Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 48: Bệnh

Edit: Hinh

Lục Nghi Ninh sửng sốt, hai má lập tức đỏ lên, “Anh tự đi lấy đi.”

Chu Từ Lễ buông tay cô ra, cũng không khoác thêm áo tắm, cứ quấn một cái khăn tắm đi ra ngoài, trên bóng dáng cao lớn cứ như đang khắc một hàng chữ to — Được, không có chuyện gì ông đây không làm được cả.

Lục Nghi Ninh đứng ở tại chổ, đột nhiên phát hiện từ khi thoát khỏi thân phận giáo sư, người đàn ông này lại càng thích câu dẫn người khác lộ liễu hơn.

Cô đi theo phía sau anh ra khỏi phòng tắm, đứng ở cửa tiếp tục tự hỏi có phải anh bị Chu Hoài An ép buộc thay đổi gen không.

Lưng người đàn ông trần tụi, đường nhân ngư thắng thắng bị viền khăn tắm che khuất, anh hơi cúi người kéo ngăn tủ ra lấy quần áo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên eo.

Bỗng nhiên chú ý đến tầm mắt của cô, không biết có phải là cố ý hay không, tay Chu Từ Lễ không thay không chậm vuốt ve khăn tắm, cứ như đang dụ dỗ cô đi đến kéo lớp vải dệt che cái thứ kia ra.

Lục Nghi Ninh che mắt, là người không thể sợ hãi được, đặc biệt là trong trường hợp này.

“Anh cởi đi, em không nhìn.”

Chu Từ Lễ mím môi mỉm cười nhìn cô, lát sau, anh cất bước đến chỗ cô.

Lục Nghi Ninh lùi về sau theo bản năng, bị anh giam ở giữa vách tường và vòng tay.

Chu Từ Lễ rũ mắt, kéo tay cô đặt lên khăn tắm, hơi cúi người xuống, “Có muốn thử không?”

Giọng của anh rất trầm, thổi bùng lên một ngọn lửa ở bên tai, vành tai bắt đầu nóng lên, gần như là muốn đốt sạch lý trí của cô mới bằng lòng bỏ qua.

Ngón tay Lục Nghi Ninh run run, kéo khăn tắm ra một khe hở, học dáng vẻ của anh dùng ngón tay vuốt ve đường nhân ngư.

Thân thể của đàn ông có rất nhiều nơi vô cùng gợi cảm, như là yết hầu, xương quai xanh.

Và đường nhân ngư nửa che nửa hở.

Lục Nghi Ninh thử chọt vào chỗ nút thắt, “Em thật sự rất muốn tháo nó.”

Âm thanh của Chu Từ Lễ trở nên khàn khàn, trong con ngươi đen có chút du͙© vọиɠ, anh tựa đầu vào bả vai cô, “Lột hết, là của em.”

Động tác của Lục Nghi Ninh dừng vài giây, gương mặt rất nghiêm túc, “Thôi bỏ đi, em đi tắm.”

Ngày mai hai người đều có công việc, đêm nay Chu Từ Lễ cũng không muốn chạm vào cô, anh khẽ cắn vành tai đỏ bừng lên của cô gái, lùi về sau vài bước ổn định hơi thở hỗn loạn.

“Anh đi vào mặc quần áo trước.”

Anh quay về bên giường cầm lấy bộ quần áo màu xám, rồi đii vào phòng tắm.

Lục Nghi Ninh vô thức nâng tay sờ sờ vành tai nóng lên, máy móc đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm.

***

Chu Từ Lễ đích thân đến New York để thảo luận hợp đồng cho Z mở quầy chuyên doanh trong Universe, thể hiện được sự tôn trọng đối với đối phương.

Mấy người cổ hủ vẫn luôn theo chiến lược bảo thủ của Z bắt đầu thay đổi suy nghĩ, ủng hộ Tiếu Hành đồng ý.

Quảng cáo do phòng làm việc Tây Tác phụ trách cơ bản đã xong, sắp đến năm mới nên mọi người cũng không ở lại lâu, đặt vé máy bay về nước.

