỏi chị có đồng ý ——
Vân Dã: “?”
Con công xanh nghiêng đầu nhìn lại mấy con chim mái phía sau.
Thôi, vợ tôi có nhiều quá rồi, không cần nữa đâu.