Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 29: Như ý

Edit: Hinh

Lấy giải thưởng trở về nước, Lâm Gia muốn làm một buổi phỏng vấn cho Lục Nghi Ninh. Giải nhϊếp ảnh gia xuất sắc nhất so với giải người mới xuất sắc nhất năm đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Lâm chủ biên luôn tính toán tỉ mỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Từ khi Lục Nghi Ninh trở về liền trực tiếp xách đồ vào nhà Chu Từ Lễ. Thời gian đi làm của cô không cố định, lại tự làm bà chủ nên rất rảnh rỗi, có điều học kỳ này Chu Từ Lễ cần hướng dẫn sinh viên làm bài chuyên ngành nên mỗi buổi sáng đều phải chạy đến trường.

Buổi chiều cô dành chút thời gian đến tòa soạn, Lâm chủ biên tự mình phỏng vấn. 15 vấn đề đầu đều là câu hỏi rất chuyên nghiệp, chỉ có câu cuối cùng hơi riêng tư chút.

Lâm Gia: “Nhận được giải thưởng này, Lục lão sư vẫn chưa đạt được mục tiêu?”

Luc Nghi Ninh đặt tay lên cằm suy nghĩ, nghiêm túc nói xằng nói bậy: “Đúng là vậy. Tôi muốn dùng camera vàng chụp một bộ ảnh riêng cho bạn trai.”

Lâm Gia quăng kịch bản trong tay ra, cố gắng duy trì vẻ ôn hòa, “Xin đừng show ân ái, cảm ơn, bọn tớ là tạp chí chính quy.”

Mặt Lục Nghi Ninh đầy vô tội: “Tớ đâu có nói là tạp chí tìиɧ ɖu͙© đâu.”

Lâm chủ biên chết trận, lấy bút gạch bỏ câu cuối cùng, quay đầu dặn dò trợ lý bên cạnh, “Lần này có tổng cộng 14 vấn đề, em kêu Lisa viết bản thảo, tối mai gửi cho tôi.”

Lục Nghi Ninh lười biếng dựa vào sô pha, híp mắt cong môi cười, “Lâm chủ biên thật khắc nghiệt, chỉ cho nhân viên thời gian một ngày thôi à.”

Lâm Gia lười nhác nhìn cô, nghe thấy tiếng ho vô cùng đồng ý của trợ lý liền bắn một ánh mắt hình con dao qua, trợ lý lập tức cầm tài liệu đi mất.

Lục Nghi Ninh nhìn đồng hồ, cách thời gian tan làm là nửa tiếng. Cô định lừa Lâm chủ biên tan làm đi uống một ly, ai ngờ chưa kịp nói ra, Lâm Gia đã nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền không chút lưu luyến cầm túi lên, “Cậu đi tìm giáo sư Chu của cậu đi, tớ có hẹn rồi.”

“…”

Buổi chiều Chu Từ Lễ vẫn ở sở nghiên cứu, gần đây cục phục hồi văn vật có gửi đến một chồng sách cổ vừa được khai quật. Anh mang theo mấy nghiên cứu sinh, thật cẩn thận chắp vá từng trang sách nát vụn, sách này viết bằng chữ Triện, đã xác nhận là thời Đông Hán.

Lục Nghi Ninh chờ ở văn phòng, 6 giờ chiều, cuối cùng cũng thấy người đàn ông mặc chiếc áo thí nghiệm trắng đi vào. Quần áo của sở nghiên cứu không giống với áo blouse của bác sĩ mà dày hơn, bụi bặm hơn.

Trên tay áo không cẩn thận dính chút bụi đất ở bên ngoài sách cổ, lại ở trong phòng kín một thời gian dài, trên cơ thể bất giác dính chút mùi hương khó ngửi.

Chu Từ Lễ cởϊ áσ ngoài treo lên giá, quay đầu lại thấy Lục Nghi Ninh sâu xa nhìn mình, anh nhướng mày, “Có gì muốn nói hả?”

Cô cong môi, đi đến muốn ôm anh, nhưng tay bị ngăn lại.

Chu Từ Lễ: “Trên người có mùi, đợi trở về tắm rửa sạch sẽ rồi cho em ôm.”

Hai tay Lục Nghi Ninh đặt lên eo anh, hơi nghiêng đầu, “Muốn nhờ anh một chuyện.”

Chu Từ Lễ có cảm giác không ổn, đôi môi bạc mím lại, yên lặng chờ cô nói hết.

Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, con ngươi đen của cô gái trong trẻo. Một lát sau, Lục Nghi Ninh dần nắm chặt lấy vạt áo anh, vô thức nhỏ giọng lại, có hơi lo lắng.

“Thì là, khi ở Tây Bắc em có từng đề nghị anh chụp một bộ ảnh chân dung ấy.”

Chu Từ Lễ rũ mắt, nhẹ nhàng cười, “Có nhớ.”

“Bây giờ hai chúng ta là loại quan hệ này, anh có thể đồng ý với em không —?”

Chu Từ Lễ dựa vào cạnh bàn phía sau, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tầm mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt của Lục Nghi Ninh. Thật lâu sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý mới nâng tay nhéo hai má cô, “Biết ngay là em đã rình mò cơ thể của anh lâu rồi mà.”