Chu Từ Lễ còn phải thảo luận phương án hợp tác cụ thể với Tiếu Hành, có lẽ phải ở thêm vài ngày mới quay về được.

Tháng 1 chính là lúc thành phố S lạnh nhất, Lục Nghi Ninh xuống máy bay chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, một cơn gió lạnh thổi qua, hơi lạnh chạy từ chân thẳng lên.

Xe của phòng làm việc ở bên ngoài, cô ngồi vào xe, “Tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút.”

Lâm Tấn An: “Chị, gần đây rất lạnh, chị quay về nhớ mặc nhiều chút.”

“Biết rồi.”

Lục Nghi Ninh mở vòng bạn bè ra, trùng hợp lướt gặp ảnh đi du lịch của Lâm Gia và Chu Hồi, định vị ở đảo Phuket, nắng chói chang, cát vàng biển xanh, cuộc sống ngọt ngào như môi mật.

Cô yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù dày đặc, không để người ta hưởng thụ cuộc sống.

Tiến vào tháng 2, các sản phẩm chúc mừng năm mới của các nhãn hàng đã bắt đầu tung ra, phòng làm việc nghênh đón khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong năm.

Nhân viên bên ngoài mỗi ngày đều nghe kịch nghe nhạc, 9 giờ sáng đi làm tụ một chỗ bàn bạc xem trưa nay ăn gì, trưa ăn xong lại bắt đầu bàn luận trà chiều uống ở đâu.

Lục Nghi Ninh phát hiện mình đã biến thành bà chủ của trại nuôi heo rồi.

Nuôi một đám cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, không phải là hộ nuôi heo chuyên nghiệp thì là gì.

Đêm đó Chu Từ Lễ xuống máy bay rồi trực tiếp về nhà, khi Lục Nghi NInh trở về thì thấy đèn phóng ngủ mở, cô nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, thấy có một cục chui trong chăn.

Chu Từ Lễ đang nghiêng người ngủ thù, tiếng hít thở mang theo giọng mũi dày đặc.

Bị cảm.

Lục Nghi Ninh ngồi xổm xuống nhìn anh một lát, mặt rất trắng nhưng hai má phiếm hồng, đưa tay sờ trán anh.

Còn bị sốt nữa.

Cô lấy hòm thuốc ra, tìm được thuốc hạ sốt, rót một ly nước ấm đặt lên tủ đầu giường, nhỏ giọng gọi anh: “Chu Từ Lễ.”

“…”

“Lễ Lễ, anh uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp.” Lục Nghi Ninh nói lớn hơn, giả vờ nghiêm túc.

Người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, hàng mi run rẩy, không quá tình nguyện mở mắt, “Mấy giờ rồi?”

Lục Nghi Ninh dìu anh ngồi dậy, “6 giờ 50.”

Chu Từ Lễ khẽ ừ, nhíu mày xốc chăn xuống giường.

Lục Nghi Ninh ngăn anh lại, “Ngoan ngoãn nằm, đừng đi đâu hết.”

“7 giờ có hội nghị video.” Chu Từ Lễ nhíu mày, không thoải mái ho hai iếng, “Thời gian rất ngắn, không sao cả.”

Lục Nghi Ninh nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng, “Anh có biết anh đang sốt không? Anh bị bệnh, cần nghỉ ngơi.”

Chu Từ Lễ im lặng vài giây, bỗng ý thức được hình như cô đã tức giận, anh nắm lấy tay cô xoa xoa, mang theo ý muốn lấy lòng.

Vốn bình thường động tác này của anh đều rất bùng nổ đến A, nhưng bây giờ bị bệnh không còn sức, càng giống đang làm nũng hơn.

Có chút mềm mại.

Lục Nghi Ninh bất đắc dĩ thỏa hiệp: “10 phút, 7 giờ 15 phải nằm trên giường nghỉ ngơi.”

7 giờ, hội nghị video đúng giờ bắt đầu, cùng gọi video cho đối tác ở New York, nội dung chủ yếu là nên chọn kế hoạch mấy.

Lần đầu tiên Lục Nghi Ninh sử dụng chức năng đếm giờ của đồng hồ, cô cài nhắc nhở tự động mười phút sau liền đặt điện thoại lên bàn, đi ra ngoài.

Trạng thái của Chu Từ Lễ không tốt, không chịu nổi mấy đại biểu bên Z nói liên miên, thấy đã sắp đến 10 phút, anh nhìn cái điện thoại ở trên bàn, thật cẩn thận lấy lại, liếc nhìn xung quanh tìm một cái tủ có thể cách âm.

Thời gian biểu thị trên màn hình, trôi qua từng giây một.

Một chút cuối cùng, đại biểu bên Z vừa mới tiến vào chủ đề chính là chọn kế hoạch.

Cố Sâm phụ trách ứng phó đối phương liên tục đặt câu hỏi.

Chu Từ Lễ kéo ngăn kéo cuối cùng trong phòng học ra, đẩy mạnh điện thoại vào trong.

Bên Z không ngừng hỏi, Cố Sâm lực bất tòng lâm, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn ông chủ.

Chu Từ Lễ ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị trả lời, phía dưới bàn học lại truyền đến âm thanh kịch liệt của bài 《Khúc hành quân Thổ Nhĩ Kỳ》.

Anh run rẩy, nói rất xin lỗi rồi chuẩn bị xoay người lấy điện thoại ra thì, cửa thư phòng bị đẩy ra.

Lục Nghi Ninh dựa vào cửa, sau khi thấy một loạt động tác của anh liền im lặng dùng khẩu hình hỏi: “Anh đang làm gì đó?”

“…”

Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Chu Từ Lễ cảm nhận được cái gọi là xấu hổ.

Cái gì gọi là làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Lực trên tay dần rơi ra, gần như là theo bản năng, anh điện thoại ra.

Một tiếng “bịch” phát ra.

Âm thanh của ca khúc hành quân biến mất, trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Lục Nghi Ninh nhìn thấy cái điện thoại màu đen bay vèo vèo vào thùng rác.

Cô ”A” một tiếng thạt dài, không quá tin tưởng hình ảnh mình nhìn thấy.

“…”

Chu Từ Lễ che miệng lại ho, cười áy náy: “Rất xin lỗi, hôm nay cơ thể tôi không thoải mái, phần còn lại ngày mai chúng ta thảo luận tiếp.”

Lục Nghi Ninh không biến sắc rời khỏi thư phòng, chỉ chốc lát sau liền cầm nhiệt kế xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

Lúc này, Chu Từ Lễ đã đổi đồ ở nhà ngoan ngoãn ngồi trên giường. Người đàn ông khẽ nâng cằm, yết hầu lăn lộn trong bóng tối, anh mở miệng: “Tối nay ăn cơm không?”

Lục Nghi Ninh hừ nhẹ, vén vạt áo của anh lên, “Chuẩn bị cho tốt.”

Môi Chu Từ Lễ co giật, đầu ngón tay chạm vào mày cô, “Giận lắm hả?”

“Không có.” Lục Nghi Ninh rũ mắt, “Thấy anh quá vất vả.”

Chuyện này, anh vốn có thể từ chối.

Bận rộn chẳng phân nổi trắng đen, không kịp ăn cơm.

Làm việc mình không thích cả ngày lẫn đêm, còn phải cười tiếp nhận.

Chu Từ Lễ suy nghĩ một lát, “Biên độ hạ nhiệt của thành phố S quá lớn, anh đột nhiên về nên cơ thể không chịu nổi là rất bình thường.”

Lục Nghi Ninh cúi đầu ồ một tiếng, biết anh không muốn làm mình lo lắng, nhưng cô lại giả vờ dáng vẻ không để ý trong lòng.

Chu Từ Lễ kéo tay cô đặt trên trán mình, dịu dàng nói: “Em xem, anh tốt hơn rồi này.”