Lục Nghi Ninh được anh nhìn dịu dàng như vậy, lá gan lại lớn lên, “Giáo sư Chu, coi như là anh hiến thân vì công việc nghệ thuật của bạn gái được không?”

Chu Từ Lễ cũng không phải người cổ hủ, lúc học đại học anh cũng từng đi chung với bạn cùng ký túc xá đến triển lãm nghệ thuật vài lần. Anh cúi người dựa sát vào cô, không có chút kiêng dè, “Hiến thân cho em, không lỗ.”

Lục Nghi Ninh chỉ cảm thấy theo tiếng nói của anh, hơi thở ấm áp phả lên tai phải, vô tình lại làm dấy lên ngọn lửa từ vành tai đến đỉnh đầu.

Cuối cùng, cô hiểu nhầm rồi.

“Không phải hiến thân cho em.” Cô nhỏ giọng than thở, “Là hiến thân vì nghệ thuật.”

Chu Từ Lễ hơi trầm ngâm gật đầu phụ họa, vẻ mặt sâu xa không rõ cảm xúc, môi anh khẽ nhếch lên, hoàn toàn khác với giọng điệu bình thường, “Bảo bối — không muốn anh à?”

Có chút lười nhác, không chút để ý, mang theo chút chán nản nhè nhẹ.

Còn có một chút mê hoặc không rõ.

Đại não Lục Nghi Ninh nổ tung, cứ như là có người đốt pháo hoa ở bên trong. Tiếng pháo nổ bên tai dần bị chôn vùi trong sự yên lặng của căn phòng.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, gian nan nuốt nước miếng, “Anh…”

Chu Từ Lễ thấy cô ngẩn ngơ liền nâng tay khẽ nhéo vành tai cô, “Không trêu em nữa, về nhà.”

***

Mãi cho đến khi về chung cư, nhiệt độ trên mặt Lục Nghi Ninh vẫn chưa tản ra. Âm thanh trầm thấp khàn khàn cứ quanh đi quẩn lại bên tai, đối đầu với lý trí của cô.

Chu Từ Lễ đứng phía trước mở cửa, cô nhìn bóng dáng cao lớn của anh, yên lặng bổ não cảnh tượng anh mặc bộ áo tắm nọ.

Có hơi tươi sáng thì phải.

Lục Nghi Ninh lắc lắc đầu, muốn quên đi cảnh tượng vô cùng ướŧ áŧ đó, cô tự xưng là một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôn trọng hành vi vì nghệ thuật, đương nhiên cũng tôn trọng người mẫu.

Nhưng khi đến Chu Từ Lễ, tất cả lý trí đều không còn sót lại một chút nào.

Chu Từ Lễ vào nhà, hỏi trước theo thói quen: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Anh chọn là được.” Lục Nghi Ninh thay dép, đi đến căn phòng cô ở, kéo vali lấy bộ áo tắm giấu ở lớp dưới cùng ra.

Là quần áo cặp, thiết kế sát thân.

Lúc trước Lâm Gia đưa cho cô, đáng tiếc số đo lớn hơn một số.

Lục Nghi Ninh thừa dịp anh nấu cơm, đi vào phòng tắm ở phòng ngủ chính tắm, cô điều chỉnh nhiệt độ hơi lạnh một chút, miễn cưỡng ngăn chặn được sự xao động ở nội tâm.

Bữa tối vẫn nhẹ nhàng ngon miệng như cũ, Lục Nghi Ninh ăn một chén cháo, mấy thứ khác không ăn vào, sau đó cúi người chơi đùa với con mèo bên chân cô.

Bảo Bối vô cùng thích có người gãi cằm nó, híp mắt lại, thuận thế cọ vào ngón tay mềm mại của cô gái.

Chu Từ Lễ cũng không ăn nhiều, anh đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, bỏ vào bồn rửa bát ở phòng bếp.

Lục Nghi Ninh rửa chén, thúc giục anh đi tắm rửa, “Quần áo em chuẩn bị rồi, đặt trên móc treo đồ.”

Chu Từ Lễ ôm lấy cô từ đằng sau, đặt cằm lên chổ hõm vai mềm mại của cô trong chốc lát rồi mới lưu luyến rời đi. Anh đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, tiện tay cởϊ qυầи áo trên người, tầm mắt lướt qua bộ quần áo màu trắng trên giá treo đồ, theo bản năng nâng tay vuốt phẳng lớp vải.

Là loại áo tắm bằng vải rất mỏng, dính nước sẽ nhìn được hết.

Chu Từ Lễ bất đắc dĩ xoa trán, đêm nay hiến thân xong, anh phải tìm dịp bù lại mới được.

***

Lục Nghi Ninh đến phòng ngủ chính, sắp xếp cảnh nền.

Vốn phòng ngủ được trang trí theo phong cách Bắc Âu lạnh nhạt, khăn trải giường là màu xanh, nếu phối hợp với bộ áo tắm trắng ngà của cô thì tuyệt đối sẽ rất hấp dẫn.