Xúc cảm ở ngón tay vẫn nóng như trước.

Lục Nghi Ninh thuận thế xoa đầu ăn, “Anh làm giáo sư văn học, vứt lương tâm mà nói ‘tốt hơn nhiều’ chính là như thế này à?”

Cô nói xong, cầm ly lên rót một ly nước cho anh.

Nhiệt kế hiển thị 38.7 độ.

Trước đây Lục Nghi Ninh thường bị sốt, nhưng chưa từng sốt cao đến vậy, lòng cô hơi hốt hoảng.

“Hay là chúng ta đến bệnh viện đi.” Cô nói xong liền cầm quần áo vừa mới thay ra ở một bên, “Uống thuốc xong vẫn không hết thì sao đây.”

Cảm giác chóng mặt hoa mắt thật sự rất khó chịu, thậm chí Chu Từ Lễ còn cảm thấy đến thính lực cũng giảm xuống.

Anh dùng sức nhắm mắt, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, “Tác dụng của thuốc cần thời gian, chúng ta đợi một lát đi.”

Lục Nghi Ninh phủ quần áo thêm cho anh, nghiêm túc gật đầu: “Đợi nửa tiếng.”

Thời gian thật sự quá nhanh, Chu Từ Lễ yên tĩnh nằm trên giường, tình trạng nghẹt mũi ngày càng rõ ràng, có mấy lần khó chịu đến nỗi anh không thể không ngồi dậy.

Im lặng cởϊ qυầи áo ở nhà ra, sau đó mặc áo sơ mi, áo lông, cuối cùng phủ thêm áo khoác.

Lục Nghi Ninh đã sớm thay đồ xong, lấy tiền nơi anh chỉ bỏ vào túi, “Chúng ta đi thôi.”

***

Có lẽ đang là thời gian bệnh cảm xảy ra nhiều, 8 giờ tối, trong hành lang bệnh viện vẫn có rất nhiều người.

Bác sĩ khám bênh xong liền viết đưa thuốc rồi kêu bọn họ đi truyền nước.

Trong phòng truyền dịch có rất nhiều con nít, trên TV đang chiếu phim hoạt hình, phòng không tính là lớn, tất cả vị trí đều đã ngồi đầy.

Hộ sĩ cầm ba bình nước thuốc, “Hai người theo tôi đến hành lang đi.”

Hành lang cũng xem là yên tĩnh, trên ghế nghỉ ngơi có lót nệm chống lạnh, đèn trường sáng ngời chói mắt, hộ sĩ tốt bụng đưa khẩu trăng dùng một lần cho họ.

Hộ sĩ mở gói ống chích ra, đang định tiêu độc bên tay trái cho Chu Từ Lễ, anh lạnh nhạt hỏi: “Có thể truyền tay kia không?”

Hộ sĩ tò mò hỏi: “Ngài quen dùng tay trái?”

“Không phải.” Chu Từ Lễ không muốn nhiều lời nữa.

Đợi hộ sĩ đi rồi, anh điều chỉnh tư thế, tay trái đặt lên đầu gối từ từ di chuyển, nắm lấy tay của người ngồi bên cạnh, vô cùng tham lam đan xen vào lòng bàn tay cô.

“Suýt nữa là không có cách nắm tay em rồi.”

Lục Nghi Ninh nhích về phía anh, “Anh dựa vào vai em ngủ một lát đi.”

Tác dụng phụ của thuốc cảm phát huy, sự buồn ngủ dần rõ ràng hơn. Chu Từ Lễ tựa vào vai cô ngủ nửa tiếng, giấc ngủ rất nông, lại bị tiếng ồn ào của phòng truyền dịch kế bên làm ồn.

Mở mắt ra theo thói quen nhìn về phía bình nước, bình thuốc giảm nhiệt thứ nhất còn chưa truyền xong.

Lúc Chu Từ Lễ bị sốt năm 15, 16 tuổi đều là bác sĩ gia đình đến phòng, anh ngủ một giấc tỉnh lại, kim tiêm trên tay liền biến mất.

Lại sau này, anh không bị bệnh nữa, lần gần nhất là nằm viện ở Tây Bắc vì bị dị ứng cồn.

Khác với Chu Hồi, anh rất may mắn.

Bệnh viên không phải nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái, Chu Hồi vượt qua một phần ba cuộc đời ở trong đây.

Truyền xong ba bình nước, đã sắp đến 11 giờ rưỡi.

Lục Nghi Ninh lái ra đến cửa phòng khám bệnh, mở đèn xe ý bảo Chu Từ Lễ lên xe.

Máy lạnh trong xe mở vừa giải, chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài không quá khác biệt.

Bây giờ, đèn trên đường chính rời khỏi trung tâm thành phố dần tắt, các cửa hàng đóng cửa, chỉ còn lại đèn đường.

Lục Nghi Ninh chạy xe rất chậm, đến dưới tiểu khu đã gần 12 giờ sáng.

Hai người đều không muốn ăn cơm, rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi.

Chu Từ Lễ sợ lây bệnh cảm cho cô, đêm nay không ôm cô vào lòng theo thói quen khiến anh nhất thời không thích ứng kịp.

Cho đến khi, Lục Nghi Ninh ôm lấy anh từ phía sau, khàn giọng nói: “Lễ Lễ, em không muốn thấy anh vất vả như vậy.”

Cô dừng lại, cố gắng nói thêm câu sau, “Chúng ta sinh một đứa con, để nó giúp anh được không?”

Chu Từ Lễ bị mạch não kỳ lạ của cô làm bật cười, có điều anh chỉ cười khẽ vài tiếng rồi giọng điệu trở nên đứng đắn, “Nghi Ninh.”

“Anh hy vọng đứa con tương lai của chúng ta sẽ có loại tự do thuộc về nó, đi làm những chuyện nó muốn.”

“…”

Chu Từ Lễ nghĩ, con người của anh, ít giao tiếp, không giỏi nói lời ngon ngọt.

Tính tình không đủ hòa đồng, không có sức hấp dẫn gì.

Không phải loại khiến người khác thích, nhưng —

Tưởng tượng đến chuyện sau này, anh sẽ trở thành bạn đời của Nghi Ninh, bầu bạn hết quãng đời còn lại, trở thành ba của đứa trẻ của hai người.

Những việc phải trải qua hiện tại, thật ra, cũng không coi là gì cả.

***

Sáng sớm hôm sau, sau khi Lục Nghi Ninh tỉnh lại liền giơ tay xem thử nhiệt độ trên trán Chu Từ Lễ. Hết nóng rồi, hô hấp nghe cũng vững vàng hơn nhiều.

Tuy rằng bác sĩ đề nghị phải truyền dịch ba gày, nhưng Chu tổng một khi đã bận là không rảnh quan tâm chuyện bệnh từ chối ngay lập tức, cũng luôn hỏi mãi có phải hết nóng là có thể dùng thuốc chữa rồi không.

Giờ sinh học của Chu Từ Lễ vẫn còn nửa tiếng.

Hôm nay Lục Nghi Ninh thức dậy quá sớm, cô rửa mặt xong mới có 6 giờ, cô nghĩ muốn làm bữa sáng cho bệnh nhân Lễ Lễ, lo lắng đã lâu không vào phòng bếp nên để tránh phát sinh sự cố, cuối cùng vẫn xuống mua bữa sáng dưới lầu.

Chu Từ Lễ thức dậy, cánh tay theo bản năng muốn ôm cô gái bên cạnh, kết quả lại ôm một khoảng khong.

Ngồi dậy đánh giá phòng ngủ, ánh mắt dừng ở trên cửa phòng, giây tiếp theo, cửa bị đẩy vào.

:Lục Nghi Ninh mua bánh bao và cháo hoa, cô đặt mấy thứ đó trên bàn, sau khi đẩy cửa vào liền bắt gặp đôi mắt tối đen.