Tiếng nước phía sau dừng lại, qua vài giây, một tiếng “cạch” vang lên.

Động tác chỉnh trang giường của Lục Nghi Ninh dừng lại, chậm chạp quay đầu, tầm mắt dừng trên người đàn ông đứng trước cửa phòng tắm.

Dáng người Chu Từ Lễ cao gầy, áo tắm trắng ngà dán vào người, chiều dài khó khăn lắm mới che khuất nửa đùi, vạt áo mở rộng, để lộ cơ ngực cực kỳ có hơi thở hormone.

Thiết kế bó sát không dấu vết phác họa được từ eo của anh đến đường cong mông, lớp vải căng chặt trên cơ thể, hơi dính chút hơi nước, cứ như là… vừa mới thoát khỏi một trận chiến kịch liệt.

Quả thật, đúng là yêu nghiệt.

Chu Từ Lễ cảm nhận thấy cô đang đánh giá, anh cong môi, “Có vừa lòng không?”

Lục Nghi Ninh che chóp mũi nóng lên, có hơi né tránh tầm mắt, cái cơ thể từ khi cô vừa gặp đã bắt đầu mơ ước này bây giờ bị che bởi một lớp vải hoàn toàn hiện ra trước mắt, không ngờ cô lại… không dám nhìn thẳng.

“Anh ngồi lên giường đi, em sắp bắt đầu rồi.”

Lục Nghi Ninh cúi đầu chỉnh camera, bỗng phát hiện đưa ra yêu cầu này chính là một sai lầm. Không khiến Chu Từ Lễ mảy may ngại ngùng nào mà lại làm cô không thể ổn định tâm trạng.

Đàn ông không cần quá nhiều pose để tỏa ra sức hấp dẫn.

Chu Từ Lễ hỏi: “Em phải chụp bao nhiêu tấm?”

Lục Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn anh, “Chụp đến khi đạt được một bức hoàn mỹ nhất, còn lại không cần.”

Chu Từ Lễ bỗng nhiên nhớ đến lúc trước cô từng nói đã từng chụp rất nhiều người mẫu nam, “Các tên đàn ông khác, trước mặt em cũng sẽ mặc như vậy?”

Lục Nghi Ninh lắc đầu, giọng rất nhỏ, “Em sẽ kêu bọn họ… chỉ mặc mỗi quần.”

Cô nói xong liền đến bên giường kéo rèm ra, sáng trăng trong sáng chiếu vào, cô tắt đèn trong phòng đi, ánh sáng trong phòng vẫn đầy đủ như trước.

Ánh sáng luân phiên thay đổi, nửa khuôn mặt Chu Từ Lễ ẩn trong bóng tối, một nửa khác bị ánh trăng chiếu sáng. Dưới ngọn đèn, trong con ngươi có chút trầm lắng không rõ.

Lục Nghi Ninh nhanh chóng nhấn nút bắt lấy khoảnh khắc anh thất thần. Cô thật sự chụp được yêu tinh câu dẫn hồn người dưới ánh trăng rồi.

Chu Từ Lễ nâng mắt, tay nắm chặt vạt áo quá mức lộ liễu.

“Chụp xong rồi?”

Lục Nghi Ninh đi qua đưa anh xem, “Đây tuyệt đối là bức ảnh người hoàn mỹ nhất em từng chụp.”

Chu Từ Lễ rũ mắt, ngón tay đặt lên mu bàn tay cô gái hơi dùng sức, cầm lấy máy ảnh trong tay cô rồi đặt đến một nơi an toàn.

Lục Nghi Ninh nhảy dựng, giây tiếp theo đã bị kéo vào lòng ngực anh, cô đỡ lấy bờ vai anh ổn định cơ thể, mơ hồ nói: “Anh nhanh đi thay quần áo đi, bộ áo tắm này anh mặc rất khó chịu.”

Chu Từ Lễ không buông cô ra, trong con ngươi tối đen chứa vài phần sắc xuân, tràn ngập những cơn sóng vừa dồn dập lại vừa dịu dàng.

Lục Nghi Ninh run rẩy hỏi: “Anh muốn làm gì…?”

“Lấy bồi thường.” Anh nói cực kỳ tự nhiên, cánh tay căng chặt, lại kéo cô gần mình hơn.

Ngón tay thon dài của Chu Từ Lễ đè gáy cô lại, có hơi buồn rầu, “Tư thế này có lẽ sẽ làm em không được thoải mái lắm.”

Lục Nghi Ninh rũ mắt, yên lặng bổ sung: “Còn vô cùng ngại nữa.”

Anh khẽ cười một tiếng, ôm eo cô đè người lên giường, tay trái đan xen với tay cô, tay kia thì không quá thuần thục cởi bỏ hai cúc áo ngủ.

Hô hấp của Lục Nghi Ninh dần rối loạn, đôi mắt ướt sũng nửa híp lại.

Chu Từ Lễ cúi người, hôn lên khóe miệng cô, thong thả dời xuống dừng ở chỗ xương quai xanh của cô gái, có ý xấu cắn một cái.

Lục Nghi Ninh ưm một tiếng, càng ôm chặt lấy eo anh theo bản năng.