“Anh tỉnh rồi à.”

Chu Từ Lễ nói chào buổi sáng rồi vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Cố Sâm đến đón người theo giờ cũ, nhưng đợi mãi không thấy ông chủ xuống lầu, gọi điện thoại đối phương cũng không nhận nên trợ lý Cố trực tiếp tự mình lên đón người.

Lục Nghi Ninh mở cửa, biểu cảm rất tự nhiên mời anh ta vào, “Anh ấy đang thay quần áo.”

Cố Sâm đứng ở lối vào: “Tôi ở đây chờ ngài ấy.”

“Tối hôm qua Chu Từ Lễ bị sốt, hôm nay anh giúp tôi nhắc anh ấy uống thuốc đúng giờ nhé.” Lục Nghi Ninh đưa gói thuốc đã chuẩn bị trước cho anh ta, “Làm phiền.”

Cố Sâm: “Bệnh có nghiêm trọng không? Có cần kêu bác sĩ đến công ty đợi không?”

Nghe vậy, biểu cảm của Lục Nghi Ninh rất bối rối, cô thật sự nghĩ không ra, một trợ lý cẩn thận như thế sao lại luôn gặp mấy ông chủ bị bệnh nhưng không quan tâm đến cơ thể như vậy.

“Không cần.”

Người nói là Chu Từ Lễ, anh đã mặc đồ xong, đứng ở cửa phòng ngủ cúi đầu cài nút áo sơ mi.

Lục Nghi Ninh liếc nhìn anh một cái, không nhẫn tâm vạch trần giọng nói dày đặc giọng mũi khàn khàn của anh.

Cố Sâm trao đổi ánh mắt với Lục tiểu thư — “Bệnh cũng không nhẹ, tôi sẽ hết sức chăm sóc.”

Lục Nghi Ninh cười cười: “Làm phiền rồi.”

Ở trên xe, Cố Sâm bỗng nhớ đến tin nhắn tối qua nhận được, “Tiểu Chu tổng, đại biểu của bên Z đại diện cho Tiếu tổng tự mình về nước giám sát lần tiến hành xác nhập quầy chuyên doanh vào.”

Chu Từ Lễ thản nhiên mở mắt, “Tiếu Hành về nước, còn có hợp tác khác?”

“Không có.” Cố Sâm nói, “Chỉ có hợp tác với chúng ta.”

Quá mức rêu rao, hơn nữa ý định không rõ.

Chu Từ Lễ: “Bên Chu đổng biết tin này chưa?”

“Biết rồi, Chu tiên sinh đã sắp xếp người đặc biệt phụ trách tiếp đãi.”

Chu Hoài An này, lại đa nghi.

Tiếu Hành là người Hoa quốc tịch Mỹ, mà thế lực của Chu gia là ở Luân Đôn, hai nhà cực kỳ gia, Chu lão gia nhiệt tình như thế, không chừng là đang tính toán gì đó.

Cuộc họp mỗi sáng đúng thời gian tiến hành, trước khi bắt đầu cuộc họp, điện thoại Chu Từ Lễ đặt trên bàn sáng lên.

Cố Sâm chú ý đến, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Chu tổng, tin nhắn riêng của ngài.”

Chu Từ Lễ ngẩng đầu, lực chú ý vẫn tập trung vào văn kiện, anh tiện tay trượt màn hình, thấy tên của người gửi thì lập tức bị gim sâu vào linh hồn.

Lục Nghi Ninh: 【 Nửa tiếng sau khi ăn xong, nhớ uống thuốc. 】

Lục Nghi Ninh: 【 Ngoan, tan làm về mua kẹo cho anh ăn. 】



Các quản lý và người phụ trách đã có mặt, nhưng không thấy người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

Cố Sâm: “Tiểu Chu tổng, đã có thể —”

Chu Từ Lễ lạnh nhạt buông điện thoại, con ngươi đen nhìn anh ta, “Đến giờ uống thuốc của tôi rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Chu Từ Lễ – Thật là một người đàn ông dịu dàng.